0805 1005 Trans Doi Voi Toi Anh Ay That Xinh Dep Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác trở về, cả đường không nói chuyện, đến cửa ngõ tài xế biết điều quay đầu rời đi. Tiêu Chiến chột dạ lấy chìa khóa mở cửa, cửa còn chưa mở ra hết đã bị Vương Nhất Bác một nhát kéo vào trong, theo sau là tiếng rầm đóng cửa.

Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn chằm chằm anh, ánh mắt tựa như tấm mạng kín gió, thu lại tất cả biểu cảm nhỏ vụn trên gương mặt Tiêu Chiến, nhìn theo động tác của Tiêu Chiến, từ đầu đến chân không bỏ sót một chút nào.

Tiêu Chiến bị nhìn tới mức chột dạ, cảm giác tê dại lùm bùm lấn áp dây thần kinh. Anh cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Nhất Bác, khẽ mở miệng.

"Em . . .sao trở về mà không nói với anh thế?" Vương Nhất Bác không nói gì, mím chặt môi, sắc mặt căng cứng.

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, ngày trước khi cậu tức giận cũng không thích nói chuyện, sẽ chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khăng khăng kiên trì đến khi Tiêu Chiến đầu hàng nhận sai. 

Tiêu Chiến thở dài trong lòng, sao một năm qua đi rồi mà vẫn theo đường này, anh chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Giận rồi à?"

Xúc cảm nóng rực ập đến, Tiêu Chiến được kéo vào cái ôm mang theo mùi hương nhàn nhạt, cánh tay bao bọc anh vững chắc hơn, sức lực dần dần thu chặt lại đến mức Tiêu Chiến bắt đầu thấy đau.

Hô hấp nóng bỏng ập đến tai: "Anh, không phải em đã bảo anh phải chú ý khoảng cách với mấy cô gái kia rồi ư, vì sao lại cứ không nghe lời vậy?" 

Tiêu Chiến bị oan, vội vàng giải thích: "Cái này anh có thể giải thích, anh đã từ chối rất dứt khoát rồi." 

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn xấu, từng tấc da thịt trên người căng cứng, giống như một con thú hoang trong tình trạng nguy hiểm. Cậu liếm vành tai Tiêu Chiến khiến anh thở dốc không kiềm chế được.

"Thời điểm em không ở đây, anh cũng từng gặp chuyện như thế này à? Hẳn cũng đã không nói với em nhỉ?"  

Gương mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, nắm cánh tay của Vương Nhất Bác nói: "Anh thực sự không có giấu em mà, trước đó chưa có người nào như vậy."

Vương Nhất Bác không tin, ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích phát ra những tiếng vụn vặt.

"Vương Nhất Bác, em có thể nghe anh nói được không . . ." 

"Không thể." 

Đôi môi nóng rực di chuyển lên mặt của Tiêu Chiến, một trận choáng váng, Tiêu Chiến bị cậu đè lên tường, vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với con ngươi đen nhánh của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hoảng loạn, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Nếu như hôm nay em không đi vào, có phải anh sẽ mặc cho cô ta ôm đúng không?" 

Tiêu Chiến vừa muốn biện bác thì miệng đã bị chặn lại. Vương Nhất Bác hôn một cách mạnh bạo, quấn cánh môi anh mút lấy, giống như muốn mang trận ghen tuông này trút sạch sẽ, Tiêu Chiến vừa tê vừa đau, lời nói bị biến thành tiếng rên rỉ lộn xộn. 

Áo sơ mi từ trong quần bị kéo ra, bàn tay thô ráp luồn vào nhéo mông Tiêu Chiến. Cả người Tiêu Chiến từ trên xuống dưới rất gầy, thịt đều dồn hết về phần mông, bình thường mặc quần âu bó người sẽ giống như bao bọc một quả đào ngọt căng mọng nước.

Vương Nhất Bác thèm muốn đã lâu, ngọn lửa trong lòng lại lớn lên, bàn tay bóp mạnh, dưới tay là vật mềm mại đàn hồi, khiến cho người ta chỉ muốn chút lực nữa.

Trên dưới Tiêu Chiến đều bị khóa lại, anh muốn dùng tay đẩy cái tay làm loạn của Vương Nhất Bác ra, quần âu của anh bị kéo xuống. Vách tường lạnh buốt, Tiêu Chiến cảm giác rõ ràng một trận run rẩy. Tiêu Chiến vô thức cau mày, nói: "Lạnh quá."

Lúc này Vương Nhất Bác lại cười, lồng ngực ẩn chứa rung động, mãnh liệt đến nỗi Tiêu Chiến cũng run rẩy hai cái.

"Nhịn đi." Vương Nhất Bác nói vậy nhưng vẫn hơi kéo Tiêu Chiến ra. Khoảnh khắc tiếp theo, vỗ một cái xuống mông Tiêu Chiến. 

Âm thanh thánh thót vọng lại trong căn phòng khách rộng lớn, cảm giác đau buốt kích thích từng tế bào ở mông, càng đáng xấu hổ hơn, không kiêng nể từ xương cột sống dâng lên, tràn vào trong đại não. 

Mặt Tiêu Chiến vừa đỏ vừa nóng, anh không tin nổi mở miệng: "Sao em có thể . . ."

Vương Nhất Bác bất vi sở động, lại vỗ một cái, dán vào cánh môi Tiêu Chiến trầm khàn nói: "Đây là trừng phạt anh đấy."

Tiếng anh này của Vương Nhất Bác nhấn mạnh, phi thẳng vào điểm xấu hổ của Tiêu Chiến, thậm chí anh cảm thấy chuyện bị đánh vào mông này cũng không khó chịu đựng bằng bị em trai nuôi nhiều năm ở trên giường gọi ca ca. Đầu anh chỉ sót lại hai phần tỉnh táo, lòng cảm thấy tủi thân, chỉ muốn phun hết tất cả suy nghĩ trong đầu ra.

"Dựa vào cái gì mà em có thể cùng mấy người phụ nữ kia gần kề, anh thì không thể? Anh đã khó chịu lâu rồi, anh còn chưa nói em đã tức giận với anh rồi. Vương Nhất Bác, con người em sao lại tiêu chuẩn kép như vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe ánh nước lấp lánh giống như một con thỏ con chịu tủi thân của Tiêu Chiến.

Khiến anh ấy thừa nhận gần như không có khả năng. Anh ấy thích nhất là chiến tranh lạnh, không thèm nói rõ nguyên do mà thờ ơ bạn. Hai ngày này Tiêu Chiến thực hiện nguyên tắc đến cùng, lấy công việc bận rộn làm lí do, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cũng không nhận. Vương Nhất Bác sáng tỏ, quăng tất cả vội vàng dỗ dành người ta.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến thêm mấy phần, cười: "Ghen rồi à?" 

Tiêu Chiến cau mày giận dỗi nói: "Nào dám."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói: "Anh rất dám á, hai ngày rồi một cuộc điện thoại cũng không thèm nhận."

Tiêu Chiến kéo giãn khoảng cách với Vương nhất Bác, lạnh nhạt nói: "Bận rộn quá thôi, em đừng nghĩ nhiều."

Vương Nhất Bác nắm bàn tay đang chống ở ngực cậu của Tiêu Chiến, đè lên tường, mười ngón tay đan chặt, nói: "Anh ơi, anh xác định không hỏi sao, em đặc biệt đến giải đáp vấn đề đó." 

Tiêu Chiến quay mặt né tránh, nói: "Không hỏi."

Vương Nhất Bác cũng không vội tiếp lời, cười như không cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ nhếch mép, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, lại nhớ đến chuyện tối đó, trong lòng nổi lên một trận chua xót: "Anh không hỏi thì em thực sự không nói à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mắt Tiêu Chiến, thấp giọng giải thích: "Em nói em nói, là thư ký bên đối tác công ty, en đã từ chối hợp đồng rồi, sau này sẽ không giao lưu nữa."  

Tiêu Chiến vẫn giận dỗi, : "Nói không chừng còn có thư ký B, thư ký C, hừ, còn có nhiều cái anh chưa thấy lắm nhỉ."

Vương Nhất Bác thích chết dáng vẻ vừa ngang ngược vừa nũng nịu của Tiêu Chiến, nụ hôn của cậu dần dần di chuyển xuống, ngậm lấy yết hầu của Tiêu Chiến, mơ hồ nói: "Không hề có mấy người kia, ai có thể so bì được với anh Tiêu Chiến của em."

Tiêu Chiến bị động tác và lời nói làm mềm nhũn chân, sắp không đứng vững nổi nhưng lòng được dỗ dành rất thỏa mãn, giống như một động vật nhỏ nhắn được vuốt lông: "Không có lần sau."

Vương Nhất Bác vươn tay luồn vào trong áo sơ mi của Tiêu Chiến sờ sờ đầu vú, lực đạo mạnh, sắc đỏ ửng mềm mại nháy mắt dựng lên. Cậu ngậm yết hầu của Tiêu Chiến, nói: "Nợ của em đã tính xong rồi, nợ của anh thì tính thế nào đây?"

Tiêu Chiến không hiểu: "Không phải anh đã giải thích xong rồi à?"

Vương Nhất Bác cởi chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến ra, cúi đầu ngậm lấy đầu vú, Tiêu Chiến chịu không được kích thích, vô thức vươn cổ. "Nhưng em vẫn còn tức giận."

Tiêu Chiến hết cách, ngón tay mảnh khảnh nắm tóc Vương Nhất Bác, thở dốc nói: "Em thực sự. . .phiền . . ."

Vương Nhất Bác không để ý anh, đưa tay thăm dò vào, tách cánh mông cong vểnh của Tiêu Chiến ra, theo kí ức đẩy một ngón tay vào điểm mềm mại hồng nhạt, thịt mềm căng chặt lập tức quấn lấy, ngón tay ở trong từ từ mở rộng.

Cảm giác dị vật đột nhiên đến khiến Tiêu Chiến vô thức lui lại nhưng bị Vương Nhất Bác kéo về trước, đốt ngón tay đi vào càng sâu, Tiêu Chiến chịu không được nhắm mắt. 

Tính ra một năm nay anh và Vương Nhất Bác chỉ gặp mặt hai lần, thời gian cũng ít, không kịp làm thực sự, cùng lắm cũng chỉ là an ủi giúp nhau. Thật ra Tiêu Chiến cũng không ác cảm với mấy chuyện này, nhưng đi đến bước cuối cùng, rốt cuộc vẫn hơi căng thẳng, cái tay nắm lấy Vương Nhất Bác bất giác thu chặt lại. 

Vương Nhất Bác vòng lấy eo Tiêu Chiến, đột nhiên dùng sức, ôm Tiêu Chiến lên. Tiêu Chiến giật mình kêu lên, vội vàng ôm cổ Vương Nhất Bác. 

"Em nổi điên gì vậy?" 

Vương Nhất Bác từ cổ họng khàn khàn phát ra một câu: "Đi vào phòng ngủ."

Hai người đều có dáng cao, Tiêu Chiến sợ hãi không khỏi giãy giụa, Vương Nhất Bác ôm vô cùng tốn sức, khó khăn mang người lên tầng hai, đè xuống chiếc giường mềm mại.

Tiêu Chiến bị rơi choáng váng, đang muốn ngồi dậy thì bị đè lấy eo, sau một hồi âm thanh nhỏ rời rạc, nơi phía sau bị quét một lớp chất lỏng dính dính mát lạnh khiến Tiêu Chiến không khống chế được run rẩy.

Tiêu Chiến nháy mắt đoán ra đó là gì, oán trách: "Sao em. . . lại mang thứ này theo người?"

Vương Nhất Bác không phản ứng, nhanh gọn đưa hai ngón tay vào, hậu huyệt căng chặt có thêm chất lỏng ẩm ướt dần dần trở nên mềm mại hơn, Vương Nhất Bác lại tiến vào thêm một ngón tay nữa, đôi lúc chạm đến điểm mẫm cảm khiến Tiêu Chiến vùi đầu vào trong gối khó nhọc thở dốc.

Vương Nhất Bác làm chuyện này vẻ mặt rất nghiêm túc như thể dưới ngón tay là bảo vật tuyệt diệu. Tiêu Chiến bị trêu ghẹo đã không ổn, nắm lấy quần Vương Nhất Bác kéo xuống, Vương Nhất Bác cũng đã trướng rất khó chịu, đá quần ra đeo bao, từ tốn kiên định đâm vào.

Tiêu Chiến không chịu được, vừa trướng vừa tê, lưng căng chặt chống dậy, giống như một cái cung, rất nhanh, anh bị Vương Nhất Bác hung hăng đâm ở dưới thân, gần như không có chỗ trốn tránh. 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tiêu Chiến, thẳng đến khi xác nhận đã hoàn toàn thoải mái thích ứng mới cử động eo bụng, đâm đến cùng.

Khoái cảm to lớn bùng nổ khi hai người gắn kết, Tiêu Chiến chưa từng biết hai người đàn ông làm chuyện này lại kích thích đến vậy, ngón chân bất giác quặp lấy lớp chăn mềm mại, tuyến lệ như bị hỏng, nước mắt nóng ướt lên trên mặt, lông mi ướt đẫm dưới ánh mắt chiếu tới chỉ thấy được vẻ mặt trầm lắng của Vương Nhất Bác.

Đợt tiếp theo, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ấn ngồi lên người cậu, tư thế này khiến Tiêu Chiến ăn vào rất sâu, hai tay chống đỡ trên khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, đôi chân gần như không còn chút sức lực. Anh giao nộp hai lần, phía trước gần như không bắn ra được gì nữa, nửa cương cứng, mà phía sau khoái cảm chồng chất quá nhiều, cũng có chút đau nhức.

Đôi mắt xinh đẹp đỏ tựa như bao một tầng ráng chiều, tiếng ù ù không dứt trong tai, anh đáng thương cầu xin: "Không được rồi . . .hôm nay đến đây thôi . . .a . . ."

Vương Nhất Bác không để ý anh, bàn tay nắm eo Tiêu Chiến, mạnh mẽ đâm rút hai cái, khàn giọng mở miệng: "Anh à. . .còn sớm. . .em còn chưa hết giận."

Tiêu Chiến bị đâm đến nỗi cảm giác lục phủ ngũ tạng xê dịch, rên rỉ mắng: "Vương Nhất Bác, em có thể làm người . . ."

Vương Nhất Bác trở người, Tiêu Chiến bị lực đạo ngang ngược rơi trở về lớp chăn mềm, còn chưa kêu ra tiếng thì bị cậu kéo lại tiếp tục tiến vào, bên tai là âm thanh có chút hung ác: "Sớm đã không muốn làm rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip