Không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tia sáng xanh loé lên một cách nhanh chóng rồi biến mất.

Tóc hồng ngã về phía sau nằm gọn trong vòng tay của tóc đen.

Tóc bạch kim chứng kiến tất cả cũng hoảng loạn bước hụt ngã xuống.

Tất cả tơ hồng trên tay của nhóm sư tử, rắn, ưng, tiên và lửng đều đồng loạt đứt rời.

Sân đấu im lặng trong một vài giây, rồi lũ lượt gào thét giống hệt một tháp âm thanh đổ xuống lòng hồ.

Dù chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng tất cả đều thu hết vào mắt của mọi người. Không biết là ai đã hô lên: "Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đó đã trở lại, hắn vừa giết người rồi." Nhưng cả khán đài đều đang la hét cứu mạng, rồi chạy tán loạn. 

Gió hè lại thổi qua, khiến ngọn lửa nghiêng sang một bên. So với khán đài náo loạn, thì nội tình bên trong sân đấu lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Những người có mặt ở đây hiện tại chỉ có vỏn vẹn bảy người, trong đó tóc hồng đã chẳng còn hơi thở. Hai người lại là kẻ đã gây ra trận hỗn loạn này. (Trên sân hiện tại có phe phản diện: Voldemort và Peter Pettigrew; phe chính diện có: Selina Lucasta (đã chết), Cedric Diggory, Albus Dumbledore, Harry Potter và Lloyd Dominic.)

Voldemort nhìn người mình cần giết đã ngã xuống cười lên: "Tốt, tốt lắm." Nụ cười của hắn ta càng tươi thêm khi nhìn thấy Harry, "Giờ thì tới lượt mi, cứu thế chủ, vị anh hùng của nhân loại."

Harry như chết lặng, cậu bé nhìn cô gái không còn chút sức sống bên kia lòng nhói lên không ngừng. Cậu bé không hiểu vì sao hắn lại giết cô ấy, vì sao không giết cậu mà là cô ấy. Harry tức giận, phẫn nộ hỏi hắn: "Tại sao? Tại sao phải giết chị ấy?"

Voldemort cười lạnh: "Còn cần lí do nữa sao?"

"Cần chứ."  Lời này không phải của Harry mà là của Cedric. Dù sợ hãi nhưng sự căm phẫn khiến cho dũng khí của Cedric tăng lên mức cao nhất, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng nhưng ngập nước: "Tất nhiên là chúng ta cần phải biết lí do mà Voldemort vừa sống lại, yếu đến mức không thể yếu hơn lại to gan lớn mật chạy đến Hogwarts chỉ để giết một nữ sinh chứ?"

Yếu đến mức không thể yếu hơn...

Dám nói thật.

Dumbledore, người duy nhất trên sân đấu đủ quyền năng đấu với Voldemort, nghe lời này là biết vì chúa tể kia hoàn toàn bị chọc giận. Cụ muốn đi lên để bảo vệ cậu, nhưng Đuôi trùn nôn nóng thể hiện trước chúa tể hắc ám đã nhanh hơn cụ một bước.

Pettigrew tức tối, hắn phóng lời nguyền chết chóc về phía Cedric, sau khi rít lên câu: "Mi không có quyền lên tiếng ở chỗ này."

Tia sáng xanh ấy lại sáng lên lần thứ hai trong đêm, nhưng khác với lần trước lần này còn chưa đánh đến đối tượng thì thần chú đã bị phản lại, đánh trả lại người ra đòn. 

Trong sự bất ngờ của ba người thuộc phe chính diện trên sân, bao gồm cả Cedric người bị tấn công, Pettigrew chết đứng rồi ngã vật ra đất. 

Voldemort cũng ngạc nhiên khi trước sự ra đi của Đuôi trùn.

Hắn không tin, trực tiếp phóng lời nguyền chết chóc về phía Cedric. Kết quả vẫn giống như trường hợp của Pettigrew, lời nguyền bị phản lại. Nếu không phải hắn có sự đề phòng, hắn đã bị chính lời nguyền của mình giết chết.

"Sao có thể...?" Voldemort sửng sốt, hắn bắt đầu điên cuồng phóng thêm vài lời nguyền khác nhưng kết cục vẫn không hề thay đổi. Vẫn bị bật lại, hắn vẫn phải né tránh một cách chật vật. 

Voldemort đi qua đi lại trên thảm cỏ, hắn lẩm bẩm: "Không thể nào! Không thể nào! Làm sao có thể? Một thằng nhóc tầm thường làm sao có thể!?"

Chứng kiến tất cả cảnh này, ánh mắt của Dumbledore hiện lên tia sâu xa. Cụ nhìn Selina đang nằm trong vòng tay của Cedric và Lloyd, vẫn còn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng về cái chết của người mình thích, bên cạnh hình như đã hiểu được gì đó.

Lúc này, các nhân viên của Bộ và các giáo sư sau khi sơ tán khán giả cũng đã tập hợp lại. Nhưng hắn sẽ không đến nếu không có chuẩn bị. Voldemort không phải kẻ ngu, chỉ vì giết hai nhân vật cỏn con mà ảnh hưởng đến giấc mơ thống trị là điều không thể nào. 

Chỉ trong vài giây khi các nhân viên của Bộ và giáo sư đồng loạt giương đũa phép về phía hắn, đội quân Tử thần thực tử cũng xuất hiện ngay.

Trong lúc cả hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi, Sirius người đang chuẩn bị đồ theo yêu cầu của Selina mới chậm chạp ôm cái vạc to hơn người mình xuất hiện. Bởi vì cái vạc che đi tầm mắt, nên ông hoàn toàn không biết chuyên gì đang diễn ra. 

Đến khi đặt cái vạc xuống, lầm bầm nói: "Chuẩn bị vậy chắc được rồi ha?" Mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Sao mà im ắng thế?

Sirius ngẩng đầu lên, còn chưa kịp lí giải tình huống hiện tại đã nghe ai đó hô to câu thần chú: "Sectumsempra (cắt sâu mãi mãi)."

Sirius nhanh chóng rút đũa phép để phản lại bùa: "Repello Inimicum  (tạo ra một tấm lá chắn vô hình, làm chệch hướng các câu thần chú và che chắn những thực thể vật chất, thường dùng để bảo vệ một người hay một khu vực nhất định)."

Chẳng bên nào nói thêm lời dư thừa nào hết, cả hai lao vào hỗn chiến. 

"Thế mà mình cứ tưởng con bé sẽ bắt mình bóp miệng từng tên bỏ độc vào mồm chúng đấy. Cuối cùng vẫn là đấu tay đôi. Mà con bé đâu rồi?" Sirius lầm bầm sau khi hạ đo ván một tên Tử thần thực tử.

Harry tất nhiên cũng không thoát khỏi trận chiến này, vì người mà hắn muốn giết chết tiếp theo chính là cậu. Chỉ có Cedric ôm chặt Selina, Lloyd lạc mất thần hồn và Dumbledore là không tham gia trận chiến.

Tín hiệu triệu tập thần Sáng và Dấu hiệu đen lần lượt được bắn lên trời.

Gió hạ, lửa bập bùng làm nên chiến trường tràn ngập máu. Có kẻ ngã xuống, cũng có người tiến lên. Đây là một cuộc chiến không được tính toán trước, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức vì những gì mình yêu quý mà chiến đấu. Liều mạng đặt cược hết tất cả của bản thân, không có một kế thúc có hậu thì không được.

Dumbledore không tham gia trận chiến là vì Voldemort cũng không tham gia.

Cụ lùi lại, chậm rãi nhìn hướng hắn di chuyển. Quả nhiên...

Hắn vẫn muốn cáu xé Cedric.

Voldemort dùng Xà ngữ rít lên một tiếng, ngay lập tức Nagini xuất hiện rồi lao nhanh vào tấn công Cedric.

Cũng chính lúc này, người vẫn luôn bất động thanh sắc, Lloyd Dominic đột ngột ra tay: "Fiendfyre."

Thần chú đánh lên Nagini khiến con rắn đau đớn rít lên, nó điên cuồng phóng đến chỗ Lloyd nhưng bây giờ đây cậu như người mất trí, không hề kiêng nể gì phóng hàng loạt các câu thần chú nghe tên liền biến là các thần chú hắc ám. Là một trong những người xuyên không vào thế giới này, tất nhiên cậu ta biết cách để phá hủy một Trường sinh linh giá.

Lloyd chưa từng nghĩ mình sẽ nhúng tay vào mấy chuyện này làm gì, nhưng hắn đã giết cô ấy. Hắn giết người Lloyd yêu nên không đời nào cậu để yên cho hắn. Cậu xem Nagini như một bao cát để phát tiết, từng câu, từng câu thần chú đều mang theo sự nguyền rủa đáng sợ.

Dumbledore không ngờ tác phong hành sự của cậu lại tàn nhẫn và dứt khoát đến thế. Thường ngày vẫn luôn giữ vẻ điềm đạm vậy mà giờ đây lại trở nên rất điên cuồng, giống như thật sự bị kích thích.

Nhưng sự điên cuồng của cậu không mang đến kết cục tốt, tâm trạng của Voldemort đã tệ bây giờ lại càng tệ hơn. 

Không thèm vòng vo tam quốc hành hạ gì hết, hắn nhanh chóng phóng lời nguyền chết chóc về phía Lloyd. Cũng chính lúc này, Dumbledore ra tay.

"Đừng vội Tom, ngươi đang quá tự cao tự đại khi đến đây vào hôm nay mà chẳng chào hỏi ai." Cụ mỉm cười khi tạo ra một bức tượng bảo vệ cho Lloyd trước lời nguyền khủng khiếp ấy, "Chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau mà, ví dụ như chuyện vì sao ngươi không thể động đến trò Diggory ấy."

"Ta không cần biết." Và một tia sáng xanh lè phóng nhanh về phía cụ, nhưng cụ đã hoàn hảo né tránh nó và đứng phía sau phóng bùa về phía Voldemort.

"Vậy thì chúng ta nói về vì sao ngươi chỉ còn một Horcrux (Trường sinh linh giá) nhé?" Dumbledore cười thản nhiên, còn Voldemort thì tức tối.

"Ngươi... Vì sao..." Hắn nhìn sang Selina, "Quả nhiên con bé đó chính là họa, diệt trừ muộn một chút đã có hậu họa."

Lời này khiến cả hai tên tóc đen đang ngơ ngác nhìn về phía hắn.

"Ý của ngươi là gì?" Cedric nhìn hắn.

Cậu không nghĩ là Voldemort biết rằng Selina không phải là người của thế giới này, hẳn là có một nguyên nhân sâu xa nào đó khiến cho hắn nhận định như thế về cô.

Voldemort trước giờ chưa từng chiều lòng người bao giờ: "Ngươi tự mà hỏi nó. Avada Kedavra."

Vẫn như lần trước, lời nguyền này vẫn bật ngược lại về phía hắn trước khi kịp chạm đến Cedric.

Hắn thở hắc: "Vì sao? Vì sao thằng nhóc như ngươi có thể cản được lời nguyền chết chóc?"

Dumbledore lắc đầu: "Con bé là tóc hồng mà ngươi không nhận ra được gì sao?"

"Nhận ra cái gì?"

Draco không biết từ đầu xuất hiện. Cậu nhóc từ từ đi về phía Voldemort: "Thưa chúa tể đáng kính, mừng ngài đã trở lại. Hãy cho phép bề tôi trung thành như tôi được giải thích cho ngài."

"Ngươi là... Malfoy?"

Draco cúi đầu: "Draco Malfoy thưa ngài."

"À, là con trai của Lucius." Hắn cười như hoa hậu thân thiện dù nó thật sự không thân thiện, "Nào con trai, nói ta nghe tóc hồng có ý nghĩa gì?"

"Tóc hồng tượng trưng cho dòng máu Veela hoàng tộc, và bọn họ có một cấm thuật bí mật chỉ những người thuộc Veela hoàng tộc mới làm được. Sau khi họ chết, họ có thể tạo ra một màn chắn chống lại tất cả các câu thần chú tấn công, đó chính là sự bảo vệ bất khả xâm phạm, được xây dựng bằng tình yêu và máu."

Voldemort khó chịu: "Giống câu thần chú mà con Máu Bùn ấy đã dùng để bảo vệ Harry?"

Draco nhíu mày.

Dumbledore nói thay cậu nhóc: "Câu thần chú này còn mạnh hơn câu thần chú ấy. Nó không chỉ bảo vệ trò Diggory khỏi ngươi mà còn là tất cả những người có ý định làm hại trò ấy."

Câu thần chú của Lily Potter xuất phát từ tình yêu muốn bảo vệ con cái khỏi sự xấu xa của Voldemort, còn của Selina Lucasta chính là ai cũng không được bắt nạt Cedric Diggory, kể cả đó là Voldemort hay là Grindelwald đi nữa chẳng có ngoại lệ.

Lúc này, Harry từ cuộc chiến với các Tử thần thực tử bị đẩy qua bên chiến trường này.

Mà Lloyd sau khi nghe câu này liền cười lớn đầy chua xót.

Cuối cùng, ngay cả khi đã ra đi cô ấy vẫn bảo vệ chu toàn cho người mà cô ấy yêu.

Dù chết trước mặt cậu, cô ấy cũng không mảy may quan tâm vậy mà lại âm thầm sử dụng cấm thuật để bảo vệ tên Cedric đó.

Lloyd cười tự giễu bản thân.

Hóa ra, cậu bất chấp đưa cô ấy về nghĩa trang chẳng có nghĩa lý gì với cô ấy cả, ngược lại còn khiến cô ấy phản cảm vì cậu đã xen vào kế hoạch của cô ấy.

Selina Lucasta, tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Cũng thật là tốt đẹp.

Nếu người cô thiên vị và dành hết yêu thương là cậu thì tốt quá, ít nhất cô sẽ không chết...

Lloyd chỉ đơn giản không muốn Selina chết mà thôi.

Cùng tâm trạng tuyệt vọng giống Lloyd, Cedric sau khi nghe hết lời này đã chẳng còn quan tâm gì được những gì diễn ra. Kể cả việc Draco giấu thanh kiếm bạc sáng loáng sau lưng len lén đến chỗ Nagini đang bốc cháy nhưng mãi vẫn chưa chết, hay là cụ Dumbledore chỉ đấu cho có bất chấp việc Voldemort đang ác ý tấn công muốn giết chết Harry. Bây giờ, điều mà cậu quan tâm chỉ có Selina.

Khẽ vuốt ve gò má của cô, cậu thì thầm: "Đừng tùy tiện như thế..." Cedric gục đầu lên bờ vai lạnh ngắt của cô, "Em mới không cần chị dùng mạng đổi mạng."

Mùi máu tanh hòa lẫn trong không khí, chiến trường khốc liệt chuẩn bị đi đến hồi kết thúc.

Tia sáng bạc khi hoàng tử rắn vung lên thanh kiếm thuộc sở hữu của những sư tử thực thụ.

Cùng lúc đó, tia sáng xanh lè chói mắt cũng lóe lên khi rắn chúa nhắm đến sư tử con.

Khi hai tia sáng cùng nhau vụt tắt, tất cả đều chấm dứt.

Sợi dây định kiến, cùng sự chia cắt hàng ngàn năm qua theo nhát cắt này cũng dần biến mất.

Mây che khuất ánh trăng đã trôi về phương xa, màn đêm thấm đẫm tuyệt vọng đã dần biến mất hé lộ bầu trời rợp màu xanh.

Trong chiến thắng ngả mũ về phe chính nghĩa, những tia sáng đầu tiên của mặt trời phủ nhẹ lên vai thiếu niên, như đang muốn an ủi cậu rằng bình minh đến rồi, hi vọng cũng đến. Thế nhưng với chàng thiếu niên ấy, hi vọng giờ đây giống như mây cuối chân trời, không biết đang nơi đâu, cũng chẳng biết là có tồn tại hay không.

Cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Cậu thì thầm với cô, với một cỗ thi thể đã lạnh:  "Em mới không cần." Cedric đã gần như phát điên, "Sel, em không cần."

Em mới không cần mây của ngày hòa bình, cũng chẳng cần những gì xa xôi không biết rằng có tồn tại thật hay không như chân trời.  Cái em cần... Thứ duy nhất khiến khát khao... Điều mà em luôn luôn mong cầu từ trước bây giờ...

Là chị mà...

Mặt trăng dịu dàng của em.

_________________

- Cái chết của Selina quả nhiên khiến cho không chỉ một điên tình. Với lại chết phải có đám tang, nên đợi tôi tìm hiểu xong thì hoàn chính truyện ha.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip