Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóc Rikimaru được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thể coi là một gia đình kiểu mẫu ở một vùng ngoại ô. Bố Alpha, mẹ Omega, có nhà có xe gia đình khá giả. Rikimaru nhỏ có cặp má phúng phính và đôi mắt to tròn, mái tóc hơi dài nên bé thường hay bị nhầm thành con gái. Dưới Rikimaru có một em gái, cô bé là Alpha. Từ nhỏ hai anh em đã được mẹ cho đi học nhảy, nhảy múa đã gắn liền với tuổi thơ của hai nhóc và hai anh em cũng rất tận hưởng điều đó.

Tuy nhiên biến cố xảy đến, phá vỡ một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu, bố mẹ li hôn khi hai đứa trẻ còn quá nhỏ.

Rikimaru 7 tuổi đi học bị trêu chọc là đồ không có cha, bị lấy trộm đồ dùng học tập, hộp bút cũng bị vứt vào thùng rác, thế nhưng cậu bé vẫn dùng một cái nhìn lạc quan bao dung với cuộc đời

"Hôm nay con tìm thấy hộp bút trong thùng rác mẹ ạ, chắc là các bạn biết con không thích nữa nên bỏ đi dùm con đó"

Rikimaru 10 tuổi tại lớp học nhảy, bộ môn mà cậu giành tất cả sự đam mê, bị nói là Omega thì có tài năng gì mà đòi đi biểu diễn, sức khỏe của Omega không đủ để tham gia bộ môn vận động mạnh như thế đâu. Cậu bé đã không còn giữ được nụ cười với sự việc xung quanh.

Ở cái vùng ngoại ô hẻo lánh này, mọi sự còn lạc hậu và con người nơi đây vẫn cho rằng Omega chỉ nên ở nhà chờ sinh con chứ không cần tài năng gì thì lấy đâu ra chỗ cho sự công bằng.

Rikimaru 13 tuổi bị từ chối theo học trường năng khiếu của tỉnh chỉ vì không ai tin tưởng Omega có thể làm được điều gì lớn lao. Em gái của cậu, nữ Alpha mạnh mẽ bất bình thay cho anh trai, đánh nhau với những ai khinh thường anh mình, cuối cùng bị đình chỉ học.

Mẹ của hai anh em vốn là một phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng vì một mình nuôi nấng hai đứa con mà cũng buộc bản thân trở nên kiên cường. Hơn ai hết, mẹ hiểu một Omega mà sống thiếu Alpha vất vả như thế nào. Hàng tháng bố của cậu cũng có gửi tiền nuôi con nhưng sự thật chẳng đáng là bao với hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, lại còn chịu cảnh thiếu thốn tình thương. Rikimaru thương mẹ, thương em, giờ cậu là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu phải làm chỗ dựa cho họ.

Rikimaru 15 tuổi, cả nhà chuyển đến một nơi khác để chuẩn bị cho Rikimaru và em gái có thể thi tuyển vào trường cấp ba năng khiếu, rời xa vùng quê cổ hủ và chỉ chực chờ dập tắt ước mơ. Mẹ cậu dù khó khăn đến mấy vẫn cố gắng nuôi hai anh em ăn học, chỉ mới vài năm mà tóc mẹ đã bạc đi nhiều. Rikimaru không muốn lịch sử lặp lại nữa, không muốn cái giới tính Omega trở thành rào cản. Cậu quyết định sẽ cắt bỏ tuyến thể Omega, sống độc lập và không cần phụ thuộc vào ai hết.

"Riki, con có biết cắt bỏ tuyến thể sẽ là một cực hình lớn như thế nào không? Con có thể sẽ chết trên bàn phẫu thuật, mẹ không đồng ý với điều đó"

"Y học phát triển rồi mẹ, con sẽ đi làm thêm kiếm tiền để phẫu thuật. Mẹ và em còn cần con nên con chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu"

"Mẹ nói không được là không được. Kể cả phẫu thuật thành công thì sức khỏe con cũng sẽ yếu đi có biết hay không hả?"

Lời mẹ nói lại khiến Rikimaru chần chừ, nếu cậu yếu ớt thì ai sẽ là chỗ dựa cho mẹ và em đây, lại còn tiền thuốc men cũng là một gánh nặng nữa chứ...

Nhưng hình như vũ trụ thấu hiểu được khổ não của Rikimaru, sau khi chuyển nhà mẹ của cậu gặp lại một người bạn cũ hiện đang làm trợ lý cho một giáo sư nổi tiếng. Và thí nghiệm của giáo sư đang cần tình nguyện viên. Không ai khác, Rikimaru xung phong nắm lấy cơ hội.

Đây là thí nghiệm tạo nên một chất dẫn dụ giả, biến Omega thành Alpha để có thể hỗ trợ tốt hơn cho các ngành nghề nguy hiểm hoặc phục vụ quân đội cần sự ngụy trang. Thí nghiệm đã gần đến bước cuối cùng, và Rikimaru là một trong số những tình nguyện viên đầu tiên tiêm thứ thuốc này vào người.

Rikimaru đã phải đi tới đi lui phòng thí nghiệm thường xuyên trong vòng một năm, sức khỏe thay đổi, pheromone cũng thay đổi khiến một năm này cậu không thể đi học. Thí nghiệm thành công, thời gian đầu mỗi tháng cậu phải đến theo dõi và tiêm bổ sung một lần. Về sau tần suất tiêm giảm dần, cho đến hiện tại là sáu tháng tiêm một lần, kì phát tình đến cũng phải dùng một loại thuốc ức chế chuyên dụng.

Loại chất dẫn dụ này có thể ngụy tạo một mùi hương giống Alpha như thật, nhưng vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn nhược điểm kì phát tình. Ngoài ra còn có tác dụng phụ sẽ làm cho kì phát tình khổ sở hơn một chút, sau khi Omega thử nghiệm bị Alpha đánh dấu, thuốc sẽ hoàn toàn mất tác dụng.

Rikimaru đã nghĩ đời này sẽ không dây dưa với Alpha, không thể để bị đánh dấu. Như vậy là xong, cậu có thể thoải mái sống, thoải mái theo đuổi ước mơ, giúp đỡ gia đình mà không còn phải nghe bất cứ lời gièm pha nào nữa.

"Riki-kun, hiện tại tất thảy đã qua rồi, dựa vào em, để em chống đỡ cùng anh, có được không?"

Santa chính là một biến số lớn nằm ngoài mọi tính toán của anh. Santa ngốc nghếch, Santa tưng tửng nhưng cũng vô cùng đáng tin cậy và ấm áp

"Được, anh ổn mà, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì đâu, em đừng lo"

Châu Kha Vũ đang chăm chú lắng nghe đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có hơi ngờ vực

"Riki-kun, giáo sư mà anh làm thí nghiệm tên là gì?"

"Giáo sư Eri, sao vậy Kha Vũ"

"À không có gì đâu ạ, trong dự đoán của em, đúng là chỉ có team của bà ấy mới đủ can đảm và hậu thuẫn để thực hiện những thí nghiệm với độ khó cao như thế này. Thí nghiệm của anh đã lâu như vậy rồi, chắc giờ nó cũng đã được ứng dụng nhiều"

Thấy Rikimaru chưa hiểu lắm, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh đã nhanh nhảu tranh phần giải thích, không quên nguýt dài Châu Kha Vũ

"Anh à, Châu Kha Vũ có quen bà ấy đó, cậu ta cũng tự mình làm vật thí nghiệm rồi kìa, sau đó còn kéo em vào cái trò chơi khỉ gió đó chung luôn"

Châu Kha Vũ không đồng ý "Đấy không phải trò chơi, Nguyên Nhi"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, nhắc lại mấy lần bị lừa vẫn làm cậu không vui "Kha Vũ thí nghiệm khác anh, cũng là biến đổi pheromone nhưng là cải tạo để pheromone Alpha có thể tương thích với nhau. Anh thấy không, nên giờ bọn em mới ở bên nhau thoải mái mà không bị bài xích sinh lý đó."

Rikimaru giật mình, thì ra còn có cả thí nghiệm như vậy nữa cơ à. Nếu không phải tự bản thân trải nghiệm, anh còn không tin được khoa học kĩ thuật đã tiến bộ đến bậc nào.

"Riki-kun, em vừa kiểm tra bài đăng, bọn họ đã xóa rồi. Có lẽ sẽ không to chuyện đâu"

"Cám ơn Kha Vũ, thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, bọn anh cũng về phòng đây"

Sau khi chào tạm biệt hai đàn em, Santa cùng Rikimaru về khu ký túc xá của mình. Trên đường về họ chạm mặt vài bạn học, Rikimaru tinh tường nhận thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn lên người mình, phán xét một cách sỗ sàng. Nếu để so sánh thì anh nghĩ mình khá giống một con khỉ trong rạp xiếc, làm đủ trò mua vui để người xung quanh tha hồ chỉ trỏ.

Người ngoài đã đọc bài viết đó rồi, không biết Minh Quân và Lãng Di đã đọc chưa. Giờ anh chỉ nghĩ đến hai người bạn thân sẽ nhìn anh với ánh mắt thế nào.

Giống như đọc được suy nghĩ rối bời của Rikimaru, Santa nắm chặt lấy lòng bàn tay mướt mồ hôi của anh, mười ngón tay vừa khít đan vào nhau

"Đừng sợ Riki, có em ở đây. Đừng quan tâm bọn họ"

Rikimaru cũng siết lấy tay Santa, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu. Anh tin là bạn bè sẽ hiểu cho anh.

Đúng như dự đoán, Minh Quân và Lãng Di đang ở trong phòng, nét mặt nghiêm trọng. Là Minh Quân lên tiếng trước

"Mày có gì muốn giải thích với bọn tao không Riki?"

Lãng Di cũng ngay lập tức tiếp lời "Topic kia là bịa đặt đúng không?"

Rikimaru chầm chậm ngồi xuống ghế, Santa cũng đứng sau lưng anh

"Topic kia là sự thật, thực ra tao đúng là Omega. Xin lỗi vì đã giấu bọn mày"

Minh Quân và Lãng Di đã lường trước câu trả lời này, thế nhưng lúc nghe được từ miệng Rikimaru thì cả hai vẫn không biết nên phản ứng như nào mới tốt. Minh Quân quay sang nhìn Santa

"Chú mày cũng biết chuyện đúng không?"

Santa nhìn phản ứng của Rikimaru, thấy anh bình tĩnh gật nhẹ đầu, cậu cũng được tiếp thêm can đảm thú nhận

"Vâng ạ, em đã biết. Riki-kun có nỗi khổ tâm, các anh đừng trách anh ấy. Riki đã muốn nói từ lâu nhưng lại sợ hai người không chấp nhận được nên mới giữ mãi trong lòng đến tận bây giờ"

Lãng Di ngắt lời "Ok, cứ cho là chúng mày muốn nói, nhưng đến Santa cũng đã biết mà bọn tao lại không đáng tin tưởng đến thế hả Rikimaru?"

Rikimaru yếu ớt phản bác, anh cũng không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào cho rõ ý "Không phải đâu... Santa biết là vì một sự cố thôi... tao... tao cũng không cố ý giấu diếm. Chỉ là... chỉ là tao sợ bọn mày sẽ không thích một Omega, không chơi với tao nữa. Tao sợ bị dè bỉu khi làm một Omega mà lại đi chối bỏ giới tính giả dạng thành Alpha..."

"Bọn tao là người như thế à?"

"... Xin lỗi"

Phòng ký túc xá 503 hôm đó sáng đèn suốt đêm.

Đây là lần đầu tiên Rikimaru nghiêm túc ngồi trải lòng, tâm sự với bạn bè về cuộc sống của mình từ nhỏ tới lớn. Trước giờ những điều này chỉ có Shori lớn lên cùng anh mới biết. Rikimaru cảm thấy chắc là kiếp trước mình đã giải cứu thế giới nên đổi lại hiện tại mới có được những người bạn tốt như vậy, họ đều hiểu và ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho anh. Và đặc biệt, kiếp này anh có Santa.

Rikimaru đã nghĩ sau khi ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhưng hình như anh nghĩ quá đẹp rồi.

Sáng sớm hôm sau Châu Kha Vũ gọi điện qua

"Riki-kun, hình như là có người ghen ghét cố tình chọc phá. Bài đăng hôm qua đã xóa nhưng hôm nay lại có người gửi mail lên ban giám hiệu trường, yêu cầu làm rõ sự việc rồi."

Rikimaru tỉnh cả ngủ, sao lại đến mức báo lên nhà trường rồi. Anh đã đắc tội gì với ai cơ chứ, sao bây giờ con người lại cứ thích tọc mạch vào vấn đề riêng tư của người khác chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình như vậy, bất chấp cả hậu quả.

Tiếng động khá lớn nên Santa cũng không ngủ được nữa, mắt cậu hằn lên những tia máu giận dữ. Thật quá đáng. Giọng Châu Kha Vũ vẫn vang lên phía bên kia điện thoại

"Anh đừng lo, nhà em có quen hiệu trưởng, em sẽ lựa lời nói với chú ấy giúp anh nhé"

"Cám ơn ý tốt của Kha Vũ, nhưng chắc không cần đâu. Vì hiệu trưởng cũng biết rồi"

Vấn đề này Santa và Châu Kha Vũ đều chưa biết, cả hai đều dỏng tai lên chờ Rikimaru nói tiếp

"Cái thí nghiệm lớn như vậy, ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, mà giấy khai sinh rồi chứng minh thân phận của anh đều là Omega, làm sao qua mặt được hiệu trưởng để vào trường. Ông ấy cái gì cũng biết hết, phòng làm việc của giáo sư Eri đã nói chuyện với hiệu trưởng để châm chước cho anh rồi..."

Santa ngồi bên cạnh bắt lấy tay anh lẩm bẩm "Em cứ thắc mắc mãi tại sao mỗi tháng anh đều nghỉ ba bốn ngày mà nhà trường không truy cứu, hóa ra là họ đã biết rồi... bảo sao..."

Châu Kha Vũ có vẻ vẫn còn lo lắng "Mấy cái người trên mạng nhất quyết muốn làm to chuyện như thế này, phải giải quyết sớm nếu không không biết sẽ đi xa đến đâu nữa. Em vẫn sẽ đi nói chuyện với hiệu trưởng, các anh cũng nên chuẩn bị tâm lý đối mặt nhé."

Rikimaru cúp điện thoại, từ bao giờ mà Santa nhà anh mắt đã long lanh cả rồi. Từ ngày yêu nhau anh bị thích xoa đầu em người yêu nhà mình, vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu, ai mà cưỡng lại được chứ.

"Riki-kun, nếu chuyện anh là Omega bị lộ ra rồi, em muốn công khai với mọi người chúng ta là một đôi. Riki nổi tiếng như vậy, em sợ anh sẽ bị người khác nhòm ngó lắm... Em phải danh chính ngôn thuận đứng cạnh anh, bảo vệ anh"

Tim Rikimaru mềm nhũn "Được, tất cả đều nghe theo Santa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip