45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nari...em làm sao thế?

Lee Nari giật mình, quay trở lại với hiện thực. Từ lúc lên xe, không hiểu sao quá khứ của ngày hôm đó lại hiện về rõ như in. Từng cử chỉ, hành động, lời nói, không thiếu sót một chữ. Thật nhức đầu.

- Không sao. Chỉ là chuyện của ba anh... làm em nhớ lại ngày hôm đó.

Dong Joonwoo thắng gấp, Lee Nari vì thế mà cũng bất ngờ đổ người về phía trước, nếu không phải đã gắn đai an toàn thì có lẽ đã xảy ra va chạm nhỏ rồi.

- Ý em là... - Dong Joonwoo nắm chặt cánh tay của Lee Nải khiến cô có chút nhăn nhó.

Lee Nari cúi mặt, bờ vai khẽ run lên. Đôi mắt không dám đối diện với Dong Joonwoo, giọng nói ỉu xìu đến đáng thương.
- Lần đó...người giết ba anh...chính là Kim Hani. Chính mắt em đã nhìn thấy cô ta đâm ba anh. Cũng chính vì thế, đêm nào em cũng không yên giấc chỉ vì thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Joonwoo, xin lỗi...vì không thể nói với anh sớm hơn.

Dong Joonwoo ôm lấy cô vào lòng mà dỗ dành. Không ngờ rằng, cái chết năm đó của ba hắn, lại chính là điều khiến cho Lee Nari ám ảnh đến tận bây giờ. Nhưng cũng chính vì thế, hắn lại có thể tìm ra được hung thủ. Chẳng phải là, Kim Hani là người có quan hệ đặc biệt với Jeon Jungkook sao.

Quả nhiên, ông trời là đang giúp hắn.

- Em không cần phải xin lỗi, Nari đáng thương của anh. Khiến em phải chịu uất ức từ lâu.

Vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của Dong Joonwoo mà kím nén nỗi sợ. Ha, sợ gì chứ, chả quả chỉ là một nét diễn thôi. Lee Nari nhếch môi, một nụ cười mãn nguyện, hài lòng với kế hoạch được đề ra.

Chi bằng mượn tay của Dong Joonwoo giết chết Jeon Jungkook còn hơn là phải ngồi chờ bọn hắn ra tay với cậu. Nếu nói tin, thì đối với chuyện của Jungkook, cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được lời nói của Kim Taehyung.

Đã đi đến được bước này, đâu thể vì một lời nói mà trì hoãn kế hoạch.

.
.
.
.
.

- F, anh đang nói chuyện với ai vậy?
Sự xuất hiện đột ngột của Jungkook khiến cho F có chút bất ngờ, hành động cúp máy cùng với trạng thái hoảng sợ làm cho Jungkook có chút khó hiểu.

F cất điện thoại, lấy lại bình tĩnh trước đó:
- Cậu Jungkook, cậu ra đây từ hồi nào vậy?

Jungkook cũng không để ý gì nhiều, mỉm cười trả lời: Tôi mới ra thôi, thấy anh ở ngoài lâu như vậy.

Có thể nói mối quan hệ của Jungkook và F thân thiết với nhau hơn trước, những cử chỉ mà F dành cho cậu luôn khiến Jungkook cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Nếu như bọn hắn lạnh nhạt, thờ ơ với cậu bao nhiêu thì chính F lại khiến chi cậu dễ chịu, vui vẻ hơn. Jungkook cũng không bài xích những hành động này, ngược lại còn thấy rất quen thuộc, như thể F là người quen của cậu.

- Anh Jungkook, chú Taehyung vẫn chưa về ạ?

HaIn gần đây không hiểu sao luôn bám dính lấy Kim Taehyung, không Kim Taehyung thì là Park Jimin. Khiến cho Jungkook một phen chóng mặt. Cứ gặp mặt cậu, con bé sẽ hỏi đến hai người bọn hắn.

Chưa kể, HaIn cự nhiên không còn muốn ngủ chung với cậu. Dù cậu nói thế nào con bé cũng sẽ ráng đợi bọn hắn về, dù trễ như thế nào, cũng không chịu ngủ cùng Jungkook.

Jungkook lắc đầu vỗ trán, bắt đầu rồi:
- HaIn ngoan, Taehyungie vẫn chưa về. Em đi ngủ sớm một hôm được không?

Con bé lắc đầu nhõng nhẽo: Em không muốn đi ngủ trước, em muốn ngủ cùng chú Taehyung.

Sự kiên nhẫn của Jungkook đối với HaIn phải nói là có thừa, dù con bé có nhõng nhẽo mè nheo cỡ nào thì cậu cũng không bao giờ tức giận, ngược lại còn ra sức chiều con bé, nhẹ nhàng, nói ngọt hơn. Cũng chính vì điều này mà đôi lúc khiến cho bọn hắn có chút ghen tị, nhưng chỉ là trước đó.

- Được rồi, anh bế em ra ngoài đợi bọn họ được không?

HaIn ngoan ngoãn gật đầu, không sụt sịt nữa. Chủ động ôm lây cổ cậu. Jungkoo vừa đứng lên, xoay ngoài ra đằng sau đã bị một lực đẩy khiến cho cậu có chút choáng váng. Nếu không phải F phản xạ nhanh thì cậu đã bị té ngã rồi.

HaIn được Kim Taehyung bế từ tay của Jungkook về, con bé cảm nhận được vòng tay quen của hắn mà vui mừng ôm chặt khôn siết.

Kim Taehyung liến nhìn về phía cậu, chất giọng cao lãnh vang lên khiến cho Jungkook có chút hoảng sợ:
- Còn định đưa con bé đi đâu?

Jungkook nhíu mày lên tiếng đáp:
- Taehyung à, em....

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Kim Taehyung vang lên, hắn ban đầu cũng không chú ý đến sự có mặt của cậu, từ tốn lướt màn hình điện thoại:
- Sao đấy, Nari?

Chất giọng ngọt ngào, ân cần này đã bao lâu rồi cậu không được nghe. Thật sự rất ấm, thật sự rất quen thuộc. Nhưng quen thuộc hơn, không phải là cái tên Nari kia sao... Lee Nari... bọn họ thực chất, là vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Như sét đánh ngang tai, Jungkook đứng như trời chồng, trôn chân một chỗ, những lời nói của Kim Taehyung không hề được bỏ sót, cuối cùng vẫn chính là cậu tự ngộ nhận thứ tình cảm này.

Những lời nói yêu chiều, hành động dịu dàng, luôn âu yếm cậu, luôn nói yêu thương cậu, thì ra chỉ là để che mắt cậu.

Jeon Jungkook một lần nữa, đã cảm nhận cảm giác thế nào là bị bỏ rơi rồi.

Lần thứ nhất, chính là người thân của cậu- Jeon gia.

Lần thứ hai, chính là những Alpha quyền lực, những người mà cậu tin tưởng nhất, yêu thương nhất- Lục tổng.

Vậy lần thứ ba sẽ là ai, không, làm gì có lần thứ ba nữa. Hai lần là quá đủ rồi.

Ha, bọn hắn ban đầu, chỉ là muốn chơi đùa với cậu thôi.

Người khiến cho bọn hắn có cảm xúc nhất vẫn chính là Lee Nari.

Thất vọng không? Có, Jungkook bây giờ, chính là cảm thấy bản thân thật vô dụng, yếu đuối, ngu ngốc.

Kim Taehyung không chú ý đến cảm xúc hiện giờ của cậu, sau khi cúp máy, đập vào mắt hắn chính là hành động thân mật của Jungkook và F, hắn nhíu mày lên tiếng:
- Đừng có làm ba cái trò mèo vờn chuột ở đây. Làm đúng bổn phận của mình đi F.

Nói đoạn liền quay người bế HaIn ra xe. Không nói cũng biết, hắn là đi đến chỗ của Lee Nari. Tất cả kết thúc thật rồi. Người bây giờ cậu nghĩ đến, chỉ có thế là Kim Hani.

- F, tôi khó chịu quá.

- Jungkook...cậu làm sao thế?

Thân người của Jungkook lại phản ứng dữ dội, chưa kể nhiệt độ trong người lại nóng hơn bình thường. Nhận thấy được sức đau của cánh tay khi bị Jungkook bật chặt, F nhíu mày lo lắng:
- Jungkook...Jungkook... cậu làm sao thế?

- Tôi...tôi...nóng quá...F, giúp tôi...

Jungkook không chịu được nữa, cũng không còn biết hành động của cậu bây giờ là như thế nào, thứ cậu muốn nhất chính là có ai đó thoả mãn cơn phát tình này. Tin tức tố trong người không hiểu sao lại đột ngột phát tán, khiến cho cậu có chút không ngờ tới.

Cũng may, F là Beta...cũng không chịu ảnh hưởng từ tin tức tố của Jungkook. Nhưng mà Jungkook hiện giờ, thật sự chả khác gì một con người khao khát sự yêu thương, đụng chạm. Nhưng...F có thể làm gì đây.

- Jungkook...bình tĩnh lại. Chết tiệt.

F biết kì phát tình của Omega sẽ khiến cho Omega vô cùng khó khăn, mất hết lí trí chỉ muốn thoã mãn cơn đói khát bên trong. Nhưng Jungkook lại là Omega đã bị "đánh dấu"... chỉ có bọn hắn mới có thế giúp được cậu.

- Jungkook, xin lỗi cậu.

F chuẩn bị một lực đập vào gáy cậu thì giọng nói ở phía sau cất lên khiến cho anh dừng ngay hành động.
- Anh.

Trong cơn phát tình, Jungkook không thể nhìn thấy rõ người đang bế mình là ai. Nhưng mùi hương này thật dễ chịu, lại quen thuộc đến như vậy.

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào khung cửa khiến cậu có chút khó chịu mà cựa mình tỉnh giấc. Jungkook ôm đầu, cảm nhận thân thể lại đau nhức, lúc này mới phát hiện, trên người cậu không có một mảnh vải nào, khắp người lại toàn là dấu hôn. Chuyện gì vậy chứ?

Jungkook vò đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua, cậu chỉ biết bản thân khi nghe được cái tên Nari...không hiểu sao lại có thể phát tình. Rồi sau đó...là không nhớ được gì nữa.

Hình ảnh nam nhân ngày hôm qua lại rất mơ hồ, không nhớ rõ là ai.

Tiếng mở cửa làm cho cậu quay lại hiện thực, Jungkook quay sang nhìn thấy F đang đứng ngoài cửa, nhìn lại tình cảnh hiện giờ, có chút ngượng:
- F... tôi...hôm qua....

F không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng cầm chậu nước ấm đi đến rửa mặt cho cậu. Ngửi được mùi hương trên người của F, Jungkook tái mặt...không lẽ ngày hôm qua...
- Chuyện hôm qua...có phải....

Không hề thay đổi nét mặt, F vẫn từ tốn lau mặt cho cậu, rồi thay trang phục, hoàn tất mọi thứ, anh mới lên tiếng:
- Không sao đâu.

Xoa xoa mái tóc màu nâu mềm mượt của cậu, Jungkook có chút hổ thẹn, không ngờ ngày hôm qua lại không kìm chế được hành động...nếu như bọn hắn biết chuyện này...có phải là gây hoạ rồi không.

- Hai người đang làm trò gì vậy?
Kim SeokJin bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Hắn nhíu mày, nhìn khung cảnh giường chiếu ở phía sau, lại nhìn khoảng cách giữa cậu và F... trong tâm trí đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- SeokJin...không phải như anh nghĩ đâu...

Kim SeokJin hừ lạnh: Dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip