Chương 37: Đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Một giờ tiếp theo, trong phòng luôn vang lên những tiếng thét chói tai của người khác, nhưng Giang Vãn tâm trạng thoải mái vừa nghe《 Không sợ không sợ 》vừa xem phim ma.

Loại trải nghiệm kỳ lạ này, là lần đầu tiên cô biết đến.

Liếc nhìn xung quanh, Giang Vãn bỗng dưng nhớ tới một việc.

Làm sao Sở Trác biết là cô sợ xem phim ma?

Dù rằng trong ký ức bị lãng quên của nguyên chủ có một đoạn như vậy, nhưng Sở Trác không quan tâm đến gì trong miệng Phòng Điềm Điềm vì sao lại muốn giúp cô?

Trong một khắc kia, trong đầu Giang Vãn không tự giác được bỗng hiện ra bóng hình Sở Trạc.

Mặc chiếc áo lông màu lam nhạt, bóng dáng Sở Trạc ở ngoài ban công đang đọc sách.

Giang Vãn ngồi trên sô pha, dùng dư quang* đánh giá Sở Trác.

(*Có thể hiểu là mắt Giang Vãn đang nhìn vào màn hình, nhưng ngoài thấy màn hình thì còn thấy những vật xung quanh do lọt vào tầm mắt nhưng không được to rõ như vật chính diện.)

Phim chiếu đến thời điểm gây cấn, cảnh máu me kéo dài hơn ba phút làm mặt mũi mọi người ở đây đều khiếp sợ mà dồn nhau lại thành một đống.

Ngoài Sở Trác ra.

Anh nhìn màn hình chiếu cảnh tượng máu chảy thành sông thật kinh khủng mà vẻ mặt không có cảm xúc gì.

Phim kinh dị thường dùng những hình ảnh khủng khiếp để khơi dậy cảm xúc người xem, làm họ không tự giác mà lập tức đắm chìm vào bầu không khí khủng bố, quên hết thảy mọi thứ quanh mình.

Nhưng Sở Trác không có.

Anh như người ngoài cuộc, không một biểu cảm gì.

Trong phút chốc, Giang Vãn cảm thấy anh thật đáng thương.

Anh không có chút động lực nào để bản thân vui vẻ, mà lúc này đây, ngay cả nỗi sợ hãi cũng bị tước đoạt.

Nếu như che giấu bên dưới lớp vỏ bọc này chính là Sở Trạc, thì anh đã trải qua chuyện gì, mới có thể từ ôn nhu nhiệt tình yêu thương trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Giang Vãn không dám nghĩ tới.

Thậm chí còn tự an ủi mình, rằng người này không có khả năng là anh ấy.

**

Ngày hôm sau buổi xem phim là chủ nhật.

Giang Hoán không có tiết học.

Cậu ấy và Giang Vãn hẹn nhau thứ hai đầu tuần sẽ đi tới nhà cha mẹ.

Giang Vãn lần đầu tiên gặp cha mẹ, đương nhiên muốn mua vài thứ để mang đến.

Tối hôm qua cô bị mất ngủ, mặc dù điều này rất ít xảy ra. Đến gần bốn giờ sáng cô mới ngủ được, mà buổi sáng mới 8 giờ đã bị Giang Hoán đánh thức nên tâm trạng kém đến mức muốn đánh người.

"Chị, chị nói hôm nay đi... đi mua sắm." Giang Hoán lắp bắp giải thích.

Giang Vãn liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, đợi lát nữa lại tính sổ sau.

Lần đầu tiên đi mua sắm với Giang Vãn, Giang Hoán hưng phấn đến nỗi như con khỉ nhỏ lắc đầu vẫy đuôi liên tục.

Kích động mua cái này, vui mừng nhìn cái kia.

Từ trên TV hoặc từ người thân xung quanh, cậu ấy đã thấy qua rất nhiều anh chị em cùng nhau đi mua sắm, hình ảnh thật ấm áp. Cho tới hôm nay, chính cậu ấy mới chân thật trải nghiệm cảm giác chị em ở bên nhau giống như vậy, hạnh phúc biết chừng nào!

Nhớ tới chị ấy đã từng nói sẽ che chở đùm bọc mình, đáy lòng Giang Hoán như có một dòng nước ấm dâng trào. Cộng thêm khung cảnh chị em giúp đỡ lẫn nhau thật ấm áp cậu ấy tra trên di động, trong phút chốc, cậu ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời trong sáng, tâm trạng càng thêm tươi đẹp.

Nhưng mà...

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Giang Vãn hai tay trống trơn, thản nhiên tiến vào tòa nhà 18 tầng rất sang trọng, khi đó phía sau truyền đến một giọng nói rầu rĩ: "Chị."

Giang Vãn dừng lại, xoay người.

Trước mặt, một giá treo đồ di động cao 1 mét 8 chậm rì rì đi về phía cô, khi đến gần, có thể nhìn thấy vài sợi tóc đen ở bên cạnh búp bê gấu trúc.

Giang Hoán hơi hơi nghiêng đầu, gác cằm trên tay ngắn nhỏ mềm mụp của gấu trúc, bi thương hỏi nhỏ: "Chị ơi, chị còn muốn mua nữa sao?"

Giang Vãn đúng lý hợp tình hỏi: "Nếu không thì sao?"

Trên cánh tay Giang Hoán treo đầy túi mua hàng, tủi thân ôm bé gấu trúc, bất lực dịch từng bước về trước.

"Em tra trên mạng xem những video tình chị em, họ ở chung với nhau không giống như thế này."

Trong video tình cảm anh chị em, có đồ ăn vặt đều cùng nhau chia sẻ, khi đi mua sắm mỗi người sẽ mang một nửa túi đồ.

Nhưng cậu ấy...

Giang Vãn đi hai bước rồi quay lại, vỗ vỗ đầu cậu chàng như an ủi chú chó con.

"Em trai, xem video thì không đủ, cần đọc sách nhiều hơn. Chị đây sai bảo em trai mới là cách cư xử trong gia đình của các chị em tốt."

Nói đến đây, cô lại bổ sung: "Em không phải kế thừa đống quần áo của chị mình, bị bắt mặc đồ phụ nữ là hạnh phúc lắm rồi."

Giang Hoán tâm trạng chua xót.

Chờ cậu ấy thật sự không mang thêm được túi hàng nào nữa, sự tức giận của Giang Vãn do buổi sáng bị đánh thức mới giảm đi đôi chút.

Bỏ đồ vật vào xe xong, cô nói: "Xem ra buổi sáng như vậy rất mệt rồi, chị mời em ăn cơm trưa nhé."

Bọn họ đi đến trung tâm thành phố, chính là tòa nhà CBD, tiếp giáp khu cao ốc dân cư, nơi này người đến người đi tấp nập.

Giang Vãn và Giang Hoán đi dạo dọc theo con phố được ước chừng khoảng 200 mét, thì nhìn thấy hai tòa nhà thông nhau tạo thành hình chữ H.

Chỗ cao nhất được khắc vào hai chữ.

Trạm Phong.

Giang Hoán: "Chị này, hình như đây là công ty của anh họ Phòng Điềm Điềm."

Trạm Phong ném cho cậu ấy một cành ôliu.

Nếu cậu ấy đồng ý thì sau khi tốt nghiệp sẽ vào Trạm Phong làm việc, lương bắt đầu làm việc và phúc lợi của cậu ấy có thể sánh ngang với nhân viên lâu năm.

Giang Vãn tùy ý xem xét tòa cao ốc chọc trời này, cô thật sự không hiểu được.

Cuộc sống có tiền như vậy, vì sao anh lại không mấy vui vẻ.

Giang Vãn và Giang Hoán đi đến tiệm cơm Tây bên cạnh tòa cao ốc Trạm Phong.

Khung cảnh thanh nhã, quán vắng khách nên không cần chờ đợi.

Dãy bàn ăn bên cạnh cửa sổ được người ta dùng những cây xanh lớn xen kẽ tách riêng mỗi bàn.

Bên cạnh, một rào chắn dài bằng gỗ ngăn cách từng khu vực với nhau, như tạo nên những khoảng không gian nho nhỏ riêng biệt.

Giang Vãn chọn chỗ sát cửa sổ phía ngoài trời.

"Tùy ý gọi món, chị mời."

Hiện tại cô đã là quý cô khá giàu có với thẻ ngân hàng sáu con số.

Giang Hoán cười chọn món xong, đưa thực đơn cho người phục vụ.

"Chị Vãn, chị mua đồ trang điểm cho mẹ lại thêm vài bộ quần áo, phỏng chừng bà biết sẽ bảo chị lãng phí tiền." Giang Hoán nói.

Giang Vãn cười cười.

"Ba mẹ đều như thế cả mà."

Ngoài mặt luôn phản đối những quà biếu mang tới, nhưng trong lòng rất vui mừng.

Phía sau lưng Giang Vãn, có hai nữ sinh kéo tay nhau ngồi xuống.

Giang Vãn đang tự hỏi chiều nay còn gì cần mua thêm cho ba mẹ thì đột nhiên nghe được mấy người sau lưng nhắc tới tên Sở Trác.

"Hôm nay Mễ Mễ trở về công ty."

"Mễ Mễ? Là người trợ lý có bạn trai bị Sở Trác dẫm lên tay bữa trước?"

"Đúng đấy. Hai tháng không có tới, không ngờ hôm nay đột nhiên tới công ty. Nếu là bạn trai tôi bị Sở tổng bắt nạt như vậy, tôi từ chức ngay. Cũng không biết Mễ Mễ nghĩ thế nào, một chút khí chất cũng không có."

"Haiz. Sở tổng ngày càng đẹp trai, chỉ là tính cách không được tốt."

"Anh ta đâu chỉ có tính cách không tốt, mà là máu lạnh vô tình lại tàn bạo. Tôi nghe tiểu Lưu ở phòng hành chính nói, ngày đó hình như là tại bãi đỗ xe, bạn trai Mễ Mễ nói chuyện âm thanh quá lớn, Sở tổng cảm thấy khó chịu, khi bạn trai cô ta ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ rơi, anh ta trực tiếp dẫm lên mu bàn tay người ta rồi rời đi với vẻ mặt vô cảm."

"Thôi thôi, đừng nói nữa. Người gì kỳ quái khiếp."

...

Qua vài phút, Giang Hoán nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ nói là thật chăng?"

Giang Vãn vừa cắt miếng bò bít tết vừa nói: "Không biết."

"Em cảm thấy anh ta không phải người như vậy." Giang Hoán do dự nói.

Tối hôm qua khi xem xong phim thì trời đã tạnh mưa.

Giang Hoán lên xe Tiền Cẩn chuẩn bị về nhà, lúc gần đi phát hiện quên cầm theo di động.

Đi nhanh về biệt thự để tìm, khi vừa mới đến cổng lớn, từ xa xa nhìn thấy Sở Trác chậm rãi đi tới, vẻ mặt vô cảm mà đưa điện thoại di động cho cậu ấy.

Trong suốt thời gian đó không nói lời nào. Động tác thì tự nhiên.

Cơm hôm nay, Giang Vãn ăn không hề ngon.

Khi chuẩn bị tính tiền để rời đi, hai nữ sinh phía sau kia đã vội kêu tính trước cô một bước rồi chạy như bỏ của lấy người.

Bọn họ mới vừa đi, phục vụ vội đến chỗ người ngồi trong góc, tôn kính hỏi: "Thưa ngài, hiện tại ngài muốn tính tiền sao?"

Giang Vãn trả tiền xong, trong lúc vô ý nhìn qua bên kia.

Cả người cô lập tức cứng đờ.

Lý Lâm Trần đang quét mã tính tiền, ngồi đối diện hắn là một chàng trai mặc tây trang mang giày da, vừa vân vê chơi đùa cổ tay áo chỗ có hạt kim cương nhỏ, vừa đứng dậy rời đi.

Không hẹn mà chạm mắt với Giang Vãn.

Sở Trác dừng một chút, đáy mắt bình tĩnh không chút gợn sóng kia hiện lên một tia kinh ngạc, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Anh tựa như không hề thấy Giang Vãn, hờ hững rời đi.

Lý Lâm Trần vội bước theo sau anh.

Chờ bọn họ đi rồi, Giang Vãn giả vờ như vô tình mà hỏi người phục vụ: "Vừa rồi hai vị khách kia tới đã bao lâu?"

"Ước chừng nửa giờ trước khi cô đến." Người phục vụ cảm thấy kỳ lạ lên tiếng: "Hai vị khách này có vẻ là lần đầu tiên đến đây, nói ra cũng kỳ lạ, khoảng hai mươi phút trước khi tôi đến châm trà thì bọn họ đã dùng cơm xong, lại chậm chạp chưa chịu tính tiền."

Giang Vãn rũ mi che nửa tròng mắt, đáy lòng như sóng biển cuồn cuộn ập tới ngập trời.

Muốn từ chỗ góc đó bước ra ngoài, tất nhiên sẽ phải đi ngang qua cái bàn đằng sau cô kia.

Vì không để nhân viên nhìn thấy mình, không muốn bọn họ phải lo lắng xấu hổ khi bàn luận về ông chủ mà lại bị nghe được, cho nên lựa chọn ngồi yên hai mươi phút ở góc kia.

Máu lạnh vô tình, là bởi vì Sở Trác đối với thế sự không thèm quan tâm.

Nhưng ngược lại, anh thể hiện vẻ ôn nhu và thiện lương trong âm thầm đã chứng minh được rằng, sự dịu dàng của anh đã sớm khắc sâu trong xương cốt.

Cho dù với thế sự không thèm để ý, nhưng sự dịu dàng thể hiện trong thói quen đã là nói lên bản chất con người anh.

Đó là sự dịu dàng của Sở Trạc. Nhưng lại không phải cái chết lặng của Sở Trạc.

Giang Vãn vùi mặt vào lòng bàn tay, hoàn toàn không thể chấp nhận rằng suy đoán này có thể là sự thật.

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

9/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip