Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ có một giấc mơ, là một giấc mơ ngọt ngào về 3 tháng trước, lúc mà Châu Kha Vũ mang theo balo quân sự to đùng tiến vào khu huấn luyện. Ở đây hắn phải ở ký túc xá quân đội, sống và làm việc theo kỷ luật quân đội. Ngày đầu tiên tiến vào trại, hắn vẫn luôn bày ra vẻ mặt khó gần, thực tế không phải vì chảnh hay bức xúc gì mà đơn giản chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc mà thôi, với lại cũng có quen thân gì đâu.

Phòng ký túc xá sáu người nhanh chóng chào hỏi nhau, mong sau này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ bạn cùng phòng. Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ như in một bóng dáng cao cao mặc bộ đồ jeans kèm sơ mi hoa thời thượng, nở nụ cười rạng rỡ vươn tay về phía hắn

"Chào cậu, tôi là Trương Gia Nguyên Nhi, Khoa Nhạc cụ"

"Xin chào, Châu Kha Vũ khoa Biểu diễn. Cậu cao mét bao nhiêu vậy?"

Trương Gia Nguyên có chút đơ người ra, không phải bình thường mọi người sẽ thắc mắc cái tên đậm đặc khẩu âm Trương Gia Nguyên Nhi của cậu à? Sao tên này lại hỏi chiều cao?

"1m85. Cậu trông còn cao hơn tôi mà cũng thích so sánh à?"

"Tôi cao bình thường thôi, chẳng qua là do đi giày độn đó"

"Tôi nhìn ít nhất cũng phải 1m88" Trương Gia Nguyên giơ tay lên áng chừng khoảng cách chiều cao giữa đầu hai người, "chắc là 1m9 rồi, cao phú soái thật đấy"

Châu Kha Vũ tự nhiên được khen có chút ngại "Cậu nói nữa là tôi chỉ cao 1m7 thôi đó"

Trương Gia Nguyên lại đơ người lần hai. Cái cậu này nói chuyện hài quá vậy? Không nói nữa, đi thu xếp đồ vào ký túc xá.

Châu Kha Vũ nằm giường phía trên Trương Gia Nguyên, sau khi dọn giường xong hắn nhìn Trương Gia Nguyên vẫn còn đang tíu tít làm quen mọi người. Hình như cậu ấy có một người bạn thân từ trước đến ở cùng ký túc xá, sau này hắn biết đó là Trương Đằng.

"Đằng Tử, nhanh lên còn đi xem phòng của Mặc Mặc và Siêu Siêu. À quên Châu Kha Vũ cậu có muốn đi chơi cùng bọn tôi không?"

Châu Kha Vũ giật mình, tự nhiên lại bị điểm danh. Hắn không rõ lí do tại sao hai người chỉ mới gặp, chưa hề thân thiết đến mức để cậu ta rủ đi chơi cùng hội bạn thân như vậy được.

"Có tiện không?"

"Có gì mà không tiện. Trước lạ sau quen. Ai đẹp trai thì đều là bạn của Nguyên Nhi ca này. Đi thôi"

Lại được khen lần thứ hai, Châu Kha Vũ có phần bối rối, cậu ta có biết mình làm vậy sẽ khiến bạn học ngại ngùng không mà cứ khen thẳng thừng như câu cửa miệng vậy.

Cứ như thế, một người trầm lặng có phần hướng nội như Châu Kha Vũ được ánh sáng nhỏ kia kéo đi xã giao khắp nơi, cũng dần dần mở lòng hơn mà kết giao thêm được nhiều bạn mới.

Buổi tập trung đầu tiên đơn thuần là gặp mặt các thầy giáo và đàn anh hướng dẫn, sau đó là tiết mục phân đội. Trùng hợp thay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu lại được phân cùng một tiểu đội. Đàn anh hỗ trợ chính là Santa. Trương Gia Nguyên với dây thần kinh vận động phát triển, mồm miệng lại lanh lẹ nhanh chóng leo lên chức tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng mới bổ nhiệm này có chút thích thú, cậu rất nóng lòng chờ mong nhiệm vụ mới.

Huấn luyện quân sự đúng là khổ cực, toàn những cậu ấm cô chiêu thế hệ mới ngày ngủ đêm bay, giờ lại bị ép vào khuôn khổ, quả thực làm khó bọn họ rồi. Ngày huấn luyện đầu tiên, khi tiếng còi hiệu tập hợp vang lên thì các chiến sĩ cần có mặt tại sân trong vòng 5 phút. Và không ngoài dự đoán, rất nhiều chiến sĩ nhỏ không chạy đến kịp, thậm chí có người chân còn chưa đi dép, áo lính cũng chưa mặc chỉn chu. Trong đó tất nhiên là có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Phó Tư Siêu ngoan ngoãn đến đúng giờ đang ôm bụng cười hả hê nhìn hai đứa bạn chịu phạt chống đẩy năm mươi cái. Khá nhẹ nhàng. Thầy giáo nể tình buổi đầu tiên nên vẫn còn rất nhân từ.

Trương Gia Nguyên chống đẩy xong liến thoắng hô mệt chết tôi rồi, mới 5 giờ sáng ông đây còn gắt ngủ lắm đấy. Nói đoạn cậu quay sang nhìn Châu Kha Vũ đang yên tĩnh đứng... thở, đột nhiên tiểu tinh quái muốn thò tay trêu chọc cậu ta một chút. Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên véo hai má Châu Kha Vũ thật mạnh "Sao mặt cậu lúc nào cũng xị ra thế, ảnh hưởng đến tâm trạng của anh đây biết không?

Châu Kha Vũ đập nhẹ lên tay cậu ta một cái, bầu không khí có vẻ thân thiết hơn lần đầu gặp mặt khá nhiều, hắn không nói gì quay về hàng đứng. Hắn cứ nghĩ kệ cậu ta đi, trêu vài lần chán thì không trêu nữa, bản thân không thích skinship cho lắm. Nhưng Châu Kha Vũ đánh giá thấp trình độ mặt dày của cậu bạn kia rồi, thấy trêu chọc Châu Kha Vũ có biểu cảm khá buồn cười thế là cứ dính lấy chọc ghẹo người ta. Tính cách gì thế này? Trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, ai cậu ta cũng trêu chọc được rồi ngay lập tức có thể quàng vai bá cổ xưng huynh gọi đệ. Giống như một chú chó nhỏ thích nhảy tưng tưng quấn người vậy.

Chung phòng cùng cặp đôi "phá hoại" Trương Đằng, Trương Gia Nguyên một thời gian, Châu Kha Vũ cảm thấy mình cũng bị lây cái tính trẻ trâu của hai người này rồi. Ngoại trừ giờ lên lớp thấy Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc ra thì bất cứ khi nào rảnh cậu ta đều cùng Trương Đằng bày trò nghịch phá, tổ chức chơi game, phòng ký túc này luôn luôn là náo nhiệt nhất. Hôm nay hai tên đó bày ra một trò mới, tổ chức show diễn thời trang, mời các bạn học mang đến mấy bộ quần áo đẹp có, xấu có, kì quái có, dị hợm có để thể hiện thần thái catwalk của mình.

Châu Kha Vũ phải công nhận gu ăn mặc của hai người kia vô cùng thời trang và đặc sắc, nhìn lại bản thân mình chỉ toàn là sơ mi đơn giản hoặc không thì hoodie, trừ trắng đen thì cũng chỉ còn xám. Ba tên đàn ông ai nấy đều trên 1m85, chân tay dài ngoằng, chính xác là ba cái móc treo quần áo di động với ba phong cách khác nhau.

Trương Đằng lôi từ tủ cuối giường ra một bao gì đó trông rất lòe loẹt, nhìn kĩ lại thì chẳng phải đây chính là áo sơ mi mua theo lố của cậu ta sao, hôm nay chơi lớn lấy ra cho mọi người mượn đấy à. Còn Trương Gia Nguyên cũng đang hí hửng rút ra đủ thể loại quần quần áo áo, phong cách nào cũng có, thời trang, thể thao, đáng yêu, vintage... thậm chí còn... Ủa khoan, kia là cái gì?

Trương Gia Nguyên cười ha ha lấy ra một chiếc váy ngắn nữ sinh màu hồng cùng hai bộ tóc giả. Tên này có cái sở thích điên rồ đến thế à?

Châu Kha Vũ há hốc mồm, đến tận khi Trương Gia Nguyên chỉnh xong mái tóc giả dài màu vàng trên đầu mình hắn mới giật mình né ra

"Trương Gia Nguyên Nhi, cậu đội cái gì cho tôi vậy?"

"Tóc giả nè, cậu không thấy à? Ai bảo tủ quần áo của cậu nhàm chán quá làm chi, anh đây hào phóng cho cậu mượn mái tóc vàng óng sang chảnh này." Nói đoạn cậu ta cũng đội lên đầu mình một mái tóc ngang vai màu đen.

Chết tiệt cậu ta còn mặc cái váy hồng kia, ngắn cũn cỡn lại còn không có quần bảo hộ trong.

Dù có chê bai nhưng Châu Kha Vũ vẫn không tháo bộ tóc vàng kia xuống. Đấy cái tính trẻ trâu bị lây từ Trương Gia Nguyên lại tái phát rồi đấy. Hắn thấy mình buông thả bản thân, đùa nghịch cùng mấy nhóc quỷ này hình như cũng không tệ, rất vui. Có lẽ trải nghiệm ngắm nhìn cặp chân trắng nõn, thon dài dưới lớp váy ngắn kia là một kỷ niệm mà suốt đời Châu Kha Vũ không bao giờ quên được. Rõ ràng là một thằng con trai, lại còn là Alpha vô cùng anh khí, cơ bắp cũng không thiếu, nhưng khi khoác lên mình đồng phục nữ sinh kèm theo mấy cử chỉ yểu điệu giả tạo lại khiến Châu Kha Vũ không thể rời mắt.

"Sao Kha Vũ, mê tôi rồi đúng không? Thế nào đẹp chứ?"

Châu Kha Vũ sờ sờ mũi "Đẹp... rất đẹp"

"Ha ha ha, át chủ bài tủ quần áo của tôi đấy, sao có thể không đẹp. Chào các anh trai nha, em là Trương Giai Viện..."

Đáp lại cậu ta là vô số lời cợt nhả từ các nam sinh khác trong ký túc xá. Châu Kha Vũ hình như còn nhìn thấy nước bọt của họ nhỏ tong tong xuống sàn nhà rồi. Châu Kha Vũ có hơi bực mình.

"Ơ kìa Kha Vũ ca ca, sao anh lại nhăn mặt với em, lẽ nào anh thấy em không đẹp à. Thật uổng cho một khuôn mặt đẹp trai. Cười với em một cái nào Kha Vũ ca ca."

Ngoài trời đang là ban ngày, lại còn là đầu xuân nhưng hình như Châu Kha Vũ thấy có tia sét nào đó đánh trúng tâm mình, nóng bỏng, giật đến đầu ngón tay cũng tê dại. Cái giọng điệu nhão nhoét chảy nước đó thật hài hước, cũng thật ngứa ngáy, giống như một đàn kiến bò đến khắp người ngứa râm ran nhưng lại không thể đuổi hết đi được. Nụ cười tỏa nắng của người kia có chút chói mắt, câu "Kha Vũ ca ca" của người kia có chút ngọt ngào quá mức rồi. Châu Kha Vũ nghĩ mình sắp phát điên, đại não trống rỗng, tay chân không nghe theo chỉ đạo mà cuống quýt lôi bộ tóc vàng xuống chạy trối chết. Có lẽ sau khi chạy một vòng sân thì cái cảm giác chân tay bủn rủn, trái tim đập điên cuồng này mới đỡ hơn một chút.

Châu Kha Vũ không biết mình bị bệnh gì nữa, chắc giờ này ở trong phòng mọi người sẽ cười nhạo hắn, sẽ chẳng hiểu ra làm sao mà tự nhiên hắn lại bỏ đi không chơi nữa. Châu Kha Vũ tháo mắt kính xuống bóp bóp mi tâm hòng làm thái dương bớt giật đùng đùng. Sao bọn họ có thể biết được, chính hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đây này.

Đến tận sau giờ cơm tối Châu Kha Vũ mới mò về phòng, căn phòng đã yên tĩnh trở lại, không có điện thoại cả phòng hình như đang ngồi chơi ma sói. Trương Đằng lớn tiếng:

"Ê Kha Vũ, chơi ma sói không?"

"Thôi tôi hơi chóng mặt, mọi người cứ chơi đi."

Châu Kha Vũ thuận miệng bịa một câu từ chối thôi nhưng không ngờ lại có người để ý đến điều đó, trước khi đi ngủ người kia đứng trước giường tầng của mình, thò mặt lên giường trên hỏi nhỏ:

"Này Kha Vũ, cậu bị ốm à? Có cần tôi báo thầy xin nghỉ buổi tập trung sớm ngày mai cho cậu không?"

Chỉ là bịa thôi mà cậu ta cũng tin, ngốc nghếch quá đi, nhưng mà cảm giác có người quan tâm những điều nhỏ nhặt mình nói cũng thật tuyệt "Tôi ngủ sớm một chút là sẽ đỡ, không cần nghỉ ngày mai đâu"

"Ừ. Nếu có sốt hay khó chịu thì bảo tôi đến phòng y tế xin thuốc cho"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, nhìn bóng dáng nho nhỏ cúi xuống chuẩn bị đi ngủ, hắn bỗng dưng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này như thế

"Này Gia Nguyên Nhi, sao cậu có thể cười cả ngày được như vậy?"

Trương Gia Nguyên dừng lại động tác, đứng thẳng người lên cợt nhả "Chứ cậu muốn tôi phải khóc à?"

"Không phải, chỉ là cảm khái cậu có nhiều tinh lực thật đấy."

"Có gì đâu, cuộc sống ngắn ngủi, ai cũng có những phiền não riêng của mình, tôi muốn đem lại chút năng lượng tích cực cho mọi người mà thôi" Câu nói của Trương Gia Nguyên lúc này khiến người ta có ảo giác đây là một cậu bé từng trải, vô cùng chín chắn, nhưng ngay sau đó cậu ta lại phá vỡ bầu không khí trầm ngâm "Ai da, vì tôi còn là em bé đó, tôi không muốn làm người lớn, tôi vẫn còn muốn đùa nghịch, vẫn còn muốn ăn kem. Tôi nói cậu nên cười nhiều một chút, đừng lãng phí cái mặt đẹp, cười như tôi nè."

Châu Kha Vũ có chút cảm động không tên, lại có chút ngưỡng mộ. Tôi cũng không muốn trưởng thành, nhưng hiện tại nếu phải trưởng thành thì tôi nguyện ý để bảo hộ cậu mãi là em bé, không cần cậu trưởng thành. Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu, ý đồ lắc hết suy nghĩ lung tung vô định, lắc cả nụ cười toe toét kia ra khỏi trí não mình.

"Chúc ngủ ngon, Gia Nguyên Nhi"

"Kha Vũ ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip