Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(13)

Qua cái năm mới hiếm có này, hai bạn nhỏ cũng phải khởi hành chuẩn bị về nhà. Vốn dĩ không tính về sớm thế, nhưng rốt cuộc vì đường xá xa xôi, còn phải đi đường núi, bà ngoại không cho hai người kéo dài thời gian nữa, từ sớm đã bắt bọn họ xuất phát.

Vương Nhất Bác thích ngủ nướng, buổi sáng bị gọi như vậy vẫn còn mơ hồ, rời khỏi giường cũng không dậy nổi, rũ đầu ngồi ngủ cả buổi, mãi đến khi Tiêu Chiến thẳng thừng kéo cậu xuống giường, cậu mới mơ màng mở to mắt đi theo sau Tiêu Chiến, cũng mơ hồ dọn đồ đạc, thiếu chút nữa là dựa cả vào tường ngủ.

Quá trình về nhà và rời khỏi giường đều trắc trở thế, Vương Nhất Bác đã cảm nhận được sâu sắc. Đến lúc hai người ngồi trên xe ra sân bay đã là buổi chiều.

Tiêu Chiến nhìn đại sảnh sân bay, cả người thiếu chút nữa thì ngất đi.

Không dễ dàng tí nào, anh còn phải đưa cả bạn nhỏ mệt rã rời theo, thật sự không dễ dàng tí nào.

Nói một hồi đến việc chính, chiều cao của Vương Nhất Bác qủa thực thấp hơn Tiêu Chiến một chút, bình thường nhìn không rõ, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, ai cũng nhìn ra được chiều cao có chênh lệch. Kết quả khi bạn nhỏ Vương Nhất Bác đi phía sau anh, mặc quần áo trông cực kì non nớt, lại vẫn còn mỡ sữa, trông chẳng khác em trai của anh là bao. Hai người lại đều đẹp trai, các cô gái trong phạm vi mười dặm đều nhìn chằm chằm đôi "anh em" này, thậm chí muốn xông đến xin wechat.

Nhưng còn chưa đợi đến lúc bọn họ chạm được vào một ngón tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bùng nổ trước rồi.

Sau khi bạn nhỏ nhận định rằng đợi mình khoẻ lại sẽ ở bên cạnh Tiêu Chiến, thùng dấm chua liền to hẳn lên, còn chưa chính thức đã kéo người ta vào chỗ mình, ai nghĩ đến cũng không cho, cực kỳ bá đạo.

Hiện tại chẳng phải cậu ghen rồi còn gì, cậu đè giọng mũi hừ một tiếng, nhíu mày vươn tay bỗng nhiên ôm vai Tiêu Chiến, xịu mặt kéo người ta vào trong lòng, ánh mắt muốn thô bạo bao nhiêu có bấy nhiêu, như thể chỉ cần cô gái kia chạm vào anh một cái là cậu sẽ xông lên giết người vậy.

Vì thế cô gái dừng bước chân, ngây ra nhìn hai người dính vào với nhau, lại ngơ ngác vỗ người bên cạnh đang lướt điện thoại "...Cậu, cậu không cảm thấy, hai người bọn họ mới là một đôi sao?"

Người bạn kia kinh ngạc, tức khắc hỗn loạn: "Hả?"

Mà hai người đã đi rất xa phía đằng kia đương nhiên không biết các cô gái nghĩ gì. Hiện giờ bọn họ có hơi vội, phải nhanh chóng đi qua kiểm tra chuẩn bị đăng kí, xong hết mọi chuyện mới có thể thở phào nghỉ ngơi. Lúc này Vương Nhất Bác ở sân bay có chút chán nản kì lạ, cũng không có việc gì làm liền trêu Tiêu Chiến, vỗ một cái đánh một cái, Tiêu Chiến nhìn qua cũng không để ý cậu, thế mà cậu vẫn chơi vui vẻ vô cùng.

"Em mấy tuổi rồi hả?" Tiêu Chiến làu bàu nghiêng đầu nói chuyện với cậu, dù là oán trách cũng mang ý cười, không hề có ý lên án hành vi đánh mình vì nhàm chán của Vương Nhất Bác.

Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Chiến không thấy có người phía trước đi tới, đụng vào vai người nọ. Vương Nhất Bác thậm chí không kịp nhắc Tiêu Chiến tránh đi, Tiêu Chiến còn bị đau đến cắn răng, ngây ngẩn nửa ngày, một vẻ mơ hồ.

Người đàn ông kia trông sắc mặt không tốt, rõ ràng muốn gây phiền phức, miệng phả ra mùi rượu, hùng hùng hổ hổ chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Tao đứng từ xa đã biết mày là một kẻ tàn tật, không ngờ không chỉ có tai không nghe thấy, mắt lại còn có cát à, đi đường cũng không biết."

Tiêu Chiến hoảng hốt, cũng không để tâm lời người nọ nói khó nghe thế nào, chỉ vội mở miệng xin lỗi: "Xiin lỗi, thật xin lỗi... Mới vừa rồi tôi không nhìn thấy đường, gây phiền toái cho anh rồi. Tôi rất xin lỗi!"

Vương Nhất Bác đứng một bên không nói gì, chỉ có sắc mặt càng thêm khó coi, chân mày cũng nhíu chặt lại. Cậu thoáng cau mày, nhìn nhìn bảo vệ đứng xung quanh, quay người muốn kéo ống tay áo Tiêu Chiến, để anh lùi về sau một chút.

Tiêu Chiến nhận thấy hành động của cậu liền nghe lời lùi ra sau một chút, nhưng anh lại khó hiểu được dụng ý của Vương Nhất Bác, chỉ có thể cho đối phương một ánh mắt nghi hoặc. 

Người đàn ông kia nhìn thấy Vương Nhất Bác khó xử mím môi không nói chuyện, nhất thời cười lạnh một tiếng, lại hướng về phía Vương Nhất Bác mắng: "Yo, người tàn tật lại đưa theo người tàn tật nữa à? Tên nhóc này nửa ngày không mở miệng nói một câu, không phải là người câm đấy chứ? Sao một nhà vừa không có tố chất lại còn tàn tật thế? Quả nhiên là gen của cha mẹ có vấn đề rồi!"

Tiêu Chiến không đợi được Vương Nhất Bác đáp lời, lại thấy tên kia mắng cả Vương Nhất Bác, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Thường ngày anh nói muốn che chở cho Vương Nhất Bác không phải nói đùa, lúc này lại làm sao có thể để Vương Nhất bác đối mặt với ác ý như thế được? Huống chi giờ Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, lại vì chuyện giọng nói mà mẫn cảm vô cùng... Tiêu Chiến làm sao nhẫn tâm.

"Sao cả hai đứa cùng câm rồi? Không trả lời à? Tao nói cho mày biết, hôm nay mà thằng nhóc này không mở miệng ra xin lỗi tao thì chúng mày không xong với tao đâu."

Lời gã đàn ông kia nói khó nghe đến mức nào không cần tả nữa, người qua đường xung quanh cũng không nhịn được dừng bước, châu đầu ghé tai bàn luận. Có một số trách gã đàn ông kia nói quá khó nghe, có chút đồng tình cho VƯơng Nhất Bác và Tiêu Chiến, có lẽ còn có chút ghét bỏ hai người rõ ràng là người tàn tật mà còn ra đường cho xấu hổ mất mặt, đáng bị mắng.

Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, ngón tay nắm chặt vạt áo nhăn nhúm, do dự muốn mở miệng nói gì đó, Vương Nhất Bác liền bỗng nhiên đè lên vai anh giữ anh tại chỗ. Tiêu Chiến hơi trừng mắt, trong nháy mắt tiếp theo, cảnh tượng gã đàn ông kia bị đấm một quyền ngã xuống đất là anh gần như thất thanh... Vương Nhất Bác ra tay đánh người, không chút lưu tình, tựa hồ như đánh gãy cả răng người ta rồi. Gã đàn ông kia nôn ra đất một chiếc răng lẫn máu, không thể tin nổi.

"Mày, con mẹ mày..." Gã đàn ông kia ngẩn ra mở miệng mắng người, nhưng nói mấy câu, nhận ra mồm miệng không rõ ràng, có thể thấy vương Nhất Bác xuống tay rất tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác đánh xong liền thành thật đứng tại chỗ, rũ mắt, sắc mặt bình tĩnh như nước, căn bản không nhìn ra có phải cậu vừa mới đánh người hay không, chẳng hề có chút áy náy sợ hãi nào, Nhưng ngay sau đó, mọi người đều không ngờ rằng cậu sẽ lại cho gã kia một đấm nữa, đánh đến mức người ta hoa cả mắt, khuôn mặt sưng tấy đỏ bừng. Chẳng mấy chốc trên mặt người kia đã xuất hiện vết bầm tím, muốn xấu thế nào cũng có.

Không chỉ người đi đường bị doạ, Tiêu Chiến cũng bị doạ đến choáng.

Anh thấy bảo vệ ở bên kia chạy lại, hoảng loạn vội vàng muốn kéo Vương Nhất Bác đang đánh loạn với gã kia ra, nhưng còn chưa đợi anh làm gì, đám bảo vệ đó cũng đã đứng ngẩn cả ra.

Tiêu Chiến: "...???"

Một anh bảo vệ trong số đó trợn mắt há hốc mồm, chỉ chỉ Vương Nhất Bác, lại chỉ chỉ chính mình, phảng phất như bị ngắt âm thanh, không nói nên lời.

Tiêu Chiến: "???????"

Sau đó, dưới ánh mắt mơ hồ của mọi người, một người bảo vệ bụp một tiếng quỳ xuống, trong miệng khóc lóc than; "Tiểu vương tổng! Thủ hạ lưu tình!! Sân bay của lão tổng vẫn phải mở đấy!!!"

Tiêu Chiến: "...Hả????"

Vương Nhất Bác không hề phản ứng, cúi đầu nhìn gã đàn ông bị cậu đánh đến không nói nên lời, lại nghiêng đầu nhìn sang gương mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến, không biết làm sao, bỗng nhiên cảm thấy trường hợp này có hơi xấu hổ.

Cậu cọ cọ mũi ngại ngùng, rồi dùng thủ ngữ, miễn cưỡng nói với một người bảo vệ:... Giúp tôi kéo tên này vào sổ đen, có chuyện gì cần thì cứ để lão tổng của các vị lo liệu... Tôi muốn ngồi máy bay về nhà, làm ơn đừng dây vào người tôi.

Tiêu Chiến nhìn cũng hiểu trầm mặc:"..."

Đây là lần đầu tiên anh ý thức được, hình như, trong nhà Vương Nhất Bác, thật sự rất có tiền.

TBC

Tác giả: Tui sảng khoái lắm rồi, tình tiết sáo rỗng có sao đâu, dù gì thì tui viết cũng sảng khoái lắm!

_________________ 

Em đọc mà em cũng sảng khoái lắm =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip