Chương 26: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Tại thời điểm ánh trăng dừng trên sườn mặt Sở Trác, Giang Vãn hoảng hốt nhìn thấy bóng dáng Sở Trạc.

Trong thế giới tiểu thuyết, làm sao có người lớn lên lại giống Sở Trạc như đúc?

Cô và nguyên chủ giống nhau vì cô vô cớ xuyên sách đến đây, nếu Sở Trác cũng là người xuyên sách thì mới giải thích được vì sao khuôn mặt giống Sở Trạc như thế.

Dù cho ở thế giới hiện thực tác giả thấy Sở Trạc quá đẹp nên dùng ngoại hình của anh để miêu tả vai ác trong tiểu thuyết, thì bề ngoài tương tự vẫn sẽ có chút khác biệt.

Con chữ tự do, có thể tưởng tượng thoải mái. Nhưng khi thật sự nhìn thấy dáng vẻ Sở Trác thì không thể tưởng tượng nữa, chỉ có cơ hội tán thưởng.

Nhưng nếu nói Sở Trác chính là Sở Trạc, Giang Vãn tuyệt đối sẽ không tin.

Hai người có tính cách khác biệt quá lớn.

Một lần xuyên sách cũng không thể làm cho một người thay đổi từ trong ra ngoài như đã thoát thai hoán cốt như vậy. Cô càng nguyện ý tin tưởng tác giả miêu tả quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến từng câu chữ nên khi chuyển thành hình ảnh, chỉ có thể xuấn hiện dáng vẻ y hệt Sở Trạc.

Giang Vãn lấy lại tinh thần, về việc này trong lòng cô vẫn còn hoài nghi.

Dù sao hiện tại không có việc gì để làm, được chơi cờ với tổng tài có khuôn mặt quen thuộc nhìn chằm chằm mình, Giang Vãn cũng vui.

Ít nhất tận sâu trong lòng có thể nhớ lại những ấm áp trước đây.

Vừa muốn mở hộp ra, khi ấy cách vài mét bên ngoài ở trên cầu, truyền đến một tiếng hô to: "Vãn Vãn!"

Phòng Điềm Điềm, mẹ Phòng, còn có Tiền Cẩn cùng cha anh ấy bốn người đi cùng tới.

Mẹ Phòng và cha Tiền từng người nhìn Giang Vãn, sau khi cô viết thư cho họ, trong lòng họ chỉ có cảm động và áy náy.

Giang Vãn khuyên bảo con của họ nhanh chóng trở về nhà ăn tết, làm bao nhiêu hờn giận tiêu mất, gia đình hòa thuận, trong khi đó chính mình lại chỉ ăn tết một mình ở quán bar, nhớ đến tin đồn "cha Tưởng nhằm vào Giang Vãn" nổi lên mấy ngày nay, bọn họ không khỏi đau lòng vì cô.

Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, Tưởng Vọng Phụng sao lại nhẫn tâm gây khó xử cho cô.

Mẹ Phòng suy nghĩ nhiều hơn.

Từ nhỏ cô đã chịu khổ không ít.

Tưởng Vọng Phụng là đối tác kinh doanh không quá tệ. Dù bà chưa tiếp xúc nhiều, không quá hiểu biết, nhưng non nửa tháng nay, từ những tin nhắn thỉnh thoảng được gửi qua, có thể thấy Giang Vãn trước đây ở nhà nhất định ăn không ít khổ.

Chịu quá nhiều đau khổ, mới biết một nhà đoàn viên có bao nhiêu trân quý.

Mẹ Phòng bảo dì giúp việc bỏ thức ăn chưa dọn lên vào hộp giữ nhiệt, lại cầm thêm một hộp bánh trung thu, theo Phòng Điềm Điềm tới đây cùng Giang Vãn ăn tết. Không nghĩ rằng, vừa vào bãi đỗ xe của thành Tượng Vạn thì gặp Tiền Không Dật và Tiền Cẩn, trên tay họ cũng mang bao lớn bao nhỏ đi đến.

Mẹ Phòng và Tiền Không Dật là bạn tốt đã chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, hai người nhìn nhau cười và cùng đi tới.

Phòng Điềm Điềm đến gần sát mới phát hiện là Sở Trác đang ngồi trên ghế dài, cô ấy kinh ngạc hỏi: "Anh họ, sao anh cũng ở chỗ này?"

"Đi ngang qua." Sở Trác lời ít nhiều ý.

Phòng Điềm Điềm quan tâm nói: "Trợ lý Lý đi đâu rồi, anh họ anh xuất viện mới hai ngày, vẫn phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Muốn em bảo tài xế đưa anh về nhà không? Em và mẹ không vội trở về."

"Không cần."

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Phòng Điềm Điềm thấy Sở Trác bắt đầu khôi phục lại "châm ngôn hai chữ", bực mình không muốn nói với anh thêm lời nào.

Nói nhiều thêm một câu với em họ của mình sẽ bị gì chắc!

Mẹ Phòng và cha Tiền đã nghe cha mẹ Sở nói qua về sự thay đổi của Sở Trác mấy tháng nay, biết anh không thích ngồi ăn chung bàn với người khác nên sẽ không giữ anh lại ăn cơm. Nhưng Giang Vãn muốn giữ người lại, chẳng qua khi dọn xong đồ ăn rồi đi ra ngoài gọi anh, chỉ nhìn thấy một cái bóng cao dài dưới ánh trăng ở trên cầu.

"Vãn Vãn tới ăn cơm. Đừng động đến anh họ tôi, anh ấy không ngồi ăn cùng bàn với cô đâu."

Phòng Điềm Điềm bị Sở Trác làm khó, tựa như con mèo xù lông nhịn không được châm chọc Sở Trác hai câu.

"Bắt đầu từ mấy tháng trước, anh ấy trở nên máu lạnh và vô tình."

Mẹ Phòng nóng nảy nói: "Ở đó mà lên tiếng phê bình anh họ con? Nếu con có được năm phần năng lực như nó, mẹ không cần cả ngày lo lắng về việc xí nghiệp rơi xuống tay con có bị phá sản hay không."

Phòng Điềm Điềm rầu rĩ mà chẹp miệng.

Tiền Không Dật đưa cho Tiền Cẩn gắp ít đồ ăn, dừng một chút tán thưởng nói: "Đứa trẻ kia quả thật không tồi."

"Khoảng thời gian trước sau khi nó hôn mê, công ty vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ. Các hạng mục nên được thúc đẩy đều không xuống dốc."

Phòng Điềm Điềm nhỏ giọng hỏi: "Vậy không phải là công lao của trợ lý Lý sao?"

"Bốn đến năm tháng trước, Sở Trác đã lập kế hoạch định hướng phát triển Trạm Phong trong nửa năm tới rất tốt. Vì vậy hơn nửa năm này, ngoại trừ việc Sở Trác bị hôn mê ngoài dự kiến, các mặt khác đều dựa theo kế hoạch của nó mà phát triển." Tiền Không Dật cười cười: "Hết thảy nó đều nắm chắc thắng lợi, không phải tự tin một cách mù quáng, mà giống như sớm đã trải qua nhiều biến cố nên rất tự tin."

Nói xong, Tiền Không Dật lại cười cười tiếp: "Các con cũng không cần so đo với nó. Nó quản lý công ty trước các con hai năm, sau này trưởng thành thêm các con sẽ không kém hơn nó."

Lời này làm Phòng Điềm Điềm thấy rất thoải mái.

Cô ấy cười cười múc canh cho Giang Vãn: "Vãn Vãn, dì nhà tôi đặc biệt làm canh gà đen, cô nếm thử."

Mẹ Phòng gật đầu: "Được rồi, ăn nhiều nhiều vào. Vãn Vãn cũng rất lợi hại, hơn hai mươi tuổi đã mở quán bar, nghe Điềm Điềm nói phát triển rất tốt. Tính ra, hôm nay dì nhận từ con một ân tình, về sau có yêu cầu gì cần hỗ trợ cứ việc tới tìm."

"Đúng đúng đúng."

Tiền Không Dật nghĩ tới điều gì, lại nói: "An Duyên, ngày mai Tưởng Vọng Phụng làm tiệc mừng hai chúng ta cũng đừng đi, hắn không có ý tốt gì."

Mẹ Phòng xua tay, cao giọng nói: "Sao lại không đi. Vãn Vãn và Điềm Điềm cùng đi. Tôi cũng muốn nhìn một chút xem Tưởng Vọng Phụng còn muốn gây thêm sóng gió gì nữa."

Nói xong, lại nghiêng đầu hỏi Giang Vãn: "Con sẽ đi, đúng không?"

Giang Vãn ngước mắt: "Vâng!"

Nếu cô không đi, cha Tưởng diễn trận này không có mùi vị gì.

27/11/2022

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip