Slug 1 Huyet Manh Tinh Cat Trong Goc Ao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: mảnh tình cất trong góc áo

Tác giả: selamia_myg

Thể loại: fanfic

Reviewer: Huyết

~~~

"Hoặc rằng Jaehyuk đang vướng phải một mớ hỗn độn nào đó trong thế giới được giấu kín sau lớp vỏ bọc luôn túc trực bên người, một tình cảm đâm chồi lặng lẽ mà tâm hồn nghệ sĩ nơi Yedam gọi là mảnh tình cất trong góc áo."

Điều đầu tiên, tôi muốn nói rằng, có lẽ bài review này sẽ chỉ thuần cảm nhận. Đây không phải lần đầu tôi đọc tác phẩm của cậu, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần đọc lại mà một lần cảm xúc trong tôi vỡ òa.

Jaehyuk và Junkyu, lạc lối và đáng thương trong chính tình yêu của mình.

Jaehyuk là một vị giám đốc trẻ tuổi. Tài năng có, ngoại hình có, nhân cách tốt, chỉ có điều trong mắt người khác lại là vị tổng tài lăng nhăng thay bồ như thay áo, mỗi tháng hẹn hò cặp kè đến tận ba, bốn cô. Nhưng ít ai biết được rằng, tận sâu bên trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa luôn đóng chặt lại là một tâm hồn nghệ sĩ bay bổng, thơ mộng và có đôi chút ngốc nghếch. Cậu không ngốc nghếch trong cuộc sống, trên thương trường hay ở bất cứ lĩnh vực nào, mà là tình yêu. Ngây ngô, khờ dại, mãi hoang mang với chính cảm xúc luôn thổn thức trong tim, mất đến mấy năm mới khẳng định được bản thân yêu ai, muốn ở bên cạnh ai. Ngay từ những dòng đầu tiên khi đọc, tôi đã có chút ác cảm với Jaehyuk vì cách yêu của cậu, đặc biệt khi đọc đến việc quen vài cô một tháng thì càng khó chịu gấp bội. Nhưng mãi đến những chương sau, tôi mới kinh ngạc rằng. À, ra vậy! Không phải Jaehyuk muốn lăng nhăng yêu nhiều người, không phải Jaehyuk muốn trở thành tra nam chuyển tổn thương người khác, bởi khi đang trong một mối quan hệ với ai đó, cậu vẫn luôn chiều chuộng, tận tâm, ngọt ngào với người ta. Jaehyuk thành người như vậy, bởi lẽ, cậu chỉ muốn tìm lời giải đáp cho mớ cảm xúc hỗn độn trong tim.

"...,cậu vẫn mãi hoang mang giữa thế giới xung quanh xem ai mới là người mà bản thân tìm kiếm, rốt cuộc thế nào mới là hạnh phúc khi yêu?"

Cậu hẹn hò nhưng chưa từng hạnh phúc, bởi mới cảm nắng cậu đã vội ngộ nhận đó là yêu, trở thành bạn trai bạn gái chỉ với mục đích là xóa nhòa hình bóng người kia trong tâm trí, để tự huyễn hoặc bản thân rằng mình có thể yêu người khác. Nhưng mà, liệu có được chăng? Suy cho cùng, tình cảm là thứ không thể nào dối trá. Chỉ thương những cô gái từng có mối quan hệ với cậu, rất may cậu vẫn còn cảm thấy day dứt, hối hận vì đã mở lời chia tay. Phân đoạn cuối chương một khiến thiện cảm của tôi đối với Jaehyuk tăng lên rất nhiều, khi cậu có chút hụt hẫng lúc chẳng nhận được hồi âm từ Minjoo.

Còn về Junkyu, một con người có lẽ còn đáng thương hơn cả Jaehyuk.

Anh giống cậu, vì mang trong mình thứ tình yêu sâu đậm.

Anh khác cậu, vì anh không phải chẳng nhận ra, mà dù có biết rõ mình yêu ai cũng chả với tay đến được.

Một chàng trai ngay từ tấm bé đã được dạy về tiền tài và địa vị, lớn lên lại trở thành công cụ của cha để kiếm thêm lợi nhuận. Ngay cả thứ tình yêu thiêng liêng cao quý cũng một tay cha anh sắp đặt, khiến anh phải ngày ngày đeo lên mình lớp mặt nạ, dối trá mọi người xung quanh. Nếu nói về thiện cảm với người khác ngoài người anh yêu, có lẽ chỉ là sự đồng cảm, sự thương xót cho cô gái cùng hoàn cảnh với mình.

Jaehyuk và Junkyu đã quen nhau từ những năm cấp ba, trải qua bao thăng trầm, cùng nhau vẽ nên vô số kỉ niệm. Chẳng cần dồn dập, chẳng cần vội vã, cả hai cứ từ từ bước vào trái tim nhau, chiếm lĩnh một vị trí to lớn trong lòng đối phương.

Jaehyuk có ý muốn an ủi một người xa lạ, lần đầu tiên muốn đàn cho ai đó nghe ngoại trừ Yedam, rơi những giọt nước mắt yếu đuối khuất sau vỏ bọc mạnh mẽ trên vỏ gối, mua một cặp dây chuyền đôi và chưa bao giờ tháo khỏi cổ, tất cả đều vì Junkyu.

Cậu hi sinh tất cả, vì anh, vì người cậu thương nhất.

Có lẽ, chính những hành động ấy đã đốn gục Junkyu, khiến anh không sao quên được cậu. Anh biết rõ tình cảm của bản thân, biết rõ nhịp đập điên loạn khi ở bên người ấy, và cũng biết rõ...số phận của chính mình. Phải chăng, vì lí do đó, anh đã lựa chọn đi Anh Quốc, để quên đi cảm xúc của mình, để rời xa Jaehyuk, để bản thân không ngày càng lấn sâu vào thứ tình yêu này.

Văn phong của cậu vẫn giữ được phong độ ổn định. Tác phẩm của cậu luôn có cốt truyện đơn giản, không cầu kỳ, không plot twist, thích hợp thưởng thức khi độc giả cần sự bình yên. Cậu chú tâm vào miêu tả nội tâm, và thực tế đã chứng minh, cậu làm điều này rất tốt. Bất cứ tác phẩm nào của cậu cũng khiến tôi phải ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, để bản thân nhập tâm vào các nhân vật, hòa lẫn vào cảm xúc và tâm trí của họ, để rồi bật cười ngây ngốc trước những đứa trẻ to xác này. Dù có lớn, có tài, có đầu óc, có kinh nghiệm đến đâu, trong tình yêu, họ vẫn là những kẻ ngốc nghếch. Một điểm nữa tôi cực kì thích ở đây, chính là cách cậu đặt tên từng chương, không hẳn là ngắn, cũng chẳng mang ý tứ rõ ràng nào, lại khiến cho tôi day dứt đến lạ thường.

Jaehyuk và Junkyu, những kẻ tồi tệ và xấu xa.

Ừ, hiển nhiên, điều này ai cũng rõ.

Nhưng mà, có lẽ, đây là định mệnh rồi.

"Jaehyuk, em là một kẻ xấu xa."

"Nhưng anh cũng giống như thế."

"Vậy nên chúng ta thuộc về nhau."

20.09.2020

Huyết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip