Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Ngư chưa bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm ấy.

Mưa mùa hè đổ như trút, thanh âm ồn ã bên tai đều trở thành hư vô khi lời nói của Ma Kết được thốt ra. Anh có thể nhìn thấy nỗi đau khổ ngấn đầy đôi mắt của Ma Kết, cô ấy gắng gượng cầm ô và nhìn thẳng vào anh, cố bày ra một gương mặt điềm tĩnh thản nhiên nhất, nhưng ánh mắt thì quá đỗi đau buồn, tựa như những điều mình vừa nói ra là một con dao mà tự đâm chính trái tim mình vậy.

- Song Ngư, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Hai chúng ta không có kết quả đâu!

- Em nói gì vậy... ?

Không thể tin được những câu từ cay đắng kia xuất phát từ giọng nói mà bản thân vẫn luôn yêu thương trân quý, Song Ngư nắm lấy bàn tay cô mà khó khăn hỏi lại. Ma Kết quay mặt đi, cố tình không chạm phải những chất vấn của Song Ngư.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói hết một lượt:

- Song Ngư, ông nội anh nói đúng rồi đó. Em chỉ là nhất thời của anh thôi, Cự Giải mới xứng đáng ở bên anh đến cuối đời. Cô ấy rất tốt, tình cảm của cô ấy dành cho anh cũng rất sâu đậm, anh... nên nghĩ đến tình cảm của cô ấy. Anh nên...

- Đủ rồi! - Song Ngư tức giận cắt ngang lời cô. - Em bảo anh nên nghĩ đến tình cảm của Cự Giải, vậy còn em đã nghĩ cho tình cảm của anh chưa?

Tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ nhạt, không phải vì mưa, mà là vì nước mắt.

Chỉ sợ càng dây dưa thì bản thân sẽ bị tình cảm lấn át lý trí, Ma Kết quyết định vùng tay Song Ngư ra rồi bỏ chạy một mạch. Anh đuổi theo, cô chạy trốn. Ngay sau hôm đó, cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Song Ngư, bốc hơi như không khí sau khi đã để lại lời chia tay đường đột như vậy.

Gia đình càng ngày càng thúc ép, Ma Kết thì biệt tăm. Còn Cự Giải? Cô ấy ngay từ đầu đến cuối chỉ ngồi như một bù nhìn, mặc kệ sự đời, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn ra sao thì ra.

Đối với Cự Giải, anh yêu không phải yêu mà ghét cũng không phải ghét.

Cự Giải luôn luôn đối tốt với anh, sau khi cưới nhau về, cô ấy hoàn toàn là một người vợ tốt. Chỉ là Song Ngư không bao giờ chấp nhận ngoài Ma Kết ra còn có bất kì ai, thế nên ẩn sau tờ giấy kết hôn danh nghĩa, anh chỉ đối xử với cô như một em gái. Vốn ngay từ đầu đã là như vậy, sau khi kết hôn vẫn như vậy.

Cự Giải thương anh, anh không thể làm như không biết.

Cô ấy không thích nói nhiều nhưng tính tình thì cố chấp. Có lẽ luôn im lặng trước sự hờ hững của Song Ngư, nhưng Cự Giải chưa bao giờ buông bỏ tình cảm của mình. Ngay lúc này đây, giữa men rượu nhập nhoạng nửa mê nửa thực, Song Ngư biết rằng trong lòng bàn tay mình là hơi ấm của Cự Giải.

Anh cảm thấy lạnh.

Vậy nên theo vô thức, anh càng siết chặt bàn tay của cô.

Trong màn đêm giơ bàn tay không thấy năm ngón, Song Ngư bỗng nhiên tỉnh táo vì nhận ra đầu ngón tay mình hơi lành lạnh. Cô ấy đã khóc, không một tiếng động, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Hình như đây là lần đầu tiên Song Ngư vì Cự Giải mà thấy đau lòng. Anh ôm cô, giọng nói dịu dàng rót vào tai cô với hi vọng dòng nước mắt kia sẽ thôi không giày vò người con gái này nữa.

- Anh xin lỗi.

...

Kim Ngưu trầm mắt nhìn ngôi nhà mình vừa tìm được, trong lòng âm thầm đánh giá.

Ra là nơi này.

Cậu nhếch môi cười nửa miệng, không ngại ngần vươn tay nhấn chuông liên hồi. Thì ra là mấy hôm nay Song Tử đang trú ngụ ở đây mà trốn tránh cậu! Con bé này quả là càng ngày càng hư hỏng, dám tự ý rời đi, thậm chí còn không thèm nói với cậu một tiếng. Để xem khi gặp mặt, cậu phải dùng lời lẽ gì cho thoả cơn tức giận đã dồn nén mấy ngày nay.

Nhưng người mở cổng lại là một người khác. Xử Nữ chầm chậm ló mặt ra quan sát, Kim Ngưu ngẩn người nhìn lại cô. Ai đây? Hẳn là cô chủ mới. Hoá ra Song Tử bỏ cậu để ở với người này, Kim Ngưu suy nghĩ rồi tự dưng thấy ghét Xử Nữ dù chỉ mới lần đầu gặp mặt.

- Tôi muốn gặp Song Tử. - Dù sao không quen biết gì nên cũng không thể sỗ sàng, cậu lịch sự yêu cầu.

- ...

- Tôi muốn gặp Song Tử. - Kim Ngưu kiên nhẫn lặp lại.

- ...

Lần này thì Kim Ngưu không thèm nể nang gì nữa, cậu lớn tiếng hơn:

- Bị điếc hả? Cô giấu Song Tử ở đâu mau lôi ra đây đi!

Xử Nữ giương đôi mắt tròn nhìn Kim Ngưu. Mãi một lúc sau, cô mới chầm chậm mở lời:

- Tôi bị điếc.

Cái gì? Nước đi này thì Kim Ngưu chưa từng ngờ tới. Bộ dạng xù lông lập tức dịu xuống, cậu nhíu mày quan sát Xử Nữ, nghe Thiên Bình phong phanh kể là con bé này mắc bệnh tự kỷ, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Nhưng liệu có tin được lời vừa rồi của cô ta không. Kim Ngưu trầm ngâm suy nghĩ. Xử Nữ âm thầm đánh giá người trước mắt rồi chầm chậm mở miệng, bồi thêm một câu.

- ...Với người như anh.

Ngay sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại. Kim Ngưu tối mặt nhìn Xử Nữ dần khuất dạng sau cánh cổng, tim gan lộn hết cả lên vì tức giận. Hoá ra là ngay từ đầu Song Tử đã dặn dò người này trước rồi nên mới ngăn cản cậu lại như vậy.

Được, hôm khác cậu sẽ đến.

Nhưng bây giờ không còn sớm nữa, Kim Ngưu lại không muốn về nhà. Thay vì đến mấy chỗ rong chơi thường ngày vẫn hay bám rễ, hôm nay Kim Ngưu lái xe đến quán cà phê sách nằm ở trung tâm thị trấn. Thường thường Nhân Mã bạn cậu rất thích tới đây để dành thời gian ôn bài vở, nhưng cậu thì khi nào mặt trời mọc đằng Tây mới đến. Nhưng hôm nay không biết vì sao nơi này lại bật ra đầu tiên trong trí óc Kim Ngưu.

Chọn một chỗ ngồi có thể nhìn ra đường chân trời, từ đây Kim Ngưu có thể nhìn thấy toàn bộ vùng trời lãng đãng những cụm mây buổi ráng chiều, ảm đạm sắc buồn thơ thẩn. Cà phê ở đây nửa ngọt nửa đắng, Kim Ngưu đã hiểu vì sao Nhân Mã thường xuyên chọn chỗ này. Một điểm bình lặng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc violon du dương len lỏi giữa không gian.

Cậu nghĩ về Song Tử.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô ta rời khỏi nhà mà không một lời từ biệt. Kim Ngưu giận cũng đã giận, oán trách cũng đã oán trách đủ lời, lúc này không còn hơi sức để xù lông nổi máu điên nữa.

Ánh mắt mông lung nhìn ly cà phê rũ nước ngưng đọng quanh thành và mặt bàn làm bằng thuỷ tinh láng bóng. Kim Ngưu bất chợt nhìn thấy tấm thuỷ tinh trên bàn phản chiếu một gương mặt. Có người đang đứng ngay chỗ cậu, trên tay cũng cầm một cốc cà phê.

Bảo Bình đẩy gọng kính, anh đã gặp qua Kim Ngưu một lần, vì hôm đó thằng nhóc ngỗ nghịch này cứ làm loạn trước cổng nhà Cự Giải nên đã để lại ấn tượng rất mạnh. Nghe em gái bảo tên này là em trai của Thiên Yết, dù chung mái nhà lẫn dòng máu nhưng Kim Ngưu không học nổi tính cách điềm đạm nào của anh ta.

- Là anh hả? - Kim Ngưu có trí nhớ tốt nên mới nhìn một lần đã nhận ra ngay, cậu không thích một mình nên không ngần ngại mở lời. - Có bạn không? Không thì ngồi đây với em đi.

Gì đây? Tên thiếu gia này hôm nay đột nhiên trông tâm trạng vậy.

Kim Ngưu tính tình thất thường hơn mưa đầu mùa, cậu ta giàu có, đẹp trai nên coi trời bằng vung lắm, trong trường ai cũng sợ cậu ta. Nhưng trong mắt Bảo Bình thì chỉ như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không hơn không kém. Thế nên Bảo Bình chả ngại mà hỏi thẳng:

- Sao thế, thất tình à?

Cậu bỗng dưng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Bảo Bình.

- Không phải.

- Hay là Song Tử lại khiến cậu buồn phiền à?

- Sao anh biết?

- Đoán thôi. - Bảo Bình nhún vai. - Cậu gai góc như nhím, con bé bỏ chạy đâu có gì khó hiểu.

Kim Ngưu nghe mà khó chịu, cậu cần một người để tâm sự chứ không phải để dạy đời.

- Anh thì biết cái gì. - Cậu hừ lạnh. - Song Tử rất đáng ghét, lần nào nó cũng chọc em phát điên lên!

- Chọc cái gì? Lần này con bé chọc cái gì?

- Nó bỏ đi làm chỗ khác, cũng không thèm nói với em một tiếng!

- Thân thiết lắm à?

- Không...

- Vậy mắc mớ gì con bé phải nói? Nó có phải là gì của cậu đâu? Cậu không tôn trọng người khác, sai rành rành như thế mà vẫn không nhận ra à?

Điều Bảo Bình vừa nói ra, anh tự cảm thấy nó đương nhiên vô cùng, giống như một ngày có hai mươi tư giờ vậy. Thế nhưng Kim Ngưu lại vì lời này mà ngẩn người ra mất một lúc, cậu chớp mắt rồi trầm tư suy nghĩ.

Cậu cẩn thận nhớ lại, hình như trước giờ mối quan hệ giữa cậu và Song Tử cũng không tính là thân thiết cho lắm. Không phải, khi Song Tử mới chuyển đến nhà cậu thì con bé mới tròn tám tuổi, còn cậu đã mười một tuổi rồi. Hoàn cảnh khác xa một trời một vực, Kim Ngưu vẫn thường đứng ở đỉnh mặt trời mà ngạo nghễ nhìn xuống cười cợt, còn Song Tử làm như không thấy mà nhường nhịn bỏ qua.

Kim Ngưu rất thích bắt nạt Song Tử.

Có một lần nhìn thấy Song Tử đang ngồi chơi đồ hàng mà không chịu ra phòng khách chơi với Kim Ngưu, cậu tức giận đi đến đá văng lung tung hết đồ đạc đi.

Như vậy mà tính là thân thiết sao?

Nhưng khi nhìn thấy Song Tử ầng ậng nước mắt thu dọn lại từng món đồ hàng, cậu không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng trong lòng thì nhộn nhạo đau lòng lắm. Ngày hôm sau cậu mua nhiều món đồ hàng hơn tặng cho Song Tử, phát hiện cô ấy có thể vì mấy món đồ vô tri này mà cười rộ lên vui vẻ, trái tim của thiếu gia ngỗ nghịch bỗng chốc rung rinh.

Nhưng tính khí của Kim Ngưu quá xấu, cậu cứ bắt nạt Song Tử như vậy, không thèm để ý cô vì cậu mà tổn thương đau lòng biết bao nhiêu. Một lần không để ý, nhiều lần không quan tâm. Trong thâm tâm cậu tự mặc định cho rằng Song Tử sẽ không bao giờ dám làm trái lời cậu, sẽ ngoan ngoãn ở chung nhà với cậu.

Và ở bên cậu mãi mãi.

Cho đến khi năm ngón tay vươn vào không khí lại chẳng thể chạm đến Song Tử nữa.

Cô ấy đâu rồi.

Cô ấy đâu?

Trái tim Kim Ngưu đau quá.

Cậu trầm mắt nhìn Bảo Bình đặt cốc cà phê sóng sánh màu nâu lên bàn. Anh đẩy gọng kính, bản thân không phải chuyên viên tâm lý tư vấn tình cảm gì đó, nhưng xem chừng có thể hiểu phần nào tâm trạng thất thường của Kim Ngưu.

Kim Ngưu nuốt nước bọt. Quấy nhẹ ly cà phê đã tan gần hết đá lạnh, cậu dần không hiểu được cảm giác và suy nghĩ của mình nữa. Mâu thuẫn nổi lên khiến Kim Ngưu không tài nào tỉnh táo được như bình thường, những lời Bảo Bình nói là đúng hay sai vậy. Với lòng tự tôn cao ngút trời, chưa bao giờ Kim Ngưu chịu nhận mình sai. Những điều cậu làm dù có chướng tai gai mắt thế nào, miễn là không gây tổn hại gì cho bản thân thì Kim Ngưu sẽ mặc nhiên không thèm quan tâm đến hậu quả.

Nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất trống rỗng, nếu như không có Song Tử bên cạnh, lòng sẽ bứt rứt mãi không yên.

Nhưng cô ta lúc nào cũng khiến cho cậu cảm thấy ngứa mắt. Cô ta là cái thá gì mà khiến cậu mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên. Kim Ngưu bỗng thấy hờn dỗi. Cậu ghét cô ta. Cô ta dám làm chuyện tày trời như vậy, tức là đã phá vỡ đến giới hạn cuối cùng rồi. 

Cậu quyết định rồi, cô ta không cần cậu, thì cậu cũng không cần cô ta nữa!

Vốn ban đầu nội tâm cậu đang đấu tranh rất dữ dội, Một nửa Kim Ngưu dần hiểu ra được một số chuyện, nhưng một nửa còn lại cứng đầu vẫn cố chấp chối bỏ. Nửa còn lại ấy đã chiến thắng, Kim Ngưu hơi cong môi mỉm cười. Nụ cười trên môi cậu ta chẳng có mấy phần thân thiện.

Sau khi đã quyết định được chuyện của riêng mình, Kim Ngưu quấy nhẹ ly cà phê rồi lười nhác chuyển chủ đề:

- Anh thì sao, nghe nói là anh là bạn trai cũ của chị Sư Tử.

Lời nói của Kim Ngưu y hệt như mũi dao nhọn chọc thẳng vào vết thương cũ trong lòng Bảo Bình. Giọng điệu cậu ta lúc nào cũng sặc một màu ngả ngớn gợi đòn. Bảo Bình chợt thấy có hơi hối hận khi đã ngồi đây với cậu ta.

Đáy mắt của Bảo Bình vì cái tên kia được xướng lên mà lẳng lặng thay đổi.

Anh ta đang nghĩ về chuyện của mình.

Mối quan hệ giữa anh và Sư Tử đã vỡ nát bởi chính tay cô ấy. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ quên được câu nói kia, sắc hơn dao, lạnh hơn băng tuyết, cô ấy đã khiến cho anh đau đớn đến không chịu nổi.

Có thể ngồi đây điềm nhiên dạy đời cho Kim Ngưu trong khi chuyện của mình còn chẳng ra thể thống gì, Bảo Bình tự thấy bản thân quá đỗi nực cười. Vốn dĩ từ những năm về trước, Sư Tử đã không hề ngại ngần mà phũ bỏ tình cảm của anh, biến anh thành một thằng ngốc không hơn không kém.

- Anh Bảo Bình này...

Vậy mà tại sao, sau khi nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ giữa hai người, sao cô ta không đến với Bạch Dương đường đường chính chính luôn đi, tại sao cô lại bị tai nạn, tại sao cô lại bị hoá điên hoá dại như vậy. Để bây giờ anh muốn hận cũng hận không nổi, mà nói thương lại càng không phải. Cảm xúc của anh dành cho Sư Tử bây giờ rối như tơ như vò, không rõ là ngọt hay đắng, chỉ biết cô ta thì vẫn đang sống trong một thế giới màu hồng mà bản thân lạc lối vào còn anh thì mãi vì cô mà khổ sở như vậy.

- Này anh...

- Hả?

- Nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?

- Có nghe.

- Cứ tưởng là hồn anh bay về phương Bắc luôn rồi. - Kim Ngưu cười cười. - Em có chuyện muốn nói với anh.

- Sao thế?

- Em có nghe Nhân Mã kể về chuyện của anh và chị nó.

Thằng gở này biết đọc suy nghĩ Bảo Bình à? Anh thừ người vì ngạc nhiên, im lặng chờ Kim Ngưu nói tiếp.

- Mặc dù Nhân Mã đã dặn không được kể, nhưng mà em thấy hơi bị bứt rứt nên sẽ tiết lộ cho anh một bí mật.

Bảo Bình nuốt nước bọt.

Tiếng nhạc violon vẫn đều đặn vang lên.

Ngày Sư Tử gặp tai nạn là ngày anh ra sân bay đi du học nước ngoài. Địa điểm nơi cô ấy gặp tai nạn chính là tuyến đường trước sân bay.

Điều đó có nghĩa là gì.

Bảo Bình cố chấp không dám tiếp nhận sự thật này. Ý tứ của Kim Ngưu quá rõ ràng, chỉ hận không thể nói thẳng ra chính là.

Ngày hôm đó, Sư Tử đã một mình lén lút đến nhìn Bảo Bình lên máy bay đi du học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip