Chương 12: Tình hữu nghị dài lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.

***

Nhân vật chính tối nay - Lý Cảnh Minh chậm rì rì lên sân khấu. Sau khi đưa mắt quan sát một vòng đại sảnh, anh ta đi tới hàng ghế ở phía trước Phòng Điềm Điềm.

Trên đường có người bước tới chào hỏi, Lý Cảnh Minh dừng lại.

"Không ngờ rằng thật sự mời được anh đến dự. Đêm nay có thể uống được rượu do anh pha chế là vinh hạnh của tôi."

Lý Cảnh Minh cười cười, thẳng thắn nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Người nọ: ?

Ở phía xa xa, Giang Vãn âm thầm đánh giá Lý Cảnh Minh đang mặc một thân tây trang màu trắng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cái người vừa tự luyến vừa cao ngạo như con khổng tước trắng kia chính là Lý Cảnh Minh?"

Giọng nói Tiền Cẩn bình tĩnh: "Xưa giờ anh ta đều như thế."

Đối với chuyện này, Giang Vãn cũng được trải nghiệm qua.

"Mọi người đều nói rượu do anh pha chế là độc nhất vô nhị, anh có bí quyết tâm đắc nào không?" Sau khi Giang Vãn giải thích đơn giản ý định đêm nay của mình xong, bèn tò mò hỏi.

Lý Cảnh Minh cười nhẹ: "Không có bí quyết tâm đắc gì, là do trình độ kỹ thuật quá cao thôi."

Giang Vãn trầm mặc.

Tự luyến đến nỗi xem lời khen của người khác như lẽ đương nhiên, loại người này cũng không nhiều lắm.

Phòng Điềm Điềm ngồi gần đó, dò xét liếc nhìn bọn họ một cái, sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người thì ra vẻ suy tư mà nhìn Giang Vãn.

Giang Vãn không muốn tiếp tục nghe tên khổng tước trắng này nói lời tự luyến nữa, đơn giản rõ ràng, vào thẳng vấn đề: "Anh có nhận học trò không? Dạy tôi pha chế một loại rượu là được rồi, tôi đã nắm được những kiến thức căn bản. Sau này sẽ chia cho anh một nửa lợi nhuận của quán bar, nếu không thì anh cũng có thể tự mình ra giá."

"Tôi không thiếu tiền, cũng không nhận học trò." Lý Cảnh Minh chỉnh chỉnh cổ tay áo, khóe mắt chú ý đến Tiền Cẩn đang đứng gần đó, thỉnh thoảng lại liếc qua phía này, lời nói ra có chút thay đổi: "Tôi có thể dạy cô miễn phí, nhưng mà tôi có một yêu cầu."

"Chuyện gì?"

Lý Cảnh Minh cười: "Hai ngày trước có nghe người khác nói, bây giờ Tiền Cẩn chính là bạn tốt của cô. Nhưng tôi thì... không thích anh ta cho lắm."

Bởi vì quá mức kiêu ngạo cho nên từ nhỏ hắn đã không có nhiều bạn bè. Hồi học cao trung hắn từng thua dưới tay Phòng Điềm Điềm trong một lần thi đấu, vì vậy mà từ đó hắn không còn bày ra dáng vẻ cao ngạo này trước mặt cô, cứ thế hai người họ trở thành bạn tốt.

Vì Tiền Cẩn mà tâm trạng của Phòng Điềm Điềm không tốt, hắn muốn thay bạn của mình trút giận, cho nên dù thế nào hắn cũng phải khiến Tiền Cẩn ăn chút khổ.

"Chỉ cần cô tuyệt giao với Tiền Cẩn, tôi liền nhận cô làm học trò, cô muốn học cái gì tôi cũng sẽ dạy cô." Lý Cảnh Minh nở một nụ cười vô cùng xán lạn.

Giang Vãn ngẩng đầu nhàn nhạt đánh giá Lý Cảnh Minh, nhìn đến mức hắn có chút không được tự nhiên.

Cô khoanh tay trước ngực, cười mỉa hai tiếng: "Là anh quá xem nhẹ tình bạn của người khác hay là quá xem trọng tài pha chế rượu của bản thân? Vài ly rượu của anh cũng đáng để tôi dùng bạn tốt của mình ra trao đổi à?"

Tình bạn vốn đến từ hai phía.

Lúc cô gặp khó khăn, Tiền Cẩn sẵn sàng vươn tay giúp đỡ. Bây giờ cậu đã rời khỏi nhà họ Tiền, đã không còn là quý công tử nhà giàu nữa, có chăng cũng chỉ còn lại thân phận người hùn vốn của "Cướp phú tế bần" mà thôi. Vứt bỏ bạn tốt, thật không có nghĩa khí.

Tiền Cẩn rất buồn bực.

Cậu không thích cũng không biết cách ở chung với người xa lạ. Ba năm trước, sau khi mẹ cậu qua đời thì cậu lại càng thêm trầm lặng, thờ ơ với mọi người, chỉ khi ở trước mặt cô, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cũng may cậu vừa có thêm một người bạn khác là Bố Trọng Nghiêu.

Tối hôm qua hai người họ lại dỗi nhau trên nhóm chat, liên tục tag người kia, mắng đối phương vô dụng, không thể giúp đỡ gì cho quán bar.

Giang Vãn nhấc đuôi váy dạ hội màu đen lên, trước khi đi cô dừng một chút, quay đầu lại nói: "Quên mất, tôi cũng không thích anh. Để anh dạy tôi pha chế rượu quả thực là lãng phí thời gian sống quý báu của tôi."

Ha hả.

Xem thường bạn tốt của cô, nói giống như ai ai cũng coi trọng hắn vậy.

Giang Vãn thúc giục Tiền Cẩn rời khỏi khách sạn.

Tiền Cẩn vội hỏi: "Không thương lượng nữa? Vậy đêm nay đến đây một chuyến chẳng phải là tốn công vô ích rồi sao."

Giang Vãn: "Không vô ích."

Ít nhất đã học được một đạo lý: Cho dù là lúc nào đi chăng nữa thì cũng không thể dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Đặc biệt là đàn ông.

Không tồi, cô lại trưởng thành thêm một chút.

Hoàng hôn nặng nề buông xuống, bầu trời đầy sao lấp lánh.

Trên bộ lễ phục dạ hội màu đen của Giang Vãn được đính những viên pha lê trong suốt, trong đêm tối chiết xạ ra tia ánh sáng mỏng manh.

Giang Vãn quét mắt nhìn làn váy, trong đầu có linh quang chợt lóe.

Ở thế giới thực, sư phụ đã từng dạy cô một chiêu.

Đó chính là chiêu khiến cho ly rượu như chứa cả dải ngân hà.

**

Buổi tối, Giang Vãn cầm bình lắc chăm chỉ luyện tập, mấy viên đá trong bình bị lắc đến nỗi vỡ thành những vụn nhỏ.

Tiền Cẩn không kiềm được mà ngáp một cái, ghé vào mặt bàn mơ màng sắp ngủ.

Giang Vãn đã tập luyện suốt ba tiếng đồng hồ, mãi đến rạng sáng mới dừng lại, cô lắc đến mức cánh tay đã mỏi nhừ.

Giang Vãn nhìn Tiền Cẩn trong phòng khách, suy nghĩ một lúc cũng không bước tới đánh thức cậu, cũng không học theo nam chính trong phim truyền hình dùng kiểu ôm công chúa ôm nữ chính về giường rồi dịu dàng đắp chăn đàng hoàng cho nữ chính.

Cô chỉ tiện tay mở thảm lông đặt bên cạnh ra, lại tiện tay quăng một phát, cái thảm lông giống như chiếc khăn voan đỏ đột ngột trùm kín đỉnh đầu Tiền Cẩn.

Đang say giấc nồng, Tiền Cẩn cảm thấy trên đầu nặng trĩu, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Giang Vãn không thèm quản, tùy tiện đi về phòng rửa mặt.

Trước khi ngủ cô lại nhớ tới bản thân chỉ còn năm ngày để sống, Giang Vãn bèn click mở giao diện của Vương Giả Vinh Diệu.

Dùng năm ngày sinh mệnh ít ỏi còn lại để ngủ thì quá mức lãng phí, vẫn nên cố gắng thăng cấp vương giả trong Vinh Diệu rồi tính tiếp.

Vừa mới online, acc "Bánh khổ" chung đội lần trước lập tức mời cô.

【Bánh khổ: Cuối cùng cô cũng online!!】

【Tiểu Giang hành hành hành: Cô còn chưa ngủ sao?】

【Bánh khổ: Vẫn chưa.】

Giang Vãn mời cô ấy vào tổ đội đánh quái, vì để Bánh bao số khổ không bị tụt hạng, cô vô cùng nghiêm túc nhấn phím, nỗ lực hết mình để đánh quái.

Sau khi thắng hai trận liên tiếp, Bánh bao số khổ kìm lòng không được mở ra hình thức điên cuồng khen ngợi cô.

【Bánh khổ: Cô không những rất lợi hại mà còn vô cùng tốt bụng nữa.】

【Bánh khổ: Tôi thật may mắn, mỗi lần đánh quái đều gặp được cô.】

【Bánh khổ: Chắc chắn cô là một tiểu tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, cách một cái màn hình mà tôi vẫn có thể cảm nhận được mị lực chết người của cô, thật quyến rũ quá đi! 】

Giang Vãn nhịn không được chọc ghẹo cô ấy.

【Tiểu Giang hành hành hành: Thứ cô ngửi được không phải là mị lực của tôi đâu.】

【Tiểu Giang hành hành hành: Có lẽ là mùi mà cô đánh rắm đấy.】

31/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip