Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày gần cuối kỳ huấn luyện quân sự.

Nửa đêm, Châu Kha Vũ thấy giường dưới có động tĩnh. Bình thường Trương Gia Nguyên luôn ngủ rất ngoan, sao hôm nay lại trằn trọc như vậy. Không để Châu Kha Vũ thắc mắc lâu, Trương Gia Nguyên đã mò mẫm đứng lên từ trong bóng tối đi ra ngoài. Châu Kha Vũ cũng nhịn không được tò mò mà rón rén theo sau.

Bóng lưng nhỏ ven hồ khuất sau bụi cây có chút cô đơn. Nửa đêm không ngủ mà cậu ta chạy ra đây làm mồi cho muỗi à?

Trương Gia Nguyên ngẩn người hồi lâu, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rồi chậm rãi nhả khói, làn khói mang theo bao ưu tư phiền muộn tản ra không trung. Cậu giật mình khi cảm nhận được một chiếc áo khoác phủ lên đầu mình

"Ra là Kha Vũ à, tôi còn tưởng thầy cơ đấy. Lần sau nhớ đánh tiếng nhé đừng làm tôi sợ chết khiếp"

Hóa ra người hay cười ban ngày lại là người lựa chọn khóc về đêm. Không phải họ cười không biết mệt, chỉ là họ cất tâm sự vào một góc, đến khi có một mình mới dám lấy ra gặm nhấm, Châu Kha Vũ rất đồng cảm. Khung cảnh một anh chàng đẹp trai ngồi hút thuốc dưới ánh trăng mờ ảo có chút siêu thực khiến Châu Kha Vũ không ngần ngại mà phong tặng ngay cho cậu ấy cái danh hiệu "hoàng tử u buồn"

Hoàng tử u buồn quay đầu lại nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước, bên cạnh có thêm một cái bóng khác nhẹ nhàng sóng vai. Giọng nói của cái bóng bên cạnh cũng bất giác trở nên dịu dàng

"Đêm rồi cậu còn không ngủ, ra đây cho muỗi ăn thịt à? Gió đêm độc lắm đấy."

"Đúng lúc tôi đang muốn đứng lên đuổi muỗi thì cậu mang áo tới cho tôi. Cám ơn nha."

"Trương Gia Nguyên Nhi, cậu có tâm sự gì à?"

"Tôi muốn tìm một công việc làm thêm"

"Cậu đang thiếu tiền à, tôi có thể giúp đỡ"

"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, cũng cần có ý chí tự lực cánh sinh chứ đâu thể nhờ sự trợ giúp mãi được, cậu có giúp tôi được cả đời không?"

Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ nuôi cậu cả đời.

Đương nhiên câu này Châu Kha Vũ chỉ dám nghĩ trong đầu, nói ra sẽ là sỉ nhục lòng tự trọng của cậu ấy. Châu Kha Vũ yên lặng khoác vai lắng nghe Trương Gia Nguyên nói tiếp

"Gia đình tôi cũng không túng thiếu đến thế, nhưng vì tôi muốn theo học năng khiếu ở đây, học phí trường này và các chi phí cho nhạc cụ có chút quá sức. Tôi không muốn làm bố mẹ thêm lo lắng"

"Được, vậy khi nào ra ngoài tôi sẽ tìm việc làm thêm cùng cậu"

"Cám ơn người anh em tốt nha"

Anh em tốt?

Châu Kha Vũ nhìn sườn mặt góc cạnh nam tính của người kia, đôi lông mày vì có tâm sự mà nhíu lại, cái má bầu bĩnh thường ngày luôn kéo căng lên sống động thì nay có hơi ủ rũ. Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn xa xăm, phản chiếu cả mặt hồ long lanh ánh nước. Châu Kha Vũ có chút rung động.

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim

Châu Kha Vũ cố nén xúc động muốn đưa tay chạm vào mặt người kia, cảm xúc dâng trào khiến hắn không biết đáp lại như nào chỉ đành nói một câu vô thưởng vô phạt

"Hôm nay là rằm đúng không? Trăng sáng thật đấy"

"Ừ, từ bé đến giờ tôi còn chưa khi nào ngắm bầu trời đầy sao như này, ngẩng đầu lên toàn là đèn điện cao ốc"

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra vì sao ánh mắt Trương Gia Nguyên lại sáng như vậy? Đó là vì trong đó chứa đựng cả dải ngân hà nhẹ nhàng chuyển động theo quy luật của vũ trụ. Không chỉ có các vì sao, mà nơi đó còn có cả một hố đen đang hút lấy linh hồn Châu Kha Vũ, hãm sâu trong đó không có lối thoát.

"Châu Kha Vũ, mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì?"

Châu Kha Vũ lúng túng nghe được câu hỏi như thế, cũng nghe được tiếng mình bối rối trả lời

"Vui vẻ tươi sáng, hào sảng nghĩa khí, khi thì lanh lợi khi thì ngốc nghếch, thích ra vẻ cool ngầu, cao ráo đáng yêu. Quan trọng là lôi được tôi ra khỏi vùng an toàn của bản thân"

Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên "Miêu tả kĩ vậy, cậu có đối tượng rồi à? Là ai thế? Tôi có biết không? Mau cho tôi biết anh em sẽ hỗ trợ cậu"

Châu Kha Vũ chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt hào hứng ngóng drama của người kia, không trả lời mà hỏi ngược lại "Thế còn mẫu người của cậu?"

"Tôi thích Phó Tư Siêu. Tôi thích dáng vẻ trẻ con của cậu ấy, tài năng nhưng không kiêu, khiêm tốn dễ thương. Mỗi lần cậu ấy làm nũng tôi đều không tự chủ được mà đáp ứng hết."

...

Châu Kha Vũ chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho một màn này, hắn không hề nghĩ đến cậu ta thế mà lại thích Phó Tư Siêu, lại còn rất thẳng thắn thừa nhận. Châu Kha Vũ không nghe được Trương Gia Nguyên đang nói gì nữa, có thứ gì đó đang chặn ở cổ họng, nghèn nghẹn khó thở. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, co rút yết hầu, để cơn khó thở dần dần chìm xuống, rơi đến đầu tim, toàn thân lạnh ngắt.

"Này Kha Vũ sao cậu không nói gì?"

"Cho tôi xin điếu thuốc"

Lúc này chắc chỉ có nicotine mới có thể đánh lừa cảm giác con người. Hắn biết nói gì bây giờ. Chất vấn tại sao cậu lại thích Phó Tư Siêu à? Hay hét lên đừng thích cậu ta nữa, thích tôi đây này?

Quá mất mặt rồi!

Dũng khí và hy vọng rớt không còn một mảnh. Gia Nguyên là Alpha, thích Omega là một chuyện bình thường cỡ nào. Nếu cậu ấy thích Alpha như mình mới là bất thường. Đúng! Châu Kha Vũ chính là kẻ bất thường! Đâm đầu yêu thích một Alpha biết trước không có kết quả. Đáng lý hắn nên dằn tình cảm này xuống ngay từ đầu, bóp chết nó từ khi còn trong trứng nước, chứ không phải dung túng cho nó lớn đến tận bây giờ.

Trèo càng cao ngã càng đau, cây non càng lớn rễ càng chắc khỏe, nếu cố chấp nhổ lên sẽ lôi theo từng mảng máu thịt. Thế mà Châu Kha Vũ lại cố tình không hiểu đạo lý này, để giờ đây lại một lần nữa không cam tâm, không muốn bới từng nhánh cây đã ăn sâu bén rễ trong lòng mình ra, vậy hắn còn muốn tiếp tục nuôi dưỡng nó đến khi nào?

Trương Gia Nguyên ngốc nghếch không hiểu vì sao tâm trạng người kia thay đổi đột ngột như vậy, thở dài không dám hỏi tiếp. Cậu yên tĩnh nhìn hai cái bóng đổ dài trên mặt hồ đang khẽ lay động, châm thêm điếu thuốc thứ hai. Cả hai không nói với nhau một câu nào, không gian xung quanh như có một chiếc lồng áp lực vô hình đang đè nặng. Cho đến điếu thuốc thứ tư của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên muốn đưa tay ngăn cản, hút thế này là quá nhiều rồi. Chợt cậu nghe được giọng nói có chút khô khốc của người bên cạnh vang lên

"Nguyên Nhi, có sao băng kìa, chúng ta cùng ước đi"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, đúng là có một ngôi sao băng cô độc đang chạy qua thật. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt chắp tay, miệng lẩm bẩm khẽ mỉm cười. Đến khi mở mắt ra đã thấy người kia đang chăm chú nhìn mình

"Cậu ước gì vậy Kha Vũ"

"Bí mật"

"Xì, không nói với cậu nữa. Chúng ta dọn chỗ này rồi đi về thôi"

"Ừ"

Hai thanh niên nhanh chóng thu dọn tàn thuốc, phi tang vật chứng chuẩn bị quay lại ký túc xá. Sau khi quay lưng ra khỏi bụi cây cả hai đứng hình.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Kha Vũ và Gia Nguyên lớn từng này giờ mới hiểu được lời răn dạy ấy.

Trước mặt hai người là thầy quản giáo. Bắt tận tay day tận trán, hết đường chối cãi. Hai đứa đều thừa biết nếu ngu ngốc cãi lại có khi còn bị phạt nặng hơn, thôi thì chấp nhận đầu thú để được khoan hồng đi thôi.

———

Sáng sớm hôm sau tại buổi tập hợp chào cờ ngay khi thức dậy.

"Hai em sinh viên Châu Kha Vũ khoa Biểu diễn và Trương Gia Nguyên khoa Nhạc cụ mời đứng ra khỏi hàng"

Mặt trời nhỏ giờ héo queo, ủ rũ đi lên phía trước, cậu còn đang là tiểu đội trưởng nữa, xấu hổ quá đi mất. Nhìn sang Châu Kha Vũ bên cạnh, mặt hắn tỉnh bơ như không có chuyện gì to tát, nhưng Trương Gia Nguyên thân thiết đã lâu thấy bàn tay nắm chặt góc áo kia liền hiểu tâm trạng lúc này của hắn cũng không tốt đẹp gì.

"Hai bạn làm lính đã huấn luyện phục vụ cho Tổ quốc thì phải lấy kỷ luật làm đầu. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không tuân thủ giờ giấc, hút thuốc trong doanh trại quân đội, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội. Hai bạn có sẵn sàng chịu phạt chưa?"

"Báo cáo. Sẵn sàng chịu phạt." Hai chú cún vừa nhúng nước đồng thanh hô

"Vậy phạt hai bạn chống đẩy 100 cái, nhảy ếch 100 cái, đứng trung bình tấn hai giờ đồng hồ. Thi hành mệnh lệnh."

"Báo cáo. Rõ" Lần này chỉ có giọng của chú cún cao hơn vang lên

"Báo cáo. Thưa thầy. Lần này là lỗi của em, chính em đã rủ rê lôi kéo cậu ấy nửa đêm trốn ra ngoài hút thuốc. Hơn nữa em còn là tiểu đội trưởng, không hoàn thành trách nhiệm của mình, gây ảnh hưởng xấu tới tiểu đội. Em xin phép được chịu phạt thay hai giờ đứng tấn của cậu ấy"

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn sang, trong ánh mắt không giấu nổi lo lắng và hoài nghi, thì thầm nói "Cậu bị điên à, là tôi tự làm tự chịu, cậu đứng bốn tiếng sẽ ngất đấy"

Trương Gia Nguyên cũng thì thầm đáp lại "Không sao, tôi vận động chịu khổ quen rồi. Trông cậu thư sinh như này đứng tấn hai giờ giữa trời nắng thì hỏng khuôn mặt đẹp trai mất"

Châu Kha Vũ có ảo giác hai mắt mình rưng rưng rồi.

Không phụ sự mong đợi của hai bạn trẻ, thầy giáo lên tiếng

"Có tinh thần đồng đội như thế là rất tốt. Hình phạt tăng lên mỗi bạn đứng tấn thêm một giờ nữa, tổng là ba giờ."

"Ơ thầy ơi... thầy" có ai đó khóc ròng

"Chấp hành mệnh lệnh!"

"Báo cáo. Rõ." Hai chú cún ỉu xìu chấp nhận số phận.

Chống đẩy 100 cái, nhảy ếch 100 cái, chân hai đứa nhũn cả ra rồi, nhưng hình phạt thật sự lúc này mới bắt đầu. Đứng trung bình tấn của quân đội vô cùng nghiêm ngặt, tư thế phải chuẩn, hai chân phải dang rộng, trọng tâm phải vững, quan trọng là không được cử động. Ôi chỉ nghĩ thôi đã muốn nằm lăn ra sân trường giả bệnh rồi.

Châu Kha Vũ mồ hôi đầy đầu nghe Trương Gia Nguyên khó khăn nói xin lỗi, rồi liến thoắng nói nào là lo cho cậu sẽ hỏng mất, lo cho cậu không chịu được... Châu Kha Vũ cảm động muốn khóc nhìn mặt trời nhỏ kia. Da cậu ta rất trắng, trắng đến phát sáng, liệu sau hôm nay có đen đi không, có bị dị ứng không? Hắn có chút xót xa.

"Kỳ thực cậu không cần bảo hộ tôi, chút ít này tôi chịu được"

"Không phải là tôi đang lo cho fanclub của cậu sẽ đau lòng vì mặt cậu bị cháy nắng ư?"

"Thế cậu không lo cho fanclub của mình sao? Cậu trắng hơn tôi đấy."

Tai nhỏ của cún Nguyên Nguyên lại cụp xuống "Ờ ha, tôi sẽ bớt đẹp trai mất... Nhưng không sao, đàn ông da rám nắng một chút càng khỏe khoắn"

Châu Kha Vũ chỉ còn biết cười xòa "Thôi không nói nữa, tập trung giữ sức lực đi không tẹo nữa không chịu nổi đâu"

Cậu ta cứ tốt bụng như vậy, luôn nghĩ cho người khác như vậy, thật biết cách trêu đùa con tim của mình. Chút ý muốn buông tay, đứng từ xa chúc phúc cho Trương Gia Nguyên, nhìn cậu ta cưới vợ sinh con đêm hôm qua cứ thế bị dập tắt. Châu Kha Vũ sẽ không chịu chấp nhận kết quả này, không thể để Trương Gia Nguyên vuột mất. Dù có là dùng thủ đoạn đê tiện cũng muốn giữ Trương Gia Nguyên lại bên người.

Đây là do chính cậu muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi nhổ đi mầm mống tình yêu mới nhen nhóm này. Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm.

Châu Kha Vũ si mê nhìn mặt nhỏ đỏ gay kia, đây là ánh sáng nhỏ của hắn. Như để đáp lại lời từ sâu trong trái tim, Châu Kha Vũ thấy cả người Trương Gia Nguyên dường như đang tỏa ra hào quang rực rỡ, phi thường chói lóa, đâm thẳng về phía trước buộc hắn phải nhắm chặt mắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip