Chaennie The Way That I Love You Extra Kim Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

Tôi tìm đến Park Chaeyoung với mong muốn sẽ cùng em làm lành, tôi thật sự hi vọng chúng tôi có thể yêu lại từ đầu. Khi đó Chaeyoung vốn còn giận tôi nên mới mở miệng nói :

"Chị dựa vào cái gì mà muốn tôi quay lại với chị?"

Tôi một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng dựa vào người em, tôi cảm nhận được em cứng đờ ngực trái tim em đập thật sự quá mạnh, tôi liền cười thầm.

Park Chaeyoung, em chạy không có thoát rồi!

#2.

Tôi không để người nào nói cho Chaeyoung biết em ấy chính là người tôi luôn tìm kiếm, tôi rất sợ em giống như mọi người sẽ nghi ngờ không biết liệu người tôi yêu là Chaeyoung của bây giờ hay là em ấy của ngày xưa.

"Chị nói xem nếu mà vô tình gặp lại người kia thì chị sẽ có cảm giác gì nhỉ?"

Tôi lúc đó đang viết bài luận cho đợt tốt nghiệp sắp đến, cũng không rời màn hình mà trả lời :

"Chắc là tự hào, bởi vì chị lại gặp được một người mới để khoe khoang về cô vợ làm luật sư của mình rồi!"

Tôi nghe tiếng em cười khúc khích, sau đó em vui vẻ bồng con của chúng tôi chạy xuống lầu cùng nó chơi đùa.

Luật sư Park của tôi ơi, em cứ đáng yêu như vậy, tôi cũng không có đành lòng mà rời bỏ em đâu.

#3.

Lễ tốt nghiệp của tôi, Chaeyoung tặng cho tôi một đóa hoa hồng thật to, rồi ôm lấy tôi :

"Vậy là chị đã là ra trường rồi nhỉ?"

Người tôi yêu ơi ! Bằng cách nào mà em có thể hỏi chị một câu vô lí như vậy chứ. Hôm nay là lễ cưới của chúng ta sao ?!

"Thế mà em vẫn yêu chị như lần đầu tiên nhìn thấy chị cười."

Tôi từng nghe ở đâu đó có người nói, bạn đừng vội cau mày biết đâu có người lại trót yêu nụ cười nơi bạn. Có phải nếu như tôi cứ trưng bộ mặt chán ghét cuộc sống ra trước mặt mọi người, thì Chaeyoung sẽ không thèm nhìn đến tôi và tôi sẽ bỏ lỡ người bạn đời tuyệt vời này không...?

Về sau tôi cũng có hỏi em vấn đề này, Chaeyoung nói tôi thật ngốc, em bảo em yêu tôi cho dù tôi mang dáng vẻ gì đi nữa.

"Thì ra đó là lí do mà em yêu chị đấy hả ?"

"Nae~ the way that i love you, Jennie Kim !"

Lúc nghe em nói câu đó tôi thật lòng rất muốn khóc, bởi vì kí ức về ngày đầu tiên mà tôi gặp em sớm đã bị tôi quên mất, chẳng trách tôi được bởi vốn dĩ ngay từ đâu tôi không định yêu em, cũng không định sẽ vì em mà sinh một đứa con nhưng ai mà có ngờ được Park Chaeyoung lại là niềm hạnh phúc ngoài dự kiến của tôi.

Cho nên tôi dù muốn hay không vẫn phải vui vẻ mà chấp nhận thôi.

#4.

"Jennie Kim bắt đầu yêu em từ khi nào vậy, chị nói đi chị yêu em từ bao giờ ?"

"Lần thứ hai mươi trong ngày em hỏi chị câu này rồi đó Park Chaeyoung !"

Chaeyoung bị tôi bị trừng mắt, nhưng em ấy cũng không có sợ vẫn tiếp tục nói..

"Chị nói cho người ta biết thì người ta nhất định không làm phiền chị nữa"

Được rồi, trả lời là được chứ gì.

"Chị yêu em từ lúc mà em hỏi chị tên gì đấy"

Chaeyoung suy nghĩ một hồi mới cảm thấy có chỗ không đúng.

"Ủa nhưng em có hỏi đâu ( ∵ ) ?!"

"Ừ ┐( ˘_˘)┌!"

Park Chaeyoung : " ??? "

Tình yêu của Kim Jennie là được bồi đắp qua tháng ngày, không phải kiểu "vừa nhìn đã yêu" của Park Chaeyoung.

Có thể Kim Jennie không lúc nào cũng mở miệng nói yêu Park Chaeyoung, nhưng chắc chắn luôn muốn cùng em ấy nói về sau này của bọn họ sẽ ở bên nhau như thế nào.

#5.

Lần kia tôi đi ngang một cái cây, nó được gọi là "cây ghi chú tâm nguyện", vốn dĩ định lướt ngang cho xong nhưng không biết có ma lực gì lại khiến tôi ghé vào, tôi thấy rất nhiều tờ giấy note được treo, nhịn không được mới cầm lấy đại một tờ muốn nhìn xem người ta ước cái gì.

Không ngờ tên người viết làm cho tôi thật sự kinh ngạc, lúc này tôi thật sự hiểu thế nào gọi là duyên phận.

"Park Chaeyoung gửi đến Kim Jennie

Hôm nay em thấy chị nè, em nghĩ muốn em cưới chị làm vợ!"

Đến tờ thứ hai, thứ ba, thứ tư.... Tôi kinh ngạc vì mỗi tờ chính là dấu mốc trong tình yêu của chúng tôi.

"Tôi với Jennie hẹn hò rồi!"

.

"Người tôi yêu mang thai rồi, nhưng chúng tôi đã chia tay, tôi không biết phải làm gì, tôi không đành lòng trói buộc chị ấy"

.

"Chúng tôi đã làm hòa rồi, còn vài tháng nữa là con của chúng tôi chào đời, tôi thật lòng mong Kim Jennie của tôi sẽ bình an mà vượt cạn!"

.

"Trời ơi, tôi ghét bé con của chúng tôi, tại nó mà Jennie phải nằm trong phòng sinh suốt 12 tiếng không những vậy nó ra đời còn làm tôi ngất xỉu, hại tôi biến thành trò cười suốt mấy tháng của Jennie và đám bạn trời đánh"

Mắt tôi đọng nước cúi người nhìn tới tờ giấy trông có vẻ còn rất mới, chắc là được dán cách đây vài ngày.

"Jennie của tôi ra trường rồi, tôi vẫn muốn cưới chị ấy như ngày đầu tiên ...nhưng tôi còn chưa có ra trường..."

Lúc đó tôi mới nhận ra từ đầu đến cuối, tôi chính là ước mơ của Chaeyoung, cùng tôi kết hôn chính là tâm nguyện lớn nhất của em ấy.

"Cảm ơn vì đã cho Kim Jennie và Park Chaeyoung kết tóc se duyên."

Sau đó tôi dán đè lên tờ note của em, rồi ra về.

Tối hôm đó, tôi nằm trong lòng em, từng chút một nói ra lời trong lòng.

"Park Chaeyoung, ngày mai chúng ta kết hôn đi, chị mặc kệ em có học xong hay chưa cũng mặc kệ ngày mai có thuận lợi hay không, em vẫn cưới chị có được không?!"

Thuận lợi hay không thuận lợi, Kim Jennie đều muốn cho người mình yêu một gia đình.

Năm đó Chaeyoung là sinh viên năm tư, vừa có một cô con gái vừa có một người vợ đẹp.

#6.

Park Chaeyoung rất hay bày trò, em ấy luôn canh lúc tôi đang ngồi làm việc sẽ đi vòng tròn xung quanh tôi để thu hút sự chú ý.

"Bà xã ơi, hôm nay em giữ con có chút cực khổ đó, chị cũng không thể hôn em vài cái hả?"

"..."

"Bà xã ơi, bobooooo"

"..."

"Bà xã ơi..."

Tôi đang đánh dở đoạn văn bản mà công ty cần gấp, có chút bực bội nên tôi mới với lấy điện thoại gọi cho mẹ, mà mẹ ở đây là mẹ của Chaeyoung, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho bà nghe, còn không quên dặm mắm thêm muối.

Rốt cuộc có người nào đó bị mẹ điện chửi cho một trận như tát nước.

Nghe Chaeyoung bị mắng tôi có chút đau lòng, mới cúi người hôn vào môi của em một cái, sau đó dùng tay xoa xoa đầu của em ấy.

"Đợi em đi làm rồi chị sẽ ở nhà chăm con, với điều kiện là đến lúc đó em nhớ là phải hôn chị và âu yếm chị như thế này nhé?!"

Thế là sau này mỗi lần luật sư Park đi làm về người còn chưa thấy đã nghe tiếng :

"Bà xã ơi, ra đây để em hôn hôn..."

#7.

Park Chaeyoung đi làm nhận được rất nhiều thư tỏ tình của đồng nghiệp, tôi ghen đỏ cả mắt nhưng không biết nên giả vờ cư xử như người vợ hiền với em hay là nói vài câu cho em tức ói máu đây.

"Nhiều thư quá nhỉ? Chắc là ngọt ngào lắm đây, eo ôi tôi đây sẽ ghen tị tới chết mất"

Chaeyoung nhanh như chớp đem đống thư đó quăng vào sọt rác, quay đầu hướng tôi mà nói :

"Bà xã ơi, đối với em bức thư tình ngọt ngào nhất chính là giấy đăng kí kết hôn với chị đó!"

Đúng là như mọi người hay nói, họ nói tôi gả cho em chính là gả cho tình yêu.

Một đời hạnh phúc.

#8.

Thành thật mà nói, tôi không phải là người tài giỏi, thậm chí có chút tầm thường giữa biển người mênh mông nhưng cuộc đời này của tôi sau cùng lại gặp được một vài người, họ chính là thành tựu lớn nhất của tôi.

Có Kim Jisoo thay cha dẫn tôi vào lễ đường

Có Lalisa Manoban đại diện cho đàn gái họ Kim lên phát biểu đôi lời.

Có Park Chaeyoung, hai hàng nước mắt chảy dài vì nhìn thấy tôi mặc váy cưới đang từ từ bước lại phía em.

Thôi thì làm người hãy cứ thuận theo tự nhiên, muốn yêu cứ yêu, muốn hét cứ hét... chỉ cần có cho mình một cái kết viên mãn là đủ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip