Slug Chapter 40 Em Yeu Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trí Tú trở về, chạy xe trên đường vượt bao nhiêu cái đèn đỏ cũng không nhớ rõ.

Cô dự cảm điều gì xấu sẽ xảy đến và rồi, Trân Ni gọi đến. Bộ dạng khóc thương tâm như vậy còn chúc phúc cho cô.. Trời ạ, chỉ mong nàng chẳng xảy ra chuyện gì, nếu Trân Ni xảy chuyện gì nửa đời còn lại Trí Tú phải sống thế nào đây..

Ý nghĩ như thế trong lúc lo lắng mà xuất hiện, khiến bản thân cũng cả kinh lẫn sợ hãi..

Trí Tú gọi ngay cho Thái Anh.

" alo, Trí Tú em nghe đây "

" mau trở về kí túc xá, Trân Ni, có chuyện rồi "

Trí Tú như hét lên.

" lạy chúa, em sẽ đến đó "

Xe vừa dừng, Trí Tú chạy như bay lên kí túc xá.
1p, 2p..Thang máy có vấn đề không xuống nữa. Cô bất chấp chạy bộ bằng thang bộ lên đó. Vừa đi vừa lẩm nhẩm..

" Trân Ni, em đừng có chuyện gì nha "

" Cầu xin em đó, đợi chị một chút thôi "

Đi đến Trí Tú mở cửa, bay thẳng về phía phòng nàng. Mẹ kiếp, khóa trái cửa rồi..

Cô lấy thân mình đập mạnh vào cửa, một cái, hai cái, đến khi đánh đến sắp rã rời cửa cuối cùng cũng chịu mở.

Cùng lúc đó Thái Anh và Lệ Sa trở về.

Cả ba ùa vào trong, kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Trong phòng là một đống đổ nát, Trân Ni nằm cạnh vũng máu, không rõ sống chết.

" MAU LÊN, MAU GỌI CẤP CỨU ĐI "

" TRÂN NI, TRÂN NI, LÀ CHỊ, TRÍ TÚ ĐÂY. TỈNH DẬY ĐI EM, ĐỪNG LÀM CHỊ SỢ MÀ.. "

Trí Tú khóc rồi, sợ hãi mà khóc đến không màng hình tượng, lần thứ 2 cô khóc trước mặt người khác vì nàng.

Cô ôm lấy Trân Ni, cơ thể lạnh ngắt đến không còn nhiệt độ vào lòng, nếu nàng có chuyện gì cô phải làm sao đây..

" Tú.. " Nàng yếu ớt gọi.

" Trân Ni, Trân Ni, là chị đây, em cố gắng lên sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ không sao đâu, đừng bỏ chị lại, chị biết lỗi rồi "

Trí Tú đưa cánh tay lạnh ngắt của Trân Ni lên mặt sờ nhẹ.

" Tú, em yêu chị " Trân Ni khóc, nước mắt lăn xuống khóe mắt.

Bác sĩ đẩy Trân Ni vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại Trí Tú khổ sở đến tột cùng.

Giây phút thấy nàng nằm trên vũng máu, êm lìm yếu ớt như sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Có trời mới biết, cô đã sợ hãi thế nào.

Trí Tú đi qua đi lại trước phòng cấp cứu.

" Trân Ni, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Phải sống, em nhất định phải sống trở lại "

" Chỉ cần em tỉnh dậy, chị liền tha lỗi cho em. Nên cầu xin em đó, đừng có chuyện gì "

" Trân Ni, chị biết em đang lắng nghe chị mà, em sẽ chẳng bỏ chị lại đâu mà, phải không?"

Thái Anh đi lại, kéo Trí Tú ngồi xuống, đưa khẩu trang cho cô.

" Trí Tú, chuyện Trân Ni thế này không thể tùy tiện. Để tin này rộ ra, chút nữa phóng viên sẽ bu nghẹt cửa bệnh viện mất. Chúng ta ngồi yên chờ đợi đi, chị Trân Ni nhất định sẽ không sao đâu "

Lệ Sa ở bên cạnh, cũng nắm lấy cánh tay Trí Tú an ủi.

" là chị, tất cả là tại chị, bởi vì sáng nay.. sáng nay nên em ấy mới đau lòng mà làm ra loại chuyện như vậy. Làm sao đây, chị không biết nên làm sao hết. Lỡ Trân Ni xảy.. ra chuyện.. chị.. chị làm.. sao sống tiếp đây.."

Trí Tú cúi mặt khóc nức nở dường như chẳng còn điều gì khiến cô sợ hãi hơn nữa.

Một tiếng

Hai tiếng

Cánh cửa một lần nữa mới ra, bác sĩ đi ra sắc mặt mệt mỏi nhìn bọn họ.

" mảnh vỡ ghim đứt động mạch nên mới chảy nhiều máu như thế, bệnh nhân mất rất nhiều máu, sức khỏe yếu bị suy kiệt nặng nề, lúc đưa đến đây đã mất ý thức rồi, tuy nhiên vẫn giữ được mạng nhỏ chỉ là cái này tùy vào việc cô ấy có muốn hay không mà tỉnh lại. Người nhà đi theo tôi làm thủ tục nhập viện "

" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông nhiều lắm "

Vị bác sĩ kia gật đầu rồi rời đi.

" Để em đi làm thủ tục nhập viện cho chị ấy. Hai người đứng đây chờ y tá đưa chị ấy về phòng đi "

Một lúc lâu sau Trân Ni được đẩy ra, chân được băng bó cẩn thận, miệng đeo trợ khí yếu ớt nằm trên băng ca. Tựa như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi mất sinh mệnh nhỏ bé này của nàng.

" Vì nghề nghiệp của tôi có chút đặc thù, xin chị giúp chúng tôi bảo mật danh tính ít gây chú ý nhất có thể " Lệ Sa nhờ vã y tá.

" Được, đây là trách nhiệm của chúng tôi, các cô đừng lo "

Đến thang máy cũng là thang máy chuyên dụng, Trân Ni được đẩy đến phòng cao cấp một giường.

" bây giờ, không thể thăm bệnh nhân, các người về đi, ngày mai quay lại cũng được ở đây chúng tôi lo được rồi "

" Không được, không thể để Trân Ni một mình, tôi ở lại với cô ấy " Trí Tú kiên định nói.

Cô y tá có chút bất ngờ với thái độ của Trí Tú.

Lệ Sa thấy thế, vội chữa cháy.

" Vì chúng tôi bất cẩn nên chị ấy mới ra nông nỗi này nên chị ấy mới có thái độ như thế. Chúng tôi có thể thay phiên nhau lo cho chị ấy, cô yên tâm "

" tùy các người vậy, vậy có chuyện gì các cô bấm chuông báo động tôi sẽ đến "

Cô y tá thức thời rời đi, dù sao dính líu với người nổi tiếng cũng thật là phiền phức.

Trí Tú đi đến bên cạnh Trân Ni, vuốt lấy tóc rối của nàng thật chỉn chu, ôn nhu hôn lên trán.

" Trí Tú.. " Lệ Sa gọi.

" Làm sao vậy " Trí Tú ngửa đầu hai tay vuốt mặt, mệt mỏi đáp.

" Chị như vậy, không được cho lắm.. chỗ Trân Ni còn có bọn em, chị đừng lo lắng quá "

" Chị, chị sẽ chia tay anh ấy " Trí Tú chậm rãi đáp, ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi.

" Chị không thể vì chuyện này mà hành động như thế. Bây giờ chị bên cạnh chị ấy không phải tình yêu mà là thương hại. Chị làm như vậy anh Thái Hanh cũng rất tổn thương đó "

" Chị biết rồi.. chị sẽ suy nghĩ về chuyện này "

Trí Tú vô lực đáp.

Thái Anh làm thủ tục trở về rồi.

" sao rồi, bác sĩ nói Trân Ni thế nào? "

" Mất máu quá nhiều cộng thêm cơ thể suy kiệt, không biết lúc nào tỉnh "

" Trời ạ, chị ấy đúng là đồ ngốc. Mình mới gọi cho bác gái rồi, bác ấy rất lo chắc cũng sắp đến rồi. "

* Cạch

Cánh cửa mở ra là mẹ của Trân Ni. Bà tiến lại.

* Chát

" Cô cút xa con gái tôi ra, cô không xứng với Trân Ni nhà tôi, cô nghĩ cô là ai mà có thể khiến con bé thành cái dạng này "

" bác gái, bác gái chuyện như bác nghĩ đâu. Thật ra Trí Tú không làm gì sai hết.. "

Thái Anh đi đến can ngăn, vội giải thích nói.

" xin lỗi, là lỗi của con "

Trí Tú thành khẩn nói, làm 3 người con lại bất ngờ, bộ dạng thanh cao thường ngày của Trí Tú đâu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip