Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm với Quỳnh Anh trêu nhau suốt, hình như thích nhau. Nhìn hai đứa trêu nhau, Lâm buộc tóc cho Quỳnh Anh, mình cười nhẹ: "Đã có một thời chúng mình cũng từng như thế này, anh nhỉ?"

Trong giờ Toán, lúc anh đứng dậy phát biểu, thấy giọng anh bị khản, môi nhợt nhạt khô khốc. Mặt mũi cũng mệt mỏi lắm. Haiz, kiểu này lại ốm rồi, ai bảo cứ mặc áo phong phanh đá bóng trời lạnh cơ. Chả biết giữ sức khoẻ gì cả! Lòng đau lắm, nhưng chẳng thể làm gì được.

Chiều học thêm về trễ xe, mình đứng che ô đợi dưới trời mưa lạnh buốt. Đứng một lúc thấy Phong từ cửa hiệu sách lò dò chạy ra chỗ mình.
- Ô cậu đi đâu thế? Sao lại ra đây?
- À, đi qua đây tiện trú nhờ tí.
- Ừ ừ.

Thế là đứng cùng Phong dưới ô. Mình với Phong gần như chưa bao giờ nói chuyện với nhau từ lớp 10 đến giờ nên cũng hơi ngại ngại. May chỉ đứng vài phút rồi đi. Chợt nghĩ, giá mà người đứng cạnh mình là anh thì tốt biết bao.... Trước đây, vào những ngày hè ấm áp, hầu như lúc nào cũng có anh đứng cạnh chờ xe cùng. Giờ anh không thể ở đây bên mình nữa rồi. Lạnh quá. Gió thổi từng hạt mưa chạm vào người làm mình rùng mình, và cô đơn thêm bội phần.

Mình đang cố tập bỏ những thói quen trước đây. Không nghe nhạc buồn đêm khuya nữa, vì cứ nghe lại tủi thân lại khóc. Đi bus gần đến nhà anh, mình lại nhắm mắt lại hoặc quay đi. Mình không muốn nhìn vào ngôi nhà đó như đã từng thường xuyên làm vậy nữa. Cứ khi nhìn là ký ức về anh lại hiện về, lại thêm nhớ, lại thêm buồn.

       Đêm nằm mơ. Trên đường từ sân thể dục lên lớp, mình đi sau Minh và Hoàng. Đi qua phòng chờ giáo viên, tự dưng anh quay lại ôm chầm lấy Hoàng, ngay trước mặt mình. Mình hoảng hốt đến sững người. Tỉnh dậy, mặt nghệt ra gãi đầu: "Đầu óc mình đến độ đam mỹ luôn rồi à? :)))

      Sáng nay trời trở lạnh, mình xoa hai bàn tay vào nhau. Bỗng Hoàng cầm tay mình:
- Tay cậu lạnh thế!

      Mình đơ vài giây rồi rụt tay lại. Nhưng công nhận được nắm tay cái ấm hẳn. Lâu rồi không được nắm tay nên vậy thôi, chứ không nghĩ linh tinh gì khác đâu nha!

       Ra chơi tiết 2, Hoàng đang ngồi giảng cho mình câu Toán lượng giác thì cô Thảo bước vào:
- Hoàng với Mai xuống bàn thứ 3 ngồi, Linh lên bàn đầu ngồi với My.

      Mình ngồi bần thần. Không nghĩ cô đổi đột ngột thế. Dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn thấy buồn lắm. Từ giờ sẽ không được chí choé trêu đùa, vẽ bậy vào vở nhau, không được ai đó lén vuốt tóc lúc ngủ, không được hỏi han lo lắng....Cảm giác hụt hẫng như mất đi thứ gì đó quan trọng.

      Những buổi sáng vô vị cứ thế trôi qua. Ngồi với Linh giống như ngồi cạnh bức tượng vậy. Không nói với nhau câu nào, cố bắt chuyện thì nhận lại câu trả lời gượng gạo của người kia. Cứ vậy chịu sao được.

Chủ nhật, nhiệt độ xuống 5 độ C, từ bé đến giờ chưa bao giờ nó rét đến vậy. Đáng ra sáng nay đến lượt thi đấu bóng đá của lớp mình, nhưng rét quá nên hoãn. May quá, chứ tưởng tượng mà xem, anh mặc quần đùi áo cộc chạy trên sân chắc chết cứng quá. Lạnh thế này mà cô Dương vẫn bắt lên trường học thêm, trong khi đến cả các anh chị lớp 12 còn được nghỉ cơ mà, ác ghê :(

Cô Dương dễ tính nên cứ học thêm Hoá Hoàng lại nhảy lên ngồi với mình. Ngồi trong lớp, Hoàng cầm tay mình ủ ấm. Lần này lâu hơn lần trước. Mình cứ để kệ. Không phải mình thích Hoàng đâu, mình chưa từng nghĩ rằng sẽ rung động một ai khác cả. Chỉ là....do bàn tay nhỏ bé này đã quá lâu rồi không được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấm áp kia.

Ngồi chờ xe về, xoa hai bàn tay vào nhau, hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định, nhớ về những ngày hè ngồi đây cùng anh. Mùa đông là mùa em thích thứ hai sau mùa thu, nó lạnh lẽo như cái tâm hồn khó ưa nơi em, anh nhỉ! Mùa đông này lẽ ra em sẽ được bàn tay anh ủ ấm, được anh quàng cho chiếc khăn len mang đầy ắp hơi ấm của anh. Nhưng giờ, mọi thứ cũng chỉ còn là những tiếc nuối, những nỗi nhớ, chỉ là giọt buồn của những ngày tháng không anh. Em nghĩ rằng đông này sẽ không còn đặc quánh mùi lạnh lẽo, nhưng giờ cái vị buốt lạnh đó như đang thấm vào từng tế bào, từng ngóc ngách của trái tim em vì sự trống vắng, vì thiếu đi hơi ấm, bờ vai của anh.

Biết mình ngồi một mình cô đơn nên ra chơi, Chi với Hoàng hay ra chỗ bàn giáo viên ngay trước mặt mình chơi. Nhìn hai đứa chí choé trêu nhau làm trò, mình bật cười vui vẻ, rồi chợt nhận ra đã lâu rồi không được cười thoải mái như vậy. Tự hỏi nếu không có họ mình sẽ ra sao nhỉ?

Trời mưa rét nên được vào phòng đa năng học thể dục. Hiếu khoe là đang viết truyện về chuyện tình của mình, thế là tiện mồm mình kể cho nghe về sự đơn phương của Hoàng. Hiếu trêu:

- Hay cậu chọn luôn Hoàng đi, thế cho đỡ khó xử.

- Không được đâu, tớ không thể thích Hoàng được. Mặc dù Hoàng rất quan trọng với tớ nhưng không hiểu sao tớ không thể thích được, có lẽ tớ yêu Minh quá sâu đậm rồi!

Cuối cùng cũng đến ngày đổi dãy. Lần này mình ngồi với Nga, Linh, Phượng. Mình và anh đều ngồi hai bàn gần cuối, đối xứng nhau, mình ngồi cạnh Nga, anh ngồi cạnh Sơn lớp trưởng. Sẽ khó ngắm trộm anh hơn rồi.

- Ê cậu muốn ra đầu bàn ngồi không? - Nga quay sang hỏi.
- Không, tớ ghét ngồi ngoài lắm.

Ban đầu mình nghĩ Nga không thích ngồi ngoài nên hỏi để đổi chỗ. Nhưng khi thoáng nghe thấy bên kia Sơn cũng đang gạ đổi để anh ra đầu bàn, mình mới hiểu ra là chúng nó đang âm mưu trêu mình và anh. Trước đây thì chẳng tội gì mà không đổi ra để được gần anh cả, nhưng giờ sao được.

Nga nhe nhởn trêu:
- Gớm, thích bỏ xừ còn bày đặt. Thế cậu có thích Minh không?
- Không! - Minh ơi My bảo là không thích màyyyy!
- Thế cậu yêu ai?
- Tớ yêu bản thân tớ! - Minh ơi My bảo My chỉ yêu bản thân thôiiiii

Mình cứ trả lời gì là nó lại quay sang nhại lại cho anh. Sơn được thể cũng tiếp miệng nhại cùng. Moẹ!

- Minh nó thích nhiều người lắm. Mỗi ngày nó thích một đứa.
- Liên quan gì đến tớ!

Mình lạnh lùng quay mặt đi, siết chặt tay lại, tim nhói lên từng hồi. Trên đường ra bến xe, mình bước đi thẫn thờ như người mất hồn. Trời đã lạnh lại còn mưa nhỏ làm cho người thêm tê tái. Chẳng buồn bật ô lên nữa. Mưa thì đã sao, đằng nào nước mắt cũng đang ướt má rồi, thêm mưa nữa cũng vậy thôi.

Gió vẫn cứ thổi, càng làm trái tim đang rỉ máu trở nên đau đớn hơn. "Tại sao vậy Nga, tại sao cậu có thể nói những lời như vậy? Tớ biết chỉ là đùa thôi nhưng cậu đã vô tình chọc vào nỗi đau mà biết bao ngày qua tớ cố gắng mãi mới kìm nén được. Cậu biết thừa Minh và tớ đang ra sao mà, sao có thể đùa được như thế....". Mình cứ tự nói như vậy, nước mắt vẫn cứ rơi. Mưa thêm nặng hạt. Gió lạnh vẫn thổi. Một cô gái đứng chờ xe trong dáng vẻ cô độc, đôi vai mỏng manh run lên vì lạnh, lòng ngổn ngang mảnh vụn ký ức. Vết thương lòng như bị cứa cho bật máu trở lại. Mà những gì em nói với Nga cũng đúng chứ, em đâu có thích anh, em yêu anh mà. Anh cũng chỉ yêu mình em thôi, anh nhỉ! Em đã đặt cược vào anh rồi, nên em sẽ luôn đợi, em tin, rồi yêu thương sẽ trở về.

Ngồi giữa toàn người không hợp, mình thấy mình như đồ thừa vậy. Hoàng cũng không thể xuống chơi với mình nhiều, chỉ tranh thủ ngồi cạnh lúc học thêm thôi. Mình cũng không thể nhìn trộm anh được như trước. Ra chơi, mấy đứa bàn anh và bàn mình đi chơi hết, chỉ còn mình và anh ngồi lại. Mình lén nhìn anh, nhưng không dám nhìn lâu. Chợt buồn. Vẫn là người ấy, ngồi cách mình rất gần, nhưng giờ đây như cách nửa vòng Trái Đất vậy. Mình không thể với tới anh được nữa....

Trên lớp, cứ lúc nào thấy anh ở gần là mình lại tránh mặt, chạy trốn như chạy giặc vậy. Cũng không hiểu tại sao lại phải khổ sở như thế nữa. Mình dần dần thấy sợ, nỗi sợ đó cứ ngày càng lớn, sợ rằng thời gian trôi qua, hai trái tim không còn hướng về nhau. Sợ sẽ không thể quay lại như đã hứa.

     Nhất là khi bây giờ chúng ta không khác gì người dưng, đôi lúc chỉ muốn nói chuyện như những người bạn mà khó quá sao anh? Em nhắn một câu, anh trả lời một câu, em không nhắn, anh im lặng. Không biết từ bao giờ khoảng cách giữa chúng ta lại xa đến như vậy?

Bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngay trước hôm nghỉ nhận được thông báo lớp mình phải diễn bài múa đợt vừa rồi ở quảng trường vào tối Giao thừa, mình rụng rời hết cả chân tay. Trời ạ, hành hạ con cái nhà người ta quá đáng!! Để chở mình xuống đó trang điểm lúc 6h tối, bữa tất niên của cả nhà phải diễn ra một cách vội vã, thấy có lỗi thật sự.

Trang điểm váy vó xong xuôi, cả đội ra quảng trường chờ diễn. Trời rét cóng. Hoàng cũng ra chơi với mình, làm mình bớt tủi bao nhiêu. Ôi, giờ này người người nhà nhà đang xem Táo quân, còn mình thì phải vác mặt xuống đây múa mới điên chứ.

8 rưỡi. 9 rưỡi. Vẫn chưa khai mạc. Hẹn 7h tối tổ chức mà giờ như này đây!! Mình thấy bực mình, cả thương mẹ nữa. Mẹ cứ ngồi ngoài trời chờ mình suốt từ 6h đến giờ :((( Trời thì lạnh như muốn giết người. Đứng lâu quá thấy chán, mình rủ Hoàng đi bộ quanh quảng trường.
- Lạnh quá cậu nhỉ! Nếu tớ và Minh còn yêu nhau chắc giờ sẽ đi bên nhau như thế này!
- Ừ, còn lãng mạn hơn ấy chứ.

Mỉm cười, ngước lên bầu trời lốm đốm vài ngôi sao mờ nhạt. Anh à, em nhớ anh nhiều lắm, liệu anh....có nhớ đến em như em đang nhớ anh bây giờ không?

Mãi 11h kém mới đến lượt múa, hai mẹ con phi về đến nhà đã 12h kém, sắp Giao thừa đến nơi rồi. Chưa kịp tẩy trang, vội vàng lôi điện thoại ra nhắn chúc mừng năm mới cho anh. Chờ mãi mới thấy anh rep, nói thêm 2,3 câu xã giao, chỉ vậy thôi. Nếu còn yêu nhau, chắc sẽ gọi điện chúc ti tỉ thứ, anh nhỉ!

Năm nay là năm đầu tiên chị đón tết bên nhà chồng, càng khiến mình thấy tẻ nhạt và cô đơn hơn bao nhiêu. Ước gì được cùng anh ngắm pháo hoa, ôm nhau bước qua năm cũ nhỉ. Nhưng đó cũng chỉ là ước thôi. Ngắm ảnh anh, cười nghĩ: "Nhớ thì vẫn nhớ về anh rồi đồ đáng ghét! Nhưng em sẽ cố không buồn nữa, sẽ cất giữ ký ức vào tim mà khi nghĩ về nó em chỉ có thể mỉm cười...". Năm rưỡi nữa thôi, mong rằng Tết năm sau nữa sẽ được cùng anh đón Giao thừa.

      Mấy ngày Tết ở quê khá chán, cũng may là còn chat với Hoàng. Giờ hai đứa cũng thân hơn trước, chat với nhau còn xưng Lợn con - Sói con (người khác đọc tin nhắn chắc tưởng thích nhau thật). Đôi lúc nghĩ, mình làm thế này có hơi quá không, có gọi là phản bội anh không nhỉ. Bất chợt nghĩ vậy thôi chứ mình hiểu tim mình mà, mình không thể rung động thêm nữa đâu, vì mình yêu anh nhiều, nhiều lắm. Mình liều đặt luôn ảnh anh làm hình nền điện thoại, mỗi lần bật lên, thấy nụ cười và đôi mắt đáng yêu đó, lại mỉm cười nghĩ: "Thỏ Đen của em, em sẽ luôn yêu anh và chờ anh, tin em anh nhé!"

       Mấy ngày nghỉ Tết mình vẫn giữ thói quen thức khuya. 12h đêm vẫn ngồi trước màn hình máy tính. Thấy anh vẫn onl. Rồi off. 1h, nick anh lại sáng. Mình tròn mắt khó hiểu, anh onl làm gì nhỉ, sao lại onl giờ này, hay đang chat với ai...rất nhiều câu hỏi tương tự xuất hiện trong đầu. Đôi lúc nảy ra ý nghĩ muốn hack nick anh, nhưng làm thế thì tội lỗi quá :))

Trước giờ mình luôn thích để tóc dài, tóc luôn tầm đến thắt lưng. Nhưng dạo này mỗi hôm lại lấy kéo tự xén đi một tí. Rồi vừa hết Tết thì tóc cũng cụt đến quá ngang vai. Hơi khó hiểu với điều lạ lẫm này của bản thân. Chẳng biết cắt đi tí tóc thì nỗi buồn có bớt đi tí nào không, nhưng hình như thấy ai thất tình cũng hay cắt tóc thì phải.

      Valentine nắng thật đẹp, rất thuận lợi cho các cặp đôi đi chơi. Ngồi ngắm nắng chợt thấy lòng trống rỗng. Đáng ra ngày hôm nay, mình sẽ mang một món quà thật ý nghĩa, xuống hồ ngồi với anh, sẽ ôm hôn anh, nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào...Nhưng thật tiếc là không còn cơ hội như vậy nữa.

Sau đợt nghỉ Tết, lớp mình đấu bóng trận đầu tiên. Trưa đó, lấy hết can đảm nhắn cho anh: "Chiều đá tốt nhé, chúc may mắn^^".

       Nửa tiếng sau, anh rep lại: "Ừm".

Ừm?? Ngắn gọn súc tích ghê. Mình không nói gì thêm nữa, lòng thấy hơi đắng. Chỉ cần ba chữ "cảm ơn cậu" thôi chắc mình sẽ vui cả ngày luôn. Ba chữ thôi mà khó đến vậy sao....

Năm nay anh ở vị trí thủ môn nên mình chọn chỗ đứng gần khung thành, vừa xem vừa chụp anh. Anh bắt bóng rất điêu luyện, tự hào quá, soái ca của mình mà ^^ Lớp mình thắng 11I 6-0, khó có thể tin nổi. Định nhắn tin chúc mừng anh, nhưng lại thôi. Vì chữ "ừm" hồi trưa khiến mình cảm giác như đang làm phiền anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip