Chap 29: Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Càng ngày tâm trạng mình càng trở nên bất ổn. Dường như trong mình vẫn có gì đó bực tức không thoát được ra. Cảm thấy oan ức lắm.

Anh hết yêu mình, không sao, mình cũng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Nhưng mình không thể hiểu nổi, tại sao anh lại nói mình nghĩ xấu về Yến, Ngọc, Nhi? Đúng là những tin đồn, những lời gán ghép đã khiến mình buồn lòng, nghi hoặc.

      Nhưng chỉ là nghi hoặc.

      Mình vẫn rất tin anh, luôn tự nhủ chắc chỉ vì nhạy cảm nên ghen tuông vớ vẩn và chẳng hề nói điều gì xúc phạm đến những người kia cả. Vậy mà anh nỡ "nhìn nhận vấn đề chỉ qua những thứ nhìn thấy"?

Người từng yêu mình hơn sinh mạng, người từng coi mình là động lực sống, giờ coi mình như kẻ tiểu nhân xấu xa. "Cậu hãy dừng lại, dừng những việc cậu đã và đang làm, đủ để ảnh hưởng đến tôi và những người khác", câu nói ấy khiến tim mình như vỡ vụn.

Anh không còn yêu em từ lâu, tại sao anh không nói sớm hơn, tại sao lại để em chờ đợi viển vông ngu ngốc từng ấy thời gian như vậy.

Anh ác lắm.

Tin tưởng, chờ đợi, để giờ đây nhận lại đắng cay thế này.

Là em sai.

Em sai vì tin anh. Em sai vì đợi anh.

Em sai vì đã không nhận ra từ ngay sau hôm sinh nhật anh. Em sai vì vẫn cố chấp hy vọng, vẫn yếu lòng chỉ vì ánh mắt của anh.

Lặng lẽ huỷ kết bạn. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình không thể khóc được nữa, mình không đau mà chỉ thấy tiếc. Mình tiếc quá khứ đầy nắng tươi đẹp. Tiếc hơn một năm chờ đợi trong mòn mỏi. Tiếc niềm tin và tình yêu dành cho người không xứng.

Chuyện chúng ta đã từng rất đẹp, nhưng giờ mọi thứ đã hoá lụi tàn. Thì ra sau khi hết yêu, con người ta lại trở nên tuyệt tình đến vậy, và kẻ yêu nhiều hơn bao giờ cũng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip