0805 1005 Trans Doi Voi Toi Anh Ay That Xinh Dep Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung tuần tháng bảy, thành phố Kỳ thực sự vào tháng nóng nhất, cây xanh bên đường bị phơi nắng, lá cây khô héo. Tiêu Chiến là người đổ nhiều mồ hôi, sợ nhất kiểu thời tiết này, một khi đã vào bệnh viện là không muốn ra ngoài.

Lúc này gần sát giờ cơm trưa, anh nhận được Wechat Vương Nhất Bác sắp đến đưa cơm, vừa hay anh cũng nóng không có tinh thần đi ra ngoài ăn, vui vẻ trả lời lại.

Các bác sĩ khác trong khoa đều đang thu dọn đồ đạc tan làm, Tiêu Chiến an nhàn dựa ở cửa điều hòa hứng gió. 

Uông Trác Thành là người thu xếp xong đầu tiên, thư thái bước ra cửa, vừa bước ra được một bước thì bị một nhóm người đẩy về.

Một nhóm thanh niêm cao to đứng ở cửa khoa, cầm thứ đồ trong tay, vẻ mặt xanh xám, cầm đầu là con trai của bệnh nhân phòng sáu vừa qua đời tối qua.  

Người kia hung hăng đi tới ngửa cổ nói to: "Tao là người nhà của bệnh nhân phòng 6, đám bác sĩ chúng mày nói rõ ràng đi, người còn khỏe mạnh vào sao lại chết rồi!" 

Trong khoa chỉ có mấy tiểu bối, hiển nhiên mọi người cũng chưa từng gặp qua trường hợp này, phút chốc im bặt.

Thời điểm bệnh nhân phòng số 6 được đưa đến đây đã tới thời kỳ cuối, thêm vào đó tuổi tác cao, chức năng cơ thể suy giảm, người nhà vừa không nỡ bỏ tiền phẫu thuật nên liên tục kéo dài, cuối cùng không biết sao nhè ra đồng ý phẫu thuật, chủ nhiệm Triệu cũng dốc hết lòng hết trách nhiệm làm.

Sau khi phẫu thuật tình hình không tốt, phải tiến hành truyền dịch dài hạn, người nhà không bỏ tiền ra, một hồi yêu cầu thôi truyền dịch, tình huống này bình thường như ăn bữa cơm, giống như là con ong con kiến, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn tòa nhà sụp đổ. Vì để phòng việc ngoài ý muốn xảy ra, Tiêu Chiến nhắc chủ nhiệm Triệu phong kín hồ sơ bệnh án, chuẩn bị đầy đủ các loại giấy đồng ý của người nhà.

Bệnh nhân giường 6 cầm cự được một tuần, cuối cùng qua đời, Tiêu Chiến nghĩ rằng chuyện này cũng coi như kết thúc, ai biết người nhà da mặt dày, đổ hết lên đầu bệnh viện. 

Người nhà kia không thấy ai lên tiếng, lại gào to: "Lão lang băm họ Triệu kia ở chỗ nào? Chữa chết người rồi coi như không có chuyện gì à?"

Tiêu Chiến bước ra trước, cố gắng bình tĩnh trao đổi: "Chủ nhiệm Triệu hiện không ở đây, nếu như mọi người có gì không hài lòng với bệnh viện có thể đưa ra pháp luật, bệnh viện chúng tôi sẽ dốc sức phối hợp."

Người thanh niên nghe xong nổi giận, đồ đạc trên bàn bị hất xuống, tiếng choang choang trên bàn vang lên. "Đưa ra pháp luật cái gì, một lũ lang băm chúng mày không nên sung sướng ở đây!"

Tuyên Lộ không chịu được từ đằng sau bước lên, "Giường 6 sao lại mất trong lòng người nhà các người không rõ à !"

Người kia bị tóm trúng đuôi, mặt mày đỏ gay, đồ trên tay muốn hướng đến chỗ Tuyên Lộ chăm sóc, Tiêu Chiến nhanh nhẹn kéo lấy Tuyên Lộ, đồ vật kia đâm vào ghế, in ra một vết sâu.

Hành động này triệt để hù dọa mọi người, trong khoa im ắng, Tuyên Lộ đứng ở sau lưng Tiêu Chiến hai chân không tự chủ mềm nhũn.

Uông Trác Thành đi lên trước, nhẹ giọng bình định: "Vậy mấy người muốn thế nào, nói điều kiện đi, chúng ta có thể thương lượng." Cậu lại liếc đám người phía sau nói: "Mọi người bình tĩnh một chút, náo loạn thành chuyện thì anh tôi đều không nói chuyện ổn thỏa được."

Bầu không khí dần dần dịu lại một ít, người dông dài kia nói ra yêu cầu, mọi người gật đầu nhưng trong lòng hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian đợi bảo vệ đến. Tiêu Chiến vô cùng sốt ruột, anh hối hận chết rồi, đáng ra không nên thoải mái cho Vương Nhất Bác đến đưa cơm, hiện tại anh sợ Vương Nhất Bác mang cơm đến sẽ bị chảy vào cái đám nước đục này.   

Lạch cạch, cửa khoa bị thanh niên khóa lại, từ trong đến ngoài khóa lại. Căn phòng chật chội thoáng chốc trở thành lồng giam, ba người không cam lòng bị nhốt lại.

"Không được!" Tên người nhà kia tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy không đúng, "Mấy đám thanh niên chúng mày có thể quyết định được cái gì, gọi điện thoại kêu tên họ Triệu kia đến đây! Nếu không tao bẻ gãy tay ba chúng mày, thầy dạy tồi như vậy thì học trò cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu, dứt khoát đừng làm bác sĩ nữa."

Uông Trác Thành đã sớm không nhịn nổi nâng cao giọng: "Các người không biết lí lẽ à, giấy đồng ý cũng đã ký, trách nhận căn bản không thuộc về bệnh viện . . . . " 

Bộp một tiếng, Uông Trác Thành bị đấm một cái, khóe miệng thấm vết máu. Tiêu Chiến giật mình, vừa bảo vệ Tuyên Lộ vừa kéo Uông Trác Thành, hiện trường náo loạn lộn xộn.

Bảo vệ đến cửa, điên cuồng đập cửa, người náo loạn bên trong liền gấp lên, tóm lấy cổ áo Tiêu Chiến liên tục tra hỏi chủ nhiệm Triệu ở đâu, muốn người kia giết người đền mạng.

Tiêu Chiến không trả lời bị hung tợn đạp vào bụng, theo quán tính va vào bàn làm việc, cạnh bàn sắc bén đâm vào khiến trước mắt anh tối đen.

Sau đó là một màn đánh đấm hỗn loạn, Tiêu Chiến chống người đứng dậy, cùng với Uông Trác Thành bảo vệ Tuyên Lộ đã bị dọa cho không kêu ra nổi tiếng gì, đau đớn âm ỉ ở sau lưng, máu tươi chảy xuống, Tiêu Chiến đã không phân biệt nổi là của bản thân hay của Uông Trác Thành.

Cuối cùng cửa bị đạp ra, nhóm bảo vệ tràn vào, người hai phía quây thành một đám, tiếng bụp bụp vang lên.   

Một đôi tay run rẩy qua người anh, Tiêu Chiến đau đớn hít một hơi, ngã vào vòng tay quen thuộc, mùi xà phòng dịu dàng hòa lẫn với tanh ngọt của máu tươi.

Người Vương Nhất Bác run rẩy dữ dội, toàn thân toát lên một vẻ tàn bạo, Tiêu Chiến hiếm khi vẫn cười ra được duỗi tay ôm cậu, nhẹ nhàng an ủi, "Không sao đâu, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy gì, cánh tay khỏe mạnh muốn ôm Tiêu Chiến dậy, nhưng quá sức khẩn trương, cánh tay gần như dùng hết sức, hoàn toàn không ôm dậy nổi.

Cuối cùng bác sĩ kéo xe đẩy đi, Tiêu Chiến nhe răng cười nói: "Đừng lo lắng, anh là bác sĩ, biết né tránh nơi hiểm yếu, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu."

Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn chăm chú Tiêu Chiến, trong mắt mang đủ các loại tâm trạng. 

Thô bạo, nóng nảy, sốt ruột, thương tiếc. . . . phức tạp đan xen, cậu hiếm khi để lộ ra ngoài tâm trạng, hiện tại lại giống như trút lũ, triệt để khiến cho Tiêu Chiến chìm ngập trong đó.

Cuối cùng giọt nước mắt cũng rơi xuống, lăn trên gương mặt phẳng mịn, tựa như ngôi sao băng cắt qua bầu trời đêm, Tiêu Chiến chua xót muốn vươn tay lau đi cho cậu lại phát hiện không có chút sức lực nào.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại rơi vào tầm mắt là màu trắng quen thuộc. Toàn thân đau âm ỉ, đầu có chút choáng váng, thắt lưng cũng truyền đến khó chịu dữ dội, Tiêu Chiến liếc qua, đại khái biết hẳn là đã làm phẫu thuật nhỏ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống mé giường, đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc, đầu tóc rối loạn xoã trước trán. Thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác thất thần đứng dậy, xoa nhẹ bàn tay lạnh của Tiêu Chiến, trong mắt hiện rõ sự lo lắng nhưng miệng lại không thốt ra được bất cứ lời nào.

Tiêu Chiến im lặng thở dài rồi khản giọng nhắc nhở: "Đồ ngốc, ấn chuông đi."

Tựa như bắt được một con thuyền vượt nước giữa biển cả mênh mông, Vương Nhất Bác lập tức có phương hướng, liên tục ấn chuông mấy lần.

Tiêu Chiến theo khoảng trống nhìn vào phòng bệnh, giường đơn, có sofa, WC, TV, máy nước nóng lạnh, đầy đủ mọi thứ, là phòng bệnh nhu cầu đặc biệt. Tiêu Chiến phì cười, phúc lợi khá tốt.

Một nhóm bác sĩ đi vào, chủ nhiệm Triệu cũng tiến vào. Như thường lệ kiểm tra một lần, trên người Tiêu Chiến phần lớn đều có vết bầm tím sưng tấy, vết dao cắt ở thắt lưng là nghiêm trọng nhất, may mà anh biết tránh né, chỉ bị thương da thịt. Chủ nhiệm Triệu không yên lòng tự mình khâu.   

Hiện tại cũng áy náy nhìn Tiêu Chiến, liên tiếp nói xin lỗi mấy lần.

Bệnh nhân giường số 6 mất không phải lỗi do chủ nhiệm Triệu, Tiêu Chiến an ủi vài câu, lại hỏi tình hình của hai người khác, xác nhận không có vấn đề gì lớn mới yên tâm. 

Tiêu Chiến vừa tỉnh lại cũng không nên bị làm phiền nhiều, một nhóm bác sĩ sau khi xác nhận dấu hiệu xong thì lui ra. 

Vương Nhất Bác đi theo ra cửa hỏi kỹ một số điều cần chú ý. Thực ra mấy bác sĩ này cũng rất tò mò về đệ đệ của Tiêu Chiến, thế nhưng suốt quá trình Vương Nhất Bác đều mang một vẻ mặt lạnh lùng, dù họ có nhiều cái tò mò cũng không dám hỏi ra.

.

.

.

Tiêu Chiến lại nằm bốn năm ngày, trong mấy ngày này anh phối hợp với bệnh viện xem xét thương tích, chủ nhiệm Triệu cũng mấy lần bị văn phòng bệnh viện gọi đến hoảng loạn rối loạn. Tiêu Chiến nghĩ vết thương không nghiêm trọng liền định giấu ba mẹ, bên cạnh còn có một Vương Nhất Bác cực nhọc ngày đêm chăm sóc anh.     

Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác lại biến thành dáng vẻ chăm sóc Tiêu Chiến khi bị đau dạ dày nằm viện trước đây, hành động vô cùng cẩn thận nhưng trước sau không có lấy một sắc mặt tốt, không những đối với người bệnh viện, thậm chí ngay cả đối với Tiêu Chiến cũng không thèm nói chuyện.

Tiêu Chiến thừa lúc Vương Nhất Bác không ở đây, hỏi y tá trong khoa tình hình hôm đó, y tá run rẩy nói, Vương Nhất Bác gần như phát điên ở cửa phòng phẫu thuật, hai mắt đỏ hoe, cả người run rẩy. Đợi một lát thì cầm ghế lên quay đi đánh người, cái dáng vẻ bạo lực đẫm máu kia khiến ai cũng không ngăn nổi, cuối cùng bác sĩ bên cạnh khuyên "Nhỡ đâu Tiêu Chiến phẫu thuật xong không nhìn thấy cậu thì phải làm sao" thì cậu ấy mới dừng lại. Y tá liên tục cảm thán, bác sĩ Tiêu anh dịu dàng hòa nhã như vậy mà tính cách của người em này thật sự khác với anh.

Thực ra Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác sống trong hoàn cảnh đó bao nhiêu năm, từ trong xương đã chạm khắc tối tăm, chỉ có mấy năm nay theo anh mới thu lại không ít. Nghĩ như vậy trong lòng lại càng đau lòng.

Chăm sóc một thời gian cơ thể Tiêu Chiến cũng gần như hồi phục, tinh thần tốt lên khá nhiều. Thấy Vương Nhất Bác ở bên người rót nước cho mình, Tiêu Chiến liếc cậu, mỉm cười hỏi: "Tối nay ăn gì vậy?"  

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp: "Cháo."

Tiêu Chiến không từ bỏ lại hỏi: "Cháo gì thế?"

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích: "Cháo trắng."

Tiêu Chiến cười càng tươi hơn kéo dài ngữ điệu, lại có chút làm nũng: "Nhất Bác, lâu vậy rồi không nói hơn một câu với anh, một mình lén lút khó chịu gì vậy." 

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn Tiêu Chiến một cái, mấy ngày nay đã ốm đi nhiều, mặt đã hóp đi rõ ràng, đôi môi vốn đỏ hồng cũng mất đi màu sắc, giống như một cây hoa hồng dại phai màu.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại nói: "Thật ra anh đến bệnh viện lâu vậy rồi, mấy tình huống này cũng đã gặp qua không ít, chỉ không ngờ tới có một ngày lại xảy ra với chủ nhiệm Triệu đã có tuổi ở khoa của anh, còn là bác sĩ mổ chính, lúc đó nếu như ông ấy đến đây thật sự không biết kết cục sẽ thảm hơn bọn anh bao nhiêu . . . ."

Cạch, cốc nước bị đặt mạnh xuống văng ra mấy giọt. Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt nặng nề nhìn chỗ lộn xộn trên mặt bàn, tay lại bắt đầu không ngừng run rẩy.

Sợ hãi, tức giận, sốt ruột lúc đó cậu không rõ rốt cuộc tâm trạng nào đang chiếm lấy đại não cậu, giây phút đẩy cửa ra đó cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang co quắp nằm trên đất, máu chảy ra từ người, một mảng trống rỗng tập kích đến, cậu chỉ nhớ âm thanh vang lên trong đầu, khoảnh khắc đó cậu giống như con thú cùng đường, cậu sốt ruột muốn giết người, lại muốn dịu dàng ôm lấy Tiêu Chiến. Hoảng sợ ngoài ý muốn đột ngột xảy tới trong đời người, toàn nhân loại đều vậy, không một ai có thể thoát khỏi.

Trong chốc lát, tầm mắt của Vương Nhất Bác lại chuyển đến người Tiêu Chiến, khàn giọng nói: "Vì sao lúc nào anh cũng không thể tự bảo vệ bản thân mình vậy?" 

Tiêu Chiến ngẩn người, đúng vậy, anh thân là anh, quả thật chưa làm được điều mà người anh nên làm. 

Vương Nhất Bác từ từ ngồi xuống bên giường, cơ thể hơi nghiêng về phía trước ghé sát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm nhận được cảm giác áp bức, vô thức ngả người về sau lại bị một cánh tay đỡ lưng lại, phần thân trên không thể cử động.  

Tiêu Chiến nhạy bén phát giác được bầu không khí không đúng, vừa muốn nói vài câu làm dịu đi sự ngượng ngùng thì Vương Nhất Bác mở miệng trước, giọng nói cậu trầm hơn so với bình  thường mang theo chút từ tính đung đưa bên tai Tiêu Chiến: "Nếu anh đã không có cách bảo vệ tốt bản thân mình, vậy thì sau này giao hết cho em được rồi."  

Đợi đến lúc Tiêu Chiến phản ứng lại thì đã bị bóp chặt cằm hôn xuống, bàn tay thô ráp của đối phương khống chế gáy của anh.

Mà một bàn tay khác, bàn tay mà bình thường nấu cơm cho anh, giặt quần áo, đưa đồ, theo xương bả vai đi xuống, lướt qua phần eo mềm mại mảnh mai, hung ác ấn chặt cổ tay có ý đồ giãy giụa của anh, để lại trên đó vết đỏ. 

Đôi môi khô khốc bị đối phương chạm vào, ma sát quấn lấy, Tiêu Chiến kinh sợ đến mức trong đầu còn dư lại một khoảng trống rỗng, đây là Vương Nhất Bác sao? Lúc này đang làm gì vậy?

Kĩ thuật hôn của Vương Nhất Bác thành thục vượt quá tuổi của cậu, cậu ngậm lấy môi của Tiêu Chiến từ từ mút lấy, thâm nhập lại dây dưa, cuối cùng buông ra, môi Tiêu Chiến dần hiện lên ánh nước. Tiêu Chiến mơ màng muốn đẩy cậu ra nhưng bàn tay đang đè lấy cổ tay của anh lại lần nữa phủ lên bên eo không bị thương, lòng bàn tay thô ráp lướt qua phần eo nhạy cảm, Tiêu Chiến không khỏi run nhẹ, bàn tay ở trong chăn vô thức túm lấy ga giường. 

Bàn tay kia vẫn chưa dừng lại, không kiêng nể cảm thụ da thịt mềm mại ở phần eo, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng cậu dừng lại ở eo, Tiêu Chiến kinh sợ ý thức được cậu muốn làm gì, ánh mắt sáng tỏ. Nhưng đối phương hoàn hoàn không thương tiếc ngang ngược ấn xuống, nơi nhạy cảm bị đối xử như vậy, luồng điện chạy từ eo đến đốt sống đuôi, sau lưng tê dại. Tiêu Chiến không chịu được thở hổn hển, khóe mắt bị ép ra nước mắt.    

Vương Nhất Bác cười trầm thấp, hôn nốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến, mập mờ không rõ nói: "Anh đừng động đậy lung tung, đợi tới khi vết thương rách ra rồi thì không tốt đâu." 

Tiêu Chiến không biết phản kháng thế nào, người đè lên rõ ràng là đứa em của anh, là đứa em anh chăm sóc bốn năm, nhưng lúc này anh lại không dám chắc chắn, Vương Nhất Bác như thế này khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng xa lạ, anh cảm thấy mỗi một nơi trên người anh, bàn tay Vương Nhất Bác đều hiểu rất rõ, thậm chí nơi nhạy cảm nhất ở eo cũng rõ rành rành, anh có ảo giác từng bước từng bước rơi vào cặm bẫy nhưng không biết làm cách nào chứng minh điều đó.  

Cằm bị bóp chặt, đôi môi đang khép chặt bị đầu lưỡi mạnh mẽ đâm vào, trong khoang miệng ấm nóng mềm mại bị mùi vị của một người khác cường thế xâm nhập, đầu lưỡi trong khoang miệng của Tiêu Chiến tự do khai phá, vừa quét qua phần thịt mềm dưới hàm răng trắng lại ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại hung bạo mút lấy, tiếng nước mờ ám quấn quýt trong không khí.

Tiêu Chiến không biết hiện tại rốt cuộc coi là gì, anh bị Vương Nhất Bác hôn đến mất lý trí, chỉ cảm giác màng tai căng ra sôi sục đến đại não, lại cảm giác giống như bị truyền rộng ra từng tấc xương, bên trong được rót vào dung nham nóng bỏng, gần như làm cho anh không thốt ra được lời nào. Cảm giác kích thích mơ hồ không thể giải thích tăng lên trong lòng, một mặt Tiêu Chiến oán giận bản thân như thế này, mặt khác lại buông thả bản thân lún sâu vào.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip