Chương 24: An ủi Tiền Cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Giang Vãn, Phòng Điềm Điềm, Tiền Cẩn sau khi trở lại quán bar, như thường lệ bắt đầu làm việc.

Đầu tháng chín, tuy rằng đã qua tháng bảy, tháng tám nóng nhất, nhưng tháng chín vẫn còn chút dư âm của cái nóng.

Vào buổi chiều, ánh mặt trời chiếu rọi khiến mặt đất hơi nóng lên.

Những người xếp hàng chờ chép chữ đều được sắp xếp đến phòng chờ có điều hòa.

Trong phòng chờ chép chữ yên tĩnh bỗng truyền đến vài tiếng ầm ĩ.

"Tôi là bà chủ của tập đoàn nhà họ Tưởng, là mẹ nuôi của Giang Vãn, muốn gặp con gái nuôi của mình sao cũng phải chép thứ tầm thường này?"

"Xin lỗi bà Tưởng, ngoại trừ nhân viên của quán, bất kể là ai muốn vào đều phải chép 150 lần."

"Bà đây không đi vào. Cậu kêu Giang Vãn ra đây, tôi có việc cần nói với con bé."

Ở phòng chờ số 7, mẹ Tưởng ăn mặc tinh xảo vừa nói vừa bận tâm đến mọi người xung quanh, nên âm thanh cũng không lớn.

Có vài khách hàng đang sao chép dừng bút, tò mò đánh giá mẹ Tưởng.

Gièm pha của nhà họ Tưởng gần đây bị lan truyền ngàn dặm, những người thích tám chuyện đều biết cha Tưởng vô cùng thống hận con gái nuôi của mình, khắp nơi gây nhiều chuyện khó xử cho cô.

Hiện giờ nhìn thấy một trong những nhân vật chính trong câu chuyện là mẹ Tưởng, tâm trạng từng bà tám đều hừng hực thiêu đốt.

Giang Vãn được nhân viên dẫn tới.

Cô không đến gần, chỉ dựa vào trên khung cửa hỏi: "Chuyện gì?"

Mẹ Tưởng nhíu mày: "Chỗ này không tiện lắm. Vào bên trong hẳn nói."

"Muốn nói cái gì thì cứ quang minh chính đại mà nói, che che giấu giấu làm gì?"

Mẹ Tưởng đã nhẫn nại hồi lâu, ngữ khí lạnh lẽo vài phần: "Nuôi dưỡng con hơn hai mươi năm, con lại nói chuyện như vậy với mẹ nuôi? Thật là đồ bạch nhãn lang*."

(*Là loại người phụ bạc vô tình vô nghĩa, loại vô ơn quay lại bôi xấu, trả thù ân nhân.)

Giang Vãn tùy ý gật đầu: "Đúng vậy. Bà muốn nói cái gì ở đây cũng được. Nhưng nếu muốn cùng tôi vào bên trong nói chuyện, thì trước hết phải chép chữ 150 lần."

Nói xong thì nhấc bước bỏ đi.

Để lại mẹ Tưởng đứng tại chỗ chỉ vào bóng dáng cô liên tục tức giận mắng.

Các khách hàng bốn mắt giao nhau, hóa ra vẻ mặt mẹ Tưởng chính là loại ánh mắt khinh thường như vậy.

Lát sau mẹ Tưởng bớt giận, tự biết ở lại đây rất mất mặt, nhưng bận tâm việc không thể cứ thế qua loa mà rời đi, đành phải nén cơn tức tìm chỗ ngồi chép xong 150 lần.

Sau khi cố sức chép xong, ước chừng đợi thêm một tiếng mới chờ được đến lượt mình vào trong.

Trải qua một tiếng chờ đợi, mẹ Tưởng bình tĩnh không ít.

Giang Vãn cùng bà ngồi gần một góc tường, nơi này an tĩnh, phía ngoài bàn còn có mấy bồn cây xanh che đậy, vô cùng thích hợp để nói chuyện.

"Có chuyện gì thì nói đi."

Giang Vãn hoàn toàn không muốn có quan hệ gì với cha mẹ nuôi.

Nhưng thật không may là bối cảnh của cô đã có thiết lập như vậy, có một số việc không thể không xử lý.

Mẹ Tưởng nhíu mày, cong người lại nhỏ giọng nói: "Hiện tại nhà họ Tưởng bước đi khó khăn trong giới thượng lưu, bê bối quấn thân, xem như là nể tình nuôi dưỡng con hơn hai mươi năm nhọc nhằn, con ra mặt làm sáng tỏ đi."

Giang Vãn bỗng dưng lên tiếng cười: "Bà biết làm sáng tỏ là có ý tứ gì không?"

Thật buồn cười.

Rõ ràng là sự thật, lại bảo lời thật là giả dối, cần người làm sáng tỏ một sự thật.

Này không phải làm sáng tỏ, mà là che giấu.

Mẹ Tưởng trào phúng cười, cơn tức đã cố bình ổn lại dâng lên, nổi giận nói: "Khi còn nhỏ cha cô đã đổi cho cho cô lá gan, không có ông ấy cô còn có thể sống đến bây giờ sao? Cô nhẫn tâm với ông ấy đến thế?"

Giang Vãn đầu óc cứng đờ, hồi lâu nói không ra lời.

Khi còn nhỏ nguyên chủ đã từng làm phẫu thuật?

Sao cô hoàn toàn không kế thừa chút ký ức nào về phương diện này của nguyên chủ thế!

Cũng phải. Việc khi còn nhỏ giờ ai có thể nhớ được.

Trong thời gian dài mẹ Tưởng không được đáp lại, trong cơn tức giận nói: "Cô thật đúng là đồ bạch nhãn lang nuôi dưỡng bất thành."

Giang Vãn duỗi tay đoạt lấy ly rượu mẹ Tưởng đang uống, đặt thật mạnh ở một bên, châm chọc hỏi: "Có biết bảy chữ 'bạch nhãn lang nuôi dưỡng bất thành' này có ý nghĩa ra sao không?"

"Mấy người nuôi dưỡng cái gì? Là Tết Âm Lịch nói một câu chúc phúc hay là sinh nhật tặng cho chút quà? Hay vẫn là khi sinh bệnh đã có chút quan tâm?"

"Lại nói, vì sao nuôi tôi trong lòng mấy người không phải rất rõ ràng sao?"

"Có cần tôi dùng loa lớn nói qua nguyên nhân này một lần tại đây không?"

Mẹ Tưởng ngạc nhiên.

"Cô... Cô làm sao mà biết được? Cô còn biết chuyện gì?"

"Tôi làm sao biết được thì không cần bà nhọc lòng. Tôi đi đây, nhớ phải trả tiền rượu đầy đủ. Tôi không mời người mình không thích uống rượu."

Mẹ Tưởng ngồi thất thần tại chỗ.

Giang Vãn làm sao lại biết chuyện vận số này.

Chuyện này rõ ràng chỉ có bọn họ, cha mẹ ruột của Giang Vãn và vị đại sư đoán mệnh kia biết thôi.

Chẳng lẽ... Bọn họ nhận nuôi cô ta kiểu gì hay cha mẹ ruột ở đâu cô ta cũng biết?

Không có khả năng.

Bọn họ cũng không biết cha mẹ ruột của Giang Vãn hiện giờ ở đâu, Giang Vãn làm sao mà biết được.

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

**

Suốt buổi tối, tâm trạng Giang Vãn đều không yên, cứ nghĩ đến việc giải phẫu mẹ Tưởng nói khi nãy.

Giải phẫu có nguy hiểm, cha Tưởng không chào đón cô chắc chắn sẽ không thể đơn giản mà đưa gan cho cô.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ là bởi vì vận số.

Vì cô mà làm phẫu thuật đổi gan, cứ ngỡ là bởi vì thương yêu cô nhưng ai có thể ngờ được người cha mẹ Tưởng thật sự thương yêu, là con gái ruột của bọn họ.

Mà Giang Vãn, chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân bị bọn họ bắt cóc vì tình yêu thương ấy.

Vậy mà, còn lớn lối đến bắt cô ra mặt làm sáng tỏ.

Một đôi vợ chồng ngu xuẩn không cần mặt mũi.

Giang Vãn tức giận đến đau gan.

Tự ghê tởm đôi vợ chồng ngu xuẩn kia không nói, Giang Vãn tưởng tượng đến việc trên người mình có gan của cha Tưởng, lập tức thấy tức giận đến mức không biết phải phát tiết cơn tức này như thế nào.

Mà bản tính Giang Vãn lại là nhất định sẽ báo đáp nếu nhận được chỗ tốt.

Hiện tại người đang sống là cô, người dùng gan cũng là cô, nói cách khác thì cũng chẳng khác gì cô nhận ân huệ của cha Tưởng.

Nếu nói ra việc vợ chồng ngu xuẩn này vì vận số nên mới hiến gan cho cô thì dựa theo nguyên tắc công bằng, cô phải trả lại gan, còn về vận số...

Hệ thống nói, đều là đại sư đoán mệnh kia bịa chuyện, căn bản không có việc này.

Giang Vãn khẽ cắn môi.

Được thôi.

Cô nhẫn nhịn.

Giữ vững nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình đã định ra, cô tạm thời không nói toạc chuyện này ra ngoài.

Giang Vãn thật vất vả để thông suốt việc này, khi chuẩn bị về nhà vui vẻ chơi Vương Giả thì thấy Phòng Điềm Điềm, Bố Trọng Nghiêu lo lắng vây quanh bên người Tiền Cẩn.

"Làm sao vậy?" Giang Vãn nhỏ giọng hỏi.

Phòng Điềm Điềm kéo cô qua một bên nói nhỏ: "Vừa rồi tài xế trong nhà Tiền Cẩn gọi điện thoại tới nói bác Tiền mệt nhọc quá độ nên nhập viện rồi."

"Tiền Cẩn muốn trở về xem, nhưng trong điện thoại bác trai tức giận đến hộc máu nói anh ấy không chí khí, không năng lực để tiếp quản xí nghiệp gia đình, cả ngày chỉ biết ăn chơi ở bên ngoài."

Phòng Điềm Điềm chuyển giọng, vội giải thích nói: "Tôi đương nhiên không cảm thấy mở quán bar là việc chơi bời, đây cũng là một phần sự nghiệp, hơn nữa gần đây quán nổi tiếng như vậy, chứng minh rằng sự nghiệp của chúng ta thực sự thành công. Nhưng bác ấy vẫn có thành kiến đối với quán bar, cho nên mới nói như vậy."

Giang Vãn hiểu rõ.

Đừng nói bác Tiền, bà ngoại cô cũng không thích quán bar, cũng gộp quán bar và Club* thành một, cảm thấy những người bên trong đều không đứng đắn.

(*Quán bar của Giang Vãn là quán bar nhẹ 清吧 - kiểu bar chủ yếu tập trung vào nhạc nhẹ và không có sàn nhảy nóng bỏng, nữ hộ tống hay các hoạt động có decibel cao, phù hợp với đối tượng khách hàng lớn tuổi, có học thức, gu thẩm mỹ cao hoặc tính cách trầm lắng; còn bar có nhạc sập sình, sàn nhảy, vũ công các thứ là 酒吧, theo mình tìm hiểu thì nó khá tương tự với Club nên mình sẽ để là Club để dễ phân biệt.)

Thật ra quán bar được quản lý thường xuyên nên có bầu không khí rất tốt. Ngoại trừ đôi khi có người uống say thần trí không rõ làm ầm ĩ một chút, thì mọi người đều an tâm mà uống rượu nói chuyện phiếm, không có những chuyện lộn xộn xảy ra.

Nhóm Giang Vãn thực sự không biết cách an ủi người khác, chuyện duy nhất có thể làm chính là...

Thức đêm bồi cậu uống rượu nói chuyện phiếm chơi game.

Làm bạn bè tốt thì mỗi khi bên người có khó khăn gì đều chia sẻ cùng nhau, nhỏ nhặt lại rất đáng trân quý.

Mỗi người đều có những đau khổ bi thương của riêng, đôi khi không có cách nào đồng cảm như chính bản thân cũng trải qua, có đôi khi cũng không thể ở cạnh người đó. Nhưng đêm nay Tiền Cẩn có ba người bạn tốt, cái gì cũng đều không nói, cũng chẳng hỏi gì cả mà chỉ ở cạnh giải tỏa với cậu.

Cả một đêm, mọi người cực ăn ý đều không trêu chọc Tiền Cẩn.

Sáng sớm, cuối cùng cũng kết thúc một ván game, Tiền Cẩn phát huy không tốt có điểm thấp nhất, theo bản năng mà nhìn quanh bốn phía.

Bình thường thì lúc này, Vãn chó sẽ lên tiếng chế giễu. Ngay cả Phòng Điềm Điềm không giỏi chơi game bằng cậu cũng muốn cười nhạo một câu: "Ái chà chà, đạt được điểm này thật là giỏi, không hổ là Tiền Cẩn chơi mấy trăm trận mới có thể đến trình độ này."

Trong vô số lần bị trêu đùa, Tiền Cẩn dần dần xác định rõ vị trí của bản thân.

Nếu nói Giang Vãn là đoàn sủng*, thì hắn chính là: Đoàn khinh*.

(*Đoàn sủng là người được mọi người xúm xít lại yêu chiều hết thảy. Đoàn khinh là người mà ai ai cũng đều muốn bắt nạt.)

Đoàn khinh Tiền Cẩn đợi thật lâu cũng không thấy ai đến trêu chọc, nghi hoặc hỏi: "Mọi người không có lời gì muốn nói sao?"

Giang Vãn nháy mắt đã hiểu.

Đây là tâm tình đau thương tìm kiếm lời an ủi.

Do dự một chút, trái lương tâm nói: "Hôm nay trình độ chơi game của anh thật tuyệt, đánh không tồi."

Bố Trọng Nghiêu thả rắm cầu vồng: "Sao có thể nói là không tồi, đêm nay trình độ của Tiền tổng đến tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể với tới."

Phòng Điềm Điềm mặt mỉm cười bưng ly cà phê đến: "Tiền tổng vất vả rồi, chậm rãi uống ly cà phê nào."

Tiền Cẩn ngây người mà nhận ly cà phê, hỏi: "Không mắng tôi điểm thấp sao?"

"Hửm?"

"Anh muốn bị mắng sao không nói sớm, tôi cũng không cần phải thả nhiều rắm cầu vòng trái lương tâm như vậy."

Phòng Điềm Điềm suy nghĩ vài giây, duỗi tay về phía Tiền Cẩn.

Tiền Cẩn: "Làm gì?"

"Trả lại cà phê tôi vất vả pha."

Giang Vãn: "Thuận tiện cũng rót cho tôi một ly đi, lo lắng cả một đêm, chân mệt đến đi không nổi."

Tiền Cẩn: "Chơi game cùng với chân có liên quan gì?"

Phòng Điềm Điềm cười nói: "Ý Vãn Vãn có thể là, dùng chân chơi game còn đỡ hơn chơi với anh."

Giang Vãn vốn không có ý này mà đơn thuần chỉ là muốn được Tiền Cẩn rót cho ly cà phê, nghiêm túc nói: "Ừ. Là ý này. Có thể rót giùm ly cà phê không?"

Tiền Cẩn: "..." Lần sau nhất định phải quý trọng những ngày được làm đoàn sủng. Không bao giờ... nói nhiều nữa.

Chẳng qua bây giờ mọi người không cần vì hắn mà bày ra bộ dạng cẩn trọng...

Cũng khá tốt.

20/11/2022

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip