Slug Chapter 2 Lua Chon Do Khong Co Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không phải nói khi biết sự thật mà Trân Ni cùng công ty che giấu, cô đã nổi giận cỡ nào. Nhưng đối diện với sự giận dữ của Trí Tú, nàng chỉ là bộ dạng trầm mặt không muốn tranh cãi.

Trân Ni nói rằng cô không hiểu chuyện đã đành, cũng không thể vì thế ngang nhiên nổi giận với nàng, là cô không nói lý lẽ, nàng không muốn giải thích gì thêm nữa.

Sau đó không nói lời nào, liền soạn va li đi Pháp. Trí Tú lúc đó không nghĩ nhiều, liền nghĩ là nàng đi du lịch cùng mẹ hoặc bạn bè. Không lâu sau đó, Trân Ni trở về liền rất vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. 

Trí Tú đối với sự trở về của nàng xem như không thấy, đóng cửa phòng nhốt mình trong bốn bức tường giận dỗi. Sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, liền nghĩ mình có chút trẻ con trách lầm nàng. 

Bữa cơm hôm đó có cả Thế Anh cùng Lệ Sa, bọn nhỏ vì cô và Trân Nhi giận dỗi cùng kể vô số chuyện cười mà các nàng trải qua, bầu không khí vì vậy mà cũng giảm bớt vẻ căng thẳng.

Sau khi ăn cơm xong, Trân Ni liền xoay người trở về phòng, lơ cô đi. 

Trí Tú vốn định nói chuyện với nàng, xin lỗi vì mình đã không nghĩ cho nàng.  Đang phân vân trước cửa phòng nàng thì cánh cửa một lần nữa mở ra. 

Trân Ni mở cánh phòng, vẻ mặt đầy bất ngờ vì sự hiện diện của cô ở đó. 

" sao chị lại đứng đây? " 

" khuya rồi em còn đi đâu thế? bây giờ bên ngoài rất lạnh- " 

Trân Ni né tránh ánh mắt của cô, dường như không muốn qua ánh nhìn đó mà nói điều gì nữa.

 Trí Tú lia đôi mắt nhìn nàng, sau đó im bật. Trang phục này có phần không hợp cho một buổi họp mặt hay gặp gỡ bạn bè. Sau đó giống như chợt nghĩ ra gì đó,  liền trầm giọng hỏi. 

" Em là sắp đi gặp tiền bối đúng không ? " 

Lách nhẹ qua khoảng trống của cánh cửa, Trân Ni bước qua người cô, như thể không nghe câu hỏi vừa nãy. 

Lúc này dường như không thể giữ nỗi cảm xúc của bản thân, Trí Tú kéo nàng trở lại, âm lượng có chút khiến người khác giật mình hỏi lại lần nữa.

"Chị hỏi em đi đâu giờ này? Em đi gặp tiền bối đúng không? Mối quan hệ của hai người phát triển đến đâu rồi, Kim Trân Ni " 

Dường như có chút đau vì lực tay giữ nàng ở bên vai, nàng vùng vẫy thoát ra. Nhưng với Trí Tú lúc đó, đây chính là hành động của sự phản bội muốn rời đi. Lực tay vì thế càng giữ chật hơn.

" Tại sao không trả lời, em bình thường chẳng phải lý luận rất giỏi sao? Hay tôi đã nói đúng rồi, nên không còn gì để nói.. HẢ ?"

Nghe thấy tiếng cãi vã, Lệ Sa cùng Thái Anh cùng chạy lại can ngăn nhưng Trân Ni vẫn như thế duy trì trạng thái cúi gầm mặt không đáp. Thái Anh thấy thế liền lên tiếng giản hòa.

Nàng cúi thấp đầu nhìn Trân Ni, thấp giọng hỏi.

"Trân Ni, bây giờ đã khuya rồi chị còn định đi đâu? Đợi sáng mai đi có được không? Nếu gấp đến vậy em đi cùng chị, bây giờ bên ngoài không an toàn. " 

Nàng ngước mặt lên, gương mặt lấm lem toàn nước mắt. Sau đó nhìn Trí Tú, ánh mắt  như thể đó là lần cuối cùng của cô và nàng. Sau đó lại làm vẻ lạnh nhạt, trả lời một cách hời hợt.

"Chị nói đúng rồi đó, em là đi với tiền bối. Chị còn gì để hỏi nữa không? Bây giờ em phải đi rồi "

Sau đó nàng gỡ cánh tay đang giữ lấy của Thái Anh ra, mang túi rời đi. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, nước mắt của Trí Tú lúc ấy mới thực sự rơi xuống. 

Thái Anh, Lệ Sa cũng không kiềm lòng được mà ôm lấy cô, lo lắng. 

" Chị đừng giận chị Trân Ni, em nghĩ chị ấy có lý do nên mới lựa chọn như thế " 

Trí Tú thu lại biểu tình đặc sắc trên mặt, giống như người vừa khóc ban nãy không phải mình, lấy tay rạt đi dòng nước mắt đang lăn trên má, khẽ cười với hai đứa nhóc. 

" Có muốn uống với chị một ly không nàooo " 

" Nhưng chỉ một ít thôi đó, ngày mai chúng ta còn có lịch trình " 

" Được được, uống cùng chị là tốt rồi. " 

Sau đó cả hai cùng nhau đi chuẩn bị đồ ăn và thứ thức uống khó nuốt kia.

Trí Tú mở cửa ban công, gió lạnh tràn vào như muốn xé rách tâm can của người đối diện nó. Cô bước chân trần ra nền ban công, lạnh buốt đến mất cả cảm giác.

Nhưng cô không quan tâm, cô nhìn thấy Trân Ni rồi. 

Nàng bước đi cô tịch trong màn đêm, sau đó bước lên chiếc xe đậu gần đó. Chiếc xe lăn bánh, đưa nàng đi khỏi nơi này. 

Trí Tú mỉm cười, có chút giễu cợt bản thân. Bởi vì đã nghĩ cô đối với Trân Ni là thứ từng vô cùng quan trọng...Có lẽ là thế nhưng cũng chỉ là đã từng.

Chỉ là có lẽ so với hư vinh kia lại thua kém một bậc.

 Nàng là nhẫn tâm như thế, sợ hãi đánh mất sự nổi tiếng cùng ánh hào quang rực rỡ có thời hạn kia, 

chứ không sợ trái tim của người nàng yêu tan vỡ. 

Tiếng chuông điện thoại cất lên... là bài Best Part mà Trân Ni yêu thích. 

" Nói đi " 

" tôi đã điều tra xong "

" kết quả thế nào "

" Ngày 3/10/ 2018, cô Kim Trân Ni đến Paris và check in tại khách sạn Gi Moon lúc 15h20' cùng ngày. Sau đó di chuyển và ăn tối với Kim Chung Nhân đến Paris ngày 2/10 trước đó tại nhà hàng So Duem đến 7h tối thì di chuyển ra tháp Eiffel dạo cảnh và chụp ảnh..." 

" Còn chuyện ở công ty thì sao? " 

" Thông tin đến từ một nhân viên có mặt tại buổi họp mặt từ phía công ty Dispatch rằng khi có cuộc đề xuất ý kiến về việc idol nam sẽ hẹn hò với cô Kim. Chính cô ấy là người đề xuất anh ta làm bạn trai truyền thông của mình, công ty không có ý kiến sau khi thảo luận liền chấp thuận sau đó đàm phán với SM.Entertainment thành công liền lập kế hoạch triển khai. " 

" Được rồi, cảm ơn thông tin của anh " 

Trí Tú tắt máy, hướng ánh mắt về phía bầu trời. Nước mắt trực tràn rơi xuống hai bên hốc mắt, cô ngước mặt lên không cho nó có cơ hội lần nữa rơi xuống.

Sau đó mỉm cười chua xót, tự cảm thán với bản thân.

Trân Ni ơi Trân Ni, chị có phải yêu em, bao dung em chưa đủ không? Là em vì sự nghiệp hay là vì em thực sự đã thích anh ta mất rồi? Tại sao cho dù là lựa chọn nào thì vẫn là không có chị. Có phải là chị tự đa tình, chị bây giờ có chút nghi hoặc tình cảm bao năm qua của chúng ta chỉ là một trò đùa rồi. 

Tiết trời lạnh thấu xương nhưng không lạnh bằng tâm can Trí Tú khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip