Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn điều gì ngọt ngào hơn khi đã xác định được tâm ý của mình, Santa và Rikimaru sánh vai nhau cùng bước ra khỏi khu rừng, quần áo ướt dính trên da thịt có chút lạnh. Trời đã tối hẳn, chắc là mọi người đều đang dọn sẵn lửa trại chờ hai người về rồi. Santa sợ Rikimaru đi lạc lần nữa, cậu dứt khoát nắm lấy tay anh, Rikimaru lúc đầu có hơi ngượng ngùng muốn rút lại nhưng không đấu sức nổi với Santa đành để yên cho cậu dắt mình đi.

Dù hai đứa đã xác định quan hệ nhưng có một vấn đề chưa được làm rõ vẫn đang canh cánh trong lòng Rikimaru. Nếu hỏi thì cậu ấy có cho rằng anh là người nhỏ mọn quá không.

"Santa này..."

"Em nghe"

"Vậy là... em không có gì với Lương Tiểu Mễ thật hả?"

"Sao anh vẫn còn lo lắng chuyện này vậy? Thế thì em sẽ nói rõ để anh khỏi phải lăn tăn nữa nha. Đúng là Tiểu Mễ có ý muốn theo đuổi em thật"

Tim Rikimaru giật thót một cái, mấy ngón tay vô thức siết chặt tay Santa, nghe cậu nói tiếp

"Bọn em cùng chung khoa anh biết mà đúng không? Nhưng có một lần cô ấy quên dùng thuốc ức chế Omega, tình cờ em lại đang ở đó. Tay anh đang run nè Riki-kun... haha đây em không đùa nữa. Em đánh ngất cô ấy rồi đưa cô ấy vào viện. Chuyện chỉ có vậy thôi, chắc là Tiểu Mễ thấy em chính nhân quân tử nên thích em á hehe. Hôm em đi chơi với anh thì cô ấy đã hẹn trước với em rồi mà em lại quên mất, em thấy cũng có lỗi nên mới để anh lại một mình. Em xin lỗi"

"Không sao, em nói tiếp đi"

"Lúc đó em thấy mình có cảm giác lạ lùng với anh, nhưng mà em ngu ngốc trốn tránh nên mới đồng ý cho Tiểu Mễ một cơ hội. Cuối cùng lại làm tổn thương cả hai người. Em vẫn thấy tự trách lắm nên sau mấy ngày đó mới hẹn đi ăn xin lỗi Tiểu Mễ một cách đàng hoàng. Thế nào mà cô ấy lại chỉ ra em với anh có vấn đề, rồi hết sức ủng hộ em, chỉ em cách theo đuổi anh. Anh thấy em ngốc đúng không?"

"Ừ ngốc thật. Nên là sau đó suốt ngày đi ăn với con gái người ta, để nước hoa dính đầy quần áo hở?"

Santa chột dạ "Có... có mùi nước hoa hả anh?" Cậu tắc trách quá, làm anh phải suy nghĩ thêm nữa. Bảo sao mỗi lần mình về anh đều nhăn mặt khó chịu rồi càng xa cách với cậu

Santa xấu hổ nhìn mèo nhỏ nhà mình đang giận dỗi, đánh bạo quay sang hôn cái chóc vào má anh, nhỏ giọng dỗ dành "Em xin lỗi, em cho anh đánh em nha. Giờ cô ấy chỉ là quân sư tư vấn tình cảm cho em thôi."

"Thân thiết quá ha" Khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ, Rikimaru cũng không phải người để bụng, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu một chút, nghe cậu xun xoe mình một chút. "Thế sao lúc đó em không chính nhân quân tử với anh"

"..."

Santa ngẩn ra. Ừ nhỉ... Sao lúc đó không nghĩ ra đưa anh ấy đi viện. Vẻ mặt lúc này của Santa khiến Rikimaru phì cười, búng một nhát lên trán cậu.

"Ơ đau em... Đừng quên lúc đó là ai nói đừng đi, rồi dụ dỗ em thế nọ thế kia... ơ thôi em đùa, đừng giận." Santa chọc mèo đến nghiện, như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu vội vàng quay người Rikimaru hướng thẳng vào mình để bốn mắt đối nhau "Nếu thế thì... lúc đó anh đã thích em rồi đúng không, anh còn tặng đồng hồ có chữ R cho em nữa. Ý gì đây Riki-kun..."

Khuôn mặt Rikimaru chuyển từ trắng sang đỏ, may mà trời tối nên Santa không thể nhìn thấy. Thế nào mà nhanh như thế đã phát hiện ra rồi. Anh thẹn quá hóa giận giật tay mình về, vùng vằng đi lên phía trước.

Santa hớn hở chạy theo phía sau tíu tít hỏi, hình như nếu không nghe được câu trả lời thì cậu quyết không buông tha cho anh. Rikimaru không chống đỡ nổi bỏ lại một câu rồi chạy biến "Chứ không thì sao em nghĩ anh có thể phát tình trước em được."

Lửa trại buổi tối tiếp tục diễn ra tưng bừng náo nhiệt, Santa và Rikimaru đã thỏa thuận với nhau sẽ không công khai tình cảm, dù sao hiện tại Rikimaru vẫn đang làm một Alpha, họ không muốn bị chú ý quá nhiều. Cả hai ngồi đối diện nhau qua đống lửa, tay cầm xiên thịt nướng còn mắt thì không an phận mà đưa tình.

Santa ngồi một lúc chợt nhận ra thiếu mất Châu Kha Vũ, là một người anh trai tốt thì Santa không thể bỏ mặc em mình được. Cậu đi vào lều của Châu Kha Vũ. Thằng nhóc vẫn đang ngủ say, có lẽ hồi chiều khóc mệt quá. Cũng phải thôi, đại thiếu gia nhà chúng ta đã bao giờ phải chịu ấm ức lớn như vậy. Santa nhẹ nhàng phủ lên cho cậu nhóc một lớp chăn rồi đi ra ngoài.

Có ẩm thực thì phải có âm nhạc, vẫn là Quầng Thâm band đang tranh chỗ phô bày thực lực, thu hút sự nổi tiếng. Santa âm thầm quan sát biểu cảm của Trương Gia Nguyên. Thằng nhỏ này trông cũng không khá hơn là bao, ánh mắt lơ đễnh, còn mất tập trung mà đàn sai mấy lần.

Việc gì mà phải giày vò nhau khổ sở như vậy chứ!

Lần này đi chơi mọi người không mang rượu nên cuộc vui sớm tàn, sau khi thu dọn thì tự về lều của mình. Santa thành công xí một chỗ nằm cạnh Rikimaru, tuy nhiên hiện tại mà bỏ Châu Kha Vũ lại thì cậu hơi áy náy. Đúng lúc này Santa thấy Trương Gia Nguyên, cậu nhóc đang chần chừ trước cửa lều của Châu Kha Vũ, Santa vội vàng quăng củ khoai nóng bỏng tay này cho Trương Gia Nguyên rồi chạy đi tìm tình yêu của mình. Nếu như đêm nay có sao chắc chắn Santa sẽ hái xuống mà dỗ ngon dỗ ngọt Rikimaru, chỉ tiếc là trời quá nhiều mây. Có lẽ đêm nay sẽ có hai con người vì mầm tình chớm nở mà thao thức...

Châu Kha Vũ đã tỉnh, Trương Gia Nguyên đưa cái bánh mì thịt nướng mà cậu để phần làm bữa tối cho hắn. Châu Kha Vũ nhận lấy, tuy nhiên không ai nói với ai câu nào. Cũng may trong lều còn ba người nữa nên không khí bớt trầm mặc, Gia Nguyên muốn mở lời nhưng lại không biết nên nói gì, thở một hơi nằm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

Nguyên Nhi không đến thì thôi, giờ lại xuất hiện trước mặt làm Kha Vũ xao xuyến. Nằm cạnh người mình thích, có ai mà không xúc động chứ.

Ở trên núi không có mạng, Trương Gia Nguyên không ngủ được, buồn chán mở điện thoại chơi vài ván game offline, đầu óc cậu không tập trung nên ván nào cũng thua. Cậu quyết định tắt điện thoại đi ngủ. Không khí trên núi lúc này có chút lạnh, mùi đất ngai ngái xộc lên, chắc là mai sẽ có trận mưa lớn đây.

Mắt thì nhắm nhưng tinh thần Trương Gia Nguyên vẫn đang tỉnh như sáo, vì không nhìn thấy nên các giác quan dường như nhạy cảm hơn. Bạn nhỏ Trương cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhìn đến mức cả người cậu nổi da gà. Trương Gia Nguyên quay lưng lại với người nọ, mắt không thấy tâm không phiền.

Vẫn không ngủ được, trong rừng quá nhiều muỗi, dù có đắp chăn cũng không thể ngăn cản hết bọn chúng. Trương Gia Nguyên thấy bên cạnh có động tĩnh, hình như Châu Kha Vũ ngồi dậy làm gì đó. Một lát sau, khắp lều lan tỏa một mùi hương ngòn ngọt, đây là hương đuổi muỗi. Trương Gia Nguyên cảm thán Châu Kha Vũ chu đáo ra phết, cuối cùng thì cũng có thể ngủ ngon rồi.

Sáng sớm hôm sau đoàn người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi. Đúng như dự đoán, trời đổ mưa xối xả. Mưa rất lớn, trắng xóa cả một vùng trời, xuống núi lúc này quả thật rất nguy hiểm, cả bọn liền quyết định lánh tạm vào một hang núi gần đó. Hang này là hang đá tự nhiên, cửa vào nhỏ hẹp nhưng không gian bên trong lại rộng rãi, chắc là phải ở đây chờ mưa ngớt rồi.

Mưa như trút liên tục ba bốn tiếng đồng hồ trời mới quang đãng hơn, giờ chỉ còn những làn nước nhỏ bay bay phảng phất. Đám thanh niên cũng lục tục chuẩn bị ra ngoài, may mà đường xuống núi đã đắp gạch theo lối mòn, sẽ không quá trơn.

Thế nhưng lúc này lại có một biến cố không ai ngờ đến. Hang núi rung nhẹ, phía ngoài cửa bắt đầu có đất đá rơi xuống, càng ngày càng nhiều

"Mau, tất cả mau ra ngoài"

Không biết là ai hoảng loạn hô to, đoàn người cũng sợ hãi mà nhận ra sự việc, lôi kéo nhau chạy ra khỏi hang. Santa vội vàng đứng ở cửa hang điều hướng cho mọi người dễ dàng thoát thân, đến khi phần đông tắc nghẽn đã vãn bớt cậu mới tức tốc gọi to Châu Kha Vũ còn ở phía sau rồi kéo Rikimaru chạy ra ngoài.

Phó Tư Siêu hôm nay không mang theo cây Contrabass cao hai mét của mình, nhưng nhạc cụ lỉnh kỉnh thì không thiếu. Không biết là ai vô ý đã va phải cậu rất mạnh, Phó Tư Siêu không kịp chống đỡ, ngã sõng soài.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động, vội vã quay ngược lại đỡ Phó Tư Siêu. Nhưng có lẽ hôm nay Châu Kha Vũ tổ chức đi chơi không xem ngày, vô cùng đen đủi bị một tảng đá khá to rơi xuống đè vào chân.

Phó Tư Siêu sắp khóc đến nơi rồi, trong lúc gấp gáp thì thấy Trương Gia Nguyên chạy đến. Những lúc như này, vẫn là Nguyên Nhi ca đáng tin nhất.

Châu Kha Vũ mắt hoa lên, cú va đập khá mạnh làm hắn có ảo giác mình ngất đi rồi. Hắn biết trước mặt là Trương Gia Nguyên

"Nguyên, Siêu Siêu vừa bị thương cậu mau đưa anh ấy ra ngoài, tôi sẽ theo sau ngay lập tức"

Châu Kha Vũ dùng hết sức bình sinh muốn nâng tảng đá lên nhưng chân bị kẹt làm giảm rất nhiều sức lực. Tầm nhìn của hắn dần suy yếu, thính giác cũng ù đi. Hắn thấy Nguyên của hắn rất ngoan ngoãn nghe lời kéo Siêu Siêu ra ngoài. Phó Tư Siêu còn giằng co nói gì đó.

Đất đá ngoài cửa hang ngày càng nhiều, sắp lấp kín cửa rồi. Cầu cho bọn họ bình an. Châu Kha Vũ vẫn rất cố gắng rút chân ra nhưng thể lực của hắn sắp cạn kiệt. Hắn có chút sợ.

Châu Kha Vũ đăm đăm nhìn theo hai thân ảnh xa dần, hắn cắn chặt môi, ánh sáng trong mắt dần lụi tàn.

Dù cho chỉ có một phần trăm khả năng, dù có giống như hái sao trên trời, liệu em có thể nào một lần quay lại nhìn tôi?

Chúc hai người hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip