Chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra nơi thăm mộ cũng chỉ cách căn hộ của hai người tầm hơn nửa giờ lái xe, Tiêu Chiến ngủ được một giấc xong liền về đến nhà. Anh ở đây đã sắp nửa năm rồi, đối với căn nhà vốn chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác đã quen thuộc vô cùng, sau khi xuống xe liền vô cùng vui vẻ, chạy nhanh hơn cả Vương Nhất Bác, xoay lên lầu mở khoá, đẩy cửa đi vào.

Sau khi Tiêu Chiến đến cửa liền bắt đầu thói quen cởi giày cởi áo khoác, đó luôn là việc đầu tiên anh làm khi vào nhà. Anh không muốn vứt áo khoác dính bụi bên ngoài linh tinh, sau khi cởi sẽ bỏ vào máy giặt luôn. Kết quả là, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa ngẩng đầu nhìn xem trong nhà có gì thay đổi không - dù sao trong giây lát anh nhận ra được có điều không đúng. Ba Vương ngồi trên sô pha bên kia đã trợn mắt há hốc mồm, che mặt đi, trên mặt hiện rõ vẻ không dám nhìn thẳng.

Tiêu Chiến cũng theo đó ngây ngẩn cả người: "...?"

Vương Nhất Bác chậm rì rì đi phía sau cũng ngây ra tại chỗ: "???"

Ba Vương thật sự làm hai người sợ khiếp hồn, vốn dĩ ông còn rất nghiêm chỉnh mặc đồ tây ngồi đây đợi con trai đã lâu không về để bàn một ít chuyện quan trọng. Nhưng ai ngờ người đầu tiên bước vào sau tiếng mở khoá lại không phải là Vương nhất Bác, mà là một chàng trai hoàn toàn xa lạ, còn chẳng chào hỏi lời nào đã bắt đầu cởi quần áo.

Cởi! Quần! Áo!

Điều này vô hình chung đã gây ra tổn thương rất lớn cho một người đàn ông trung niên tinh anh.

Tiêu Chiến hoàn toàn ngẩn ra, anh hoàn toàn không nghĩ ra trong nhà còn có người khác, áo khoác mới cởi một nửa, cởi tiếp cũng không được mà mặc vào cũng không xong. Anh nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại cúi đầu nhìn chính mình, cả người xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống, dứt khoát cả đời không bước ra ngoài nữa.

Vương Nhất Bác ngược lại bình tĩnh hơn anh nhiều, cảm xúc cũng không hề chấn động lắm. Nhưng rốt cuộc thì cũng là người cha đã lâu rồi không gặp, lại còn ở trong tình huống có người yêu mình ở bên cạnh, nói thế nào thì cậu cũng vấn có chút căng thẳng. Bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi, ướt dính khiến người ta có chút khó chịu,

Cậu nghiêng đầu, mở miệng, nhưng lại quên mất mình không thể nói được... Vương Nhất Bác nhất thời nhận ra điều này lại không khỏi ngẩn ngơ, hơi nhíu mắt, lại mím chặt môi.

Tuy rằng từ lúc vợ mình xảy ra chuyện, ba Vương chưa từng gặp lại người con trai tính tình bướng bỉnh của mình, nhưng xuất phát từ nỗi lo lắng cho sức khoẻ của con, ông cũng từng nửa đêm lén chạy đến bệnh viện dò hỏi bác sĩ, cho nên trong lòng cũng rõ việc Vương Nhất Bác mất đi khả năng nói chuyện. Vì sao chứ? Nguyên nhân thật sự rất đơn giản, bởi vì không thể quên được cái chết của mẹ, hơn nữa dây thanh quản còn bị thương nghiêm trọng. Trừ khi Vương Nhất Bác tiếp nhận phẫu thuật, không thì có thể cả đời này đều phải làm người câm.

Hiện giờ ông còn chưa biết Vương Nhất Bác đã chấp nhận phẫu thuật, giọng nói và cổ họng đều đang trong thời kì hồi phục. Nhưng... cho dù là ông đã biết, cũng chỉ khiến trái tim càng chua xót hơn mà thôi.

Làm cha, đồng thời lại là lão tổng của một công ty lớn, thời gian làm bạn với người nhà cũng không có nhiều. Lúc mới kết hôn là như thế, sau khi sinh còn cũng vẫn là như thế. Ông chưa bao giờ trách mẹ Vương bỏ lại Vương Nhất Bác và ông, rời khỏi cái nhà này, ông cũng chưa bao giờ trách Vương Nhất Bác lúc nhỏ tính tình bướng bỉnh lại phản nghịch.

Tất cả đều là do người làm cha không đủ trách nhiệm, như cho dù ông biết thì có thể thế nào? Công việc vẫn bận rộn như cũ, đến mức sứt đầu mẻ trán, chuyện muốn xử lý trước giờ đều chỉ có càng ngày càng nhiều. Căn bản là ông không thể phân tâm được, không có cách nào dành thời gian cho vợ và con.

Ông biết thỉnh thoảng mẹ Vương sẽ trở về chăm sóc Nhất Bác cũng biết sau khi Nhất Bác lớn, nhìn thấy mẹ sẽ cực kỳ kháng cự, thậm chí chẳng hề nói với bà một câu nào. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã không có cha mẹ ở bên cạnh, giống như một cành cỏ dại cô độc lại cậy mạnh, một mình chịu đựng mưa rền gió dữ, một mình vượt qua ngày đêm đổi thay, trăng lên sao lặn. Cậu chính là lớn lên như thế, chính là như vậy, chưa từng có ai ở bên cạnh dạy cậu đúng sai, dạy cậu phải làm một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên như thế nào. Sự ương bướng của Vương Nhất Bác tiếp tục đến tận lần đầu tiên được ăn món mẹ nấu.

Khi đó vừa mới lên cấp hai, Vương Nhất Bác nhuộm một đầu tóc vàng giống hệt những đứa trẻ hư khác, bướng bỉnh quay mặt đi không nhìn cơm nóng trong bát, cả mặt viết đầy chữ không tình nguyện, bất kể khuyên thế nào cũng không chịu cầm đũa lên. Nhưng mẹ Vương cũng không giận, cười cực kỳ ôn nhu, một tiếng lại một tiếng, không nhanh không chậm thúc giục Vương Nhất Bác ăn thử xem.

Đồ ăn trên bàn vừa vặn đều là món Vương Nhất Bác thích ăn, Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi sao có thể cự tuyệt nổi.

Vì thế cậu đành thoả hiệp, chỉ ăn một miếng thôi, cậu đã khóc rất mất mặt rồi.

Cuối cùng... Hình như là lần đầu tiên, một cái nhà có cảm giác mà nhà nên có, Không phải là ba vừa về đã đưa tiền mặt cho cậu, không phải khi náo loạn cả trường đến long trời lở đất xong cũng không ai bảo vệ cho sự nhút nhát và tủi thân của cậu, không phải là hai ba ngày lại ăn toàn đồ ăn chiên dầu, không phải là đứa nhỏ bất lực, không phải chỉ có một mình.

Cậu vừa ăn vừa khóc, khóc thành dáng vẻ cực kỳ chật vật. Nhưng lần này cậu có người dỗ có người an ủi, cậu có mẹ ở bên cạnh vuốt vuốt lưng cậu, nói với cậu rằng "không sao cả".

...

Sau đó, trong một đêm mất đi mẹ, mất đi một thế giới vất vả lắm mới có màu sắc, thậm chí mất đi cả quyền lợi phát ra âm thanh.

Cho nên cậu mới muốn chết, mới nản lòng đến mức muốn từ bỏ sinh mệnh của mình như thế,

Làm một người sụp đổ thật sự rất dễ dàng, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái sau lưng, sẽ chỉ còn cô độc một mình, muôn đời muôn kiếp chẳng trở lại được.

Lúc ấy Vương Nhát Bác bất lực bao nhiêu, vậy sau khi gặp được Tiêu Chiến, cũng được cứu với bất nhiêu.

Dù sao những chuyện xưa ấy đều chưa từng có sự tồn tại của bố.

"Nhất Bác... Con, gần đây cuộc sống thế nào?" Ba Vương thấy không khí có vẻ xấu hổ quá, đành phải trúc trắc mở miệng, chủ động lên tiếng, "Con có thể dùng ngôn ngữ của người câm với ba. Ba... có đi học một ít."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thâm thuý lại yếu ớt, cả người chân tay luống cuống cực kỳ.

Ngoại trừ lúc ấy cậu đột nhiên sụp đổ, ở trước mặt Tiêu Chiến khóc đến chật vật, còn lại đa số thời gian đều thể hiện giống như một người lớn, xứng đáng để người ta dựa vào. Tiêu Chiến hiếm khi thấy cậu hoảng loạn như thế, cũng hiếm khi thấy tình huống mà Vương Nhất Bác sợ hãi đến mức không dám dùng thủ ngữ.

Tiêu Chiến không có cách nào, chỉ đành trấn an Vương Nhất Bác, vuốt vuốt mu bàn tay.

Anh cũng không biết phải nói gì, không biết gặp tình huống này phải an ủi VƯơng Nhất Bác như thế nào. Tuy rằng chuyện trong nhà Vương Nhất Bác anh đã nghe rất nhiều, cũng rất chua xót... Nhưng đa số khúc mắc đều phải dựa vào bản thân bạn nhỏ tự mình gỡ bỏ.

Ba Vương thấy Vương Nhất Bác cũng không có ý đáp lại, càng không biết phải nói gì nữa, cả người vô cùng xấu hổ, thậm chí ông cảm giác... Giữa mình và con trai của mình, thậm chí còn chẳng thân cận bằng một Tiêu Chiến không biết xuất hiện từ lúc nào, "Ừm... Ba, nghe người ta nói, hôm nay con đi tảo mộ đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, rũ mắt nhẹ nhàng gật đầu.

... Đúng vậy, vừa thấy liền biết, lúc đó người cha ngốc này vừa đến đó không lâu.

Có lẽ lúc ấy còn chưa đi, chỉ đứng từ xa nhìn hồi lâu,

Cũng là không tiện bước lên nói chuyện vơi cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip