Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(17)

Đợi lúc cậu từ bệnh viện về nhà, sắc trời đã tối om. Ánh trăng nặng nề hoà vào màn đêm bao phủ. Trong thành phố đèn đuốc sáng trưng, điểm xuyết giữa bóng đêm vốn mang theo phiền muội. Tuyết rơi từ buổi sáng còn chưa tan, có dấu chân không đồng nhất của người qua đường để lại chẳng biết từ khi nào.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa căn hộ, phát ra một tiếng kẽo kẹt tinh tế, rồi sau đó, đầu tiên là Tiểu Tán chạy thẳng đầy hứng thú tới, phe phẩy cái đuôi lông mềm mại, giơ móng vuốt chào đón cậu. Còn phía sau là Tiêu Chiến đang đeo tạp giề, thò cái đầu ngây thơ từ trong phòng bếp ra nhìn cửa.

"Vương Nhất Bác, về rồi à?" Tiêu Chiến không ngây ngẩn lâu lắm, rất nhanh liền mím môi cười nhạt một cái.

Vương Nhất Bác gật đầu, làm lơ mèo con Tiểu Tán, lập tức đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, dính sát lại cho người ta một cái hôn ngọt ngào.

Tiêu Chiến yên tâm thoải mái tiếp nhận xong lại vẫn không tránh khỏi có chút ngại ngùng, anh rụt rụt đầu, lắp bắp mở miệng: "Chuẩn, chuẩn bị một chút rồi ăn cơm đi, muộn thế này mới về, bên ngoài có lạnh không?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lắc đầu, cởi áo khoác trên người ra, sau đó cọ qua bàn tay nóng hầm hập của Tiêu Chiến, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nhét hai bàn tay lạnh băng của mình vào lòng đối phương.

Tiêu Chiến bị lạnh đến rít lên, lại vẫn mặc kệ người  ta làm loạn. Anh ngồi xuống bên người Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hai giây, sau đó lại ngượng ngùng dời tầm mắt đi. Nhưng không bao lâu, anh lại không nhịn nổi trộm liếc Vương Nhất Bác một cái, xong lại cũng chỉ chột dạ mà quay đầu.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến không hiểu nổi, duỗi tay bẻ lòng bàn tay Tiêu Chiến viết một dấu chấm hỏi.

Tiêu Chiến căng thẳng chớp chớp mắt, trong miệng mơ hồ nói không rõ câu: "Anh... cái đó, em... ừm, anh... anh..."

Vương Nhất Bác hơi mở to mắt tỏ vẻ hoang mang.

Nhưng rất nhanh, cậu đã hiểu rõ, Tiêu Chiến mặt đỏ lên quá rõ ràng, đến cùng là có chuyện gì cũng không giấu được. Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ cười, nghiêm túc viết trong lòng bàn tay anh: Đừng ngại ngùng, thật sự là bạn trai của anh.

Tiêu Chiến tức khắc xấu hổ đến mức đầu muốn bốc khói.

Thật ra anh chưa từng yêu đương, cùng với Vương Nhất Bác thật sự là lần đầu tiên.

Lớn lên trong hoàn toàn khó khăn như vậy, xuất thân như thế đem đến rất nhiều bất tiện, cả đời Tiêu Chiến căn bản không có hoạt động giải trì gì mấy. Khi còn nhỏ thì học hành, lớn lên thì đi làm, lấy đâu ra thời gian tìm người mình thích mà yêu đương. Ngay cả chuyện ở bên cạnh Vương nhất Bác cũng khiến anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như thể anh và Vương Nhất Bác... Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, thân mật mà cũng rất tự nhiên, hiểu cho nhau, không có chút gì lấn cấn, thậm chí chỉ cần nhìn thấy đối phương cũng sẽ muốn cong môi cười, thích đến mức vô cùng tự nhiên.

TIêu Chiến chưa từng nghĩ rằng mình thích con trai, ít nhất ở việc anh từng yêu thầm con gái khi đọc sách mà nói, xu hướng giới tính của anh thật ra là thẳng.

Nhưng gặp được Vương Nhất Bác rồi... quản anh cong hay thẳng làm gì chứ, tất cả đều bị bẻ thành cái vòng tròn luôn rồi.

Tiêu Chiến chuẩn bị tâm lí hơn nửa ngày, hít sâu rồi lại hít sâu, một lát sau rốt cuộc mới nhắm mắt căng thẳng nói: "Anh anh, anh thật sự thật sự rất thích em,... trước kia chưa từng dám nói với em, còn đạp em một cái... Em, em... em không có giận chứ?"

Vương Nhất Bác hơi hơi trợn to đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lát, sau một lúc lâu, cậu mới không nhịn được mà nở nụ cười, gắt gao cắn môi muốn kìm nén lại nhưng cũng tốn công vô ích, cười đến mức bả vai điên cuồng rung lên.

Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, cười nửa ngày cũng không viết nổi một chữ.

Khi Tiêu Chiến bị cậu cười đến mức sắp thẹn quá thành giận, Vương Nhất Bác lại đột nhiên cúi người hôn lên môi anh, đôi môi ấm áp mềm mại kề sát, không chừa một khe hở, cũng bịt kín lại những lời Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng nói ra.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt mút một cái, thành thật viết nói: Không giận, chỉ cảm thấy anh ngốc quá mà thôi.

Tiêu Chiến bị hôn đến mức đầu óc đều trở nên mơ hồ: "..."

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, buồn cười mà buông đôi môi bị cọ đến nóng lên của người ta, lại khẽ cười nhẹ một cái. Cậu trầm tư một lát, lấy điện thoại ra cẩn thận gõ một câu, sau đó giơ lên cho Tiêu Chiến xem nội dung.

Vương Nhất Bác viết:  Tiêu Chiến, anh biết không, nếu không phải là anh nói với em rằng... Hẹn lần sau chúng ta gặp lại, có lẽ... Ngày hôm sau em không đến công viên nhỏ ấy nữa.

Cậu lại viết: ... Thật ra, đều là bởi vì anh, thật sự... cảm ơn anh.

Tiêu Chiến chậm rãi đọc xong, sau đó lại trầm mặc, thật ra anh không đọc hiểu được ý của Vương  Nhất Bác, nhưng lại dường như cũng hiểu được chút gì đó. Anh cảm thấy trái tim có chút chua xót, giống như có người cầm cây trâm đâm vào nó, vừa đau vừa khó chịu, đâm đến mức hơi thở của anh cũng trở nên nghẹn ngào.

Tiểu Tán ở bên cạnh bị làm ngơ đã lâu lúc này lại chọn rất đúng lúc tỏ ra tủi thân đi tới. Đôi mắt mèo xanh nhạt của nó mở to, thoạt nhìn rất ấm ức, thậm chí mèo con còn đè nặng tiếng kêu meo meo hai cái, phảng phất lên án hành vi phạm tội không để ý tới nó từ cửa vào nhà của Vương Nhất Bác, nháy mắt hoà tan đi nỗi khổ sổ vừa mới dấy lên trong lòng Tiêu Chiến.

Anh nhấp miệng ôm lấy Tiểu Tán vào trong lồng ngực, có chút khó xử mà vuốt ve thân mình xù lông của Tiểu Tán, cúi đầu nửa ngày không lên tiếng. Cuối cùng không biết thế nào, Tiêu Chiến cắn răng mơ màng hồ đồ hỏi một câu: "Cái...cái đó, con mèo này tên là gì vậy? Chúng ta quen nhau lâu như thế... em còn chưa nói cho anh biết đâu."

Vương Nhất Bác nghe vậy chợt ngẩn ra, rồi lại bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười.

Cậu đắn đo, do dự giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngơ ngác: "hả?"

Vương Nhất Bác chống lên bàn viết từ nói: Nó tên là, Tiểu Tán.

Tiêu Chiến: "..."

Lỗ tai anh, dường như cả ngày hôm nay đều là màu đỏ...

TBC.

__________________________

Eo ôi sao đáng yêu thế nhòooooooooo 🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip