Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày mà tôi quậy một trận đến trời long đất lở ở nhà Malfoy đến giờ thì cũng đã trôi qua được một khoảng thời gian kha khá rồi.

Mặc kệ cho Dylan cùng Keva có bày tỏ thái độ thế nào trước sau như một tôi đều không đổi sắc dùng bữa xong lên phòng đọc sách, làm bài tập hè, luyện tập pháp thuật rồi tắm rửa đi ngủ. Hoạt động mọi ngày cứ theo quy luật đó bất di bất dịch, cuối cùng chọc cho Dylan cùng Keva triệt để tức giận quyết định để lại tôi một mình ở trang viên Jocasta, còn họ thì sang Pháp nghỉ mát.

Tôi đối với chuyện không được đến Paris tuy là có chút tiếc nuối, nhưng mà sau khi biết Dylan cùng Keva cũng không đến Paris thì liền cảm thấy mọi chuyện đều chẳng có gì, thẳng đến ngày tôi nhập học trở lại.

Hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến đây tôi đi học một mình.

Nói không thất vọng là nói dối, nhưng mà dù tâm trạng có như thế nào tôi vẫn mỉm cười điềm nhiên. Bởi vì tôi không sai sẽ không đi dỗ dành, mà thay vì phí tâm tư dỗ dành tôi càng quan tâm hơn diễn biến của câu chuyện này.

Harry Potter và hòn đá phù thủy.

Tuy rằng bắt đầu chính thống là việc Voldemort tấn công nhà Potter, khởi đầu cho việc trở thành phù thủy của cậu là khi cậu được đũa phép chọn lựa, nhưng mà trở thành học sinh Howgarts thì bắt đầu bằng việc cậu ta lên tàu lửa nha.

Mà mấy cái khởi đầu kia đối với tôi mà nói một xu quan hệ cũng chẳng có. Mối bận tâm của tôi là làm thân với nhân vật chính, nói cách khác là ôm đùi boss, đã thành công bước đầu rồi thì sẽ không vồ vập. Cứ từ từ mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Chính vì vậy mà năm đầu tiên của Harry Potter tôi trở thành người ngoài cuộc, mặc kệ chuyện cậu nhóc làm.

Không mặc kệ thì làm gì được? Nhảy vào giúp hiệu trưởng giữ đá phù thủy à? Tôi không rảnh đâu.

Châm ngôn của tôi luôn là có thể nằm sẽ không ngồi, hà cớ gì rước khổ. Tranh hào quang với nhân vật chính dễ nhận cơm hộp, phải an phận thủ thường.

Tất nhiên, cả mấy năm khác cũng vậy.

À nhưng mà nói là đứng ngoài cuộc nhưng mà năm nay tôi phải làm một cái chuyện rất chấn động để đổi lấy một cái ân tình đã.

Anh hùng nhỏ đã đến lúc phải được rửa oan rồi.

Chống cằm nhìn ra ngoài, xe lửa vẫn chưa chạy, bên ngoài vẫn chưa có nhiều học sinh đến, vì vậy tôi lại thấy thật buồn ngủ. Tựa đầu vào kính cửa sổ, cứ mơ mơ màng màng cho đến khi cửa khoang tàu được mở ra.

Chẳng thèm nhìn ra xem người đến là ai, tôi thờ ơ: "Khoang còn trống cứ tự nhiên."

"Selina chị không hẹn ai đi chung à?"

Cái giọng non nớt cùng điệu bộ quen thuộc này... Tôi thở dài: "Một mình nhóc vào thì vẫn còn dư chỗ."

Không biết lời đó kích thích gì đứa nhóc kia nữa mà tôi nghe nó khó chịu lên tiếng: "Vincent, Gregory không cần đi tìm khoang khác đâu cứ vào đây luôn đi."

Đây là làm sao?

Lúc này tôi mới quay đầu ra nhìn cửa khoang của mình. Đứng trước đó là năm đứa nhóc, một đứa con gái và bốn đứa con trai bao gồm cả Draco. Dùng chân cũng biết là nhóm của thằng em họ trời đánh kia rồi.

Nhìn hai đứa con trai mập mạp to con đang ngơ ngác đứng ngoài kia, tôi không thể không lên tiếng: "Bốn đứa con trai nhắm chen chúc được trên cái băng ghế đối diện chị thì ở lại, không thì tìm khoang khác."

Draco hừ một tiếng: "Đoán chừng người kia cũng chẳng để bụng cùng chúng tôi chen chúc đâu, không cần thiết tìm khoang khác, vào hết đi."

Đứa con trai nhìn khá cao, lại cũng đẹp trai nghe xong cười cợt: "Draco đừng làm khó bạn trai của chị họ bồ chứ"

"Phải đó. Tụi mình cũng không thân quá với chị ấy, chị ấy hẳn sẽ thấy khó chịu, vẫn là đi tìm khoang khác đi." Lời này là đứa con gái duy nhất nói.

Tôi lười để ý, tiếp tục công cuộc tựa kính cửa mơ màng, vì vậy đoạn đối thoại kia trở nên thật mơ hồ, mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng xô đẩy mới giật mình.

Đứng dậy đi ra ngoài, trước mắt chính là hai nhóc con mập mập ngã xuống sàn. Draco chật vật đang vịn vào tường đứng dậy, đứa con gái sợ đến rơi nước mắt và tên con trai đẹp mã thì đứng che trước cô bé đó.

Tôi nhăn mặt: "Chuyện quái gì vậy?"

Draco kiêu ngạo: "Không phải chuyện của chị."

"Chị là chị họ của nhóc đó Draco!"

Thằng nhóc mím môi, đứng thẳng dậy rồi cũng không kêu thêm tiếng nào nữa.

Tôi nhíu mày đá chân đứa con trai kia: "Nó không nói em nói."

"Ở bên phải chị."

Theo lời nói của cậu nhóc tôi nhìn qua bên phải. Ở đó có một tên trông thật xấu và hai tên đồng bọn đang đứng khoanh tay dựa tường xem trò vui. Trên tay của mỗi người còn cầm đũa phép nữa.

Hiện trường cậy già lên mặt.

Chậc...

"Mấy đứa vào trong hết đi."

Nghe vậy đứa con gái mới ngừng khóc hỏi tôi: "Vậy chị thì phải làm sao?"

Nhìn một cô gái xinh đẹp khóc đến thảm tất nhiên trong lòng sẽ cực kì đau lòng rồi. Rút trong túi áo khoác cái khăn tay tôi lau nước mắt cho cô bé, ôn tồn dịu dàng nói: "Nhân lúc chưa đông người, dạy dỗ đám người không biết điều."

"Hả?"

"Đánh chó. Mau vào trong đi."

Cái người trông xấu xí nghe đến đây thì bật cười: "Hi vọng tôi nghe lầm, nhưng Selina trò vừa bảo đánh chó?"

Tôi không thèm để ý người kia, đẩy đám nhóc con vào trong: "Ở yên đó không được ra ngoài."

Draco nhăn mày: "Không cần chị lo, ba tôi sẽ biết chuyện này. Cái đám đó sẽ không yên đâu."

"Draco nhớ cho kĩ, ngoài chị họ ai đánh nhóc, nhóc cũng phải đánh lại biết chưa? Còn nếu đánh không được như bây giờ thì để chị họ đánh!"

Thấy nó còn muốn nói thêm, tôi đưa tay ấn mặt Draco vào trong, rồi ngay trước mũi thằng nhóc đóng cửa lại. Xong hết rồi mới xoay người lại tựa lên cửa nhíu mày:

"Bắt nạt tân học sinh? Smith anh có biết thằng nhóc đó là Malfoy?"

Smith chính là cái người xấu xí: "Malfoy thì sao?"

Vậy mà trong thế giới này lại có người không sợ Malfoy. Thú vị rồi đây!

"Không sao hết, chỉ là nhớ đây. Ngoài là Malfoy, thằng nhóc đó còn là em họ của Selina Jocasta này, đánh nó? Đã được sự đồng ý của tôi chưa?!"

Smith khinh thường cười một tiếng: "Trò thì tính là cái thá gì?"

"Là bà nội của mày đó!"

Dứt lời tôi đã đạp cho Smith bay một đoạn khá xa rồi. Còn xa hơn lúc đá Higgs nữa, đơn giản là bởi vì thằng nhóc Higgs còn cao to hơn tên này rất nhiều.

Nhìn anh ta ôm mặt mà bò dậy không nổi, tôi đắc ý dạt dào.

Kẻ không biết điều luôn phải nhận kết cục này!

Đáng đời dám gọi tôi là Selina, đáng đời dám đánh em họ tôi, đáng đời anh xấu xí.

Smith bị đánh tất nhiên chẳng cam lòng gào lên: "Còn đợi cái gì nữa, mau lên đánh nó cho tao!!"

Nhưng mà tôi đâu phải nhân vật chính đợi bị hội đồng. Vì thế trong lúc hai tên đồng bọn còn đang trố người nhìn về phía Smith tôi đã nhanh như cắt lấy đi hai cây đũa phép đang trên tay hai người kia ném cho Draco không chịu ngoan ngoãn thò đầu ra xem rồi.

Hai tên kia thấy đũa phép đã bị giật, mà tôi cũng rút đũa phép ra thì liền cười cầu hoà: "Jocasta có gì từ từ nói, tụi tôi sao cũng là tiền bối của trò."

À tính nhắc cái luật năm dưới phải tôn trọng tiền bối à?

"Khoảnh khắc các anh hùa nhau bắt nạt em họ tôi thì các anh không phải tiền bối của tôi rồi." Tôi mỉm cười đến rực rỡ: "Đỡ này!"

Nhanh như cắt tôi xoay người đá ngã một tên, tên còn lại thì ăn phải một cái bùa nhảy cà tưng.

Nhìn hiện trường bây giờ, không thể không nói: "Ba tên ăn hại."

Lời này không phải tôi nói đâu, mà là người vừa cầm rương lên tàu nói đó.

Tôi nhận ra anh ta.

Là Gemma Farley, tân huynh trưởng năm nay.

Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là tôi vừa ở trước mặt huynh trưởng đánh người. Mím môi, tôi bỗng dưng muốn nhảy vào khoang tàu đóng cửa trốn, và nhìn thấu ý đồ đó của tôi, huynh trưởng Farley nói:

"Không cần trốn, cái đám bắt nạt tân học sinh đáng bị đánh. Nhưng mà Jocasta, lần sau không được vô lễ với tiền bối."

Tôi ngoan ngoãn: "Vâng thưa huynh trưởng."

"Tốt!" Farley nói, rồi đi qua người Smith mà tiến về khoang dành riêng cho huynh trưởng. Chỉ là chưa được mấy bước thì xoay đầu lại, buông lời cảnh cáo: "Còn không buông đũa xuống mà cút đi?"

Smith là người giơ đũa phép tính tiếp tục cùng tôi đánh một trận, nhưng huynh trưởng đã lên tiếng thì cũng chỉ có thể kéo hai tên đồng bọn kia đứng dậy nối gót Farley bỏ đi.

Nhưng nào có dễ như thế!

Tôi giơ chân ra chặn đường: "Không muốn lấy lại đũa phép nữa à?"

Smith cau có: "Hai bây tự đi lấy."

"Khoang tàu của tôi là cái chợ? Muốn thì tới muốn thì đi chắc? Merlin, sao không lên trời luôn đi?"

Hai tên đang tính đi lấy đũa phép, và Draco đang tính đưa ra đũa phép đơ người. Cuối cùng tôi thấy thằng nhóc ném cho hai đứa nhóc mập mập rồi bảo chúng ngồi lên.

Smith chứng kiến hết tất cả nghiến răng: "Mày muốn gì?"

"Gọi bà nội!"

Xin lỗi huynh trưởng, vừa hứa sẽ không vô lễ với tiền bối xong lại ngang tàn nhưng mà em không thể để em họ bị bắt nạt mà không báo thù được.

Smith như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm liền cười một cái: "Mày điên rồi!"

Tôi chẳng để ý: "Vậy là không nói được? Tốt thôi, vậy mau hướng mấy đứa nhóc đó nói lời xin lỗi."

"Còn lâu!"

"Thế thì phải đánh nhau để phân định rồi. Nhưng mà nhắc cho anh nhớ, huynh trưởng Farley chưa đi xa đâu."

Kết cục sau cùng chính là ba người Smith xin lỗi, hai nhóc mập kia đứng dậy để họ tự lấy đũa rồi cong mông mà chạy, không quên ném cho tôi cái câu: "Mày đợi đó!" Rồi mới hoàn toàn cút xéo.

May thật, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi đi vào trong khoang, nhìn mấy đứa nhóc đang đặt hết ánh mắt vào mình liền cười nhẹ hỏi: "Thế nào sảng khoái chưa?"

"Chị ơi, chị ngầu quá!!" Cô bé duy nhất không ngại bày tỏ tình cảm liền khen tôi.

Tên nhóc có vẻ ngoài xinh đẹp cười nói: "Rất vui vẻ!"

Hai nhóc mập gật đầu lia lịa: "Cảm ơn chị!"

Tôi phất tay: "Chuyện nên làm!"

Còn thằng nhóc em họ tôi lại xị mặt ra, còn lầm bầm: "Lo chuyện bao đồng."

Hay lắm nhóc con!

"Nếu lúc nãy người ở trên tàu đông hơn chị sẽ để mặc nhóc bị đánh."

Draco nghe vậy liền nhảy dựng: "Chị có còn là chị họ tôi không thế?"

"Ô thế đứa nào vừa bảo chị lo chuyện bao đồng?"

Thế là trong khoang tàu lại trở về khoảng không yên tĩnh, tôi không để ý nữa mà trở về vị trí cũ của mình quay lại trạng thái tựa cửa kính mơ mơ màng màng.

Khởi đầu năm học như này vài lần tôi sẽ chẳng còn sức mà bắt đầu kế hoạch của mình mất, nghĩ nghĩ liền quay đầu nói với em họ ngồi cạnh: "Sau này đánh không lại thì chạy."

"Người nhà Malfoy không bao giờ chạy trốn!" Draco đáp ngay tức khắc.

Tôi vô thưởng vô phạt đáp lại: "Nhưng em họ của Selina Jocasta thì có." Còn tiện tay xoa rối tóc thằng nhóc: "Nghe lời!"

"Hừ!"

Hờn dỗi tự xoay đầu, qua một lúc lâu sau, khi ngoài kia bắt đầu ồn ào tấp nập hơn Draco mới giật tay áo tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn em họ.

Em họ mặt đỏ bừng hắng giọng: "Cảm ơn!" Rồi dường như là ngại ngùng liền xoay sang đám bạn nói: "Quên chưa giới thiệu với chị đây là bạn tôi."

Cô bé duy nhất hiện đang ngồi đối diện tôi nhanh nhảu: "Tưởng cậu không giới thiệu luôn cơ. Chào chị em là Pansy Parkinson, chị có thể gọi em là Pansy!"

Bỏ qua ấn tượng xấu tính trong nguyên tác mang lại, Pansy trông thật sự vừa dễ thương lại còn khá là xinh đẹp.

Là tiểu tiên nữ có mái tóc đen, cùng với một thân hình khá đầy đặn so với lứa tuổi. Chắc chắn lớn lên sẽ là mĩ nhân. Vì vậy, tôi phải để con bé này bớt châm chọc người khác để trở nên đáng yêu hơn mới được.

Người tiếp theo giới thiệu là cậu nhóc đẹp trai: "Blaise Zabini, nếu chị để em gọi chị là Selina chị có thể gọi em là Blaise."

Ha, đứa nhóc này còn tính thiệt hơn trước mặt tôi nữa cơ. Nhưng thôi cũng lười tính toán một đứa nhóc thua tôi bốn tuổi làm cái gì. Mỉm cười, tôi sảng khoái đồng ý: "Tùy em."

Tiếp theo là hai nhóc mập. Trông lùn hơn là Gregory Goyle và còn lại là Vincent Crabbe.

Các nhân vật đã từng chỉ là những con chữ bây giờ đang ở trước mắt tôi này, có chút khó tin thì tôi vẫn đón nhận một cách bình thường. Tại cũng quen rồi!

Một đám nhóc tụ lại với nhau thì chỉ có thể ồn ào chuyện làm sao để phân nhà, vì vậy tôi mơ màng hỏi: "Có muốn chị tiếc lộ cho không?"

Blaise là hào hứng nhất: "Bằng cách nào thế ạ?"

Tôi nghiêm túc gạt trẻ con: "Đánh nhau với rồng!"

"Không thể nào!" Pansy thản thốt sợ hãi ôm mặt, còn tôi thì vui vẻ tiếp tục nghiêm túc lừa trẻ nhỏ.

"Chị nói thật. Đánh bại Đuôi gai Hungary thì vào nhà Gryffindor, Hoả long Trung hoa thì vào Slytherin. Nếu em ru ngủ được Lục long xứ Wales thì sẽ vào Ravenclaw, còn dụ được Mũi cụt Thụy Điển thì vào Hufflepuff."

Để tăng thêm tính chân thật tôi còn kéo tay áo lên một chút, đưa ra: "Thấy vết bỏng này không? Hoả long gây ra đó. Nên nếu muốn vào Slytherin chị khuyên các em bây giờ nên ôn tập thần chú chữa bỏng trước, sau đó thì học thần chú gọi mưa. Quan trọng hơn là phải học một thần chú gây thương tích ở mắt nó, như vậy mới dễ đánh bại. Nhưng mà con gái thì chị khuyên nên đấu với Lục long xứ Wales, con đó tương đối hiền lành."

Nghiêm túc nói bừa mà nói như thật, vết bỏng vì hôm trước làm nổ vạc độc dược cũng đem ra để lừa trẻ con, càng ngày tôi càng có quá nhiều chủ ý xấu rồi.

Vốn dĩ là không tin lắm, thấy vết bỏng lại cảm thấy đáng tin hơn. Đứa nào, đứa nấy lo sợ kìa. Tôi nhịn cười đến muốn nội thương, mà chưa hết đâu, câu chuyện lừa gạt này lên đến đỉnh điểm khi mà Higgs kéo lê lết hành lí đến khoang tôi vì nghĩ Scarlet ở đây, bồi cho câu:

"Đó là vì cô ta ngốc thôi. Có một con Hoả long mà cũng để bị thương, nói cho mấy đứa biết, anh chỉ dùng hơn năm phút là hạ được nó!"

Merlin, trình bóc phét này của Higgs thiệt sự má ơi!!!

Draco xanh mặt nghe vậy cũng phấn chấn hơn, đứng dậy lấy sách dạy thần chú ra đọc lại. Mấy đứa nhỏ kia cũng vậy, Pansy còn lẩm bẩm: "Chọn Lục long vậy. Huhu, ba má ơi, Hogwarts sao lại đáng sợ vậy!"

Higgs cười nhạo thành tiếng.

Tôi liếc cậu ta: "Hết chỗ, trò đi chỗ khác!"

"Tôi cũng không tính chen chúc với đám nhóc năm nhứt, chẳng qua là Jocasta, ờ..."

"Làm sao?"

Higgs đưa tay lên sờ mũi, có chút mất tự nhiên: "Trò có biết Scarlet đang ở đâu không?"

Tôi có biết, lúc nãy có lướt ngang qua. Vốn tính ngồi chung với cô ấy rồi, nhưng nàng tóc đỏ lại đuổi khéo, bây giờ chàng tóc vàng rêu lại hỏi. Hmmm...

Vậy là không có hẹn nhau, Scarlet hẹn với người khác!!

Này thì thú vị rồi đây.

Cười xấu xa, tôi đứng dậy lấy rương đồ xuống.

Draco phản ứng nhanh hỏi: "Chị không ngồi cùng bọn tôi à?"

Người đang muốn hóng drama không muốn quan tâm đám củ cải đỏ các cậu nữa nên ngay tức khắc đáp: "Ngoan ngoãn ôn tập đi, tiết lộ đề như vậy lát nữa có người đi ngang qua thấy chị họ sẽ gặp rắc rối. Em họ không muốn chị gặp rắc rối phải không?"

Vì câu này, Draco không giữ tôi lại nữa, ngoan ngoãn nghiêm túc mà ôn tập.

Còn tôi thì ung dung, thong thả xách hành lí đã ếm bùa dẫn được cho cậu bạn Higgs đi tìm tình nhân bé nhỏ~

Trong không khí bây giờ thật là tràn ngập mùi bát quái, tôi rất rất mong chờ luôn!!

________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip