42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mưa nữa rồi.
Jungkook đưa tay ra phía ngoài hứng những giọt mưa. Cậu thở dài chán nản.

Thời tiết dạo này rất hay mưa, không những vậy mưa còn tầm tã từ sáng chi đến tận khuya. Jungkook chỉ có thể nhốt mình trong nhà chơi cùng với HaIn. Còn cái cậu vệ sĩ tên F kia, ngoài việc luôn canh chừng cậu thì không mở lời đến 1 tiếng.

Quay sang nhìn HaIn đã ngủ từ lúc nào, cũng phải, bé con đang tuổi ăn tuổi ngủ nên đó cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, đã trễ như vậy rồi, sao họ còn chưa về nữa.

Đồng hồ đã điểm 12h khuya, Jungkook sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt. Thường ngày 23h họ đã có mặt ở nhà, trễ nhất là 23h30. Bọn hắn thường đi sớm về khuya, Jungkook cũng ít khi gặp mặt, ban đêm chính là thời gian tốt để gặp mặt. Nhưng dạo gần đây không còn về sớm nữa.

Cậu định bỏ cuộc, không muốn chờ đợi nữa thì nhìn thấy oto của Kim Taehyung đã về. Bình thường sẽ là 3 anh em nhà họ Kim về chung, nhưng dạo gầy đây đã đi xe riêng. Không chần chừ cậu nhanh chân chạy xuống đón anh.

- Anh về rồi, Tae...hyung...
Nét mặt thay đổi trong tức khắc, chỉ vừa mới đây thôi, sắp được anh ôm vào lòng, cậu lại cảm nhận được mùi hương nước hoa phụ nữ trên người anh, chưa kể đây là mùi hương rất quen thuộc. Cậu xanh mặt, lùi bước ra phía sau, lời nói trở nên đứt quãng.

Taehyung khó hiểu hành động của cậu, lên tiếng hỏi:
- Bảo bối, sao thế?

Cậu lắc đầu, cố trấn an bản thân sẽ không có việc đó đâu, chỉ là cậu đa nghi thôi:
- Không...không sao. Anh về là được rồi, em... ngủ đây. Ngủ ngon.
Nói đoạn rồi chạy vụt lên phòng, để mặc cho Taehyung đứng ở đó khó hiểu.

Thu mình ngồi ở trong chăn, những điều không muốn nghĩ tới lại liên tục ập đến. Jungkook cũng nhận rõ được sự thay đổi của bọn họ từ sau khi đánh dấu cậu. Có khi nào, họ chán ghét cậu rồi không.

Cậu lắc đầu thở dài, cố gắng trấn an bản thân, chỉ là suy diễn, không có chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu như, đó là sự thật thì cậu sẽ phải làm sao? Omega một khi đã bị "đánh dấu" chỉ có thể dựa dẫm vào Alpha đó, nếu như bị vất bỏ, phần đời về sau sẽ vô cùng khó khăn.

- Jungkook, em ngủ chưa?

Nghe thấy tiếng Kim Taehyung gọi cậu, Jungkook nhanh chóng chui vào trong chăn, ôm lấy HaIn đang say giấc từ lúc nào. Cảm nhận được Kim Taehyung mở cửa bước vào, cậu cố trấn tĩnh bản thân không cho bản thân khóc nấc lên.

Kim Taehyung chỉnh lại chăn cho cậu, xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi vì không ở bên em thường xuyên được. Ngủ ngon, bảo bối của anh.

Đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi từ từ bước ra ngoài. Jungkook quay người, cảm nhận nụ hôn trên trán vẫn còn vương hơi ấm, cậu thở dài, chìm vài giấc ngủ say. Chỉ là do mình suy nghĩ quá thôi.

.
.
.
.
.

- Kim Nam Joon, mày còn nhớ kẻ đã tấn công mày ở Nhật Bản không?

Kim Nam Joon cau mày, khó hiểu nhìn về phía Min Yoongi: Nhớ.

Tay xoa xoa chiếc nhẫn đỏ thẫm trên ngón tay, hắn đáp:
- Đó là người của Dong Joonwoo. Hành tung của đám người bọn nó rất cẩn mật, không một chút thông tin. Xem ra trong thời gian Dong Joonwoo sống ẩn, hắn đã tạo nên một tuyệt tác.

Kim SeokJin khó hiểu lên tiếng: Chúng ta trước giờ không có thù oán gì với Dong gia, chưa kể, mối quan hệ của chúng ta và Joonwoo có thể nói là...

- Chỉ là mối quan hệ hợp tác. Bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cái thứ Dong Joonwoo muốn chẳng qua chỉ là con dấu của Tứ gia. Nhưng điều vô lý ở đây, tại sao hắn ta lại đồng ý hợp tác với Jeon gia?
Kim Taehyung nhấp một ngụm rượu. Cắt ngang lời nói của Kim SeokJin. Kim SeokJin chỉ đành miễn cưỡng cho qua, trong cuộc đời này, anh ghét nhất là ai cắt ngang lời nói. Nhưng mà ai biểu Kim Taehyung lại là em trai út của anh.

Jung Hoseok gật đầu tán thành với câu hỏi của Kim Taehyung, lên tiếng: Bên Jeon gia không phải cũng muốn có được con dấu của Tứ gia sao? Cuộc hợp tác lần này, chỉ có một bên có lợi? Vậy nguyên nhân chính là gì?

Park Jimin cười phá lên, phá tan không khí nghiêm trọng bao trùm lên căn phòng này. Hắn bước đến bên Kim Taehyung, tay đặt lên với anh, cười đùa nói:
- Không phải Kim Taehyung từ lâu đã có kế hoạch bắt rắn ra khỏi hang sao?

Kim Taehyung nhún vai, đặt ly rượu trên tay xuống:
- Chịu thôi. Nếu đã muốn bắt rắn ra khỏi hang, chúng ta phải chấp nhận hi sinh một thứ.

Những người còn lại khó hiểu sau câu nói của Kim Taehyung. Bọn hắn còn có thứ gì để hi sinh sao. Chưa kể, thằng nhóc Kim Taehyung này lại là muốn làm cái gì?

Kim Taehyung cười trừ, cầm lấy phi tiêu gần đó, một lực phóng thẳng đến bức tranh treo ở trên tường. Mũi tên đâm thẳng vào mục tiêu được nhắm, Kim Taehyung hài lòng trước kết quả đó, hắn lên tiếng:
- Đây là thứ chúng ta cần phải hi sinh.

.
.
.
.
.

Cuối tuần, bọn hắn lại có dịp rảnh rỗi ở nhà chơi với cậu. Không công việc, không máy tính, không điện thoại. Chỉ có mình Jungkook.

- HaIn ngoan ở nhà với các bác nhé. Anh sẽ về sớm với em.

Con bé khuôn mặt ướt đẫm nước mắt chỉ vì nghe tin bọn hắn sẽ dắt Jungkook đi chơi, để con bé ở nhà với quản gia và tên vệ sĩ F kia. Đương nhiên là con bé không chịu, đã 10 mấy phút trôi qua luôn bám dính lấy Jungkook.

- Em không chịu. Em muốn đi chơi với anh Jungkook, với các chú ấy nữa.

Jungkook bất lực vỗ chán trước sự bám dính của con bé, hình ảnh của Park Jimin lại hiện lên trong tâm trí, chỉ dám nhịn cười. Giương đôi mắt cún con lên tìm kiếm sự trợ giúp, Kim SeokJin liền bế đứa bé ra khỏi người cậu, ân cần nói:
- HaIn là đứa bé không ngoan phải không?

HaIn lắc đầu, cũng dần nín khóc: N...ngoan ạ.

Đưa đứa bé cho quản gia, Min Yoongi căn dặn:
- Chăm sóc con bé cho tốt.

Rồi dắt tay cậu bước ra xe. Jungkook quay lại, vẫy tay chào tạm biệt bé con.

Ngồi yên lặng trong xe, ngắm nhìn cảnh vật ở phía ngoài, đã lâu rồi mới được ra khỏi nhà, cái không khí này thật là dễ chịu.

Min Yoongi ngồi kế bên, nhận thấy Jungkook im lặng từ lúc lên xe đến giờ, hỏi: Có chuyện gì sao?

Jungkook giật mình, cười trừ đáp:
- Không có. Chỉ là không ngờ nay các anh lại đưa em đi chơi thôi.

Kim Taehyung tiếp lời: Xin lỗi luôn để em ở nhà 1 mình, bảo bối.

Cậu lắc đầu, cũng chỉ đáp một tiếng ừm nhẹ nhàng.

Hôm nay bọn hắn dẫn cậu để công viên giải trí, vừa bước vào bên trong Jungkook đã vui mừng chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi khiến cho bọn hắn chỉ biết cười trừ bám theo cậu. Lâu lâu lại có tiếng mắng yêu đến từ vị trí của Kim Nam Joon lẫn Jung Hoseok.

Không ngờ rằng con thỏ nhỏ này lại có sức khoẻ chạy nhảy đến như vậy.

- Yaaaa, Jungkook, em đừng chạy nữa được không? Park Jimin chịu hết nổi với sự năng động không hết sức lực của Jungkook, bất lực lên tiếng quát cậu.

Ai dám nói đây là một Alpha to cao khỏe mạnh lại đi thua một Omega nhỏ bé, yêu kiều đến như thế kia không. Thật là mất mặt.

- Taehyung, em muốn chơi cái đó.

Những con mắt liên tiếp nhìn về phía hướng tay của Jungkook, sau đó lại quay tầm mắt về phía Jung Hoseok: Chúc chú mày bình anh trở về.

Chỉ đến khi tàu lượn siêu tốc dừng lại, Jung Hoseok mới hoàn hồn trở lại, anh ngồi gục xuống ghế bất lực dựa vào Jungkook than trách:
- Jungkook, em là không thương anh.

Jungkook bĩu môi, đáp: Em đâu có ngờ là anh sợ độ cao đâu.

Chỉ vì một câu nói đã khiến cả đám bật cười. Jung Hoseok bị trêu chọc đến đỏ mặt, bức quá liền kéo cậu sang phía anh, bá đạo hôn môi cậu ngấu nghiến, cũng như thành công trêu chọc đám người kia.

Trở về nhà sau một buổi tối lãng mạn, Jungkook yên vị trong lòng của Kim SeokJin được anh bế vào nhà. Nhận thấy HaIn đã ngủ từ lúc nào, Kim SeokJin mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, Jungkook ưm lên một tiếng nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Kéo chăn lên chỗ cậu thì cũng là lúc những người còn lại bước vào, nhìn bóng dáng nhỏ bé ngủ ngon trong chăn ấm, Kim Taehyung lên tiếng:
- Bảo bối, xin lỗi em.

.
.
.
.
.

Quay trở lại Dark Bả sau khoảng thời gian vắng bóng, Kim Taehyung lâu rồi mới bước chân vào nơi đây. Cảm nhận rõ không khí sôi động của nơi này, hắn nhếch mép bước vào bên trong. Nay hắn nhàn rỗi lại đến đây uống rượu mua vui sao. Ngộ nghĩnh.

- Em ấy tới chưa?
Kim Taehyung trong bộ vest xanh thẫm trang trọng hiên ngang bước vào bên trong khu vip. Thần thái đĩnh đạc khiến cho mọi cô gái trong đây có chút mê đắm. Thật hảo soái.

Nhân viên gật đầu xác nhận, đứng trước cửa phòng vip 1306, hắn phẩy tay ra hiệu cho nhân viên lui ra. Hắn mở cửa bước vào, ánh mắt nhìn về phía người đang ngồi trên ghế đợi hắn.

Lee Nari nhìn thấy hình bóng mà mình thầm thương bao lâu nay, không do dự liền nhào đến ôm lấy thân hình săn chắc kia. Tham lam hít lấy mùi hương Alpha quyến rũ trên người hắn.
- Kim Taehyung, em rất nhớ anh đó.

Kim Taehyung ôm lấy eo cô, một lực đẩy mạnh cô xuống ghế, khoá chặt cô trong vòng tay săn chắc này.

Lee Nari không quá bất ngờ với hành động này, ngược lại còn rất kích thích. Chỉ động dùng chân cạ lên phần phân thân của hắn. Kim Taehyung nhếch méo rít một hơi lạnh, thì thầm vào tai cô:
- Em thật hư hỏng. Thèm khát anh đến như vậy sao?

Lee Nari bĩu môi: Nếu không phải vì suốt ngày ở bên cạnh thằng chó kia thì em cũng không như vậy?

Kim Taehyung vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Lee Nari, cười trừ nói:
- Xin lỗi vì đã làm cho em tổn thương, thiệt thòi cho em quá rồi.

- Đến khi nào các anh mới kết thúc cái trò chơi tình ái đó với thằng nhóc Jungkook kia. Nếu không phải vì anh, thì em đã giết chết nó từ lâu rồi.

Nhắc đến cái tên Jungkook, Kim Taehyung chán nản buông cô ra, nhàn nhạt lên tiếng:
- Thằng Omega đấy sao, chỉ là công cụ mua vui. Nhắc đến thật khiến người ta chán ghét.

Lee Nari đắc ý, trèo lên người hắn, tay vòng qua ôm lấy cổ Kim Taehyung: Lúc đấy em còn nghĩ bọn anh thật sự có tình cảm với thằng nhóc đấy. Em đã rất đau khổ đó.

Chạm nhẹ lên chóp mũi của Lee Nari, lên tiếng:
- Tất cả chỉ là kế hoạch thôi. Nếu không làm như vậy, Dong Joonwoo thật sự tin rằng em đã bị bọn anh vất bỏ sao.

Thấy Lee Nari im lặng, hắn nói thêm:
- Yên tâm, thằng nhóc Jungkook đó rất nhanh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em.

——————————————
Trong thời gian dịch bệnh này, mọi người phải giữ sức khoẻ đó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip