Chương 3: Vầng hào quang linh thiêng - Rượu là thần thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

"Em đừng có nói bậy." Tưởng Hoài bước tới, lớn tiếng khiển trách. Đôi tay giấu trong túi khẽ run lên.

"Không phải nửa tiếng trước em đã bảo anh là tối nay mời ba người họ đến đây uống rượu giúp em sao?"

Giang Vãn nhẹ giọng hỏi: "Nếu không phải vì coi thường tửu lượng của bọn họ thì còn có thể vì lý do gì?"

Tưởng Hoài bỗng dưng sợ hãi đến mức toát mồ hôi.

Nếu nói "Đúng vậy" sẽ khiến ba người Bố Trọng Nghiêu tức giận, nói "Không phải" thì những người đến đây cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu đến đây không phải để uống rượu, vậy thì đến đây để làm gì?

Còn không phải đến đây là muốn giao lưu hay sao, đàn ông và phụ nữ trộn lẫn một chỗ, cùng nhau tìm kiếm con mồi, uống rượu tán gẫu để thu hút đối phương.

Mà hắn ta lại hẹn một lúc ba người cho Tưởng Vãn...

Ý định muốn hãm hại cô rõ ràng như ban ngày.

Tưởng Hoài nuốt nước miếng, ngẩng đầu cười gượng nói: "Sao có thể coi thường tửu lượng của bọn họ chứ, không phải là anh nhìn ra tửu lượng của Vãn Vãn quá tốt nên muốn mọi người cùng nhau thi đấu sao."

Ánh mắt Bố Trọng Nghiêu âm u.

Lúc đầu Tưởng Hoài còn lừa anh ta, nói rằng hai người kia là do Tưởng Vãn hẹn đến. Tưởng Hoài còn coi thường tửu lượng của anh ta ư?

Thế thì anh ta cũng muốn xem thử tửu lượng của Tưởng Hoài tốt đến cỡ nào.

Trong tay Giang Vãn cầm một chai rượu ngoại đi đến trước mặt bọn họ, thuần thục mở nắp rồi rót rượu, vừa rót vừa nói: "Ăn gì chưa? Đừng uống khi bụng đói, chưa uống được bao nhiêu đã nôn, chẳng thú vị chút nào."

Bố Trọng Nghiêu lại bị người ta chế giễu thêm một lần nữa nhưng anh ta bỗng xuất hiện cảm giác kính sợ không thể giải thích được với Giang Vãn.

Đến cả tư thế lấy rượu và rót rượu kia cũng mang theo một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ.

Không nghe theo không được...

Bố Trọng Nghiêu vốn là người rất kiêu ngạo, lúc này lại hơi cúi người, dùng loại thái độ vô cùng khiêm tốn, đưa hai tay nhận lấy rượu từ Giang Vãn.

"Uống đi, uống đi."

Hai người còn lại cũng làm theo.

Khi đến lượt Tưởng Hoài, thái độ của Bố Trọng Nghiêu thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh ta cười lấy lệ hỏi: "Không phải vừa rồi Tưởng thiếu gia nói thi đấu à, bây giờ lại không nâng ly là có ý gì?"

Tuy nhà họ Bố không giàu có bằng nhà họ Tưởng, nhưng Tưởng Hoài chỉ là cháu của ông Tưởng nên Bố Trọng Nghiêu cũng không cần phải nể mặt.

Tưởng Hoài lo sợ bất an cầm lấy ly rượu. Hắn ta còn muốn dựa vào ông Tưởng để thăng tiến, nhưng chuyện hôm nay lại không làm tốt, trở về sẽ không thoát khỏi một trận trách mắng, làm mất lòng tin của bác ấy sẽ chẳng thu được chỗ tốt nào.

Tửu lượng của hắn ta không tốt, buổi tối cũng chưa ăn gì, giờ lại uống rượu nguyên chất, chưa được hai ly đã say khướt ngã trên quầy bar.

"Chỉ như thế này mà dám nói so tửu lượng, trong bụng toàn là ý đồ xấu." Bố Trọng Nghiêu lạnh lùng nói.

Giang Vãn không rảnh mà quan tâm đến người đàn ông say rượu nằm bên cạnh, toàn tâm toàn ý tập trung vào rượu.

Loại rượu đắt tiền này uống vào êm dịu, không gây khó chịu.

Vừa ngon lại vừa thoải mái!

Trong lòng kích động, rượu này quá ngon, cô nhịn không được uống rất nhiều.

Mọi người nhìn dáng vẻ này của Giang Vãn lập tức biết được tửu lượng của cô rất tốt, những gì cô vừa nói lúc nãy cũng không giống là đang nói dối.

Đã không có chuyện náo nhiệt để xem, tốp ba tốp năm cũng giải tán. Chỉ có Bố Trọng Nghiêu ở lại, đôi mắt sáng rực nhìn Tưởng Vãn.

Giang Vãn bình tĩnh cầm ly rượu, trên mặt có phần ửng đỏ. Cô hơi chếnh choáng nhưng chưa say.

Anh ta không còn chút định kiến nào, hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Tưởng Vãn: Hẹn bọn họ đi uống rượu thật sự chỉ để uống rượu.

Thật ra, khi Giang Vãn vừa uống rượu vừa dùng lời lẽ chính nghĩa phê bình "Bất cứ hành vi xã giao nào lấy danh nghĩa đi uống rượu đều là người không tôn trọng rượu và khách", trong lòng anh ta đã bắt đầu bất ổn.

Cảm giác tín niệm ban đầu đang dần sụp đổ. Không phải bởi vì lời nói của Giang Vãn có lý.

Mà là...

Khi nói chuyện, khuôn mặt cô hơi nhướng lên lộ ra vẻ nghiêm khắc, lúc nói đến rượu thì đầu ngón tay cẩn trọng gõ nhẹ vào thành ly, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, thong thả nói ra những lời vô cùng kiên định. Tập hợp tất cả những điều này cùng một chỗ, Bố Trọng Nghiêu có thể cảm nhận được Giang Vãn tôn trọng rượu như những vị thần thánh.

Nếu nhìn kỹ hơn, anh ta còn có thể cảm nhận được trên người Tưởng Vãn tỏa ra vầng hào quang màu vàng linh thiêng.

Trong bầu không khí này, trong lòng Bố Trọng Nghiêu có chút cảm động, nhưng phần nhiều là cảm giác xấu hổ.

Tưởng Vãn chỉ muốn mời anh ta đến uống rượu, rõ ràng trong mắt Tưởng Vãn mọi việc vô cùng đơn thuần thế mà anh ta lại suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, anh ta còn làm ra một tội ác đầy trời, vô cùng ngu xuẩn đó chính là đi chất vấn Tưởng Vãn như kẻ nổi loạn đại nghịch bất đạo.

Chuyện này nên ư?

Không nên!

Trong chốc lát, khắp quán bar vang lên tiếng nhạc rung trời. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là ở trước quầy bar, hai người Giang Vãn và Bố Trọng Nghiêu, mỗi người một ly rượu, vừa uống vừa chỉ trích những người lấy danh nghĩa uống rượu để làm chuyện xấu.

Đám nam thanh nữ tú ở hai bên quầy bar vốn đang tán tỉnh nhau ngơ ngác nhìn bọn họ, lại nhìn xuống ly rượu trên tay rồi nhìn người đối diện vừa mới quen biết, mỉm cười xin lỗi, xấu hổ rời đi.

Đêm đó, chính Giang Vãn cũng không biết trong tình huống này cô lại có thêm một đàn em trung thành.

Không phải...

Đó là một người anh trung thành.

Người anh này rất quan tâm đến Giang Vãn.

Sau khi biết Giang Vãn muốn nói chuyện yêu đương, trong lòng anh ta vô cùng vui vẻ mời cô đến tham dự bữa tiệc được tổ chức tại nhà họ Bố vào tối mai.

***

"Không phải cô nói muốn tìm người yêu sao? Sao không trang điểm?"

Trong xe, Bố Trọng Nghiêu cẩn thận dò hỏi vì sợ Vãn Vãn trang điểm nhẹ nhưng anh ta là người có EQ thấp nên không nhìn ra.

Giang Vãn nghiêng đầu sang, chớp chớp lông mi, nghiêm túc nói: "Tôi trang điểm rồi."

Bố Trọng Nghiêu ngừng thở hai giây.

Chết tiệt, tiêu rồi. Anh ta thực sự không nhìn ra.

Chẳng lẽ đây thật sự là kiểu trang điểm tone nude hoàn hảo, trong veo tự nhiên như làn da trắng nõn nà mịn màng trong mấy quảng cáo ư?

Thế nhưng...

Giang Vãn chỉ vào môi: "Tôi tô son rồi."

Hơn nữa, màu son còn là loại màu đốn gục phái nam mà cô tìm được trên Baidu. Nghe tên đã thấy trâu bò rồi.

Trong xe bỗng im lặng.

Bố Trọng Nghiêu nhớ đến một truyện cười.

Bạn trai và bạn gái đi dạo phố. Bạn gái trang điểm hoàn hảo nhưng lại không tô son, bạn trai ngạc nhiên hỏi sao hôm nay bạn gái không trang điểm. Trong sự tức giận, vào buổi hẹn hò lần hai cô ta không trang điểm mà chỉ tô son, bạn trai cười hỏi sao hôm nay lại trang điểm...

Giang Vãn rất giống người bạn trai trong câu chuyện đó. Cô là một sắt thép thẳng nữ còn cứng hơn cả sắt.

Giang Vãn rất đẹp, làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo. Nhưng mà trong bữa tiệc tối nay, những người phụ nữ cao quý kia đều mặc lễ phục và trang điểm lộng lẫy, anh ta thực sự lo lắng cho người anh em Vãn Vãn này.

"Vậy cô thích kiểu người như thế nào, đến lúc đó tôi sẽ thu xếp cho cô gặp mặt."

24/2/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip