Quidditch world cup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một số fact trước khi vào chương này. Xin hãy nhớ kĩ vì từ mục 6 đến 10 vì nó quan trọng.

1. Trước khi chuyển đi Selina Lucasta là tân nữ huynh trưởng nhà Slytherin. (Mình đã sửa lại chi tiết đó trong chương "Oh..." Từ thủ tịch sang thành huynh trưởng.)

2. Sau khi Selina Lucasta chuyển đi, Vivian Scarlet và Terence Higgs đang đồng thời là huynh trưởng của Slytherin.

3. Vào năm tư của Selina Lucasta, tức năm hai của Harry Potter. Selina Lucasta đã gia nhập lại đội Quidditch và lúc này cô ấy đã được ra sáu chiến lược tất cả. Ba chiến lược cho năm đó và ba chiến lược cho năm sau. Chiến lược rất hiệu quả, nếu không phải do Ginevra Weasley bị bắt cóc, khiến Hogwarts buộc phải đóng cửa thì rất có thể năm đó đã giành cúp được Quidditch. Không phải chiến thuật quá cao siêu, mà nó diễn ra giống như cô ấy nói. Như thể cô ấy đã nhìn thấy nó. Mà điều này thật kì lạ, lúc đó Selina Lucasta cũng kiên quyết chỉ cần dùng ba chiến thuật, như thể cô ấy đã biết trước rồi vậy.

4. Cedric Diggory là huynh trưởng nam đồng thời là đội trưởng đội Quidditch nhà Hufflepuff.

5. Trận thắng của Hufflepuff không diễn ra như trong nguyên tác. Trong nguyên tác Hufflepuff thắng Gryffindor, nhưng giờ họ thắng Slytherin.

6. Slytherin đã đấu với Gryffindor trong trận Harry Potter bị Giám Ngục tấn công. Cậu ta vẫn ngất, nhưng Giám Ngục truy lùng Peter Pettigrew chứ không phải Sirius Black.

7. Ở Beauxbatons cũng có Giám Ngục theo dõi nhưng chỉ tháng đầu tiên vì Peter Pettigrew có dấu hiệu xuất hiện ở Hogwarts chứ không phải là Beauxbatons. Tức là mục tiêu của hắn là Harry Potter, giống như trong nguyên tác người ta đồn Sirius Black nhắm đến Harry Potter. Đến giờ vẫn chưa bắt được Peter Pettigrew nhưng hắn không còn ở Hogwarts nữa vì mọi chuyện bắt đầu giống như trong nguyên tác hơn. Tử thần thực tử đang gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch sống lại của Voldemort.

8. Ngoại hình của Selina Lucasta ban đầu được miêu tả là cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng ngọt ngào như kẹo bông gòn và đôi mắt màu ngọc lục bảo. Giờ đây màu mắt của cô ấy chuyển sang màu xanh của bầu trời. Tóc thì linh hoạt.

9. Ngoài khả năng kiểm soát cảm xúc và ảnh hưởng đến người khác, Veela quý tộc như nhà Lucasta còn hai khả năng khác. Một là giấc mơ tiên tri, hai là hiến tế cánh.

10. Selina Jocasta, Hạ Tiểu Nguyệt hay Selina Lucasta dù có chuyển nghĩa thế nào thì vẫn là mặt trăng.
______________________

"Không ai ra cản à? Em cảm thấy Seli sẽ đánh huynh trưởng Diggory." Luna Lovegood nói sau khi đem đám rêu phát sáng để vào trong mấy cái đèn.

Vivian Scarlet ngồi ngay cửa ra vào của lều, giả vờ đọc sách nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài lên tiếng đáp lại cô bé: "Chuyện của người ta ra cản để bị đánh thêm à?"

Nhưng Pansy Parkinson thì nếu không phải được Hermione Granger giữ lại thì có khả năng đã lao ra rồi: "Anh ta đang muốn xỉa xói nữ thần của em."

Hermione bất lực khuyên nhủ cô bạn: "Thì ảnh cũng có quyền tức giận kia mà. Bồ thử nghĩ nha, nếu Fred đột ngột chuyển sang Dumstrang rồi cắt đứt hết liên lạc với bồ thì bồ có tức giận không?"

Pansy không muốn xông ra ngoài nữa nhưng vẫn trợn tròn mắt: "Fred Weasley thì liên quan gì đến mình?!?"

Vivian bực bội gấp sách lại: "Cái lũ trời này, im lặng coi chị không nghe được bên ngoài kia đang nói gì hết."

Luna đảo mắt kêu lên: "Chứ có nói gì đâu mà chị đòi nghe chớ?"

Mà ở cái lều chỉ cách chỗ của Hội Chị Em Thiện Lành này hai cái lều, Fred Weasley xuýt xoa cảm thán: "Chà, Cedric năm nay không ôn hoà bằng mấy năm trước nhưng mà nói ra câu đó thì thật sự là thấy quỷ rồi."

"Râu Merlin ơi, đột ngột bị bỏ như vậy phải là anh chắc xịt nước rải muối luôn chứ làm gì mà nói câu đó?" George Weasley nói khi chỉnh lại cái Tai Nối Đai mà mình và ông anh sinh đôi đã chế tạo ra. Bởi vì nó chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm, cho nên lúc này hơi bị rè. Nhưng không sao, George thừa biết là cái này sẽ được sửa lại thành một sản phẩm tuyệt vời.

À không, bây giờ nó đã là một sản phẩm tuyệt vời rồi. Bằng chứng là giờ đây họ đang nghe lén một chuyện tình lâm li, bi đát được Hufflepuff và Ravenclaw hợp tác lấy cảm hứng viết thành chuyện tình tám ngàn chữ đọc lần nào khóc lần đó. Quên nữa, chuyện tình đó còn được phối thành kịch rồi biểu diễn một lần ở Tháp thiên văn. 

Vivian, Pansy nhà Slytherin đã nổi giận đùng đùng mà đốt hết đạo cụ còn khiến một người suýt bị bỏng.

Lạc đề, quay lại chuyện tình lâm li bi đát kia. Harry Potter cảm thán: "Ảnh bị tát thật rồi!"

Sirius Black khoái chí: "Làm tốt lắm!"

Ginevra Weasley chán nản: "Nhìn lại đi, chị ấy đang xoa má ảnh mà!!"

Ronald Weasley vừa đem ăn bánh bí ngô vừa tiếp lời: "Chị ta mà đánh Cedric thì chắc chị ta điên."

"Em quên là Lucasta từ hồi còn ở Hogwarts đã có danh điên nữ à?" Percy Weasley giờ mới tới nói với em trai.

"Điên nữ đánh ai cũng có đánh nam thần đâu." Ginevra chán nản mấy ông anh không hiểu phong tình của mình.

Mà lúc này đây, hai nhân vật chính trong cuộc bàn tán của hai cái lều kia làm gì mà lâm li, bi đát đến thế.

Selina Lucasta sau câu nói có phần hơi đáng sợ, không hợp với phong cách của Cedric Diggory đó ngoài hoảng loạn cũng không có như thường nổi giận vô lí.

Cô đưa tay lên sờ má câu, liếc mắt thấy cái đầu đỏ hóng chuyện và một lỗ tai trên đất thì thở dài. Bao lời muốn nói cũng chỉ đổi thành một câu: "Xin lỗi!"

Cedric không hất tay cô ra, nhưng vẫn tức giận đùng đùng: "Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì không nói câu từ biệt, hay xin lỗi vì đá em? Selina Lucasta nói cho em biết, bây giờ em là cái gì trong cuộc đời chị đi."

Bất chấp việc cha của Cedric đang ở đây, cô chỉ ngoái đầu lại chào. Selina nắm lấy cổ tay Cedric, dù không đủ sức vẫn nhất quyết kéo cậu rời đi.

Hai cái lều đang hóng chuyện đều đột ngột kêu lên: "Chờ chút, sao lại đi rồi?"

Nhưng dù có oán than thế nào tóc hồng vẫn dẫn tóc đen rời đi.

Cánh rừng cách đó không xa là trạm gần nhất của mấy cái khoá cảng vì thế Selina bắt buộc mình phải đổi sang màu tóc khác, rồi mới ôm lấy Cedric.

Một cái ôm thật chặt, như thể muốn xoa dịu những tháng ngày cô đơn vĩnh hằng ấy.

Nhưng nó chẳng có tác dụng gì hết, ngược lại còn khiến Cedric khó chịu hơn. Cậu thật sự không rõ rốt cuộc người đang ôm chặt mình có tâm tư như thế nào.

Cedric biết rõ Selina lo cho mình hơn ai hết, cũng biết rõ ngoài mình Selina không còn thích ai nữa, càng rõ ràng sự từ chối của cô ấy đối với những nam sinh khác. Nhưng cậu cũng biết sự trốn tránh mơ hồ của Selina trong mối quan hệ này. Sự từ chối, trốn tránh đó của cô như thể...

Như thể một ngày cô sẽ rời khỏi thế giới của cậu mãi mãi.

Nếu trước đây còn mơ hồ, thì giờ đây, sau khi cô đột ngột rời khỏi Hogwarts, cắt đứt với cậu, Cedric hoàn toàn có thể cảm nhận được tinh thần sẵn sàng bỏ lại cậu mà rời đi đó của Selina.

Một tinh thần bất diệt không thể bị dập tắt bằng bất cứ điều gì!

Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng Cedric chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra không sớm thì muộn nếu cô vẫn giữ cái thái độ đó.

"Rốt cuộc thì em là gì trong cuộc đời của chị?"

Bất an, lo lắng và tự ti. Nếu như Selina không trốn tránh, Cedric đã chẳng sợ hãi đến vậy, nếu cô thẳng thắng đối mặt thì cậu đã có thể hiên ngang không sợ gì nhưng trên thế gian này không có nếu cho nên Cedric chỉ có thể bị giày vò đến khổ sở không cách nào xoa dịu được.

Kể cả khi cô nói: "Là người chị yêu nhất trong thế giới này!" Cậu vẫn không cách nào xác định được tâm tư của cô.

Nở nụ cười cay đắng, Cedric đẩy Selina ra khỏi người mình, ép buộc cô nhìn vào đôi mắt màu đen sáng, không để cô lẩn tránh.

"Trốn tránh em, cố tình cắt hết mọi liên lạc với em, không nói gì rồi rời đi cứ thế bỏ lại em ở đây, tình yêu của chị rốt cuộc là gì?" Cedric thật sự rất khổ sở, "Hay phải nói chị có thật sự là đang yêu em không?"

Mái tóc màu hồng như hoa anh đào mùa xuân, đôi mắt màu ngọc lục bảo của những chiếc non trên cành mà cậu yêu không còn. Đối diện câu giờ đây là mái tóc màu đen mượt và đôi mắt xanh như màu của bầu trời mùa thu êm đềm.

Cedric biết, cũng hiểu rất rõ sự thay đổi đó là vì cái gì, nhưng cậu không kiềm chế được bản thân xác nhận rồi tìm kiếm câu trả lời cho những bất an trong lòng.

"Như thế thì có ích gì? Dù cho chị có nói chính xác đáp án mà em đang tìm kiếm thì cũng đâu thể nào xoa dịu được trái tim này." Selina đặt tay lên ngực trái của cậu, cảm nhận nhịp đập rộn rã như hươu nhỏ. Phập phồng lên xuống... Thật sự rất mãnh liệt.

Nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, Cedric không nói lời nào hết chỉ cúi đầu xuống hôn lên môi hồng hào của thiếu nữ.

Cấu xé, giày vò!

Tay còn lại cũng không an phận sờ vào trong chiếc áo thun mùa hè, chạm vào những nơi chưa từng nghĩ có thể chạm đến nếu như người trong lòng không cho phép. Phát tiết cảm xúc của bản thân lên trên người của Selina, khiến cô gái nhỏ không nhịn được rên rỉ khó chịu.

"Cedric..." Cô thở ra một hơi nặng nề, cố gắng tách khỏi môi cậu, "Chị xin lỗi, nhưng chúng ta dừng lại đi, ở đây không được. Hơn nữa em chỉ có mười sáu tuổi!"

Một cô gái châu Á, với linh hồn gần hai lăm tuổi cùng trẻ vị thành niên phát sinh quan hệ? Nghĩ sao cũng thấy không ổn. Lương tâm của Selina không cho phép cô làm vậy.

Không nghĩ đến cô sẽ nói vậy, Cedric bật cười tay cũng không để trong áo cô nữa. Gục đầu lên vai Selina, cậu thì thầm: "Em phải làm sao với chị mới tốt đây?"

"Cedric, em phải tin dù cho có chuyện gì em là người chị yêu nhất trong thế giới này."

"Em biết. Nhưng mà Sel, chị vẫn sẽ sẵn sàng từ bỏ em cho mục đích của chị..." Cedric thở dài, "Em không biết cái mục đích chết tiệt đó là gì, nhưng em biết rõ vì nó chị sẽ bỏ rơi em. Một lần nữa!"

Cô không nghĩ là cậu sẽ nhận ra chuyện đó. Là vì cô thể hiện quá rõ ràng sao? Không! Selina thừa biết là chuyện đó không thể nào.

Vậy thì chỉ có thể là Cedric quá hiểu cô, hiểu đến mức chỉ cần một cái liếc mắt vô ý cũng hiểu được cô cần cái gì.

Selina mỉm cười trấn an: "Em yên tâm, chỉ cần chuyện đi theo chị dự định thì chị sẽ không bao giờ để em lại một mình."

"Chị đã làm rồi đó thôi!" Không nói đến thì thôi, nói đến thì chỉ có tức giận, "Chị đã để em lại một mình ở Hogwarts! Một! Mình! Em!!!"

Cậu thở phì phò vì tức: "Chị thậm chí còn cắt đứt hết liên lạc với em."

Cô buồn cười, vươn tay xoa rối mái tóc đen tuyệt đẹp của lửng nhỏ, bông hồng ngọt ngào dỗ dành: "Ừ thì nó cũng là dự định của chị."

Cedric khó hiểu: "Chị làm vậy thì được cái gì chứ?"

Selina hôn lên tóc cậu, kiên định nói: "Để thời gian đứng về phía chị!"

...

Đem túi bắp rang bơ dúi vào tay cô bạn, Vivian Scarlet hứng thú dạt dào huých vai Selina Lucasta nhướn mày:

"Sau đó thì thế nào?"

Selina đem bắp rang bơ chuyền sang cho cậu nhóc từng là em họ đang hóng hớt bên cạnh, chống cằm dõi mắt theo anh chàng Tầm thủ có vẻ ngoài manly đội Bungary, không thèm trả lời Vivian.

Vivian không nhận được đáp án mình muốn có chút hờn dỗi: "Hai người ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, sờ cũng sờ rồi mà chưa hoà nhau à?"

Draco Malfoy đang nhai bắp rang bơ nghe vậy liền buông bỏ hết lễ nghi bàn ăn, đứng bật dậy hét vào mặt Selina: "Diggory sờ chị á? Thằng cha đó đang ở đâu?!"

Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy thấy con trai quý tử của mình bỗng dưng nhảy dựng lên liền xoay sang nhìn.

Selina đau đầu nhìn cậu nhóc ngốc nghếch tóc bạch kim: "Đó là chuyện trước khi Lucasta chuyển sang Beauxbatons Malfoy à, giờ thì người ở Pháp người ở Anh thì có thể có chuyện gì?"

Nghe vậy ông bà nhà Malfoy mới tập trung lại vào trận đấu.

Đợi Draco ngồi xuống, Selina đã nhịn không được nhéo cậu nhóc một cái thật mạnh: "Ngu ngốc!"

Cô đang lẩn trốn, che giấu thân phận đấy. Thậm chỉ còn ép bản thân uống cả thuốc Đa dịch mà thằng nhóc có thể hét lên như thể lạy ông tôi ở bụi này như thế à? Thật sự quá thiếu đánh.

Bộ nó không biết bên cạnh ba, má nó là người cha quý hoá của Selina à?

Mệt mỏi, trận đấu hay thêm nữa cũng trở nên nhàm chán rồi.

Draco lầm bầm: "Được rồi, xin lỗi chị!"

Pansy Parkinson liếc cậu bạn hồi nhỏ của mình chán ngán: "Cậu cứ đi chọc lũ sư tử riết ngáo như lũ tụi nó luôn rồi Draco thân mến."

Thế là cậu nhóc gắt gỏng: "Im đi Pansy!"

Hermione Granger cười khúc khích, nhưng không đồng tình với Pansy: "Mình rất thông minh."

"Cũng chỉ bạn thông minh." Draco đáp lại một cách nhẹ nhàng hơn trước khi Selina chuyển trường.

Chà...

Chuyện này hay ho rồi đây!

Không, nó phải hay ho từ cái lúc Hermione, người đáng lí nên ở kháng đài đối diện, nơi Sirius Black, Harry Potter, người nhà Weasley và cả người nhà Diggory đang ngồi lại ở đây với tụi Selina mới đúng. Thì Selina biết cô nàng sư tử ngồi đây một phần là vì Hội Chị Em Thiện Lành đang ở đây, nhưng phần lớn là do nhà Malfoy đã có nhã ý mời.

Không lầm, là họ thật sự mời Hermione sang đây ngồi đó!

Dù sao thì cô bé vì cứu quý tử nhà họ nằm bệnh thất gần hai tháng mới xuống giường thì mời sang chỗ có tầm nhìn tốt nhất để xem trận đấu có gì lạ đâu. Chẳng qua cái ánh nhìn xét nét của Lucius và thái độ của Draco thì chắc chắn là có cái chuyện gì đó không hề tầm thường vừa diễn ra trong nội bộ nhà Malfoy. Chắc chắn!!!

Nhất là sau khi thằng nhóc nào đó ăn bắp rang bơ mà tai cũng đỏ.

Selina đầy ý vị nhìn sang Hermione đang dõi mắt theo chàng tầm thủ vừa vút qua khán đài, bỗng cô nở nụ cười.

Luna Lovegood nhìn cô: "Chị phát hiện ra rồi sao?"

"Chị đoán là vậy đó!"

Luna nhún vai: "Chà, dù sao thì chuyện này cũng thú vị ngang ngửa chuyện lũ quỷ lùn muốn tìm thang."

Một tiếng tuýt thật to vang lên, trận chiến đã kết thúc. Như trong nguyên tác nói Viktor Krum bắt được trái Snitch thế nhưng đội thắng là đội Ái Nhĩ Lan. Tuyệt thật, giờ thì hốt tiền cá cược về túi thôi.

Một người chưa từng lo nghĩ về tiền như Selina giờ lại lao đao từng đồng, từng cắt thế này thật điên rồ.

Thôi thì ai bảo cô sắp sửa tách khỏi nhà Lucasta. Chỉ sau hai tháng chín sắp tới đây thì chấm dứt. Mọi thứ đều quay trở về quỹ đạo của Hạ Tiểu Nguyệt.

Một mình vẫn tốt!

Tuy rằng việc chấm dứt với nhà Lucasta sẽ không giống như lúc gạch tên ra khỏi gia phả nhà Jocasta, nhưng mà ít nhiều gì thì cái thứ khống chế Selina sẽ không còn nữa. Cô đã có được thứ mình cần rồi, không cần thiết phải nhường nhịn hay ở lại đó.

Lần này dù ai có khóc đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến Selina hết. Nhưng coi bộ sẽ rất tội lỗi đây.

Trở về lều của mình, thay bộ đồ thoải mái, Selina kéo hết đám con gái còn đang tính đùa giỡn ra ngoài thu dọn lại lều.

Vivian nhướn mày: "Seli bồ tính làm gì vậy?"

"Mình linh cảm có chuyện không hay."

Pansy thắc mắc: "Cái chuyện gì không hay cơ?"

"Em đoán là nó?" Lúc Luna nói, cách bọn họ cả chục mét là tiếng la hét hỗn loạn và đoàn diễu hành không mặt.

Hermione cả kinh: "Mình phải báo chuyện này cho đám Harry!"

Pansy ngay lập tức chặn cô bé lại: "Bồ không thấy cái người đang vặn vẹo trên không trung kia đang mặc đồ của Muggle à? Lũ bọn chúng mà bắt được bồ là toi. Không đời nào mình để bồ bỏ lỡ cơ hội chạy trốn này hết Hermy!"

"Mình không thể bỏ mặc bạn của mình Pan!!" Hermione tức giận tránh khỏi sự ngăn cản của Pansy, vừa chạy, vừa hét lên: "Còn nữa mình là một phù thủy đó Pan!!!"

Pansy bực bội dậm chân: "Ôi Merlin, mình đâu có phủ nhận điều đó, nhưng bồ là Muggle born đó Hermy!" Dù tức giận trước thái độ của cô bạn thế nhưng thiếu nữ tóc đen vẫn chạy theo cô nàng, "Chờ mình với Hermy, ít nhất thì đừng có đi một mình."

Tiếng gào thét, chửi mắng, cười cợt khiếm nhã mỗi lúc một gần. Mà Vivian, người vừa chứng kiến một trận ồn ào khác lại làm ra vẻ mặt như ăn phải sên:

"Cái lều đó cách chưa đến hai mươi bước chân mà tụi nó làm cái gì thế?"

Luna nhún vai, nở nụ cười dễ thương: "Ôi thì dù sao cuộc sống cũng cần chút kịch."

Selina cười không nổi với câu nói đùa kia: "Giờ thì chạy thôi nào?" Ánh mắt cô đảo một vòng, rồi dừng ở cái lều cách lều của tụi cô tám cái lều và gần như là bên cạnh lũ diễu hành đang phóng phép lung tung mà Selina chắc rằng là bè phái Tử thần thực tử.

"Em ấy làm cái quái gì ở đó? Mẹ kiếp, Vivi bồ dẫn Luna đến chỗ khoá cảng của tụi mình lúc sáng rồi liên lạc với Pan và Hermy kêu hai con bé ấy dẫn người đến đó luôn."

Vivian kêu lên: "Thế còn bồ thì sao?"

"Mình đi giải cứu tình yêu đây!"

Chưa kịp để Vivian la lên "Cái gì?" Selina đã độn thổ biến mất.

Huynh trưởng nữ nhà Slytherin vì điều này mà không vui liền lầm bần: "Đã lo như vậy còn cố tình cắt liên lạc làm gì?"

Luna vỗ vai cô nàng tóc đỏ: "Em nghĩ là chúng ta nên đi nhanh thôi?"

"Em nói đúng!"

Thế là cả hai bắt đầu cắm đầu, cắm cổ mà chạy ngay vào trong cánh rừng cách họ một đoạn rất xa. Bên lều trại của đám sư tử sau khi được rắn nhỏ cùng sư tử có chút ửng báo tin cũng vội vàng mà chạy. Tất nhiên là loại bỏ vị anh hùng vĩ đại Sirius Black và các nhân viên của Bộ pháp thuật nhà Weasley.

Không lao vào đập lũ người đang hò hét điên khùng kia một trận thì thôi, bỏ chạy cái gì?

Còn về phía của Selina sau khi độn thổ đến trước mặt Cedric Diggory, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nắm lấy tay của lửng nhỏ độn thổ ngay đến khoá cảng.

Xác định xung quanh an toàn rồi mới thả tay của cậu ra.

"Em tới đó làm cái quái gì vậy chứ? Bộ không thấy xung quanh đang hỗn loạn à?"

"Ồ?"

Thái độ quái gì vậy?

Chưa để Selina chất vấn, Cedric đã bổ sung: "Cho có chuyện cần nhờ nên em đến đó. Đúng rồi, chỗ đó nguy hiểm như vậy em phải quay lại cứu bạn ấy."

Trong khi Selina thì tìm cách lôi Cedric ra khỏi nguy hiểm thì cậu lại mặc kệ chuyện đó mà quay lại đâm đầu vào hiểm nguy vì con nhỏ ất ơ thần kinh kia ư? Nếu không phải vì cô thích cậu thì đã đập một trận rồi như ý nguyện vứt lại chỗ con bé kia rồi.

Bực mình thật sự!

"Đông cứng toàn thân." Selina thu lại đũa phép vào vòng tay, rồi đưa ngón tay trỏ lên chọt vào trán của chú lửng vừa dính bùa. "Mơ tiếp đi rồi chị để em đi."

"Chị ghen sao?" Cedric hỏi

Selina thở dài: "Chị không ngại cho em một câu thần chú im lặng nên tốt nhất là đừng có khiêu khích chị. Ít nhất là trước khi đám Vivi đến đây!"

"Chị lấy quyền gì cản em chứ?"

"Chúng ta chưa chia tay đâu Cedric, đừng nói nhưng câu ngớ ngẩn thế nữa."

Cedric cợt nhã: "Oh, đã là "chúng ta" rồi đấy à? Em tưởng chị muốn đá em?"

"..." Selina tức giận thật rồi, không dỗ dành gì hết nữa. Ngồi lên tảng đá gần đó, cô lênh kiệu đáp lại: "Thế thôi nhé! Hết rồi. Bạn là ai ấy nhỉ?"

"Cedric Diggory!"

Thần kinh!

Muốn mắng, nhưng cảm thấy mắng cũng chẳng ích lợi gì Selina quyết định làm lơ luôn. Mà Cedric cũng không bắt chuyện nữa thành ra bầu không khí giữa hai người yên ắng đến kì lạ dù ngoài cánh rừng đang có tiếng la hét, đánh nhau không ngừng.

Mãi đến khi Draco bế Hermione trong tình trạng ngất xỉu đến chỗ này và Pansy dẫn Fred Weasley bị thương ở chân đến thì mới bớt quái lạ.

"Có thể hỏi là giữa hai người có chuyện gì không?" Draco đảo mắt nhìn qua lại giữa Selina và Cedric không kiềm chế được lên tiếng hỏi.

Selina đang chữa trị chân cho Fred nghe vậy ngẩng đầu lên: "Chị không quen người đó!"

Pansy ngay lập tức đánh hơi được tình hình có vẻ rất không ổn liền lấy cớ liên lạc với Vivian mà không đem theo nơ kéo Draco đang bế Hermione sang một bên.

"Draco, cậu có cảm thấy chuyện này sắp toang rồi không?"

Draco thản nhiên: "Ý cậu là chuyện tình của Selina và Diggory à? Thế thì tốt chứ sao?!"

Pansy trợn mắt, tay đang điều chỉnh tần số liên lạc nghe xong muốn đánh cái đầu bạch kim điên rồ.

"Ôi mình hi vọng gì ở cậu chứ?" Chuyên tâm vào việc liên lạc, rất nhanh hai chiếc nơ đã được kết nối, "Vivi chị đang ở đâu thế? Khoan đã, làm sao mà chị lại ở..."

"Chuyện dài lắm, dù sao thì chị cũng đang tính liên lạc với mọi người đây." Bên chỗ Vivian giờ đang rất rè, vì vậy cô nàng nói nhanh: "Chị với Luna an toàn rồi nên mọi người rời khỏi đó mau đi."

Nói xong câu đó thì đột ngột mất tín hiệu.

Pansy tất nhiên là lo lắng thế nên liền lập tức báo cho Selina. Nghe xong, cô nàng thở dài:

"Trước tiên thì rời chỗ này đã rồi tính tiếp!"

Nắm lấy cổ tay Cedric mới giải bùa cho cậu, Selina lôi cậu lại gần khoá cảng. Đám Selina rời đi trong khi khói lửa ở đây vừa mới bùng lên đốt sáng cả khu cắn trại.

Ôi Merlin, trận Quidditch thế giới này cũng lắm chuyện để lo thật!

_____________________

- Vì truyện của tôi đang trong giai đoạn ngược đến mơ hồ nên đề xuất mấy bồ đọc bộ Harry Potter và nàng fanti nhà Slytherin của UchihaSashiko. Thề với Merlin, bộ này đọc cười đau dạ dày!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip