Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng , muốn mở căng mắt nhưng dù hắn cố gắng như thế nào thì vẫn không thể kéo bản thân ra khỏi trạng thái buồn ngủ cứ đang đeo bám bên mình mãi.

Bên tai vẫn là giọng nhỏ dịu dàng , ấm áp của Tiêu Chiến , hình như người kia vẫn đang hát ru cho nhóc con bé bé ngủ. Giọng thật êm tai , rõ ràng đầu óc đã hiện lên ý nghĩ muốn ôm anh vào lòng rồi hôn hôn mấy cái nhưng chân tay lại bủn rủn từ chối lời khẩn cầu da diết của chủ thể.

Vương Nhất Bác nghĩ mình thật là đáng thương , vì cái gì mà hắn lại bị lây bệnh từ thằng nhóc con kia chứ? Không phải sức đề kháng của hắn trước giờ vẫn phi thường tốt hay sao?

Vương minh tinh cau mày một cái , chính là hắn không can lòng nha~ Hắn cũng chỉ nghĩ được như vậy rồi lại trực tiếp rơi vào mộng mị. 

Cuối cùng chỉ cẩm thấy bàn tay ấm áp của người kia đặt lên trán hắn , còn lo lắng xoa xoa má hắn vài cái.

- Tiêu Chiến , đau đầu quá...... a~~~

.

.

.

Mở mắt ra , không hiểu sao hắn lại có mặt tại trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng rồi? Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi ghi hình , hắn thất thần đứng đấy một lúc lâu , cứ đứng im lặng một chỗ cho đến khi Phong ca vỗ vỗ vai hắn một cái.

- Nhóc con , đứng đấy làm gì ? Hôm nay chúng ta có một dàn khách mời rất khủng nha , mau mau , qua đây còn chuẩn bị.

Phong ca vừa nói , vừa kéo hắn ra một góc cùng nhau đọc lời thoại. Nhưng lúc này hắn đâu còn tâm trí để làm mấy việc này cơ chứ? Đây là nơi nào hắn còn chả biết nữa là.....

Vương Nhất Bác cứ thế chết trân một chỗ , thẳng đến khi đạo diễn hô hào ,  chuẩn bị bấm máy hắn mới định thần lại một chút , cùng với mấy huynh đệ chào hỏi khán giả , người xem đài. Sau đó , Vương Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây? Không phải mộng du rồi chứ? Mà hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi Phong ca rằng mình đến đây bằng cách nào đã bị dàn khách mời làm cho hốt hoảng đến nỗi miệng há to không tài nào đóng lại được.

- Xin chào , tôi là Tiêu Chiến của X Cử Thiếu Niên Đoàn , vai trò của tôi là làm máy phát điện trong nhóm.

Tiêu Chiến vừa giới thiệu , vừa làm động tác nháy mắt một cái , họ Vương nào đó lập tức biến thành ngốc lăng , tầm mắt chỉ để trên người người kia , không một chút dịch chuyển. Cái này không phải nhìn trộm công khai hay sao?

- Vương Nhất Bác , chú làm gì thế? Sao lại chảy nước miếng?

Phong ca huých vai hắn một cái , làm hắn giật nảy lên. Tổ đạo diễn cũng bị cái cảnh tượng hiếm có , khó tìm này làm cho ngơ cả mặt ra , đoạn này phải xóa , phải cắt , nhóc con này hôm nay bị sao thế?

- Đẹp quá.....

Vương Nhất Bác vội dùng tay áo lau vội nước miếng , vừa đáp lại.

- Chiến Chiến đẹp a~~~

Phong ca chính xác đã bị hắn dọa cho kinh hồn bạt vía , không phải mới gặp lần đâu sao? Dù gì vẫn chưa quen biết , nhóc con này còn dám nhìn đối phương đắm đuối như vậy , giới trẻ thật là biết cách chủ động nha , đã thế còn rất mau lẹ nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra có người đang nhìn mình , chẳng hiểu vì sao cậu ta lại chú ý đến mình như vậy , cảm giác ngại ngùng bỗng chốc dâng lên , mặt cũng bị làm cho đỏ như trái cà chua chín , chẳng biết làm thế nào đành hướng hắn cười một cái rồi giơ tay chào. Vương Nhất Bác lập tức chảy máu mũi rồi ngất ngay tại hiện trường. Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng của ba ca ca nhà mình hô hào gọi người đến giúp.

.

.

.

Lần thứ hai hắn mở mắt ra , không hiểu sao lại thấy mình đang ngồi ở một phòng khám nhỏ , đối diện hắn là một bác sĩ trung niên , tay đang cầm bút mải miết ghi ghi , chép chép. Hắn nheo mắt lại , đọc bảng tên của vị bác sĩ nhưng đọc mãi vẫn không ra , cuối cùng chỉ đánh vần được ba chữ " khoa tâm lí". Cái gì thế này ? Mẹ nó , không phải hắn chỉ bị sốt thôi sao? Giờ sao lại ở khoa tâm lí thế này , đưa hắn đến đây chẳng khác gì nói thần kinh của hắn có vấn đề cả. 

Không , hắn không muốn , tất cả là tại thằng nhóc con lây bệnh cho hắn nha , hắn ủy khuất , hắn muốn Tiêu Chiến nha.

- Cậu Vương thực sự xin lỗi quá , tôi thấy câu đâu có vấn đề gì đâu. Thực ra , rất nhiều người nhìn thấy người con trai khác cũng có cảm giác xao động như cậu thôi. Việc này không đáng lo ngại.

- Thế đấy , cậu mau về đi , cậu không có bệnh , mà dù có thì thuốc của tôi cũng không tài nào chữa nổi đâu nên cậu phải mau chóng đi tìm phương thuốc của đời mình đi.

Vương Nhất Bác lập tức đen mặt , cái khỉ gì nữa đây , đang muốn tư vấn tâm lí hay tư vấn tình cảm hả?

.

.

.

.

.

Hắn còn chưa kịp thốt ra câu nào nữa thì khung cảnh lại bắt đầu thay đổi , là lễ trao giải nơi hắn gặp Tiêu Chiến lần thứ hai. Tiêu Chiến thấy hắn liền bắt đầu ngại ngùng , cười một tiếng rồi nói " Xin chào ".

Hắn cũng chẳng biết mình nên phải làm gì nữa , đành đáp lại anh một câu đơn giản.

Đến cuối buổi lễ , Tiêu Chiến giống như thu hết can đảm kéo hắn ra một góc rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Vương lão sư , có thể làm quen không?

Vương Nhất Bác lại tiếp tục đứng hình , giống như đồng hồ hết pin , một động tác cũng không dám động.

- Không phải chúng ta là vợ chồng hay sao? Còn có con nữa rồi mà. Làm quen gì nữa vợ của tôi ơi.

Đối phương nghe thấy vậy liền bị dọa cho sợ đến nỗi chạy mất , mà tất nhiên Vương minh tinh nhất định sẽ không để người kia thoát dễ dàng như vậy ,nhanh chóng đuổi theo sau. Nhưng thật không ngờ , bản thân mình lại bị vấp một cái ngã đến say sẩm mặt mày.

Hắn lại nghĩ , mặt đất dưới chân mình nhìn khô ráo vậy mà lúc mặt mình gặp đất mẹ thiêng liêng sao lại có cảm giác ươn ướt thế nhỉ?

Mặc kệ cái đau nhói ở đầu , cùng vài mảng kí ức còn đọng lại một cách hỗn độn không theo một quy luật nào cả , hắn mở mắt ra , bật dậy. Sau đó mặt hắn liền biến thành ba đường hắc tuyến đầy chết chóc , nhóc con này từ bao giờ đã leo lên mặt hắn hôn hôn rồi?

- Baba babaaaa~

Đứa nhỏ bi ba bi bô miệng nhỏ gọi hắn đến vô cùng khả ái. Lúc này , hắn mới biết khi nãy chỉ toàn là mơ , thật là....

Tiêu Chiến cũng kịp lúc , bê bát cháo vào cho hắn.

- Heo nhỏ , em còn biết đường dậy ? Cả một buổi ngủ toàn nói mớ. Không biết em đã mơ những gì nữa?

Anh bế đứa nhỏ lên , đặt bát cháo cạnh đầu giường rồi ôn nhu xoa đầu cho hắn.

- Em nói mớ cái gì?

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh , rồi hôn hôn lên đó một cái mới thỏa mãn .

- Không biết gọi mỹ nhân nào nữa.

Nghe anh nói vậy hắn mới sực nhớ về giấc mơ dài đằng đẵng kia , không nhịn được ôm anh cùng đứa nhỏ vào lòng.

- Mỹ nhân và Chiến ca chính là cùng một khái niệm , không phải hay sao a???





Toàn văn hoàn :))) . 



p.s : ba giờ sáng rồi mấy chị ơi :))) thế mà mình còn hẳn một quyển triết chưa học :))) thôi kệ , thi cử đau đầu , giải trí một chút thôi. Thế là hoàn rồi nhé~~~~~

Nhảy hố mới thôi các chị :)))

Hố mới là một thể loại tôi vô cùng thích nhé :v nhưng chả ai viết cả nên tôi quẩy luôn cho đỡ vã :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip