Kookv Kim Taehyung Muon Co Nguoi Yeu 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Jeon Jungkook đi xem mắt.

Xem mắt là một việc rất chán chường đối với Jungkook một năm đổ lại đây, tuy vậy, hai lần từ chối thì cũng phải có một lần đồng ý, ít ra đây là trách nhiệm mà Jungkook nghĩ mình nên làm để bố mẹ vui lòng. Vì cậu không còn nhỏ tuổi nữa.

Jungkook đã tốt nghiệp ba năm trước, hiện đang làm trưởng phòng trong một công ty chuyên thiết kế đồ họa. Ngoài công việc chính, cậu còn nhận thêm việc bên ngoài, bao nhiêu thời gian đều dành hết cho công việc, nên mấy năm qua đã tiết kiệm được không ít. Mua được nhà ở thành phố, gửi tiền về quê cho bố mẹ, và dành dụm đủ để kết hôn.

Cuộc sống đã sẵn sàng để gánh vác thêm trách nhiệm chăm lo cho một ai đó, nhưng Jungkook vẫn luôn tìm lý do để thoái thoác chyện gặp gỡ và kết hôn. Chỉ là, cậu cảm thấy mình vẫn chưa thật sẵn sàng về mặt tinh thần.

Do đó, dù đã được mẹ sắp xếp cho rất nhiều cuộc gặp mặt, gặp qua rất nhiều người có xấu có tốt, có muốn tiến bước nữa với cậu nhưng Jungkook vẫn chọn đơn thân lẻ bóng một mình. Buổi sáng đi làm đúng giờ, buổi chiều cũng tan làm đúng giờ, thảng hoặc lắm mới miễn cường đồng ý đi liên hoan, tiệc tùng cùng đồng nghiệp. Mọi người trong công ty thường gọi cậu là Jeon cô đơn. Mỗi lần nghe người khác gọi mình bằng biệt danh ấy, Jungkook thường mỉm cười thật tươi. Mọi người nghĩ cậu cô đơn lâu quá hóa điên, còn Jungkook lại nghĩ hóa ra những lời Kim Taehyung mắng mình năm nào nay ứng nghiệm thật rồi. Mà cũng không biết làm sao mỗi khi nghe hai từ ấy lại nghĩ đến vẻ mặt Taehyung lúc mắng mình, bỗng thấy có chút ngọt ngào đáng yêu.

Jungkook uống hết nửa ly sô cô la nóng, đối tượng gặp mặt hôm nay của cậu mới đến. Người nọ vừa mới nhìn thấy cậu đã tròn mắt thốt lên "Jeon Jungkook?"

Jungkook lịch sự gật đầu đáp "Vâng, là tôi."

"Cậu không nhớ mình sao? Ji Ah đây!" Ji Ah thấy Jungkook vẫn còn ngờ ngợ thì nhanh nhảu nói tiếp "Lee Ji Ah lớp đại học."

Lúc này Jungkook mới à một tiếng. Cả hai vừa ngồi xuống, Ji Ah đã liến thoắng bắt chuyện không ngừng. Nhiều năm trôi qua tính cách của Ji Ah vẫn không thay đổi, ưa nói và thích cười.

"Sao cậu lại đi xem mắt? Tôi nhớ hồi đại học cậu bảo mình đã có người yêu rồi mà?"

"Chia tay rồi sao?"

"Cũng phải, cũng đã lâu như vậy rồi, biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi, những mối tình thời đại học vốn chỉ là kỉ niệm để tô điểm thanh xuân, làm sao có thể đi cùng nhau lâu dài được.."

Câu hỏi đầu tiên Jungkook còn chưa trả lời, Ji Ah đã nói thay hết phần còn lại, cuối cùng Jungkook chỉ biết ngồi im nở nụ cười ngượng ngùng nghe Ji Ah cảm thán về tháng năm, về cuộc sống cơm áo gạo tiền của người trưởng thành, rồi ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp thời đại học theo Ji Ah rất đáng nhớ mà hầu như Jungkook chẳng nhớ được cái nào.

Ji Ah ôn chuyện cũ chán chê, dường như không còn chuyện gì để nói nữa thì bắt đầu lôi một quyển brochure từ túi sách ra, nhiệt tình giới thiệu bất động sản cho Jungkook. Cậu nghe Ji Ah trình bày thao thao về tình hình nhà đất mà đầu óc quay mòng mòng, tự hỏi không biết Ji Ah đến buổi gặp mặt hôm nay là vì mục đích gì.

Jungkook đùa "Mỗi lần đi xem mắt cậu đều tranh thủ cơ hội thế này hả?"

Ji Ah uống một ngụm trà hoa cúc, thản nhiên trả lời "Còn tùy đối tượng. Nếu gặp mấy anh chàng đứng đắn nhã nhặn thì tôi cũng ra vẻ dịu dàng hiểu chuyện lắm. Dù sao tôi cũng muốn kết hôn mà. Chỉ khi gặp phải mấy lão già hay mấy anh công tử trông vô dụng nhưng lắm tiền thì tôi mới tranh thủ kiếm cơm thôi."

"Vậy cậu thấy tôi là kiểu già hay kiểu vô dụng nhưng lắm tiền?"

Ji Ah đánh mắt nhìn Jungkook một vòng, nói "Cậu hả? Đều không phải hai kiểu trên. Nhưng mà vừa nhìn thấy bộ dạng ăn mặc tùy tiện của cậu tôi đã biết cậu không có ý định nghiêm túc gặp mặt rồi. Nếu đã biết rõ không có cơ hội làm vợ cậu thì tôi đành tận dụng thời gian làm người môi giới cho cậu vậy. Không kiếm được mối này, biết đâu lại kiếm được mối khác."

Jungkook nhìn xuống quần áo của mình, thầm thở dài, đúng là mình ăn mặc tùy tiện thật. Vốn dĩ cậu không để tâm nhiều đến cuộc hẹn này, sau mấy tiếng chuông báo thức ầm ĩ, quờ quạng mở tủ quần áo tìm đại cái gì đó để mặc, quen tay thế nào lại lấy ngay chiếc quần jean rách gối Taehyung mua cho cậu mấy năm trước. Giờ nghe Ji Ah đánh giá, Jungkook bỗng thấy ngại ngùng không biết để đâu cho hết. Ăn mặc như thế này đi xem mắt, một chút tôn trọng đối phương cũng không có.

Trong lúc Jungkook còn đang lúng túng cúi mặt nhìn đầu gối trần của mình thì nghe tiếng ai đó đến bắt chuyện với Ji Ah. Lúc cậu ngẩng mặt lên, gương mặt có hơi kinh ngạc.

Mà Yulhee vừa nhìn Jungkook đã nhận ra ngay, cười hỏi Ji Ah hai người đang quen nhau à.

Ji Ah là người trái phải rõ ràng, chuyện không có sẽ không cố tình tỏ ra mập mờ để người khác hiểu lầm, xua tay nói không phải, nói bọn họ chỉ là được giới thiệu xem mắt, không ngờ lại là người quen.

Yulhee vốn định hỏi thăm Jungkook vài câu, nhưng chưa kịp bắt chuyện, người đi cùng cô đã tiến vào, thấy Yulhee đứng tần ngần giữa bàn người lạ thì tò mò hỏi "Có chuyện gì vậy? Gặp người quen hả?"

Yulhee vốn đứng chắn ngang trước mặt Jungkook, Jungkook không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng chỉ cần nghe giọng nói cậu đã biết rõ người đó là ai. Jungkook tim đập chân run, vội vàng đứng phắt dậy làm đổ cả chiếc ra sau.

Taehhyung nghiêng người nhìn sang, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sửng sốt.

Ji Ah thấy không khí có hơi là lạ, tò mò hỏi Yulhee "Bạn trai cậu hả?"

Đương lúc Yulhee còn đang lúng túng, Taehyung đã lên tiếng cắt ngang "Mình đi chỗ khác đi!" rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi trước.

Yulhee nhìn vẻ mặt trầm trầm cùng bóng lưng vội vã chạy trốn của Taehyung cười gượng, lắc đầu nói "Không phải! Em trai nhỏ của mình đấy!" rồi cũng vội vàng đuổi theo anh.

Vẫn còn yêu nhau cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip