Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Anh và Hoàng dạo này thân lắm, suốt ngày dính lấy nhau. Nghe tiếng cười của hai người mà mình cũng nở nụ cười theo. Hai người không còn vì mình mà mất đi tình bạn, mình đỡ áy náy đi phần nào.

      Lúc Chi xuống chỗ mình để ôn bài cho buổi kiểm tra 45p toàn khối chiều nay, mình trêu:
- Mày ơi khéo chúng nó bỏ tao quay ra yêu nhau ý!! Còn nằm ra bàn nói chuyện kia kìa, ôi gayyy. Tao nghĩ ra cái này: Minh chia tay tao vì yêu Hoàng, Hoàng thấy có lỗi với tao nên ở cạnh an ủi. Đến khi tao đủ mạnh mẽ rồi, nó mới quay về bên Minh. Được lắm, chúng mày dám chơi xỏ tao, tao thịt hết!!

      Cả hai được trận cười nghiêng ngả.

      Chiều thi xong còn phải học Lý ca tối nữa. Trên đường về, mình với Linh lại nói chuyện về anh. Có lẽ chỉ có nói về anh là hai đứa còn trò chuyện sôi nổi thôi, còn lại hầu như chẳng có chuyện gì.
- Tớ là tớ thích con trai chủ động. Tớ ngạc nhiên khi cậu nói là Minh thích tớ từ lớp 9 luôn đấy. Sao nó không nói ra cơ chứ, nó mà nói ra có khi tớ cũng lung lay rồi.
- Ừ nói ra mọi chuyện đã khác rồi. Tớ nhớ ngày đấy suốt ngày Minh hỏi: "Linh sao rồi?", "Hôm nay Linh vui không?"...Tớ hay đi sớm, để ý nếu nó đến sớm hơn cậu, nó sẽ đứng đợi ở dưới ghế đá đến khi cậu đến mới lên cùng, còn không nó không lên.
- Uầy rung động rồi nha, tiếc thật ý, sao nó không chủ động hỏi tớ, nói thích tớ cơ chứ, haha. Cậu cũng hiểu là khi mà vừa chia tay người yêu tự dưng có người quan tâm mình như thế tất nhiên có chút xao động rồi, nhưng tớ vẫn luôn kiềm chế cảm xúc của mình.
- Vậy mà không hiểu sao lúc thích tớ nó lại chủ động mới hay.

       Hm, có lẽ cái số đã vậy rồi. Anh và Linh, chỉ cần mỗi người chịu bước lên một bước thôi, là họ đã ở bên nhau rồi. Nhưng Linh lại chờ anh chủ động thổ lộ, anh lại chờ Linh thay đổi. Vì thế nên mới có sự xuất hiện của mình vô tình xen vào giữa hai người, mọi chuyện rẽ sang một hướng khác....

      Giờ thể dục. Ngồi xem anh đá cầu với các bạn, nhưng vừa mới nhắm mắt cho đỡ mỏi xíu mà mở ra đã thấy anh biến mất. Đức béo chạy ra khoe:
- Thằng Minh vừa đá cầu bị rách quần, lại còn rách đúng chỗ cần rách🤣🤣 Phi về thay quần rồi!

      Mình lăn ra cười sặc sụa, hỏi đi hỏi lại:
- Eo ơi, thật á? Thế có đứa con gái nào thấy không?
- Không, có lũ con trai thôi.
- Hê, thế may :v
     Đá kiểu gì rách cả quần, thốn thế không biết 😆

     Quốc Phòng kiểm tra học kỳ trước. Kiểm tra bắn súng. Chỉ còn vài đứa cuối sổ, mình tí tởn chen vào đám đông đang ngó điểm bắn và màn hình máy tính. Vô tình ngước lên, thì thấy ở đám đông phía đối diện, anh đang nhìn mình. Ban đầu cứ nghĩ mình ảo tưởng, nhưng ánh mắt đó rõ ràng nhìn thẳng vào mắt mình. Mình quay đi, lát sau thoáng nhìn vẫn thấy anh nhìn mình lần nữa. Ôi mình vui đến rộn cả người luôn, vui suốt ngày hôm đó. Anh vẫn nhìn mình, vẫn để tâm đến mình. Chỉ cần vậy thôi.

      Đợt thi hết học kỳ 2 cũng trôi qua. Vẫn cứ tiếp diễn những ngày anh cố tránh mặt mình, còn mình thấy anh lại chạy trốn. Tự hỏi tại sao mình cứ phải thế? Mình đã làm gì có lỗi mà bị đối xử như vậy chứ? Ừ thì không nói chuyện, người dưng cũng được, nhưng có thể lướt qua nhau bình thường mà, sao phải trốn tránh khổ sở thế này. Lỗi do anh quá vô tâm, do mình quá yếu đuối, hay do cả hai không chịu hiểu cho nhau???

       Hiếu bảo:
- Tớ cảm thấy như cậu đang yêu đơn phương thôi ý.
- Không phải đâu, chắc nó đang cố nén lại và sống một cuộc sống bình thường trong những ngày này thôi. Tớ tin nó mà.

       Mình luôn tự an ủi mình như thế đấy, không biết bên anh nghĩ như thế nào?

       Cả tuần nay Hoàng không nói chuyện gì với mình nữa. Như vậy cũng tốt. Vào nick Chi đọc tin nhắn, thấy Hoàng nhắn nói ghét mình. Vào trang cá nhân của Hoàng thấy huỷ kết bạn với mình từ bao giờ rồi. Đấy, phải dứt khoát thế chứ. Tất nhiên mình cũng buồn. Nhưng thôi, cứ ghét tớ đi, rồi cậu sẽ quên được thôi.

       Tổng kết năm học lớp 11. Ngồi dự mà lòng man mác nhớ về ngày tổng kết năm ngoái, ngồi cạnh anh và được anh nắm chặt tay... Chiều đi lao động, ngồi trên bus được một lúc tự dưng có người ra đánh vào vai mình. Quay ra, trời ơi tin được không! Hương! Hương về!! Mình vui đến suýt khóc, ôm chặt reo ầm lên. Gặp đúng hôm nó đi bus về đây chơi chứ, thế là Hương theo mình vào trường thăm cô và các bạn luôn. Suốt buổi mình cứ dính chặt lấy Hương, trêu nhau vui lắm, mình như lấy lại được sức sống sau bao ngày buồn bã vậy.
- Ê thế năm sau mày có về đây chơi nữa không?
- Chắc là không đâu.

      Nghe mà thoáng buồn. Vậy đây sẽ là lần duy nhất được gặp lại Hương. Tuy lao động phải khiêng bàn từ tầng 1 lên tận tầng 3 làm tay mình đau không nhấc lên nổi, nhưng mình vẫn thấy chiều nay xuống đây không uổng. Cảm ơn Hương vì đã giúp mình thấy thật hạnh phúc, dù sau này đi đến đâu mình cũng không thể quên được người bạn mang lại cho mình cảm xúc đặc biệt đến vậy.

      Cuối tháng 5, lớp tổ chức đi Hạ Long chơi. Mình ngồi trên xe nghe nhạc, mặt không cảm xúc. Thực sự đến trước khi đi mình vẫn nửa muốn đi nửa không. Hiếu với Mai không đi, Hoàng không chơi với mình nữa. Chi thì nó ham chơi cũng không thể kè kè bên mình mãi. Nhưng ba năm cấp 3 chỉ có một lần, không đi cũng phí. Mong sẽ cố tìm được niềm vui.

     Nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi mới chịu. Lên tàu ra vịnh, mình, Chi và Vân Anh cũng là ba đứa sẽ cùng phòng khách sạn, ngồi chung bàn với cô Thảo và hai phụ huynh. Mình ngồi mà thấy bác gái ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình. Nghi nghi, mình nhìn kĩ. Trời ơi, mẹ anh!!! Mẹ anh đi cùng đoàn. Mình bối rối. Sao mẹ anh lại đi cùng làm gì 😖 Suốt cả sáng trên tàu mình không vui nổi, vì mẹ anh cứ nhìn mình suốt. Tha cho con mẹ ơi 😢

      Chiều tắm biển cùng các bạn một lúc rồi mình vào bờ luôn vì thấy hơi chóng mặt. Ngồi trên bãi biển ngắm mọi người cũng thú vị mà!! Một lúc sau mẹ anh đi ra tắm. Nhìn theo bóng mẹ anh xa dần hoà vào dòng người, mình thầm nói: "Mẹ ơi, con có thể có cơ hội được gọi mẹ là mẹ không?"

      Sau khi đi chợ đêm xong về phòng, hầu hết lũ con gái ùa lên phòng bọn con trai chơi. Riêng mình thì không. Mình không thể lên vì không muốn đối diện với anh, làm anh mất vui. Vậy là thui thủi trong phòng. Buồn lắm. Cứ phải trốn tránh thế này, em hèn nhát lắm đúng không anh? Em cứ như vậy đến bao giờ hả anh....

      Và đêm đó, nước mắt lăn dài....

       Sáng hôm sau con Chi mới lết về phòng, ríu rít kể:

- Hôm qua bọn tao phải hơn chục đứa chơi trong một phòng vui cực, đến 3h sáng mới ngủ cơ mà. Bọn tao chơi trò nói thật. Đầu tiên tao hỏi thằng Minh là: "mày có chắc chắn sẽ thực hiện được hết tất cả các lời hứa mày đã nói ra không?", nó bảo không chắc sẽ thực hiện hết. Bọn kia cũng tránh hỏi liên quan đến mày, chúng nó hỏi Minh mối tình đầu là ai, rồi trêu Minh rung động 7 đứa rồi, nó còn chối chứ haha"

- Nhưng tao vẫn là người yêu đầu tiên của nó nhở :v

- Ờ. Mà mày biết không, Minh buồn cười lắm, lúc gần sáng, tự dưng nó dậy vào nhà vệ sinh làm gì ấy, xong ra đứng giữa cửa, cứ đứng đấy khịt mũi, khịt mấy cái liền cơ.

- Á hahaha thật á, nó bị xoang mà.

- Ờ, một cái không sao, đây mấy cái liền, làm cả phòng dậy mắng Minh trật tự đi, nhưng nó không trả lời, đi vào tựa ghế chỗ Linh đang ngủ, lại khịt mũi 2 phút nữa, rồi lăn ra ngủ như chết, gọi không chịu dậy. Tao nằm ngay gần nó luôn, thấy nó há cả mồm ra ngủ, trời ạ. Đéo hiểu nó đứng tồng ngồng giữa cửa khịt mũi làm gì không biết, ai hỏi cũng không trả lời. Cả phòng được trận cười vỡ ruột :v

       Nghe kể mà mình cười lăn lộn trên giường. Rồi chợt nhớ ra:
- À, nó bị mộng du đấy mày ạ!
- Cái gì? Mộng du á?
- Ừ. Hồi còn yêu nhau, nó kể với tao là nó mộng du đi khắp phòng các chị nói lảm nhảm xong về ngủ, chỉ sợ nói gì về tao thì toi :v
- Giờ tao mới nghe đến đấy, tại nó cứ đứng không nói không rằng.
- Đúng mộng du rồi. Trời ơi chàng nhà ta mộng du, đáng yêu quá haha. Ước gì tao được chứng kiến cảnh đấy, chắc tao cười to nhất phòng. Tao cũng muốn ngủ gần nó huhu :((
- Tiếc là mày không được.

       Đúng ra còn được ra công viên nước Hà Lan chơi nữa, nhưng hợp đồng xe không cho phép nên ăn trưa xong là về. Mình lại thấy như thế tốt hơn, vì mình thấy mệt, hơi lạc lõng và cũng không muốn thấy anh thêm nữa. Vậy là hai ngày đi chơi cả lớp cũng chẳng chụp kiểu ảnh tập thể nào, chán thật, và cũng chẳng đọng lại trong mình chút kỷ niệm đẹp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip