Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làn da của Trương Gia Nguyên vốn đã trắng, nay vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, Châu Kha Vũ tự dành cho mình một tràng pháo tay tán thưởng những tác phẩm nghệ thuật nhỏ vụn vương vãi khắp cổ và vai Trương Gia Nguyên. Đây là người hắn tâm niệm bấy lâu, giờ đang ở ngay trước mặt mặc mình giày vò. Chỉ bằng thị giác và trí tưởng tượng của bộ não thôi cũng đủ khiến hắn chào cờ.

"Nguyên Nhi, cậu thơm quá. Cậu là cỏ trong nắng được cử đến sưởi ấm bạc hà lạnh lẽo của tôi đúng không?"

"Kha Vũ cậu có thể bớt nói nhảm mấy câu sến súa được không?"

"Được! Vậy giúp tôi đi, tôi khó chịu quá... ahhh"

Trương Gia Nguyên dù bị kích thích mãnh liệt nhưng vẫn không quên cái chân bó bột của Châu Kha Vũ. Cậu kéo Châu Kha Vũ nằm xuống bên cạnh mình, rồi đưa tay nắm lấy người anh em của hắn.

Thô quá vậy... Chỉ lớn hơn mình một chút thôi... Đệt sao vẫn còn lớn thêm được nữa vậy...

Động tác của Trương Gia Nguyên không chút kĩ thuật, chỉ vụng về vuốt ve, thỉnh thoảng trêu chọc, nhưng thế cũng đã đủ khiến Châu Kha Vũ sướng run người

"Cậu ăn tăng trọng à Kha Vũ, sao mãi chưa lớn xong thế? Hừ"

"Nguyên Nhi chính là thuốc tăng trọng của tôi đấy"

Châu Kha Vũ cũng không sướng một mình, hắn cố gắng dùng đủ mọi kĩ xảo học lỏm được trên mạng để khiến Trương Gia Nguyên high quên lối về.

Nhiệt độ trong phòng nóng lên nhanh chóng, khắp mọi ngóc ngách đều là hơi thở nam tính tràn ngập, pheromone điên cuồng hòa tan vào không khí, có chút khó thở.

Phòng ký túc xá cách âm không tốt, Trương Gia Nguyên một tay lộng em trai cho Châu Kha Vũ, một tay tự bịt miệng mình ngăn không cho âm thanh sung sướng tràn ra quá nhiều. Châu Kha Vũ không hài lòng, có bịt thì cả hai cùng bịt, sau đó tiếp tục dẫn dắt Trương Gia Nguyên vào những nụ hôn sâu.

Lực kéo dài của hai Alpha đúng là kinh người, đến khi tay hai người gần như sắp mất cảm giác thì họ mới cùng nhau ra trên bụng đối phương. Trương Gia Nguyên lấy giấy lau sạch cho cả hai rồi đổ xuống giường.

Làm với người mình thích đúng là sướng hơn làm bạn với tay phải nhiều lắm, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy chưa tận hứng. Chờ hắn khỏi chân xem, sói con này đừng hòng thoát.

Cả người Trương Gia Nguyên rã rời, cậu nằm trên giường Châu Kha Vũ, dựa vào vòng tay Châu Kha Vũ mắt lại lim dim. Trước khi đưa bản thân đi gặp Chu công cậu còn nghĩ mùi bạc hà tuyết tùng này không tệ chút nào.

Hình như có gì đó sai sai...

Trương Gia Nguyên mở lớn mắt, cơn buồn ngủ bay biến phân nửa.

Sao cậu không bài xích pheromone Alpha của Châu Kha Vũ nữa. Cậu sẽ không biến thành Omega chứ? Không đời nào. Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.

Vậy cớ làm sao lại không thấy khó chịu, còn thấy thật hấp dẫn. Ngay từ lúc Châu Kha Vũ chảy máu mà cậu không cảm nhận được sự áp bức giống cái lần Châu Kha Vũ thái rau bị đứt tay kia, đáng nhẽ lúc đấy cậu phải thấy lạ rồi mới phải.

Đúng là bị yêu quái mê hoặc rồi mới không phát giác.

Châu Kha Vũ thấy người trong lòng cựa quậy không yên, hết nhắm mắt lại mở mắt, không hiểu mô tê ra làm sao. Hắn vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng cậu, hát mấy câu và thành công lần nữa dỗ bé con đi vào giấc ngủ.

Trong suốt khoảng thời gian Châu Kha Vũ phải ngồi xe lăn Trương Gia Nguyên đều cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên hỗ trợ hắn nhiều nhất có thể, cậu cũng kiên nhẫn đỡ hắn từng bước cho đến khi cái chân dần di chuyển được, dù vẫn còn tập tễnh.

Trương Gia Nguyên có ảo giác mình bị quen hơi Châu Kha Vũ mất rồi. Cái tên này tùy thời đều vô tình hay cố ý tỏa ra pheromone quyến rũ cậu. Mùi bạc hà sao lại có thể câu dẫn đến thế được chứ.

Mấy lần Trương Gia Nguyên còn không kiềm chế được mà sa ngã, kết cục lại là cùng Châu Kha Vũ ôm ấp an ủi nhau.

Để chứng thực suy nghĩ của mình, Trương Gia Nguyên đã về phòng kí túc xá, kêu gọi năm trăm anh em Alpha từng người thử phóng thích pheromone cho cậu ngửi. Kết quả là Trương Gia Nguyên gân xanh nổi đầy trán, ôm bồn cầu nôn ọe ầm ầm.

Thử thách bạn cùng phòng thất bại. Ok. Thất bại là mẹ thành công. Trương Gia Nguyên sang nhờ vả khắp các phòng khác, đến nỗi cả cái kí túc xá Alpha đều nghĩ cậu bị điên. Đường đường một Alpha lại cứ đòi ngửi pheromone của Alpha khác.

Trương Gia Nguyên chán nản bỏ cuộc, không tìm hiểu được gì hết, cậu dự định sẽ hỏi thẳng Châu Kha Vũ.

Ngoài mong đợi, Châu Kha Vũ không chối quanh mà rất thẳng thắn. Sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, hắn nghĩ mình cũng không giấu được bao lâu nữa. Trương Gia Nguyên quá thông minh, không hổ là người hắn thích.

"Vậy là cậu lại tính kế tôi hả Kha Vũ" giọng nói bất lực...

Trương Gia Nguyên sợ hãi một ngày mình ở chung với hắn liệu có bị quay như chong chóng mà không hề hay biết gì không?

"Tôi không phải là tính kế cậu. Tôi chỉ muốn chúng ta dễ dàng gần gũi nhau hơn thôi, cái bản năng chết tiệt đó cần được tiến hóa rồi"

"Vậy tôi là vật thí nghiệm cho cái sự tiến hóa vĩ đại đó đúng không?" Trương Gia Nguyên không giữ được bình tĩnh, cậu quát lên rồi đứng dậy định bụng bỏ ra ngoài.

Vừa ra được đến cửa thì Trương Gia Nguyên nghe thấy một tiếng rầm lớn, là tiếng trầm đục của vật nặng va chạm với nền đất. Cậu vội vàng quay đầu lại.

Châu Kha Vũ với cái chân tập tễnh vì quá luống cuống muốn đuổi theo Trương Gia Nguyên nên giờ đang thân thiết chào hỏi với sàn nhà. Tiếng động lớn như vậy, chỉ nghe thôi cũng đủ tưởng tượng sẽ đau như thế nào.

Bỏ thì thương, vương thì tội.

Châu Kha Vũ đúng là cục nợ của Trương Gia Nguyên này mà.

"Nguyên Nhi, đừng giận, đừng giận, nghe tôi giải thích được không?"

Châu Kha Vũ không để ý đến cú va đập, chỉ một mực nắm lấy tay Trương Gia Nguyên gấp gáp muốn giải thích. Nếu không cho người ta nói thì Trương Gia Nguyên thấy mình thất đức quá rồi.

"Cho cậu một phút"

"Được. Nguyên Nhi, tôi thừa nhận tôi làm việc này mà chưa có sự đồng ý của cậu là sai. Nhưng tôi thề nó không có ảnh hưởng xấu gì đến thân thể cậu hết. Tôi đã thử rồi, chính tôi đã thử trong hai tháng và thích ứng hoàn toàn với pheromone của cậu. Còn nữa, vụ mấy tên côn đồ đó đúng là tôi thuê, tôi muốn lấy pheromone trong máu của cậu để thí nghiệm trên cơ thể mình chứ không phải muốn đùa giỡn tình cảm gì hết. Tôi chọn phương pháp cồng kềnh này đúng là tôi đã sai, tôi biết cậu không dễ dàng bỏ qua, nhưng đừng vì thế mà ghét tôi, có được không. Mấy tên đó tôi cũng giải quyết ổn thỏa đuổi đi chỗ khác rồi..."

"Được rồi Châu Kha Vũ, tôi hiểu rồi. Tôi về đây đừng đuổi theo, chân vừa lành lại gãy tôi không đảm đương nổi trách nhiệm này đâu."

Trương Gia Nguyên quyết đoán đứng lên, cái tên văn nhã bại hoại Châu Kha Vũ bình thường thì cao lãnh nói ít hiểu nhiều, sao cứ động chuyện lại dông dài thế chứ. Lần trước ở vách đá đã thế, lần này cũng vậy.

Châu Kha Vũ lần nào cũng nhét cho cậu một đống thông tin vào đầu, đưa cậu đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, làm cho tâm trạng cậu cũng lên xuống như chơi tàu lượn. Trương Gia Nguyên thấy mình cần thời gian tiêu hóa một chút.

Không phải cậu ngang ngược không thể nói chuyện, mà cứ động đến Châu Kha Vũ là cậu lại kích động không muốn nói lý với hắn chút nào.

Hóa ra đây là lý do hắn biến mất hai tháng. Thí nghiệm này chắc là khổ sở lắm. Trương Gia Nguyên nghĩ lại mình mới chớm ngửi pheromone của bạn học thôi mà đã nôn thốc nôn tháo, vậy mà Châu Kha Vũ chịu được, lại còn điều chế lại không có cảm giác gì như bây giờ. Đúng là quá có tâm.

Nhưng không thể vì hắn khổ sở mà tha thứ cho việc hắn tính kế mình. Hai chuyện khác nhau. Trương Gia Nguyên quyết định chiến tranh lạnh một tuần với Châu Kha Vũ.

Một tuần không nhìn thấy cái mặt đẹp trai đó, không nghe thấy giọng nói dịu dàng gọi Nguyên Nhi, hình như cậu có hơi nhớ rồi.

Trương Gia Nguyên chạy sang chỗ đàn anh Santa thăm dò, anh ấy thân thiết với Châu Kha Vũ như thế, chắc chắn sẽ biết cậu ta đang làm gì.

"À nó đang đi hỗ trợ tập kịch cho Khoa rồi, ở hội trường lớn ấy." Santa đang ngồi biên đạo bài nhảy mới cùng Rikimaru. Hai cái đầu chụm lại một chỗ thì thầm to nhỏ trông đến là ám muội

"Cám ơn anh nha" Trương Gia Nguyên định chạy một mạch qua bên đó ngay thì bị Santa gọi ngược lại

"Chờ anh đi chung với".

Santa dù không muốn tách khỏi Rikimaru chút nào nhưng vì có chuyện muốn nói với Trương Gia Nguyên nên đành vội vàng lén lút thơm lên má người yêu một cái tạm biệt.

Cảm ơn! Nguyên ca này không có nhu cầu ăn cẩu lương!

Đi cạnh Santa làm Trương Gia Nguyên có phần áp lực. Rõ ràng trước đó rất thoải mái với Santa mà từ sau vụ dã ngoại cậu cảm giác mình giống như một nàng dâu nhỏ đứng trước sự soi mói khắt khe từ bà mẹ chồng vậy. Dù anh ấy rất dịu dàng và chẳng làm gì hết.

"Hai đứa dạo này tiến triển đến đâu rồi?" Santa lại cười dịu dàng

"Đến... đến đâu cái gì ạ""Ơ thế không phải là Kha Vũ nó tỏ tình với em rồi à, em thấy oke chưa. Thằng em trai anh ngoài mặt nó tỏ ra nguy hiểm vậy thôi chứ tính tình nhiều lúc trẻ con và ấu trĩ lắm"

"..."

"À nhưng nó đối với em là thật. Anh thân với nó từ sớm nên có gì nó cũng kể cho anh biết. Hồi đi quân sự nó tương tư em đậm sâu lắm. Phải cái là tính chiếm hữu có phần ác liệt, nên thỉnh thoảng làm trò ngu ngốc. Nếu em cũng có cảm giác với nó thì đừng giấu trong lòng mà hãy nói cho nó biết nhé. Thằng nhóc này trông thế thôi mà bị khuyết thiếu cảm giác an toàn ấy."

Quãng đường đến hội trường không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi

"Vâng ạ. Cám ơn anh đã cho em biết nhé"

Nhìn cậu nhóc đang chen vào cánh gà sân khấu, Santa tặc lưỡi. Em trai tốt à, anh chỉ giúp chú mày được đến đây thôi. Chậc, mới xa Riki-kun có một chút mà đã thấy nhớ rồi là sao...

Trương Gia Nguyên rất ít khi đi xem Khoa Biểu diễn tập kịch, thời gian rảnh cậu thường ôm cây guitar yêu quý sáng tác vài khúc nhạc, hoặc nếu không thì cũng tụ tập cùng bọn Quầng Thâm hát hò nhảy múa. Hôm nay nhìn đống đạo cụ công phu rực rỡ của khoa này đúng là mở mang tầm mắt.

Chẳng cần mất thời gian tìm kiếm, trên người Châu Kha Vũ như tỏa ánh hào quang thu hút tầm mắt của Trương Gia Nguyên. Hắn đã tập xong, giờ đang đứng thảo luận phân cảnh cùng các bạn diễn.
Đàn ông lúc tập trung làm việc đẹp trai thật.

Trương Gia Nguyên không biết từ khi nào mình lại có ánh mắt si mê đối với sự đẹp trai của Châu Kha Vũ như vậy. Nhưng đẹp trai quá không tốt chút nào, vệ tinh đầy xung quanh rồi kìa.

Trương Gia Nguyên hậm hực nhìn Châu Kha Vũ cười ngọt ngào với nữ sinh, ấm ức nhìn Châu Kha Vũ đùa giỡn với nam sinh. Sao hắn lại được sinh ra với cái ánh mắt nhìn ai cũng như chảy ra mật thế. Có em gái hẹn Châu Kha Vũ đi ăn tối, vẻ mặt ngượng ngùng, muốn tỏ tình à? Châu Kha Vũ từ chối đi chứ, sao vẫn mỉm cười ngọt ngào xoa đầu người ta.

What the fuck??!!

Còn Châu Kha Vũ trên sân khấu không hề biết có hũ dấm đến tìm mình. Cái người một tuần nay tránh mặt hắn giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây, đùng đùng nói với Khả Hân "Tối nay cậu ta bận đi hẹn hò rồi, không rảnh đi ăn tối", rồi lại khoa trương kéo hắn về ký túc xá trong ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn học.

Đi nhanh quá, hắn đuổi không kịp. Chân vẫn còn hơi nhức đó.

Nhưng trong lòng Châu Kha Vũ thì đang bắn pháo hoa đón tết rồi.

"Gia Nguyên Nhi, cậu ghen à?"

"Đúng. Tôi bực mình lắm. Cậu nói cậu thích tôi mà lại đi chim chuột với người khác à"

"Tôi chim chuột bao giờ. Tôi nói với cô ấy là tôi đã có người trong lòng rồi, vừa nói xong thì cậu hùng hổ kéo tôi đi mất"

"Cậu rắc thính khắp nơi"

"Chỉ trách Châu Kha Vũ tôi quá đẹp trai. Ai bảo cậu không tuyên bố chủ quyền, đến lúc người ta bám theo tôi cậu ráng chịu nha"

"Vậy tôi sẽ đi đăng topic Châu Kha Vũ là hoa đã có chủ rồi, người yêu của cậu chính là Trương Gia Nguyên này đây"

Ồ! Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, Châu Kha Vũ không nghĩ sói con lại thẳng thắn vậy, chờ đợi muốn dài cả cổ mới đến giờ phút được nghe câu xác nhận từ miệng Trương Gia Nguyên.

Hắn kéo mạnh Trương Gia Nguyên vào lòng, vai của Châu Kha Vũ rất rộng, dù chỉ hơn Trương Gia Nguyên vài cm nhưng nhìn vào có cảm giác hắn đã bọc kín cậu trong vòng tay, khảm cậu vào lồng ngực

"Em... Em nói lại đi..."

Trương Gia Nguyên cũng không câu nệ nữa "Mình làm người yêu của nhau đi Châu Kha Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip