Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bác sĩ , vết thương kia sẽ không để lại di chứng chứ?

Là giọng trầm khàn của Vương Nhất Bác vọng lại.

- Vết thương về cơ bản không đáng lo ngại , chỉ cần chăm sóc tốt là ổn rồi. Còn về phần bệnh nhân và đứa nhỏ trong bụng cần chú ý nhiều hơn , cậu ấy bị suy nhược cơ thể nặng.

Nghe bác sĩ nói vậy , Tiêu Chiến ngay lập tức giật bắn mình vì ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn là vui mừng đặt tay lên bụng mình , ở đây lại có một sinh linh sắp đến với thế giới. Đã rất lâu rồi anh không cười hạnh phúc đến như vậy.

- Anh ta ... có đứa nhỏ? Bác sĩ anh ta là nam nhân.

Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc , hắn không hiểu mình đang nghe câu chuyện li kì , kinh thiên động địa hay gì nữa , mắt mở lớn , hai tay đặt lên vai bác sĩ.

- Có một số trường hợp , vẫn có thể thụ thai nhưng khi sinh hạ sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn chưa kể đến bệnh trạng của cậu ta , cậu ấy đã bị sảy thai một lần , lần này có khi còn vất vả và khó khăn hơn nhiều. Mong gia đình cố gắng.

Hắn nghe nói vậy trong lòng vô cùng kinh hỉ , cúi đầu nói : " Cảm ơn bác sĩ " vô số lần. Hắn biết đứa nhỏ bị mất kia không phải con của hắn , cũng biết Tiêu Chiến ngoài hắn rã đã lên giường với vô số người nhưng hắn tin đứa nhỏ chưa ra đời này sẽ nối lại đoạn tình duyên đã bị cắt đứt của hai người họ. Nhưng cuộc đời đâu phải dễ dàng nói muốn là được ngay, hắn nghĩ như vậy nhưng mọi sự sẽ đúng như vậy chứ?

.

.

.

Đêm muộn .

Tâm trạng Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ , hôm nay hắn hủy lịch trình một ngày , ý muốn ngồi một bàn , ăn với Tiêu Chiến một bữa cơm. Hắn thay đổi thái độ , gắp vào bát anh vài món ngon. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy , sợ bản thân sẽ yêu hắn sâu đậm hơn , sau này sẽ không thể cắt đứt . Hai người có duyên nhưng không phận thì đừng nên cãi lại ông trời nữa , chi bằng ly tán nhanh một chút có lẽ sẽ không ai phải khổ đau , thiệt thòi.

- Đứa nhỏ , không phải của cậu....

Tiêu Chiến đặt bát xuống , ánh mắt không một chút gợn sóng nhìn thẳng vào hắn.

- " Cạch " - Bát trên tay hắn cũng rơi xuống , lăn một vòng trên mặt bàn ', trong hắn bây giờ nổi lên vô vàn cảm xúc , hốt hoảng , sợ hãi , đau khổ nhưng cuối cùng vẫn là thống hận.

- Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe.

Hắn đứng bật dậy , bóp cằm Tiêu Chiến để ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Tròng mắt hắn vì giận dữ đã biến thành đỏ ngầu.

- Đứa nhỏ là của người khác.... nên cậu nhanh chóng thả tôi đi thì hơn. Chúng ta đến tận cùng vẫn là không có lấy một chút quan hệ gì cả.

- " Bốp " - hắn dùng một lực vô cùng mạnh giáng xuống mặt đối phương một cái tát.

- Nói dối ,anh vẫn luôn ở cạnh tôi.

- Cậu ngây thơ quá rồi đấy , chuyện kia không phải chỉ nửa tiếng là có thể xo...

Không đợi anh nói hết hắn đã nắm lấy bát cơm trên mặt bàn ném tới , Tiêu Chiến không phòng bị liền bị đau đến say sẩm mặt mày , trước mắt cũng hóa thành mờ mờ ảo ảo.

Thì ra , yêu ai đó lại đau khổ như vậy sao? Thì ra , muốn bảo vệ người mình yêu luôn khó khăn đến thế...

- Tôi không tin , tôi và anh không thể có một đứa nhỏ.

Hắn điên cuồng bế anh lên rồi đáp xuống giường lớn , trong mắt hắn giờ toàn là tức giận cùng dục vọng. Người này là của hắn , có chết cũng là của hắn.

- A---! Cậu định làm gì? Vương Nhất Bác ... dừng lại! Tôi nói , dừng lại!

Tiêu Chiến dù cố vùng vẫy vẫn bị hắn dễ dàng khóa lại , như thường lệ , hắn mở tủ đầu giường lấy ra vài liều thuốc kích dục , chỉ khác là lần này liều lượng lớn gấp ba lần mấy lần trước. Hắn bóp miệng nhỏ của nah rồi đổ tất thảy vào trong , Tiêu Chiến lực bất tòng tâm , theo quán tính " ực " một cái nuốt xuống đống thuốc kia.

- Đứa nhỏ này chết... sẽ có con của chúng ta , anh yên tâm.

Ngữ khí của hắn càng lạnh thêm vài phần , ở bên trong người dưới thân mà mạnh bạo , dồn dập lộng đến. Tiêu Chiến muốn tránh khỏi nhưng thuốc có tác dụng vô cùng mạnh làm đầu óc anh đã bắt đầu không tỉnh táo , dù cố gắng như thế nào , khối thân thể vẫn mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn.

- Tiêu Chiến , anh thật khốn khiếp , thật bẩn thỉu , nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu anh , liệu anh có biết?

Hắn dùng tay nắm lấy phân thân cũng đang căng cứng của anh , không cho nó tiết ra , Tiêu Chiến bị nghẹn đến phát điên , cả người muốn bắn ra lại bị hắn chặn lại , cơ thể nóng ran , hạ thân khép mở bị lấp đầy vừa trật vừa đau.

- Xin cậu ... tha cho tôi...

Tiêu Chiến sợ hắn làm bị thương đứa nhỏ liên tục mở miệng khẩn thiết cầu xin , nhưng người này đã bị cơn tức giận che mắt , làm sao hắn có thể dừng lại được?

- Khốn nạn! im miệng cho tôi!

Hắn ở bên trong không một chút lưu tình mà luận động , đứa nhỏ kia vì sao không phải là kết tinh của anh và hắn?

Vương Nhất Bác không biết mình đã bắn bao nhiêu lần , đã tát người dưới thân bao nhiêu cái , đã đối người hắn thương yêu nhất mà nói ra những câu sỉ nhục nào , hắn chỉ biết đến rạng sáng vì lịch trình hắn mới tạm tha cho Tiêu Chiến , trước khi đứng dậy còn không quên nắm tóc anh thật mạnh rồi lôi anh xuống giường.

- Hôm nay , anh ở nhà suy nghĩ cẩn thận lại cho tôi!

Tiêu Chiến mơ màng thấy bụng quặn đau , hạ thể một nhơ nhớp , không biết là bạch trọc hay là máu , anh sợ ra máu , sợ bản thân sẽ lại không bảo vệ nổi đứa nhỏ một lần nữa , cố gắng hết sức lết đến cửa phòng , trước khi người kia kịp đóng lại cửa , liền dùng bàn tay nhỏ chặn lại , kéo lấy ống quần hắn.

- Cứu... cứu với... bụng đau quá... xin cậu...

Hắn thấy anh vì hài tử của người khác mà khẩn khoản cầu xin lại càng tức giận , không ngừng vập mạnh cánh cửa cho đến khi bàn tay yếu ớt kia không trụ nổi nữa dần dần buông ống quần hắn ra mới thôi.

- Đứa nhỏ này không có thì càng tốt.

Hắn đá Tiêu Chiến về lại sau cánh cửa rồi khóa trái lại , lòng một chút day dứt cũng không có , xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi đến công ti.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác không biết hôm nay là cái ngày quái quỷ gì nữa , mới bước chân vào công ti hắn đã bị giám đốc gọi đến gặp mặt.

- Mẹ nó , cậu xem xem , cậu đã làm được thứ việc tốt đẹp gì ? Cậu biết cổ phiếu công ti đang đi xuống chỉ vì cậu hay không?

Giám đốc Đỗ vứt một loạt những tấm ảnh chụp hắn và Tiêu Chiến lên mặt bàn , Vương Nhất BÁc biết mình sai nên im lặng.

- Cho tên kia là quản lí thì thôi đi , lại còn cùng hắn ở chung nhà , cậu mất não rồi à?

- Chung nhà thì đã sao? Hai thằng con trai ở chung nhà thì sai sao? Thì phạm pháp hay sao? Bao giờ tôi bị chụp về nhà với nữ nhân mới đáng trách chứ nhỉ?

Hắn bình thản nhìn vào mắt bà rồi nói.

- Nhưng tên kia không phải nam nhân , hắn là quái nhân , hắn có thể hoài đứa nhỏ.

Bà tức giận , mất hết lí trí hét lên , sau đó , mới nhận ra có gì không đúng liền im bặt lại.

- Sao giám đốc biết ? Anh ta có thể hoài đứa nhỏ?

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn vào mắt bà , hắn chắc chắn chuyện ở bệnh viện hôm qua chỉ có hắn biết.

- Là do... là do....

Bà không dám nói tiếp , ánh mắt lảng tránh cái nhìn đầy chết chóc đến từ người đối diện , tên nhóc này lúc tức giận thì ra không phải là người.

- Mau nói!

Hắn quát.

- Hai năm trước lúc cậu ta làm mất đứa con của cậu , tôi là người đưa cậu ta đến bệnh viện , vì lo cho cậu tâm lí không ổn định nên tôi không nói chuyện đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác nghe nói vậy , nghĩ mình đúng là điên thật rồi , Tiêu Chiến hoài là đứa nhỏ của hắn mà hắn lại không bằng cầm thú đánh đập anh.

Vì sao lại phải nói dối tôi ? Anh là đồ ngốc đúng không?

Hắn giống như bừng tỉnh , mặc kệ lịch trình , mặc kệ những tiếng quát mắng từ giám đốc , hắn rồ ga thật nhanh để về nhà. Trong đầu hắn là hình bóng nhỏ bé cùng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt bi thương của người kia , Tiêu Chiến đã vô vọng níu lấy hắn như vậy mà hắn lại nhẫn tâm với anh đến thế.

Tiêu Chiến , thật xin lỗi , thật xin lỗi.

Hắn chỉ mong trời đừng để người kia xảy ra chuyện gì không hắn chết đi cũng không thể bù đắp những đau khổ mà anh đã phải chịu.

Đợi một chút , sẽ không sao.

Đến lúc hắn về đến nhà , cơ thể người kia đã gần như nằm trong máu , nền nhà nơi đâu cũng biến thành những mảng huyết nhục mơ hồ. Tiêu Chiến cơ thể vẫn không có lấy một mảnh vải che thân , nằm rúm lại một chỗ , thấy tiếng mở cửa đôi mắt mơ mang khép hờ nhưng vẫn đưa tay về phía có người , xin người đó cứu lại đứa nhỏ cho anh.

Tiêu Chiến vốn dĩ đã không còn sức lực, muốn cụp mắt lại ngủ nhưng lại sợ nhắm mắt lại đứa nhỏ này sẽ giống như trước đây , rất nhanh liền bỏ anh mà đi , nghĩ như vậy , một cỗ quật cường trong anh nổi lên , ý thức sắp mất hết lại lấy về được một chút.

- Tiêu Chiến , Tiêu Chiến....

Vương Nhất hoảng sợ , lấy áo khoác đắp lên người anh rồi ôm vào lòng , xe cứu thương một chút nữa sẽ đến , họ sẽ cứu lại được người hắn yêu thôi.

- Cứu.....đứa nhỏ.. của tôi..

Tiêu Chiến yếu ớt rên một tiếng , trong vô thức bàn tay còn lưu lại chút lực tàn vẫn cố nắm hờ lấy vạt áo của hắn.

- Không sao... không sao... đợi một chút xe cứu thương sẽ đến. Không đau, Tiêu Chiến anh sẽ không sao.

Hắn gắt gao ôm người kia vào lòng , ôm thật chặt , hắn sợ người hắn yêu sẽ vì tiết trời sang đông này mà phải ủy khuất , chịu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip