Ngày Hoa Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đào nở ngày lạnh? Nghe có hơi hư cấu thì phải. Bây giờ tuy đã sang xuân rồi, có điều mùa xuân năm nay khá lạnh, thậm chí còn hơn mấy ngày đông khi trước nữa. Tại một bãi đất trống, có một cây anh đào vẫn có thể ra hoa trong cái thời tiết mà loại cây nào cũng sẽ trụi sạch lá. Không ai ở gần đó biết nó được chăm sóc như thế nào, có lẽ cũng chẳng ai thèm để tâm đến việc này. Từ đầu xuân đến giờ, nó gần như là cái cây duy nhất còn nở hoa, khả năng là thế

Anh thẫn thờ ngồi dưới gốc cây, mặc cho hoa không ngừng rơi xuống mặt và gây khó chịu. Một tay như bị đóng cố định trên thân cây, có thể do anh không muốn rút tay ra. Cơ bản vì anh chưa một lần nào buông tay khỏi cái cây này, coi đó là lí do tại sao hoa vẫn nở ngập trên cây vào khoảng thời gian hết sức khắc nghiệt này cũng hợp lí đi. Anh được xem là một linh hồn, sự sống của cái cây sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Chỉ cần rời tay trong chốc lát, toàn bộ số hoa sẽ rụng sạch và không thể mọc lại, đồng thời chính anh cũng sẽ tan biến theo từng cánh hoa. Chẳng có cách nào để ngăn chặn điều đó

Mạng sống của bản thân, bỗng dưng thấy nó mỏng manh như một tờ giấy cũ sờn. Nhỡ tay một cái là lập tức rách tan tành và cực kì khó để khôi phục lại hệt như lúc đầu. Ai mà biết vào thời điểm tồi tệ nào đó, tay anh sẽ rời khỏi cây rồi lìa đời trong khi còn chả biết cái gì vừa mới xảy ra chứ

Từ đằng sau bỗng truyền đến tiếng chân loạt soạt ngày càng gần. Anh giật mình đứng dậy, vòng ra sau xem là ai đang tới. Không phải nói quá, nhưng việc cái cây này ra hoa quanh năm đã thu hút cả ngàn người tới đây, mà chủ yếu toàn là mấy tên lắm tiến lúc nào cũng lăm le hốt cây mang về làm cảnh hoặc bán lấy vốn. Nhiều lúc anh đã phải nhọc nhằn khổ sở lắm để mời bọn họ ra về và đừng bén mảng tới cái cây nữa

Anh đã nghĩ sẽ lại là một kẻ như vậy, thực chất người đến chỉ là một chàng trai trẻ tầm khoảng hai mươi, trông chắc cũng không có ý đồ gì đen tối với cái cây của anh

Cơ mà cậu trai này anh thấy rất quen mắt, hình như chưa gặp bao giờ

"Cậu tới đây có việc gì không?"

Sau khi anh lên tiếng, cậu trai kia lập tức dừng chân, cũng không đáp lại câu hỏi của anh. Xem ra cậu ấy đang khá bất ngờ, chắc cậu tưởng ở đây không có ai?

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Trả lời tôi đi chứ"

Anh lại hỏi, lần này thì cậu trai đã có phản ứng. Cậu nói một cách liến thoắng:

"Hở? À thì, tôi đọc được một bài viết ghi rằng có cái cây nở được hoa ở đây nên đến xem qua thôi. Ông thì sao? Ở đây làm gì vậy? Với lại bộ đồ bệnh nhân màu hồng này ở đâu ra thế, gay lọ vậy? Mà ông nói được tiếng Việt hả? Sao trông ông cứ như xác chết ngoài sông ngoài suối ấy, nhợt nhạt quá đó"

Cái cây này vậy mà đã được người ta viết một bài cho rồi, thảo nào lại có nhiều người tới đây "ngắm" nó thế. Nhưng khoan! Ông? Gọi kiểu này là có ý gì? Anh trông già lắm sao? Hay là gọi như hai đứa bạn thân? Quen nhau à? Chắc chắn là không, vốn dĩ anh chẳng có quen biết với ai sau khi trở thành một hồn cây như bây giờ. Mà cũng phải, nào có ai lại muốn làm quen với cái thứ không ra người không ra gì cả như anh. Nghe cái chuyện giao tiếp với một linh hồn thôi đã thấy vô lí rồi, chứ chưa nói đến làm quen làm thân gì đâu

"Tôi lúc nào cũng ở đây. Bộ đồ này là của tôi và mặc cái gì cũng là quyền của tôi. Tất nhiên là tôi nói được tiếng Việt và tôi không phải ma hay xác chết ngoài sông, là linh mộc (*)"

"Gì cơ? Mộc Linh? Thuốc mọc tóc á?"

Cậu nói xong, bỗng bật cười ha hả một cách đểu cáng với những lời mình vừa thốt ra. Nét mặt anh có chút nhăn lại khi bản thân bị đem ra nói thành một loại thuốc mọc tóc còn chẳng biết có uy tín hay không. Anh tỏ vẻ bất lực, lắc đầu nói

"Linh mộc, trời ạ! Nói cho dễ hiểu thì tôi bây giờ là một dạng linh hồn, cái cây này có thể gọi là vật chứa của tôi. Chẳng may tôi mà rời tay một phát là cả cây và tôi đều sẽ bay màu cùng một lúc. Hiểu chưa?"

"Rồi rồi, tôi hiểu mà. Chọc ông chơi thôi"

Người kia gật đầu qua quýt như thể gật cho có, anh còn đang nghi ngờ rằng liệu cậu có thật sự hiểu hay không, mặc dù lời anh nói gần như chả có chỗ nào khó hiểu. Anh không biết làm gì ngoài thở dài, nhẹ nhàng hạ thân ngồi xuồng một lần nữa

Hai bên im lặng giây lát, cậu nhấc chân tiến lại gần anh, mở lời:

"Tôi ngồi nhé?"

"Ừ, nhưng nhớ ngồi cách tôi ra chút, người tôi lạnh lắm"

"Trời cũng lạnh mà, cái người như cái que của ông chắc gì lạnh bằng"

"Không liên quan đến hình thể của tôi. Cậu bị gì rồi ai gánh?"

"Tôi tự làm tự chịu. Giờ tôi muốn ngồi cạnh ông đấy được không?"

"Không!"

Cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau. Anh liên tục nhắc nhở cho cậu biết rằng ngồi cạnh mình chẳng có gì gọi là an toàn, thậm chí còn có hại. Trong khi cậu lại nhất quyết không chịu nghe, cứ đòi phải ngồi cạnh anh bằng được mới thôi. Cuối cùng anh đành chào thua, mặc cậu làm gì thì làm, dù sao chắc anh cũng không can nổi

"Cậu cứng đầu thật, lỡ dính bệnh gì cấm đổ lên đầu tôi"

Cậu không đáp ngay, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

"Ông lừa người cũng đỉnh thật, chắc hay bốc phét lắm nhỉ?"

"Tôi lừa cậu cái gì? Hồi nào?"

Nhận được câu hỏi, cậu lại nở nụ cười y hệt lúc đầu, nói với giọng điệu cợt nhả:

"Ông bảo người ông lạnh lắm cơ mà, tôi chả thấy cái quái gì luôn. Có vẻ cái lạnh của ông không khả dụng với tôi rồi nhỉ?"

"Chắc do bây giờ cậu ấm quá thôi, tôi dám cá là cậu mặc phải tận ba lớp áo trước khi ra ngoài. Nhưng nếu bị tôi ôm thì ba cái áo của cậu sẽ bay hết đấy. Tin không? Muốn thử không?"

"Cứ là không thì tốt hơn"

Anh mới để ý, hình như cậu đã ngồi cách anh ra một chút sau câu vừa rồi

"Mà tôi thật sự thắc mắc, ông là ma thế sao tay ông không bị xuyên qua cái cây này nhỉ? Tôi tưởng bình thường ma không tiếp xúc được với thực thể chứ?"

Tay cậu bất giác vỗ nhẹ vài cái lên thân cây, chăm chú quan sát nó. Một suy nghĩ vô cùng ngớ ngẩn mà anh cho rằng nó đang hiện hữu rõ ràng trong đầu cậu

"Nghe này, tôi là một linh hồn nhưng không có nghĩa tôi không chạm được vào thực thể, đặc biệt là cái cây này. Cậu nghĩ nếu tôi không chạm được vào nó thì tôi còn là hồn của nó được nữa không? Với lại, tôi cũng không phải ma, nhớ kĩ điều này giùm tôi, và nếu cậu có ý định cho tay vào nó xem nó xuyên qua không thì mau dẹp đi"

Như bị nói trúng ý đồ, cậu rề rà thu tay lại, hỏi thêm:

"Người thì sao? Ông chạm vào được không? Người cũng là thực thể đó"

Trong vài giây, một thứ ánh sáng kì lạ đột nhiên phẳng phất trong đôi mắt cậu. Cảm tưởng như nó có thể chiếu mù mắt anh nếu ngay bây giờ anh vẫn không dập tắt nó

"Tôi cũng không biết, khả năng thực thể hoá của tôi còn kém, có lẽ chỉ đủ chạm vào cây cỏ hoa lá hoặc một vài vật thể có trọng lượng nhẹ thôi. Nếu chạm vào người thì chắc tôi sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ-"

"Rồi rồi, có khả năng ngủm luôn chứ gì? Ông khỏi cần phải nói, tôi không muốn nghe"

Bị cậu xem ngang lời một cách bất ngờ như vậy, anh có hơi ngạc nhiên. Vừa định mở miệng hỏi han, nhưng thấy biểu cảm và phản ứng khác lạ của cậu, anh lại chọn cách im lặng

Lát sau, cậu mở lời, chất giọng cao vót kia như bị đè cho thấp xuống và nhẹ lại

"Ông biết không, tôi thấy ông giống một người bạn của tôi lắm đấy, gần như y chang luôn. Cơ mà, tên đó bỏ rơi tôi rồi"

Càng nói, giọng cậu về sau ngày càng nhỏ dần, chữ cuối gần như không thể nghe ra. Vài giây sau đó, ngoài mấy cơn gió lạnh vẫn phát ra âm thanh vi vu đều đều, thì mọi thứ đã rơi và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng

Cái cảm giác mất đi người bạn gắn bó với mình rất lâu, có buồn không? Đau lòng không? Tiếc nuối không? Tức giận không?

Tất nhiên là có... nhưng lại chẳng thể làm gì

.

.

.

.

.

"Anh Dương ơi, GVM vừa mất hôm qua rồi"

"GVM của anh die rồi đấy!"

"Papa mới ngỏm hôm bữa đó Mama"

"GVM..."

"GVM..."

"GVM..."

.....

"Anh có định đăng một bài về vụ này không ạ?"

Đăng bài? Đăng cái gì? Nói về việc kênh Youtube GVMluccaMovies đã mất đi chủ nhân chính của nó? Hay Dương FG không còn người quay video tấu hài cùng nữa? Hay là cái gì? Cần đăng mấy thứ đó lên à?

Căn phòng đã bị đóng kín, không gian lạnh lẽo bên trong chỉ len lỏi ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại. Cậu nằm co rúm người trên giường, chậm chạp lướt Messenger bằng hai bàn tay không ngừng run lẩy bẩy. Suốt từ tối hôm qua đến giờ, Messenger của cậu không ngừng có người gửi tin nhắn tới, mà nội dung thì lại là về ai khác chứ không phải cậu

Bạn của cậu... chết rồi

Bằng cách nào đó, cậu là người biết được tin này sớm hơn bất cứ ai. Cậu đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ để trấn an chính mình, miệng luôn lẩm bẩm mấy câu như: "Không phải, tất cả chỉ là bịa đặt thôi", "Có thằng nào đấy ghét GVM nên mới tung tin vớ vẩn ấy mà, mọi thứ vẫn ổn"

Vậy mà, những dòng tin nhắn kia lại khơi dậy nỗi đau mà cậu chỉ mới ghìm xuống được một lát. Nếu cậu không phải nghe đi nghe lại chuyện này, thì cậu sẽ cho rằng đây là một trò đùa. Nhưng giờ thì sao? Chả còn cách nào để cậu gạt nó đi hay tự ép bản thân phải làm lơ nó

Lúc này bảo cậu hãy bình tĩnh, bình tĩnh bằng cách nào? Làm sao có thế bình tĩnh trong mấy cái tình huống như thế này chứ?

Quá đủ rồi, cậu không thể đọc thêm một câu hay một từ nào nữa. Hàng loạt dòng tin nhắn ấy không khác gì những chiếc gai muốn chọc vào hai con mắt sớm đã đỏ lên. Điện thoại bị cậu ném vào góc giường như sợ phải cầm nó trên tay. Cậu úp mặt vào gối, bật ra tiếng khóc thút thít đã phải nhịn từ rất lâu

"Tại sao ai cũng bảo ông chết rồi? Tại sao không ai cùng tôi phủ nhận điều đó? Ông thật ra chưa chết đâu phải không? Tôi biết ông vẫn còn sống đúng không?"

Ông vẫn còn ở cạnh tôi mà đúng không?

Vào lúc bốn giờ chiều ngày 5 tháng 9, tại tỉnh Aomori đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương và một người thiệt mạng. Hiện tại cảnh sát đã tìm ra nguyên do gây ra tai nạn, do người lái xe đã tham gia giao thông trong tình trạng say xỉn, và gây ra những tốn thất không đáng có...

.

.

.

.

.

.

"Cậu không định về nhà sao?"

Chẳng biết cả hai ngồi thế này được bao lâu rồi, chỉ biết một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, nó nhanh như cái chớp mắt. Hai người cứ ngồi đó, ngắm gió thổi mây trôi, ngắm hoa rơi lá rụng, thậm chí là ngắm người bên cạnh

"Tôi không biết, với lại tôi cũng không muốn về"

"Chứ chả lẽ ngồi đây cả đêm?"

Cậu im im giây lát, rồi cười nói:

"Nếu được, có lẽ tôi sẽ làm thế thật"

"..."

Anh bắt đầu biểu hiện ra ý trách móc rõ ràng trên mặt. Nghĩ sao vậy, trời đã lạnh rồi, cậu ở đây lỡ chết cóng thì ai lo, anh là một linh hồn vô dụng ngoài nói ra thì đâu làm được gì

"Đùa thôi, tôi về đây, muộn rồi. Mai tôi lại đến, nhớ phải đón tôi đấy biết chưa?"

Cậu nở nụ cười tươi roi rói, không chờ anh đáp lại đã vội chạy đi mất. Anh không gọi với theo hay ứ hử gì, mà tập trung lắng nghe tiếng chân của cậu ngày càng nhỏ, cùng với bóng lưng ngày một xa dần khỏi tầm mắt

"Thật sự, rất giống"

Đúng là hiện tại anh không quen biết với ai cả, nhưng trước kia thì không phải không có. Người mà anh từng quen giống cậu ở rất nhiều điểm, từ vóc dáng cho tới cách nói chuyện đều hệt như bản sao của nhau

Có điều đây là chuyện đã qua từ khá lâu. Người kia có hoàn toàn giống cậu hay không, anh thật sự không dám chắc

.

.

.

.

.

.

"Quốc Anh! Tránh ra!"

Cậu sợ hãi thét lớn, đôi chân theo sự mách bảo vội vàng chạy về phía anh. Cơn hoảng loạn cứ ồ ạt đổ như thác lũ vào tâm trí cậu, cậu không biết tại sao mình lại ở đây, cũng không muốn quan tâm về điều đó. Nếu đã cho cậu quay lại thời điểm có vẻ là trước khi anh chết, xem như cho cậu cơ hội để cứu anh đi

Nhưng... cậu chạy mãi, chạy đến hai chân rã rời vẫn không thấy gần anh hơn chút nào cả. Tại sao anh không chịu né qua một bên, cái xe kia đã đến gần lắm rồi. Lẽ nào anh đang có ý định tự sát trước mặt cậu?

Cậu lập tức ném ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, lớn giọng gọi anh thêm lần nữa

"Ông có vấn đề hay gì đấy? Mau tránh ra, bị tông bây giờ!"

Anh đứng đối diện ở đằng xa, mắt đờ đẫn nhìn cậu khổ sở chạy đến chỗ mình. Khoé môi khẽ kéo lên thành một nụ cười nhạt, nhưng đáy mắt rõ ràng không có dù chỉ một tia vui vẻ. Trong phút chốc cậu đã nhìn ra nụ cười ấy, nó khiến cậu cảm thấy lo lắng cực độ

Giọng nói trầm thấp anh vang vọng đến tai cậu. Chỉ như một cơn gió nhẹ, lại làm cậu ngớ người, bước chân gần như dừng hẳn

"Tôi xin lỗi. Ông chờ tôi quay lại được không?"

Ngay sau đó, chiếc xe kia nháy mắt đã đâm thẳng vào anh

Không có lấy một tiếng động

Quá tĩnh lặng

Người cậu trở nên cứng đờ, chân trở nên vô lực khiến cơ thể gục hẳn xuống nền đất. Chuyện này là sao? Thế quái nào mọi thứ bỗng dưng yên ắng quá vậy? Ai đó lên tiếng được không?

Cơ thể anh dần vỡ nát, rồi cứ như vậy hòa vào mặt đất. Nơi này, giờ chỉ còn mình cậu

Hay... đây là viễn cảnh được dựng lên cho cậu biết anh đã chết như thế nào sao?

Không, cậu không muốn, và không bao giờ muốn phải chứng kiến nó

Một cánh hoa anh đào hồng phớt khẽ lướt qua má cậu. Khoan đã, làm gì có cây hoa anh đào nào ở đây? Sự tò mò khiến cậu lần nữa ngước mắt lên nhìn

Trước mặt cậu, một cây hoa anh đào không biết mọc từ lúc nào. Cái cây lớn đến mức như thể đã sống hơn hai mươi năm là ít, hoa trên cây nhiều tới độ ngập cả một vùng, quả là một cảnh tưởng đẹp không thể tả

Lấy lại được chút bình tĩnh, cậu chống tay đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần nó. Càng đến gần, những cánh hoa rơi xuống cũng ngày càng nhiều, như thể nếu cậu chỉ cần đứng bên cạnh nó thôi, đồng nghĩa với việc toàn bộ số hoa kia sẽ rơi hết. May thay điều này đã không xảy ra

Tay cậu cẩn thận đặt lên thân cây, nhưng thay vì cảm nhận được độ sần sùi của một cái cây lớn tuổi, cậu lúc này lại giống đang chạm vào da người. Hơn thế, cậu đã nhìn thấy thứ cậu chạm phải lúc này, chính xác là một bàn tay

Phía bên kia, ai đó cũng đưa tay bắt lấy cậu. Là anh

Cậu lập tức mừng ra mặt. Vậy là anh chưa chết, những gì cậu trông thấy ban nãy đều là giả. Anh vẫn đang ở đây, và chạm vào cậu, nhẹ nhàng quá

Bất chợt, anh lại nở một nụ cười nhẹ. Cảm giác bất an khi trông thấy nụ cười này một lần nữa chảy khắp cơ thể cậu

Anh bắt đầu nói. Giọng anh mặc dù êm dịu và dễ nghe, nhưng từng chữ lại như con dao găm nhỏ đang đâm nhiều nhát liên tục vào tim cậu. Mấy lời đó đem đến cho cậu niềm hy vọng, cũng đùn đẩy cậu đến bờ vực của sự tuyệt vọng

"Tôi sẽ gặp lại ông mà, gặp tôi ở đây nhé. Tạm biệt"

Anh rút đôi tay thoáng hơi lạnh của mình lại, hoa trên cây đồng loạt rụng rời. Cơ thể anh một lần nữa hóa thánh những mảnh vụn rồi để cơn gió chẳng biết từ đâu cuốn mất. Như lần trước, cậu vẫn không thể níu giữ anh ở lại, chỉ có thể đứng nhìn anh cứ như vậy mà rời đi

Tất cả những gì đang hiện hữu tại đây dần dần biến mất trong tầm mắt, và chỉ còn mình cậu với nỗi đau vô hình liên tục cào xé tâm can

"Ha ha, tôi không ngờ ông lại bỏ mặc tôi sớm thế này"

Cậu bật cười thật lơn, nhưng tiếng cười đó rất nhanh trở thành những tiếng gào thét. Từng giọt nước mắt tràn khỏi hai hàng mi, nặng nề rơi xuống mặt đất. Tiếng la khóc vang lên khắp nơi, xung quanh cậu như một hộp kính đang bị một chiếc búa đập vào. Cho đến khi nó vỡ tan, và thả cậu xuống bên dười, một nơi tăm tối không thể nhìn thấy phần đáy

Hai mắt cậu mở bừng, nhịp thở gấp gáp lúc đầu từ từ ổn định lại. Cậu đờ đẫn giây lát rồi tự áp tay lên trán, thầm lẩm bẩm:

"Lại nữa..."

Kể từ khi anh bỏ mặc cậu lại một mình giữa thế gian ngập tràn màu đen này, cậu dường như đã mất đi người thân thiết cuối cùng. Ngày qua ngày phải hứng chịu cơn ác mộng lặp đi lặp lại không ngừng, đến nỗi cậu chẳng dám chợp mắt dù đã mệt lả người. Dần dà, cơn trầm cảm từ khi nào đã nổi lên trong người cậu, cậu không còn muốn giao tiếp với ai, chỉ biết giam mình trong căn phòng kín mít và tĩnh lặng

Nhưng giờ đã khác. Có gì đó trong cơn ác mộng này đã thay đổi

Anh đã nói "Gặp tôi ở đây nhé". Vậy là sao?

.

.

.

.

.

.

Thời tiết dạo này cứ thay đổi một cách thất thường. Sáng thì trời xanh nắng ấm gió hiu hiu, chiều tự nhiên đổ mưa cái rào như bão lũ miền Trung

Anh thản nhiên ngồi trên một cành cây ngắm mưa rơi ướt đất, đầu óc lại ngẩn ngơ nhớ tới cậu trai nào đó chỉ mới gặp hôm qua

"Mong là cậu ta không đến"

Nhưng trái với những gì anh kì vọng, cậu vẫn đến giống như hôm qua đã nói. Tay cậu cầm chiếc dù nhỏ không ngừng run lên vì cơn lạnh buốt của màn mưa. Quần áo chỗ ướt chỗ không, chắc chắn là do mưa tạt vào hoặc nước trên lề đường bắn lên

Trông cậu lúc này, có phần khá thê thảm

Cậu lên tiếng gọi, giọng cũng run không ít, nhưng nó cũng chẳng thể lấp đi sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt cậu

"Tôi đến rồi nè!"

Anh vội nhảy xuống, biểu cảm hầm hực nói:

"Đến làm gì? Tôi có bắt cậu đến không? Về nhà ngay cho tôi, ướt hết người rồi kia kìa"

Chính anh cũng không biết tại sao thái độ của mình lại trở nên như vậy, trong khi cậu và anh chưa đủ thân thiết để anh phải biểu hiện cảm xúc khó chịu này ra. Nhưng...

Nụ cười của cậu, lập tức tắt hẳn sau câu nói nghe qua như chỉ mang ý trách cứ. Cậu khẽ cúi mặt, cố gắng giữ cho giọng thật bình thường, đều đều nói:

"Ừ, tôi đến cũng chỉ muốn nhìn ông một cái thôi"

Tách...

Âm thanh của một giọt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đất vang lên, nhanh chòng hòa vào dòng nước trên đất. Nó giống nước mưa, mà không phải nước mưa

Là nước mắt

Anh có thể cảm nhận tâm trạng của cậu đang đi xuống. Liệu anh có hơi làm quá rồi không?

"Cậu... khóc đấy à? Tôi xin lỗi, đừng khóc"

Cái lắc đầu khẽ khàng như có như không ấy, vô tình làm anh thêm phần khó xử

"Không sao, tôi ổn. Vậy thôi tôi về đây, chào nhé"

Cậu đưa tay quẹt mắt mình, lẳng lặng nhìn anh với cái mím môi rồi xoay người rời đi. Ở bên kia, anh bắt đầu bối rối sau khi nhận ra mình đã làm gì khiến cậu khóc, ậm ờ mãi không biết nên nói gì cho phải

"Ờ thì... cậu muốn ở lại với tôi không?"

Đôi chân cậu chững lại, phân vân xem có nên rời đi luôn hay không. Cuối cùng cậu vẫn nghe theo lời con tim mách bảo. Vừa quay đầu, thấy anh đã ngồi sẵn trên cành cây ban nãy, một tay còn vỗ vỗ sang bên cạnh như bảo câu ngồi vào

"Ông đang đuổi tôi hay giữ tôi lại thế?"

"Chắc là cả hai. Tôi muốn cậu đi vì sợ cậu bệnh, tôi không muốn vì tôi cần cậu, nhất là bây giờ"

Cậu khẽ nhăn mặt, người bất giác hơi ngả về sau, đáp bằng tông giọng bè bỉu:

"Gay quá, im cho tôi nhờ"

"Rồi rồi, thì im được chưa? Ngồi không?"

Cậu không nói gì, chỉ đưa chiếc dù của mình về phía anh, ý nói rằng: "Ông cầm nhé?". Anh cũng chẳng tốn thời gian để hiểu, giơ tay bảo cậu đưa cho mình. Cậu vừa thấy anh đưa tay ra, liền quơ một cái ném luôn chiếc dù vào người anh. Vẻ hoảng loạn của người kia làm cậu rất ư là khoái chí, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi, vì việc chính cần làm bây giờ là: Trèo cây

Leo đến nơi, cậu thở ra một hơi nhẹ nhàng. Cái cây này cậu đã nghĩ nó rất khó để trèo lên, hóa ra mọi thứ dễ hơn cậu tưởng. Cảm giác như mình vừa làm điều gì đó rất tuyệt vời vậy

Cả hai bắt đầu nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ những thứ có thể coi là nhảm nhí, đến những chuyện nghiêm túc như công việc của cậu

"Thật tốt khi được gặp lại ông. Tôi biết ông đang ở đây mà"

.

.

.

.

.

.

Cậu chán nản ngồi trước dàn máy của mình. Hôm nay cậu không có ý định quay video như mọi ngày nữa, sau những gì bản thân đã phải trải qua, cậu cũng chẳng còn hứng làm bất cứ việc gì khác

Lết tay đặt lên con chuột, vào Facebook, cậu nghĩ qua loa một cái tus rồi gõ:

"Do là tôi đang gặp một số chuyện đột xuất nên hôm nay không có video nhé!"

Đây là lần thứ bao nhiêu cậu lấy cái lí do này để viện cớ cho việc bỏ bê làm video của mình, từ lâu cậu đã quên mất rồi. Vì nó đã vượt quá số lần có thể đếm trên hai bàn tay, làm cậu chẳng muốn nhớ về nó. Cứ như vậy và nhoáng cái, hai năm đã trôi qua nhanh như cái chớp mắt

Hai năm, cậu luôn phải chịu những nỗi đau cứ bất giác lại ập tới từ sâu tâm trí

Hai năm, không biết bao lần cậu chỉ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, mặc kệ sự đời có ra sao

Hai năm, cậu chưa một lần đi tìm ai đó để giao tiếp hay bầu bạn, ngay cả khi cậu đang rất cần ai đó bên cạnh

Hai năm, ngoài ngồi một chỗ đợi người bạn kia quay trở lại trong vô vọng, cậu dường như không muốn làm gì khác

Cậu bỏ ra hai năm cuộc đời chỉ để đợi một người, kể cả khi biết rằng tên đó sẽ chẳng bao giờ nhắn tin đến hay trả lời lại cậu, dù cậu có gửi đi bao nhiêu tin hay cuộc gọi đi chăng nữa

Cho tới tháng Một năm nay

Năm nào cũng vậy, tháng nào cũng thế, ngày nào cũng như nhau. Hầu hết thời gian cậu đều dồn vào việc ngồi lù lù trong nhà và ôm điện thoại. Vẫn là lướt xem tin tức như mọi khi, bỗng có bài viết nào đó đập thẳng vào mắt cậu

"Cây anh đào nở hoa quanh năm"

Nếu đây là cây từ bên Nhật Bản thì cậu cũng không có ý kiến gì, nhưng trong bài viết này, nó ghi rất rõ là Có Mặt Tại Việt Nam

Đã vậy, nó còn ở khá gần nhà cậu, chỉ cách có vài dãy nhà, đi bộ thôi cũng đến nơi

"Thật nhảm nhí" là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra

Tuy bài viết được đăng từ năm ngoái, nhưng khi ấy cậu không còn đọc tin tức nhiều nên không hề biết, cũng chẳng để ý lắm. Cơ mà, nhảm thì nhảm thật đấy, nhưng cứ thử ra nhìn một cái xem sao, biết đâu nó lại là thật. Vả lại, đã khá lâu rồi cậu chưa ra ngoài, trời cũng đang lạnh lắm này, để xem cái cây đó có thật là "nở hoa quanh năm" không?

Tới nơi, quả thật có một cây anh đào rất lớn ở đây. Trời mặc dù rất lạnh, nhưng lượng hoa trên cây lại nhiều đến khó tin, như thế một cánh hoa rụng sẽ lập tức có cánh khác vào thay thế

Và, thật quen mắt. Cậu đã từng nhìn thấy nó

Bất chợt, một bóng người bước ra từ phía sau cái cây, cơ thể cậu bỗng chốc đơ lại giây lát

Người này, là anh! Là bạn của cậu!

Nhưng nhìn vào đối phương, cậu vẫn có một cảm giác lạ lẫm. Tựa như đây là lần đầu họ gặp nhau, chẳng có chút thân quen nào

Không, không đâu, đó là bạn cậu mà, làm sao lại có chuyện không quen biết cậu cơ chứ

"Cậu tới đây có việc gì không?"

.......

Cái gì cơ?

"Cậu" á?

Trước kia anh đâu có gọi cậu thế này?

Hay liệu... đây thực sự không phải là bạn của cậu?

Nếu như vậy thì quá vô lí, đó rõ ràng là anh, không thể sai được

Nhưng mà...

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Trả lời tôi đi chứ"

Người kia nói thêm một câu khiến cậu phải rời khỏi những dòng suy nghĩ liên tục vụt qua mắt. Cậu vội đáp lại:

"Hở? À thì, tôi đọc được một bài viết ghi rằng có cái cây nở được hoa ở đây nên đến xem qua thôi. Ông thì sao? Ở đây làm gì vậy? Với lại bộ đồ bệnh nhân màu hồng này ở đâu ra thế, gay lọ vậy? Mà ông nói được tiếng Việt hả? Sao trông ông cứ như xác chết ngoài sông ngoài suối ấy, nhợt nhạt quá đó"

Nói xong, cậu liền tự nhủ với chính mình:

"Mày vừa nói cái quái gì vậy? Gọi người ta như thể người ta là bạn thân của mày không bằng"

Tệ quá, nhưng cũng vui mà nhỉ?

.

.

.

.

.

.

Sau một hồi nói chuyện, hai bên đột nhiên trở nên im lặng. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại mở lời

"Chả hiểu sao, lúc nào nhìn cậu, tôi cũng liên tưởng đến một người. Tôi không nhớ người đó thế nào, có điều giống cậu lắm"

Người bên cạnh chỉ ừ một câu, gật một cái rồi thôi

Anh quay qua nhìn cậu, mắt anh lại nhanh chóng bị thu hút bởi mái tóc kia

Một cánh hoa đào đang vương trên đó

"Cầm dù đi"

Chiếc dù trong tay anh đã về với chủ nhân của nó. Cậu nhận lấy, hỏi:

"Sao đấy?"

Anh vươn tay chạm vào tóc cậu, gỡ cánh hoa nhỏ bé kia xuống

"Có hoa trên tóc cậu, tôi gỡ hộ thôi"

"Ông bảo tôi để tôi tự gỡ cũng được mà. Với lại ông không sợ bị-"

"Không sao, trong thời gian ngắn như vậy thì không vấn đề gì. Mà cũng chỉ như chạm vào lông thôi"

Tay anh vô thức nắm lại. Cảm giác khi đôi tay này chạm vào mái tóc kia, anh sẽ nhớ lấy nó

Thật mềm, anh đã nghĩ như vậy

"À phải rồi, cậu biết tên tôi chưa nhỉ?"

Cậu lắc đầu, hỏi với sự gượng gạo không biết từ đâu ra

"Chưa, ông tên gì?"

Nguyễn Quốc Anh đúng không?

Ông là Nguyễn Quốc Anh đúng không?

Tôi biết đó là tên ông

Nhưng làm ơn, hãy gọi nó đi

"Tôi tên Nguyễn Quốc Anh, cậu muốn gọi thế nào cũng được"

Cậu vẫn bày ra vẻ mặt sững sờ, mặc dù gần như đã biết trước câu trả lời. Trên môi cậu nở nụ cười thật thanh thản, nụ cười của người đã chờ đợi ai đó rất lâu, cuối cùng đã được gặp lại họ

"Tôi là Dương, Hà Tùng Dương"

End

________________________
(*) Linh ở đây chắc chắn là linh hồn, mộc theo tôi biết thì là cây, vì tôi không biết nhiều từ Hán Việt. Ban đầu Hỷ phân vân giữa "mộc linh" và "linh mộc". Nhưng như trong một câu thoại của Dương, mộc linh là một loại thuốc mọc tóc mà tôi tìm thấy trên Google, nên là thế nào thì chắc bạn hiểu rồi đấy

(Truyện được đăng vào tháng 12/2020, sửa lại một chút vào 6/5/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip