Chuột và anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không phải chị sợ gặp rắc rối sao? Chen chúc ở đây làm gì? Còn đem theo con chuột hôi hám kia nữa."

Bên tai là tiếng càm ràm ồn ào của thiếu niên mà hồn tôi vẫn cứ treo lở lửng ở đâu đó. Có lẽ vì thế thằng nhóc kia nổi quạu hét lên:

"Này Selina, chị có đang nghe tôi nói không?"

Tôi trừng mắt, giơ chân đạp thằng nhóc phía đối diện khi nó tự nhiên lại kéo cái lồng chuột đang đặt cạnh tôi.

"Rắc rối gì? Ai dám gây rắc rối cho Jocasta chứ??"

Draco ôm chân, trừng mắt lên oán hận: "Ban nãy chị không nói thế!"

"Con gái sáng nắng, chiều mưa, trưa thất thường em để ý làm cái gì? Vả lại khoang tàu này là của chị, chị đến trước!!!"

Như không thèm chấp tôi trẻ con, Draco quay lại đọc sách ôn thần chú. Đứa nhóc này cứ kiêu ngạo đi, để chị xem gương mặt lúc biết mình bị lừa của nhóc có bao nhiêu khó coi.

Ôm má, nhìn đám nhóc đang ôn thần chú, rồi nhìn sang cái lồng chuột tôi có chút bực bội. Lát nữa, ngay trên bàn ăn mà hoá giải phép thì mất ngon, nhưng không hoá giải thì mai mất vui. Tôi nên làm thế nào nhỉ?

À, ăn xong rồi hoá giải phép. Chuyện đơn giản ấy thôi mà phân vân cái gì? Đúng là tôi bị cái chuyện ban nãy doạ sợ chết khiếp rồi.

Và để giải thích thêm, thì chính là như thế này.

Sau khi bị hôn đến phát ngốc...

Không lầm đâu, chính là trông tôi rất ngốc thì có tiếng gõ cửa vang lên, khoang tàu được mở ra, sau đó tình tiết trong truyện diễn ra.

Hermione Granger nhẹ giọng hỏi chúng tôi là có thấy con cóc nào quanh đây không.

"Chị không thấy, nhưng chị có thể giúp em tìm. Nào cô bé đi nhanh thôi!"

Xin thề lúc tôi nói câu này chỉ bởi vì Granger sẽ gặp tụi Potter chứ không phải vì tôi muốn bỏ chạy đâu. Thật đấy!!

Tôi không để ý gì đến người ngồi cạnh nữa, vội vàng đứng vụt dậy nắm lấy tay cô bé kia, chuẩn bị khách sáo mấy câu thì thiếu niên đã không nhịn được lên tiếng gọi:

"Sel!"

Vừa nghe gọi thì mọi lễ nghi đều biến mất hết. Tôi nắm lấy tay Granger, trong vòng ba nốt nhạc đã chạy sang toa tàu khác. Ha~

Là do muốn tìm cóc nhanh nhanh, rồi nhanh chóng gặp bọn Potter chứ không phải tôi muốn chạy trốn đâu. Thật mà...

Thở dài vì mệt, may mắn là đã mặc đồng phục trước không thì... Bỏ đi! Dù sao thì sau bao pha cồng kềnh thì tôi cũng đã thấy bọn Potter.

Như trong nguyên tác, Ronald Weasley miệng ngậm đồ ăn, tay cầm đũa phép chỉ vào con chuột và chuẩn bị làm phép.

Hermione Granger tất nhiên là không sai lệch đi một con chữ nào chạy vào ngồi xuống: "A, đang làm phép hả? Coi nào!"

Tôi tựa đầu vào cửa, quan sát nét mặt của Weasley. Rõ ràng là sau khi Granger ngồi xuống thằng nhóc hơi bị chựng lại, nhưng rồi cũng ra vẻ hào sảng nói:

"Ờ... được thôi." Rồi mới tằng hắng đọc thần chú:

"Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

Có con chuột ngu béo núc

Hãy biến nó ra màu vàng"

Weasley vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con chuột kia vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì. Tất nhiên rồi, trình độ phép thuật của nhóc tì và cây đũa phép không hợp với dòng chảy ma lực của cậu ta thì làm sao có thể khiến Hoá thú sư biến đổi màu lông?

Tôi thở dài, đang suy tính cẩn thận nên lừa thằng nhóc này thế nào thì nghe Granger nói:

"Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?"

Tôi có thể hiểu vì sao ban đầu Weasley không ưa cô bé. Nhưng mà dẫu sao Granger trong mắt tôi vẫn khá đáng yêu. Chỉ là học bá nên kiêu ngạo một chút thì có làm sao đâu chứ?

"Tôi là Ron Weasley." Weasley lầm bầm

Potter thì dịu dàng hơn, cũng rõ ràng hơn: "Tôi là Harry Potter."

Giờ là lúc Granger cảm thán: "Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi."

Hai cuốn này tôi chỉ mở ra đúng hai lần để làm bài tập. Thứ lỗi, tôi không hứng thú với anh hùng và lịch sử.

Ba đứa nhỏ tiếp tục trò chuyện, tôi cũng không tiện xen ngang, cứ đứng ở một bên nghe thôi.

Thật ra là tôi đang nghĩ cách để bắt con chuột kia, khi không mà túm đuôi nó thì khó giải thích với chủ nhiệm nhà lắm, mà không túm đuôi thì phiền phức.

Phiền não cứ kéo dài cho đến khi Granger nói: "À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dọ hỏi cùng khắp rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó..."

Nghe đến đó thì tôi xen ngang không để cô bé nói tiếp.

"Xin thứ lỗi cho sự thất lễ này, nhưng mà so ra thì Slytherin cũng chẳng tệ đâu. Dù sao cơ sở vật chất của Slytherin là tài trợ của quý tộc đấy các bạn nhỏ." Tôi mỉm cười thân thiện, rồi bước vào ngồi xuống luôn bên cạnh Granger, "Quên không tự giới thiệu, chị là Selina Jocasta, nhìn caravat này chắc cũng biết nhỉ? Năm ba, Slytherin rất vui được gặp tân sinh."

"Em biết chị!" Potter kêu lên. Sau đó nhận ra hành động của mình là thất thố bỗng nhiên đỏ mặt cúi xuống.

Dễ xấu hổ nhỉ?

Tôi nghiêng đầu, lại nghe được Weasley lầm bầm: "Có tốt đến mấy thì cũng là nơi đào tạo phù thủy hắc ám."

Duy trì nụ cười, tôi nhịn xuống cảm giác muốn nắm đầu thằng ranh con kia nhún xuống đất. Bất lịch sự đến vậy là cùng, sao lại trước mặt một người nhà Slytherin nói nó không tốt như thế? Khác nào chửi vào mặt tôi?

Merlin, bình tĩnh, vẫn cần phải đổi con chuột của nó đã rồi đánh sao thì đánh.

"Nếu chị là phù thủy hắc ám thì ngay khi trò mở miệng phê phán, chị đã tiễn trò về với Merlin rồi!"

Weasley có chút ngại ngùng đỏ mặt, nhưng mà vẫn mạnh miệng: "Nhưng kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó từng theo học ở đó. Mọi người cũng nói Tử thần thực tử đa số đều ở Slytherin."

"Thế Slytherin thì không nhận chương trình đào tạo chung của Hogwarts à? Sirius Black đang ở Azkaban kia thuộc Gryffindor vẫn phản bội lại chính nghĩa đó thôi. Căn bản là không liên quan đến ở đâu, mà là chọn làm người như thế nào. Nếu tâm tính lương thiện, thông minh, tài giỏi ở đâu cũng sẽ như thế. Đồng nghĩa ngu dốt, thiển cẩn, cổ hủ có được ca tụng anh hùng thì cũng chỉ là một người có bốn mươi bảy nhiễm sắc thể được bọc trong lớp giấy bạc sáng loáng mà thôi."

Tôi hờ hững, nhìn mặt đứa nhỏ kia tái mét, trong lòng âm thầm xin lỗi vị anh hùng kia bảy bảy bốn chín lần rồi mới tiếp tục cười cười, uyển chuyển đổi chủ đề: "À mà các em có muốn biết làm sao để phân nhà không?"

Granger nhịn cười một cách khó khăn nãy giờ, nghe đến đây thì nhanh nhảu: "Em không biết. Trong sách cũng chưa có ghi qua, chị có thể tiết lộ cho tụi em không ạ?"

Thế là tôi lại nghiêm túc lừa gạt ba đứa nhóc này như lừa đám em họ. Bọn nhỏ hoảng loạn, mà thâm tâm tôi không thấy có lỗi chút nào, nhất là với Weasley bị hai ông anh sinh đôi tuồng cho thông tin giờ đang tái mặt thì tôi vui vẻ.

Chuyện xấu ấy mà, làm một lần thì tội lỗi. Lần thứ hai thì liền thấy vui vẻ. Nên con người ta ấy mà, phải sống tử tế vào. Đừng có học hư.

"À, quên nữa! Ron Weasley, trò không tính tìm một cây đũa phù hợp với mình à? Với cây đũa đó và con chuột kia bộ tính rớt môn rồi học lại một năm hả?!" Tôi giả bộ ngạc nhiên

Weasley đã tái mặt rồi nghe vậy sợ chết khiếp luôn: "Ý chị là sao?"

"Điểm thực hành môn Biến hình phải biến chuột thành tách trà đó. Vốn dĩ là nhà trường sẽ phát chuột bạch nhỏ nhỏ vừa sức với các trò, nhưng mà với những trường hợp có thú cưng là chuột như trò tất nhiên là dùng nó rồi! Trò đủ sức không?" Tôi hết sức tự nhiên kinh ngạc: "Không phải có ý chê bai trò đầu, chỉ là một cây đũa phép không hợp và một con chuột già khó đổi bản chất, năm ba như tôi còn khó khăn đấy Weasley à!"

Tất nhiên là nếu con chuột nó bình thường thì cũng không khó lắm. Nhưng vấn đề con chuột kia lại là Hoá thú sư đó!! Là Hoá thú sư mà học sinh bình thường biến hoá được hết mới lạ!!

Weasley ngơ luôn: "Vậy phải làm sao?"

Chính ngay lúc này, tôi như thiên thần hiền hòa nói: "Có muốn đổi không? Chị cho nhóc mượn chuột bạch của chị." Tất nhiên là vẫn phải viện lí do, "Xem như là quà ra mắt để thay đổi ấn tượng của trò về Slytherin rồi. Trò phải nhớ là người xấu hay người tốt là do họ chọn, đừng đánh đồng, hiểu chưa?"

Tuy rằng vẫn khó khăn, nhưng sau đó bằng sự thuyết phục hết sức khéo léo và khả năng bịa đến tài tình thêm cả quân sư nhiệt huyết Granger thì cũng đổi được con chuột về tay. Tất nhiên là tôi cũng hứa sau khi hết năm sẽ đổi lại thì mới hoàn toàn qua ải.

Tôi cùng Granger rời khỏi đó, trước khi đi tôi mỉm cười để lại câu: "Merlin vĩ đại cũng là người nhà Slytherin đó!"

Rồi đóng cánh cửa trước cái trố mắt của Weasley.

So với Percy Weasley, hay là Fred và George thì Ronald Weasley có chút hơi bị đáng ghét đấy. Mà mặc kệ, sau khi vạch trần con chuột này thì tôi với thằng nhóc cũng chả còn một xu quan hệ nào.

Tiếp tục cùng Granger đi tìm con cóc, cho đến khi đến khoang của Draco thì chúng tôi tách ra bởi vì tàu sắp cập bến.

Vì để cảm ơn, hoặc có thể là lương tâm bùng phát nên tôi nói nhỏ với cô bé đang vô cùng căng thẳng kia: "Chị sẽ cho em một lời khuyên cho lúc phân loại nhà nhé?" Cũng chẳng đợi Granger đáp lại tôi đã nói luôn: "Giáo sư McGonagall sẽ để cho em một cái ghế, em chỉ cần ngồi lên đó, nhắm chặt mắt và thành tâm loại cái nhà mà em muốn tránh vào nhất là được. Còn được vào nhà nào thì cứ tùy em đánh bại con rồng nào đi."

Granger nhíu mày: "Đánh nhau với rồng còn phát ghế sao?"

"Chắc là em không nghĩ rằng Hogwarts điên đến mức để năm nhứt đấu với rồng thật đấy chứ?" Tôi nhỏ tiếng vô cùng. Thấy Granger muốn hét lên thì nháy mắt với cô bé: "Là bí mật chỉ bật mí cho riêng em thôi đấy nhé!"

Tại vì ngoài lương tâm thì chủ yếu Hermione Granger là nhân vật mà tôi thích thứ hai đấy. Thông minh, dũng cảm và dễ thương. Một cô gái vừa mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng ai mà chẳng thích kia chứ?

Quay lại với hiện tại, tàu đã cập bến. Tôi tách ra khỏi nhóm Draco bởi vì năm nhứt sẽ đi đến Hogwarts bằng thuyền nhỏ, còn mấy năm khác là xe ngựa.

Bởi vì ngại chen chúc, cũng ngại luôn phải chung xe với Cedric phải gần hết học sinh tôi mới tới chỗ Vong mã. May mà không trễ, tuy lúc tôi tới thì Đại Sảnh Đường cũng đã đông nghẹt người. Trên bàn ăn của Slytherin năm ba cũng chỉ trống hai chỗ. Một là đối diện Higgs, hai là đối diện Scarlet.

Tôi hơi phân vân thì nghe Higgs nói: "Chị đến chỗ cô ấy đi!"

Nghe thế tôi cũng tính đi rồi, nhưng mà vừa mới bước một bước đã cảm nhận có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, hơi sợ hãi tôi ngồi ngay xuống chỗ đối diện Higgs.

"Này, đám các trò thẳng lưng lên!"

Là đang nói với các nam sinh đang ngồi xung quanh tôi đó.

"Chị làm gì vậy?" Higgs hỏi, còn cúi đầu thấp xuống làm tôi hoảng hốt đưa tay gõ đầu cậu ta luôn.

"Ngồi dậy!"

"Được rồi! Chị hung dữ cái gì chứ?"

Thấy Higgs ngồi thẳng dậy, mấy nam sinh kia cũng làm theo luôn. Thì cậu ta cũng có chút quyền lực, mà tôi xử được cậu ta nên mấy người kia cũng chả dám có ý kiến.

Chỉ vào người ngồi bên phải của Higgs: "Ngồi gần Higgs hơn đi. Mấy trò còn lại cũng ngồi gần vào." Và như vậy lớp tường phòng thủ tuyệt đối kia khiến tôi an tâm mà tận hưởng vẻ mặt khi biết mình bị lừa của Draco Malfoy.

Trước đó thì đem con chuột ở trong lồng đang bị nhốt ở dưới bàn lên, tôi cho nó chút phomai có thuốc ngủ liều khá mạnh. Phải phòng hờ việc lỡ giải phép hắn ta làm loạn, chạy mất chứ? Thế thì nguy hiểm cho tôi lắm.

"Con chuột thấy ghê này là sao vậy Jocasta?"

Tôi kiểm tra chắc chắn nó ngủ rồi, đem nó đặt lại xuống gầm bàn mới phủi tay trả lời: "Thần chú Tan rã mà trò muốn học đó, lát nữa thí nghiệm lên nó. Muốn xem không?"

Tan rã này là câu thần chú tôi dùng để làm con chuột Higgs cố tình thả ra doạ tôi bị tan thành nước, vào năm ngoái. Đối với kiểu quý tộc thuần huyết loại phép thuật hắc ám này khiến cậu ta rất thích thú, cho nên luôn muốn công thức câu thuần chú. Tất nhiên tôi chẳng điên mà cho.

Vì vậy khi nghe nói thế, Higgs vô cùng phấn khởi: "Hôm nay chị đặc biệt đáng yêu!"

"Mồm mép!" Tôi mắng.

Và rồi, buổi phân loại cho tân sinh cũng bắt đầu.

Chiếc nón phân loại bắt đầu ngọ nguậy, sau đó như thông lệ mọi năm, mở toạt miệng ra bắt đầu cất giọng hát bằng chất giọng siêu kinh khủng:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.".

Sau khi cái nón kết thúc bài hát tôi có thể thấy rất rõ ràng ánh nhìn vô cùng oán hận của em họ, tất nhiên là cả vẻ mặt ngốc nghếch của thằng nhóc khi biết mình bị lừa.

Higgs cũng là đồng phạm tất nhiên chưa quên, vì vậy khi thấy tôi hứng thú cười, cậu ta cũng xoay đầu lại nhìn, xong thì xoay lại giơ tay lên cùng tôi đập tay cười khanh khách.

"Vẻ mặt đó của tiểu thiếu gia Malfoy như ăn phải sên vậy, Jocasta lát nữa có khi nào oán hận mà ép tụi mình ăn sên không đó?" Còn là vừa cười chảy cả nước mắt, vừa nói với tôi cơ.

Tôi cũng cười đến đau miệng: "Trò thì tôi không biết chứ tôi thì thằng nhóc đó không dám."

"Tại sao chứ?"

"Tại vì tôi là chị họ của nó đó!!"

Higgs gật đầu ra vẻ đã hiểu. Và buổi lễ phân loại đã qua được một nửa lúc này, Hermione Granger được đọc tên.

Cô bé hít một hơi thiệt sâu, rồi ngồi lên ghế. Còn chấp tay cầu nguyện nữa chứ? Thật tình, kiểu gì cũng là Gryffindor thôi, bởi vì Granger không hợp với ba nhà còn lại đâu.

Cho là Ravenclaw khá hợp thì bởi vì cô bé khá cứng nhắc, lại luôn tuân theo những gì xưa cũ nó lại không hợp với luôn tìm tòi những sự mới mẻ, sáng tạo và khác lạ của nhà đó. Còn Slytherin khỏi phải nói, không thể được. Tính cách đó mà vào Slytherin thì chỉ có nước khóc mù mắt. Còn Hufflepuff? Thế thì uổng phí cho dũng cảm, gan dạ của cô nàng quá! Granger thật ra rất có máu liều đó. Khi cô bé học năm ba chẳng phải đấm xém lệch mũi thằng em họ tôi à?

Cho nên mới nói, nàng sư tử nhỏ đang ẩn thân dưới hình dạng mèo con kia không thể ở nhà khác.

Tất nhiên, chiếc nón phân vân rồi cuối cùng cũng hô to: "Gryffindor"

Không có gì ngạc nhiên.

Tiếp theo Granger là Neville Longbottom, là Gryffindor. Cậu nhóc khiến nhà tôi trong năm nay thua mười điểm... Hmmmm, còn chưa chắc là vẫn sẽ thua đâu.

Tất nhiên tôi chẳng có ý định xáo trộn nguyên tác lúc này, nhưng mà chẳng đồng nghĩa với việc tôi để cho cuộc sống của bản thân bị xáo trộn. Trận Quidditch mà cậu bé vàng ra sân, thắng hay thua vẫn còn là ẩn số đấy.

Qua hai ba nhóc nữa thì đến lượt thằng em họ tôi.

Nó hiên ngang bước lên ngồi xuống, giáo sư McGonagall vừa để cái mũ xuống, còn chưa kịp chạm vào mái tóc được vuốt keo kĩ lưỡng kia đã hô thiệt to: "Nhà Slytherin!"

Tất nhiên, thằng nhóc đó mà vào Gryffindor thì nó sẽ bắt xe lửa về trong đêm rồi dùng quan hệ vào Dumstrang học mất.

Nhìn Draco nhảy khỏi ghế, nhập bọn với Goyle và Crabbe vẫn không quên lườm tôi mấy cái tôi với Higgs cười đến quên hình tượng.

Đúng là khó coi thiệt!

Rất nhanh, cũng đến lượt Harry Potter lên sàn. Quả là người nổi tiếng, vừa đọc tên thôi mà đã có tiếng sì sầm bàn tán.

Tôi chả thèm để ý, chiếc mũ phân vân một hồi xong thì cũng như nguyên tác thôi, vào nhà Gryffindor.

Fred và George cùng nói: "Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"

Vui là được.

Sau Harry Potter thì còn ba người chưa phân loại nữa, Dean Thomas Gryffindor, Lisa Lupin Ravenclaw và cuối cùng Ronald Weasley.

Tôi có thể nghe được tiếng cái nón chán ghét ngay khi vừa được đội lên đầu Weasley: "Lại là Weasley nữa, khỏi nghĩ cũng biết Gryffindor!!"

Vậy đó!

Cuối cùng cũng phân loại xong, bây giờ thì chờ hiệu trưởng phát biểu nữa.

Dumbledore đứng dậy. Thầy tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho thầy vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Dumbledore nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Mỗi năm lời chào mừng mỗi khác, chỉ có độ mát là chẳng đổi. Mặc kệ chuyện đó, bữa tiệc bắt đầu.

Tôi giải quyết một cách nhanh chóng món salad, thịt gà xong thì ăn soup bí ngô. Đơn giản mấy món như vậy, rồi đem đồ ăn trước mặt, dọn dẹp qua hết một bên.

Higgs đang ăn thấy vậy liền hiểu tôi làm gì, cũng nhanh chóng giải quyết bữa tối của mình, hứng thú chóng cằm nhìn.

"Chị chuẩn bị làm phép hả?"

Đem con chuột ngủ say như chết đặt lên bàn, tôi mỉm cười: "Trò có mắt mà!"

Higgs bĩu môi: "Nóng tính!"

Không thèm để ý thằng nhóc kia nữa, tôi rút đũa phép, chỉ vào con chuột kia rồi cẩn thận đọc thần chú.

Nghe được gần hết, bỗng dưng Higgs la lên: "Không đúng Jocasta, đây là thần chú-"

Cậu ta chưa kịp dứt lời, con chuột kia đã đùng một tiếng khiến cho khói bay mịt mù. Tôi ngã xuống đất.

Ê ẩm hết cả người!

May là ngồi xa bàn giáo viên đấy, chứ ngồi gần bàn giáo viên thì tôi toang chắc rồi. Bởi vì ngoài thần chú giải hoá thú, còn có thần chú tạo bom khói nữa.

Higgs biết câu thần chú đó nên mới ngăn tôi, nhưng mà mọi chuyện đã quá trễ rồi, mà có sớm hơn cũng chẳng ngăn được, tôi cố tình mà!!

Đọc thần chú bị lỗi, tình cờ hoá giải phép được thì dễ giải thích hơn tự nhiên hoá giải được đúng chứ?

Động tĩnh này quá lớn, kéo hết tất cả tầm mắt của mọi người đều tề tụ về đây. Tôi cũng chẳng mong là nó ít bị chú ý, thế nên liền đứng dậy dùng tay quạt cho bớt khói. Đám nam sinh cũng giúp một tay, chỉ có thằng nhóc Higgs cũng bị bom khói làm cho ngã vừa đứng được đã chỉ trích:

"Jocasta, thần chú Bom khói với Tan rã có giống nhau đến mức nào thì chị bị ngốc hay sao cũng đọc nhầm mấy âm cuối thế hả?"

Tôi lười mắng: "Tôi lớn hơn trò hai tuổi, ăn nói cẩn thận!"

"Chị bị ngốc thật chứ bộ!"

Giáo sư Snape không biết là đến bên cạnh từ khi nào, đưa đũa làm phép kiểm tra thân thể tôi rồi dùng chất giọng nhè nhè ngọt ngào của mình chế giễu:

"Nói sai rồi đó trò Higgs, trò Jocasta chẳng có ngốc đâu, ít nhất thì chẳng có bị thương ở chỗ nào!"

Mỗi lần gây rắc rối đều có mặt chủ nhiệm nhà, tôi mím môi oán hận. Thầy ơi, thầy mỉa mai em thẳng thắng xí được không? Mấy câu như khen lại chứa dao này em cười không nổi.

"Chỉ là nhầm lẫn một chút, không đến nỗi bị thương đâu ạ!"

Giáo sư Snape cười như không cười: "Ra là nhầm lẫn. Trò Jocasta, trò nên về chép phạt-"

Nói đến đây thì giáo sư Snape cũng chẳng cười kiểu đó được nữa, bởi khói đã tan hết, con chuột kia đang hiện nguyên hình thành một con người. Hơn nữa, so với tôi thầy lại càng quen thuộc hơn.

Học sinh nhà Slytherin dù sao cũng là quý tộc, thấy có người đột ngột nằm trên bàn cũng không có hét lên, dù người đó rất doạ người.

Người đàn ông đó nhỏ thó, coi bộ chỉ cao hơn nhóc con Draco có một chút xíu, mớ tóc phai màu thưa rỉn của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng dúm dó của một người từng mập ù bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con chuột mà hắn hoá thành và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn.

"Peter Pettigrew?" Tôi nghe chủ nhiệm nhà nói sau khi quan sát kĩ người kia

Và trong hai cái chớp mắt sau đó, tôi nhập vai tức khắc vờ che miệng nhưng cố ý nói to:

"Peter Pettigrew? Chẳng lẽ cái người đang nằm trên bàn ăn này là Peter Pettigrew? Sao mà có thể được, người đó không phải đã chết rồi sao?"

Vốn dĩ đã gây chú ý lắm rồi, một tiếng này kéo hơn nửa giáo viên rời bàn ăn của mình.

Dumbledore đẩy Higgs ra rồi nhìn kĩ người vừa xuất hiện: "Quả thật là Peter!"

Để cho giải Oscar nợ tôi một cái cúp vàng, Selina Jocasta - tôi diễn càng hãi hùng:

"Ôi Merlin thật may mắn quá, người vốn dĩ đã chết bây giờ lại vẫn thở đều đây này! Ơ mà khoan đã, người này còn sống chứ? Không phải là oan hồn hiện hồn bóp cổ ai đó chớ?" Làm như quá hoảng loạn, tôi nép sau giáo sư Snape âu sầu, "Thầy ơi, em sợ! Có phép thuật nào chống oan hồn không ạ?"

Tôi thấy Dumbledore bật cười: "Trò Jocasta à, không có phép thuật nào chống oan hồn đâu. Mà trò cũng chẳng cần dùng nó, bởi vì có lẽ người này vẫn còn sống."

"Nhưng ông ta vẫn luôn nhắm mắt!?"

Higgs nghe vậy, không biết liên tưởng đến cái gì mà hãi hùng la lên: "Jocasta, lúc nãy chị cho con chuột kia uống thuốc ngủ!"

Ấy, sao thằng nhóc này bây giờ được việc thế nhỉ?

Tôi giả ngây thơ đến cùng: "Con chuột đó với người này thì liên quan gì?"

"Tôi có một suy nghĩ không biết có nên nói ra không."

"Không nên nói!" Ý của chị là nhóc cứ nói đi, mau nói suy luận trong đầu nhóc đi.

Và Higgs tất nhiên là hiểu lòng người, mặc kệ tôi, thằng nhóc mặt mày tái nhợt nói ra suy nghĩ của mình: "Con chuột kia rất có thể là người này."

Tôi có thể cảm nhận được run rẩy của giáo sư Snape và chấn động từ Dumbledore.

Nhưng mà Higgs chẳng để ý điều đó: "Rất có thể Peter Pettigrew là một Hoá thú sư. Cũng rất có thể chị đã đọc nhầm thần chú giải hoá thú mới khiến người này hiện nguyên hình. Thần chú Tan rã với giải hoá thú quả thật rất giống nhau. Bom khói cũng tương tự nữa!"

Tất nhiên rồi, Tan rã được tôi mày mò nghiên cứu phát triển gần giống là vì vậy mà. Mà gạt chuyện đó qua một bên đi, tôi thản thốt một cách thái quá:

"Ôi Merlin, Higgs trò nói tôi mới thấy có khả năng lắm. Bởi vì người ta chỉ tìm thấy được ngón tay Pettigrew, xem kia, tay cũng hắn cũng thiếu một ngón!"

Hơi ngừng một lát, tôi như có điều suy nghĩ: "Có thể là may mắn trốn thoát được, nhưng mà thế thì hơi bị lạ đấy. Chẳng phải người muốn truy sát hắn đang ở trong Azkaban rồi sao?" Thấy Dumbledore nhướn mày nhìn mình, tôi mới giả bộ nghiêm trọng thêm chút nữa, "Ý em là Sirius Black đó. Người đó đã ở Azkaban rồi thì sao Peter Pettigrew lại không trở lại hình dáng cũ?"

Đến đây thì vở kịch cũng nên hạ mạng, tôi lấy đũa phép, đến gần chọt lên người Pettigrew: "Một người còn sống sờ sờ vì lí do gì mà phải làm như đã chết, sống chui sống nhũi như một con chuột?"

Thầy Snape cũng cười lạnh: "Gryffindor hùng dũng lắm kia mà, sao có thể sống chui sống nhũi như chuột được, trừ khi..."

"Trừ khi chân tướng năm đó không giống như chúng ta đã nghĩ!" Dumbledore ra điều suy tư, "Các giáo viên cùng tôi đến phòng hiệu trưởng. Còn các học sinh thân mến, sau khi dùng bữa xong hãy cùng huynh trưởng trở về nhà của mình. Các huynh trưởng hãy phổ biến luật cấm trong trường cho các học sinh năm nhứt. À và bổ sung là cấm phá nhà vệ sinh!"

Điều cuối chắc là nói với Fred và George.

Tôi nén cười, hành động cũng chẳng gây chú ý mấy nhưng mà hiệu trưởng trường thì luôn làm ra mấy cái chuyện mà tôi không ngờ được. Ví dụ như cười với tôi: "Trò Jocasta hi vọng hôm nay trò có một đêm thật đẹp!"

Nói cứ như mai sẽ là tận thế vậy?

Nhưng mà ngày mai đúng thật sự sẽ rất náo loạn. Người hùng hoá ra chỉ là con chuột cống sống chui sống nhũi, còn anh hùng thật sự lại ở trong ngục tù tăm tối ấy mười một năm vì bạn của mình. Là một giai thoại cảm động tốn hết giấy mực của cánh báo chí, là câu chuyện khi kể lại vẫn cảm thấy cảm động đến khó mà kìm nén.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai, chuyện của bây giờ là tôi chuồn về nhà chung trước đây. Tôi muốn ngủ, hôm nay là một ngày quá náo loạn, người già như tôi đã sức cùng lực kiệt rồi.

________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip