Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn đám đông lúc nhúc tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, bởi vì sắp tới lễ giành chức thủ tịch, ý tức người đứng đầu từng năm theo truyền thống của Slytherin mà trong lòng có chút chán nản. Tôi đối với thế giới này rất thích thú tôi thừa nhận. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là đã mười hai giờ đêm rồi còn ngồi làm trò vô bổ này thì hay.

Hơn nữa đây lại chỉ là một cái thiết lập ẩn, tôi không hứng thú lắm với mấy cái thiết lập ẩn này. Biết vì sao không? Đơn giản là vì thiết lập ẩn này chỉ hoàn toàn dành cho mấy nhân vật chính, kiểu quần chúng không đáng nhắc đến như tôi thì chỉ có nước ngồi chơi xơi nước chứ tranh như nào mà được?

Nếu như mình đã không tranh được thì bon chen làm gì? Không phải nắng mà chói chang là dễ chết lắm đó. Tôi đây là tôi yêu quý mạng sống nhỏ này lắm, ai rảnh đâu mà đâm đầu.

Nghĩ thế, tôi đứng dậy, muốn bước vào kí túc xá nữ để về phòng ngủ, bất chợt một lực đạo mạnh không biết từ đâu mà có đẩy tôi một cái làm tôi ngã một cách đau đớn xuống sàn.

Mông thật ê ẩm!!

"Mù rồi hay gì không thấy người ta đang đi mà đẩy đẩy là như nào?" Tôi lầm bầm, rồi đứng dậy phủi phủi chiếc váy đã lấm lem trong bực bội, lũ quỷ này thật tình...

Quắt mắt lên tìm thủ phạm, tôi phát hiện hình như xung quanh đây bỗng nhiên yên lặng một cách đáng ngờ. Mọi người đều cứ chăm chăm nhìn vào tôi như thể tôi ngã mạnh quá rách váy luôn rồi vậy. Tôi nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì?"

Flint đưa tay che miệng ho khan một cái.

Ôi này không phải rách váy thật chứ?

Nhưng chưa kịp để tôi hoảng sợ, Flint đã nói: "Jocasta này, em bước vào vòng tròn thách đấu rồi."

Tôi hoang mang lần nữa.

Vòng tròn thách đấu? Vòng tròn thách đấu tranh chức thủ tịch từng năm đó hả?

Tôi sang chấn tâm lí xoay người về phía sau nhìn chằm chằm người mình thách đấu.

Nam sinh này là... Terence Higgs?

Higgs á? Ôi đừng bảo là em trai của con ả tóc đen kia nha?

Tôi hơi lùi lại một chút, đưa mắt đánh giá nam sinh tóc vàng rêu kia trong chút lo lắng. Nhìn cao to thật, đã vậy còn hỡi ơi nhìn xem, còn nhỏ hơn tôi tận hai tuổi đã cao như này? Tôi không thể nào dễ dàng vật nó ra đất được, nam sinh có lòng tự cao mà, tôi đây vẫn muốn yên bình sống mà.

Mím môi phân vân, tôi đang suy nghĩ là có nên chịu thua rồi đi ngủ luôn không thì phía kia Terence Higgs đã lên tiếng:

"Ồ Jocasta? Cô đây là đang muốn tự rước nhục? Nghĩ rằng tôi sẽ sơ xuất như chị gái tôi mà để cô hạ gục sao? A? Con nhỏ yếu kém, đúng là thích mơ mộng."

Đã nói vậy rồi còn chịu thua thì tôi bị điên.

Mỉm cười rất chi là hiền lành với Higgs, tôi bảo rằng: "Đàn ông sao nhiều lời thế? Đánh đi!"

Để tìm ra thủ tịch thật ra rất đơn giản. Chính là đấu tay đôi, sử dụng bất kì câu thần chú nào, bất kì hình thức nào miễn sao đánh cho đối phương rơi khỏi vòng tròn thách đấu trước là được. Không có bất kì luật nào khác kèm theo.

Chính vì như thế, tôi thật sự mới dám có tự tin mà tiếp nhận khiêu chiến này. Cầm chặt lấy đũa phép trong tay, tôi đề cao cảnh giác nhìn tên nhóc đang tỏ ra kiêu ngạo kia. Để rồi xem ai mới là người kiêu ngạo đến cuối cùng.

"Chà... Hạ gục cô, tôi đây chỉ cần dùng một câu thần chú là ăn chắc. Expelliarmus!"

Thằng nhóc này thật sự đánh rất chính xác đòn đó, khiến cây đũa phép của tôi văng vào người Flint đứng gần đó, anh ta bắt lấy lo sợ mà nhìn tôi. Nếu giờ anh ta ném đũa phép lại cho tôi nghĩa là phán tôi thua, điều đó làm tôi cảm thấy có chút nặng nề, bởi vì Flint cùng Higgs và có thể là mọi người đều nghĩ tôi là tôi chết chắc rồi.

"Còn không tự bước ra?" Higgs đắc ý kiêu ngạo.

Ừ thì cậu ta cho rằng tước được đũa phép thì coi như là thắng, nhưng mà tôi ấy à vốn đâu có tính dùng đũa phép? Không phải bởi vì tôi tài giỏi sử dụng phép thuật mà không cần dùng đũa, mà chỉ là vì tôi vốn là một cô gái Muggle mà? Thế thì nên dùng cách của Muggle mà chơi.

Nhìn Higgs kiêu ngạo như vậy, tôi nhịn không được run lên. Lùi hai bước như thể sắp rút khỏi vòng thách đấu, làm cậu ta vui mừng rồi đột ngột chạy tới, khiến cậu ta không kịp đề phòng, tung ra một cú đá, đá thẳng cậu ta dính vào vách tường.

Và thế là cậu ta đã cút khỏi vòng thách đấu, và phạm vi tấn công của tôi. Người kiêu ngạo đến cuối cùng là người vừa chiến đấu vừa nở nụ cười thật dịu dàng. Tất nhiên thì người đó còn phải là tôi nữa.

"Đã bảo là đàn ông thì đừng nhiều lời rồi, đánh thì đánh đi kia mà." Tôi vẫn còn đứng bằng một chân, chân kia vẫn giữ nguyên tư thế đá người mà xoay xoay cổ chân nhỏ đắc ý nói.

"Mẹ kiếp, cô gian lận." Higgs rít lên một tiếng giận dữ, nhưng lại không dám làm càn lại gần tôi.

Tôi chậc một tiếng, thu chân lại trong cái nhìn vẫn chưa hết ngạc nhiên của toàn thể học sinh nhà Slytherin mà chậm rãi đáp: "Đúng luật mà? Tôi đánh bay trò khỏi vòng thách đấu, tôi thắng? Chẳng phải sao?"

Higgs gào lên: "Cô không dùng pháp thuật."

"Bùa tăng sức mạnh lên giày còn gì?" Tôi thản nhiên nói.

"Nói dối!!"

Tôi khiêu khích: "Nào nào, không tin thì thử lại. Mau! Lại đây!!" Nói thế thôi chứ đừng lại nha, chị đây không có dùng câu thần chú nào đâu đó.

"Higgs, Jocasta hai trò đủ rồi đấy!" Huynh trưởng nam Aiden Gemma có lẽ không hài lòng lắm với cách hành xử thô lỗ, nên buộc lòng phải ra mặt.

"Cô ta..." Higgs uất ức muốn tố cáo, lại bị cái xoay nhẹ cổ chân của tôi cảnh cáo cho im luôn.

Huynh trưởng Gemma liếc tôi cảnh cáo, nhưng rất nhanh liền về lại gương mặt vô cảm: "Higgs trò bị đánh ra khỏi vòng thách đấu, xem như trò đã thua. Còn Jocasta trò không trực tiếp sử dụng pháp thuật, xét thấy đũa phép cũng bị đánh bay, xem như là không thắng, cũng chẳng thua, nhưng vì đã đánh bại ứng cử viên đầu cho chức thủ tịch năm hai, trò có muốn đấu với ứng cử viên thứ hai để giành chức thủ tịch?"

Tôi nhìn huynh trưởng Gemma như sinh vật lạ: "Bộ em còn lựa chọn khác hả?"

Huynh trưởng nhún vai: "Tất nhiên là không có. Nào tiếp tục, mời ứng cử viên thứ hai cho chức thủ tịch năm hai năm nay."

Bước vào trong là một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu đỏ. Tôi nhìn cô nàng, cô nàng nhìn tôi, sau đó cô nàng rút đũa phép ra.

"Học trưởng Flint, có phải anh nên trả đũa phép cho Jocasta rồi không?" Tóc đỏ hỏi Flint vẫn chưa hết ngây người.

Được nhắc đến tên, anh ta đỏ mặt nhìn tôi. Gì chứ? Tự dưng đỏ mặt là ý gì? Tôi có chút không hiểu. Nhưng mà tôi cũng lười phải hiểu.

Lùi bước chân tiến về phía anh ta, tôi có chút thản nhiên bước ra khỏi vòng thách đấu và lấy cây đũa phép từ tay Flint, rồi trở lại trong vòng thách đấu.

"Ơ Jocasta? Sao em lại ra ngoài?" Flint ngạc nhiên hỏi

Tôi thành thật nói: "Ra ngoài thì sao? Trận đấu đã bắt đầu đâu?"

"Nhưng nó tính từ khi có người thứ hai bước vào vòng thách đấu..." Flint nói trong bất lực. Và toàn thể học sinh Slytherin cũng nhìn tôi bất lực y thế. Có một vài tiếng xầm xì bàn tán vì sao tôi lại không biết luật lệ thi đấu như vậy. Nhưng mà tôi chỉ thản nhiên nói:

"Ồ thế hả? Thế thì em thua rồi. Chúc mừng tân thủ tịch năm hai mới." Tôi vỗ tay, rồi mọi người dù khó hiểu cũng phải vỗ tay theo chúc mừng cho có. Hơi cười cười, lẩn vào trong đám đông tôi bước về kí túc xá trong dòng người đông đúc.

Đợi đến khi đã tiến được vào bên trong kí túc xá nữ rồi tôi mới tháo lớp mặt nạ tươi cười, mà tung tăng nhảy chân sáo về phòng.

Thật ra khi nãy là tôi biết mà cố tình phạm luật ấy. Chủ yếu là tôi không có ham hố gì lắm mấy cái chức vụ đó nên là thôi cứ nhường cho người khác mình về ngủ không phải tốt hơn sao?

Dĩ nhiên là tốt hơn rồi.

Tôi không gánh nổi sức nặng của vương miệng, nên không mưu cầu có quyền lực tí nào đâu.

Mở cửa phòng đang đề tên mình, tôi vào thẳng luôn phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Dù rằng bây giờ trời có sập, cửa sổ có bể kính thì cũng chẳng có gì cản tôi đi tắm đi ngủ cả.

Cảm giác được nước nóng gột rửa những nặng nề thật sự rất dễ chịu, tôi tắm xong cũng đã gần một giờ sáng rồi, mở cửa phòng ra, thiết nghĩ rằng tôi nên phát triển bùa tạo gió thành một bùa sấy khô tóc nhỉ? Dù sao với cái mái tóc vừa dài, vừa dày này không sợ tạo ra rồi để yên. Hơn nữa, thế giới này đã có máy sấy đâu.

"Xin lỗi, nhưng máy sấy là gì?"

Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng dưng lại vang lên giọng nữ ngọt ngào làm tôi bàng hoàng đến đánh rơi luôn chiếc khăn đang lau tóc.

Phòng tôi có một người khác? Không, điều đó không quan trọng, quan trọng là người đó hỏi "máy sấy là gì" ư? Tôi khá chắc là mình không có nói ra miệng, vậy rõ ràng đây là Legilimency - Chiết tâm trí thuật trong truyền thuyết?

Đầu tôi ong lên một tiếng, và không vui phải nói rằng, coi bộ ngày đầu nhập học cũng thật là lắm biến động!

____________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip