Slug 2 Quan Chien Tranh Dau Khong Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện Review: Chiến tranh, đau không anh?

Thể loại: thuần việt, chiến tranh, lãng mạn

Reviewer: Q.

Sau một khoảng thời gian dài review ở ẩn và chỉ hoạt động trên page thì chúng mình đã trở lại rồi đây. Hôm nay mình trả đơn cho bạn , cảm ơn bạn đã đặt đơn ở chỗ chúng mình nhé.

Trước hết mình sẽ nói sơ qua về nội dung rồi mới đến yêu cầu chính của writer là giọng văn.

Mình thích cách cậu đặt vấn đề, chủ đề cậu chọn là một chủ đề thú vị mà ít người khai thác và cái mới sẽ luôn khiến người ta tò mò. Trong tập truyện [Chiến tranh, có đâu không anh?] có tổng cộng là ba truyện, lần lượt là "Sài Gòn nhớ biên cương", "Gửi anh..." và "Radio cũ". Cả ba câu chuyện này đều nhắm đến khai thác tình yêu thời chiến, nỗi nhớ nhung của người phụ nữ có chồng ra trận cũng như là số phận cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thời ấy.

Thành thật, chủ đề bạn chọn khai thác rất tốt nhưng lại khai thác không thành. Mình không biết có phải do cậu muốn tạo các mối lặp dưới các câu chuyện hay không nhưng đa phần các câu chuyện được xây dựng tương đối giống nhau, đặc biệt là nhân vật nữ. Và đọc càng lâu, việc các nhân vật không có sự đổi mới khiến câu chuyện trở nên nhàm. Đổi mới mình nói ở đây là gì? Không phải từ nết na hiền dịu thành cứng đầu khó tính là thay đổi, thay đổi ở đây là dẫu mỗi người ai cũng có nết na nhưng mỗi người sẽ có một biểu hiện khác, một mảng tâm hồn khác. Đó là cái làm cho nhân vật sống dậy khỏi những trang sách. Nhân vật của cậu cứ nằm im đó, cậu không bật lên được sự thực tế cũng như những mâu thuẫn trong nhân vật. Tôi biết khai thác cái này trong truyện ngắn rất khó song không phải là không có thể. Cụ thể ở một điểm, cậu đã bỏ qua cơ hội truyền cho nhân vật mình điểm độc đáo là "Gửi anh...". Trong "Gửi anh..." có một đoạn nói về việc người phụ nữ can trường để bảo vệ con mình mặc cho suy sụp vì chồng đã chia xa. Khúc ấy cậu đã có thể khiến người phụ nữ ấy thoát ly khỏi cái vai trò người vợ hiền mà cô ta đã gánh suốt truyện để làm một người mẹ nhưng vẫn không quên nỗi đau mất chồng. Song cậu lại chọn để người phụ nữ chỉ là một người vợ, là một người vợ trên cả mọi thứ. Bằng cách ấy, mình nghĩ cậu đã tầm thường hóa hình ảnh người phụ nữ trong chiến tranh mất rồi.

Nhưng khi mình không quá hài lòng với "Gửi anh..." thì "Radio cũ" là một sự đổi mới thiên hướng tốt đẹp trong lòng mình. Phải nói trong cả ba truyện "Radio cũ" là truyện ổn nhất từ nội dung đến cả giọng văn và nhịp văn.

Vậy mình xin chuyển qua phần bạn writer yêu cầu review kĩ: Giọng và nhịp văn.

Như mình đã nói ở trên, trong đây có ba truyện ngắn, truyện ổn nhất là truyện thứ ba.

Giọng văn của bạn không thật sự để lại cho mình ấn tượng. Bạn nhắm đến sự mộc mạc để tạo nên cá tính trong văn việt nhưng nó chưa thật sự nổi bật và để lại cho mình một xúc cảm sâu sắc. Tuy vậy không thể nói văn bạn hoàn toàn rỗng được, một trong những điểm mạnh là không khí truyện. Dẫu setting không rõ song bạn vẫn tạo được cảm giác ấm áp hoài cổ (đặc biệt là ở truyện thứ ba).

Điểm chung của giọng văn bạn mình thấy được khi đọc cả ba truyện là mình vẫn có thể thông qua đó hiểu được nội dung muốn truyền tải. Ở đây mình tách riêng phần nội dung và phong cách viết ra nhé. Bởi vì đôi khi nội dung có thể quên, nhưng cái cảm giác ấn tượng sau khi đọc xong sẽ còn đó. Tuy vậy, ấn tượng bạn để lại vẫn không quá mạnh.

Mình có hỏi bạn về định nghĩa về văn thuần việt. Với mình, chỉ cần là văn của tác giả việt (lấy bối cảnh việt) thì là văn việt rồi, nhưng cái bạn hướng tới là cái mộc mạc. Ở khoảng này, bạn có lẽ cần trau dồi thêm. Văn bạn bạn không đủ để cho mình thấy cảm giác mộc mạc, hay nói đúng hơn, nó không đủ sống động để mình có thể quyết định là nó hoa lệ hay mộc mạc. Bạn giữ mọi thứ ở lưng chừng ổn và không, ở đây có lẽ liên quan đến vốn từ khi viết hoặc cách dẫn dắt và xây dựng không gian.

Nhịp truyện của bạn có phần hơi rối loạn, ở truyện một và hai, nhịp truyện bị nhanh, dẫu có những tình tiết thừa. Nhưng ở radio cũ, nhịp truyện của bạn đã trở nên ổn định hơn, tuy vậy vẫn còn có những sắp xếp nội dung khiến nhịp bị chững hoặc cụt lủn.

Nhịp truyện của bạn nhanh quá đôi khi sẽ khiến truyện bạn mất chiều sâu và sự rung cảm nó muốn truyền tải. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến nội dung làm người đọc cảm thấy buồn cười. Ranh giới của chiều sâu chạm đến những xúc cảm và sự sướt mướt không đáng có đôi khi chỉ mỏng như một trang giấy mà thôi. Và có lẽ bạn đã bước qua mặt xấu của trang giấy này rồi.

Tổng kết lại, mình không thật sự có ấn tượng sâu đậm về truyện này của bạn. Cá nhân mình luôn có ấn tượng mạnh mẽ về chủ đề chiến tranh, về những mất mát, hi sinh và sự dũng cảm bật lên thời đại. Vậy tình yêu trong thời này sẽ có gì khác với những thời trước? Tình yêu trong thời này chắc chắn sẽ không bình đạm, cũng không đến đỗi ủy mị. Với mình nó là một cái gì đó day dứt hơn, chứa nhiều mối mâu thuẫn hơn và nặng lòng hơn vì người ta không chỉ yêu nhau không, mà họ yêu khi trên vai gánh lấy sức nặng của chiến tranh, của lý tưởng. Mình có thể thấy lý tưởng trong truyện của bạn nhưng nó vút qua, nó không khiến mình phải suy nghĩ, phải nhớ, phải nghiền ngẫm.

Con người trong truyện của bạn đứng ở rất nhiều vai trò mà nhìn vào nhưng luôn lựa chọn làm một người tình, và chỉ là một người tình im lặng. Mình là một người ngại truyện tình, nên có lẽ góc nhìn của mình khi đọc truyện tình tương đối nghiêm khắc, hoặc ít nhất với mình, mình cho rằng tình yêu đôi lứa không phải phần lớn nhất của con người. Nó chỉ là một phần mà thông qua đó ta nhìn được những phần khác trọn vẹn hơn.

Về cốt truyện và tuyến nhân vật là thế, giọng văn bạn cũng chưa làm mình phải bật thốt rằng đây là một cái riêng, một dấu ấn riêng của một cây bút. Nó chỉ trên mức bình thường một chút, nó ổn nhưng không đủ để truyền đạt hay cảm động lòng người. Và về phần nhịp cũng thế, các phần chuyển không quá tốt khiến truyện nhiều lúc bị chững, mình vẫn có thể hiểu bạn đang muốn truyền đạt cái gì song nhịp không thật sự làm tốt phần việc của nó, nó chỉ bằng bằng một màu, không hối hả những lúc cần thiết hay chậm lại để người ta suy ngẫm.

Đây là điểm cuối của bài review của mình, cảm ơn bạn đã đặt đơn bên Gió và đừng quên payment nhé :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip