Chap 31: Tổng kết năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Buổi chiều trước ngày tổng kết, khối 12 tổ chức lễ tri ân cho học sinh cuối cấp. Xong buổi lễ, mấy lớp ra nhà hàng ăn liên hoan cùng các thầy cô, thi nhau cầm cốc nước ngọt đi chúc khắp các bàn như người lớn. Mình cũng hăng hái đi chúc từng đứa trong lớp, chúc đến khản cả giọng. Được hơn nửa lớp rồi, mình hướng mắt về phía anh.

    Có nên chúc anh không nhỉ? Phân vân quá. Con gái chủ động chúc cũng hơi kì, mà biết nói gì bây giờ. Những người khác thì nói được nhiều lắm, nhưng với người yêu cũ thì đố thốt được lời nào đấy. Cho đến tận bây giờ, em vẫn nhút nhát đúng không anh?

   Ăn xong cả lũ lên sân khấu hát. Mình cầm mic, và trong lúc hát, mình nghe thấy có cả giọng của anh vang lên trong mic. Ô, bọn mình song ca này! Hát cùng các bạn bài "Tạm biệt nhé" mà tự dưng mắt nhoè nước. Cũng sắp phải xa nhau rồi còn gì. Chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành, sẽ rất khó để có thể có những phút giây hồn nhiên như bây giờ, rất khó...

  Mình cứ chần chừ muốn tiến về phía anh nhưng lại không đủ can đảm, và thế rồi, cơ hội đã mất. Thật tiếc. Mình từng nói không muốn chụp với anh, nhưng sau ngày hôm nay, nhất định ngày mai mình sẽ chụp với anh, bức ảnh cuối cùng.

    Cả buổi tri ân trong đầu chỉ nghĩ đến có mình anh thôi. Vì dù sao anh cũng là người mình từng rất yêu mà. Người mãi mãi giữ vị trí đặc biệt nhất.                                    
    Ngày tri ân ý nghĩa.

    27/5/2017, một ngày thật bận rộn. Sau khi dự lễ tổng kết xong lớp mình sẽ chụp kỷ yếu luôn. Đi khắp sân chụp ảnh cùng các bạn mà đôi mắt mình vẫn cứ tìm kiếm anh. Anh bận rộn chụp ảnh với mọi người, đứng cho các bạn nữ kí áo, chẳng dám lại gần. Hic, cứ thế này sẽ không thể chụp được mất. Cuối cùng, sau bao lần lấy hết can đảm, mình hít một hơi, chạy ra vỗ vai anh:

- Cậu ơi, cho tớ xin một kiểu ảnh nhé!

    Anh không nói gì đứng im chụp cùng. Chúng ta hồi yêu nhau cũng chỉ chụp với nhau vỏn vẹn 5,6 bức hình, và đây, là bức ảnh cuối cùng. Có thể mãi mãi sau này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, vậy nên bức ảnh này thực sự, thực sự rất quý giá.

    Tổng kết xong bắt đầu chụp kỷ yếu. Chụp áo dài trên lớp rồi ăn trưa xong, lớp thay trang phục đỏ trắng ton sur ton. Mình diện áo đỏ chân váy trắng, chưa bao giờ thấy màu đỏ đẹp đến vậy.

    Đi lên đồi cao sau trường, đường lên dốc khó đi thấy mồ. Chụp xong trên đồi, địa điểm tiếp theo sẽ là bể bơi của nhà anh mới khai trương (nhà anh giàu cực luôn, mới mở bể bơi tích hợp sân bóng đá nhân tạo to tướng, thế là lớp mình nghiễm nhiên được chụp miễn phí).

    Nhưng mày đen lắm cơ My ạ. Sai lầm lớn nhất đời mày là ngồi sau xe con Chi. Dốc đứng cao như thế mà con Chi chở mình bằng xe điện lao thẳng xuống.

   Và tất nhiên, là ngã. Ngã sml.

    Chi không đứng dậy được, mình chân tay bê bết máu vẫn cố lết lên trên đỉnh dốc gọi các bạn xuống giúp Chi. Vết thương của Chi sâu nên được chở vào viện khâu, còn mình bị cày ngoài da thì các bạn lập tức rửa vết thương rồi chở luôn ra khu nhà trông đồ ở bể bơi để băng bó. Qua hôm nay mới thấy mọi người quan tâm như thế nào. Huy, Hoàng, Nhung, Yến, Ngân.. có những người bạn mình rất ít khi nói chuyện cũng hết lòng lo lắng cho vết thương của mình khiến mình cảm động lắm. Thật đúng đắn khi đã quyết định học ở đây.

   Trong phòng, Yến đang băng bó đầu gối cho mình thì hết băng. Gọi cho Minh:

- Alo chủ bể bơi ơi, hết băng rồi, mang lên đây hộ cái!

   Đầu dây bên kia hình như hơi lưỡng lự sao ấy, Yến quát:

- Ô thằng điên này mang lên đây nhanh, người ta chảy máu chết ra đấy bây giờ!!!

     Đang nhăn nhó vì xót mà mình vẫn không khỏi phì cười. Nếu người bị ngã không phải mình chắc anh sẽ mang lên ngay đấy. 

    Vì bị thương nên mình không thể xuống bể bơi được. Đành đứng trông đồ cho các bạn. May Hiếu mệt nên cũng không xuống nước, ra buôn chuyện với mình nên đỡ tủi phần nào. Nhìn các bạn trêu đùa, trượt ống, bắn súng nước dưới bể mà chẹp miệng, chỉ tại ngã mà lỡ bao nhiêu ảnh, chán thế.

    Đến tối còn một cảnh ở khu đất trống nữa. Vì tối rồi nên mấy đứa nhà xa về trước không chụp, còn mình dù chân đau nhưng vẫn cố ở lại, dù sao thì đã lỡ cảnh bể bơi rồi, vả lại Linh vẫn ở đây, lát đi nhờ về vẫn được. Tuy là chân đau chứ tay vẫn lành lặn, nhưng Hiếu với Hoàng vẫn chăm mình tận tình lắm, dìu mình đi, còn bóc vỏ bánh mỳ hầu tận miệng luôn. Cảm động ghê gớm.

    Đến khu đất trống, cỏ dặm với lắm muỗi khủng khiếp. Mọi người tất bật dựng lều, kiếm cành củi khô nhóm lửa. Chụp những bức ảnh cuối cùng bên ánh lửa trại. Cả lớp nắm tay, bá vai nhau đi vòng quanh cùng hát hò vui vẻ: "Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời..". Khoảnh khắc ấy, biết đến khi nào mới có nữa?

    Ngày kỷ yếu hôm nay, có vui, có mệt, có cả đau đớn, nhưng chính những điều ấy khiến nó càng trở nên ý nghĩa khi nhìn lại sau này. Từ sau khi chụp được bức ảnh với anh, tự dưng mình thấy nhẹ nhõm hơn, không còn ghét hay hận anh nhiều như trước. Không phải mình đã tha thứ cho những gì anh làm, mà đến giờ phút này, khi chỉ còn ba tuần nữa là xa nhau, thì mọi chuyện trong quá khứ bỗng chốc hoá nhẹ nhàng. Mình cảm thấy giống như ước nguyện đời học sinh đã được hoàn thành vậy. Được chụp bức ảnh cuối cùng với anh, mình không còn điều gì tiếc nuối nữa. Chúng ta sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau, thanh xuân của mình, như vậy là đã trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip