Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 - Vương Nhất Bác , cầu xin cậu , đừng ép tôi nữa , bây giờ chúng ta rõ ràng là không thể... không thể nào đâu... A---!

- Van cầu cậu... tha cho tôi....

Tiêu Chiến yếu ớt túm lấy cánh tay hắn như muốn được ban ơn ,  nhưng sức lực nhỏ bé như vậy có thể ngăn cản một người đã mất hết lí trí như hắn ư? Nửa tháng trời , hắn khóa trái cửa không cho Tiêu Chiến ra ngoài , đến điện thoại của anh cũng bị hắn đập nát. Tiêu Chiến muốn chạy lại không tìm thấy đến một đường nhỏ để thoát thân , căn hộ của Vương Nhất Bác cơ bản là ở tầng rất cao của một khu trung cư đồ sộ , tráng lệ , vì vậy , muốn mở cửa sổ chạy ra ngoài là điều không thể. Dù không muốn đi chăng nữa anh buộc phải chấp nhận , một là bị giam lỏng hai là chết... nhưng chết cũng đâu dễ dàng như vậy?

Từng ngày cứ thế nặng nề trôi qua , Vương Nhất Bác vẫn cho rằng người kia xa mình lâu ngày quá nên mới sinh ra ác cảm như thế này. Trong đầu hắn luôn giữ khư khư cái suy nghĩ độc đoán của chính mình rồi tự ý giam lỏng Tiêu Chiến ở một chỗ. 

Nếu như chúng ta ngày nào cũng được ở bên nhau , thì tình cảm sẽ lại sinh sôi nảy nở lại thôi.....

.



- Câm miệng!

Vương Nhất Bác dùng sức lực của bản thân để áp đảo người đang nằm bên dưới hắn , cánh tay cũng thuận theo đó rất nhanh mở hộp tủ đầu giường lấy ra một mớ thuốc màu trắng , bóp lấy cằm Tiêu Chiến rồi đổ vào.

Vương Nhất Bác nghĩ mình thật giống cầm thú , vì muốn lấy lại tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho mình như trước đây mà hắn không từ một thủ đoạn nào cả , hết đánh đập lại chửi mắng , bằng bất cứ giá nào , bằng bất cứ cách tồi tệ , tàn nhẫn , bỉ ổi nào , hắn làm vậy chỉ muốn giữ anh lại , hắn không có lỗi , lỗi là tại Tiêu Chiến muốn rời xa hắn trước. Nhưng cho dù hắn dùng cách gì đi chăng nữa , người kia vẫn không đồng ý , vì vậy , hắn đã mua loại thuốc kích dục có nồng độ mạnh này về , như một chất nền xúc tác hiệu quả nhất , chỉ có nó mới giúp hai người họ quấn quýt bên nhau.

Tiêu Chiến cố chấp phản kháng nhưng lại vì tác dụng kích tình của thuốc mà không khống chế nổi bản thân , mỗi ngày đều ở bên dưới hắn yếu ớt rên rỉ.

- Dám nôn ra tôi sẽ làm anh đến sáng.

Vương Nhất Bác điên cuồng thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt đang co rút , lúc khép lúc mở của Tiêu Chiến , huyệt động đỏ hồng ngoài bạch trọc màu trắng đục của người ở trên đã xuất hiện máu đỏ tươi từ từ chảy ra.

- Dừng lại... Nhất Bác...

Cả người anh vì bị ép uống loại thuốc kia mà trở lên nóng ran , da thịt mềm mại cũng dần dần chuyển sang màu phiếm đỏ đẹp mê người. Tiêu Chiến không muốn dây dưa với hắn , cắn chặt gối không để tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Thấy anh cố chấp như vậy ,hắn càng mất kiên nhẫn , cơn giận dữ đột nhiên đổ ập xuống , thổi bay phần lí trí ít ỏi duy nhất còn lại trong đầu lúc này của Vương Nhất Bác. Hắn giật tóc Tiêu Chiến thật mạnh , lôi anh ra khỏi gối mềm rồi tát xuống , tát đến khi anh đau đến không thể mở miệng nói được nữa thì hắn mới dừng tay. Người này lúc trước luôn nghe theo lời hắn mà bây giờ lại dám nhiều lần làm loạn như vậy , là chán sống rồi hay sao?

Thấy khóe miệng Tiêu Chiến đã vương chút máu , hắn lại càng hả hê , hai năm nay vì anh mà hắn đến một nữ nhân cũng không động đến , vậy mà người hắn yêu lại khốn nạn đến như vậy. Nhân lúc hắn không có ở đây anh rốt cuộc đã làm chuyện xằng bậy với bao nhiêu người?

- Cậu... cậu .. không còn là Nhất Bác ngày xưa nữa...

Tiêu Chiến ở dưới thân hắn thì thào nói , đôi mắt đẹp như sao trời không biết từ bao giờ đã thấm đẫm nước, nhưng Vương Nhất Bác vì dục vọng đang điên cuồng chảy trong người mà không để ý đến điều đó, hắn cũng không để ý rằng khuôn mặt người kia đã tái nhợt đến thế nào và tất nhiên ,hắn cũng chẳng thèm để ý rằng Tiêu Chiến còn yêu hắn nhiều đến mức đến anh cũng không thể tưởng tượng nổi.

- Anh cũng không còn là Tiểu Tán mà tôi quen biết nữa... anh thử nói xem khối thân thể bẩn thỉu này đã được bao nhiêu người làm qua rồi?

Hắn cười lạnh một cái rồi cắn một ngụm lên cổ anh , người này chỉ có hắn mới được đánh dấu , chỉ hắn mới có quyền sở hữu , đến chà đạp anh cũng chỉ hắn mới có quyền được làm.

Tiêu Chiến nghe thấy mấy câu hắn nói thực sự rất đau lòng , lại sợ nghiệt duyên của họ lần nữa sẽ nối lại , sau đó , anh sẽ làm hắn đau khổ , anh sẽ làm sự nghiệp của hắn xuống dốc không phanh . Một ý nghĩ chạy qua đầu anh , dù như thế nào cũng phải giữ cho hắn một cuộc sống bình an , khoái lạc.

 Tiêu Chiến cắn môi , hít một ngụm khí rồi nói.

- Rất nhiều , mấy năm trước sau khi mất đi sự nghiệp thì đây là nghề chính của tôi. 

Bàn tay nhỏ siết lấy đệm dưới thân đến trắng bệch , giọng anh vẫn run run , mắt mở lớn trừng hắn.

- Tôi không yêu cậu nữa , để tôi đi đi.

Mấy lời này giống như đâm vào tâm Vương Nhất Bác mấy nhát đau đến chết lặng , hắn không nói gì thêm nữa tiếp tục điên cuồng thác loạn trên người anh. Người này là của hắn , có chết đi vẫn là người của hắn. Không bao giờ có thể thay đổi và cũng không ai có thể thay đổi được điều này.

Kể cả người hắn yêu.

Vương Nhất Bác vì lịch trình bận rộn , hôm nào cũng đến tận tờ mờ sáng mới về , khi ấy , hai người bọn họ mới có cơ hội chạm mặt , giây phút gần nhau thật ít ỏi quá. Hắn lại bắt đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế để được ở bên cạnh người kia , hắn nghĩ mãi , nghĩ mãi , đến khi trong đầu hắn hiện ra một ý tưởng hết sức rồ dại. Không phải công ti đang muốn tìm quản lí mới cho hắn hay sao ? Vậy thì chọn người này đi. Tiêu Chiến trước kia ở giới giải trí đi đến đâu là gây họa đến đấy , bị vô số kẻ ghét bỏ , bây giờ anh cư nhiên lại trở thành quản lí của hắn , mọi người có thể để yên cho anh hay sao? Tất nhiên dư luận , báo trí cùng người hâm mộ của hắn sẽ không ngậm mồm , ngồi yên một chỗ đâu , họ sẽ không tha cho Tiêu Chiến. Đến lúc đấy , anh có chạy đằng trời cũng không tìm thấy hậu phương nào vững chắc như hắn.

Cuối cùng , anh sẽ phải yêu lại hắn thôi.

Dẹp mớ suy nghĩ ngổn ngang ra khỏi đầu , hắn kéo mền đang đắp trên khối thân thể không một mảnh vải che đậy của Tiêu Chiến ra một bên rồi mở cửa sổ làm không khí lạnh nhanh chóng tràn vào phòng. Người kia bị hắn hành hạ mới thiếp đi một lúc lại bị lạnh làm tỉnh dậy.

- Ngày mai đến công ti cùng tôi.

Tiêu Chiến ngơ ngạc một lúc rồi đáp trả.

- Không được , tôi____ không đến!

Thấy thanh âm nhỏ nhưng không khuất phục của người kia hắn gầm nhẹ:

- Không theo ý tôi , tôi sẽ gửi mấy đoạn video anh dâm loạn dưới thân tôi cho hai bác ở quê nhà. Anh muốn thế sao?

Vương Nhất Bác biết , yếu điểm của Tiêu Chiến là cha mẹ anh , vì vậy hắn dùng cách này để ép buộc , để cưỡng hiếp anh. Nghe đến lời này , anh giống như không thể phản kháng được nữa , anh không thể làm tổn thương những người anh yêu thương nhất thêm một lần nữa được. Tia quật cường duy nhất giữ lại trong đáy mắt cuối cùng cũng nhanh chóng tiêu tan. Danh dự , lòng tự trọng hay bất cứ thứ gì anh cũng có thể mất đi .... , trừ.... gia đình.

Tiêu Chiến im lặng , không muốn hé môi mà Vương Nhất Bác dễ dàng coi đấy là anh can tâm tình nguyện đồng ý , sau đó hắn lẳng lặng làm theo những gì mình quyết định. Không cho người hắn yêu đến một cơ hội chọn lựa nhỏ bé.

.

Sáng hôm sau , Vương Nhất Bác đến công ti từ rất sớm , đã lâu lắm rồi hắn không đặt chân đến đây , một phần vì quá bận rộn với lịch trình cả một tuần kín như bưng của mình , một phần đơn giản vì hắn quá chán ghét nơi này. Buổi sáng mùa đông lạnh , hoa tuyết đầu mùa cũng bắt đầu phảng phất rơi xuống , hắn thở ra hai ngụm khói rồi bước vào công ti. Mới chín giờ sáng , đưa mắt nhìn quanh đã thấy mọi người bộn bề với công việc của mình như chạy loạn , tránh khỏi đám người hối hả kia hắn lên thẳng phòng giám đốc để đưa ra đề nghị của mình.

Tiêu Chiến nhất quyết phải làm quản lí của hắn.

Vị kia sau khi tiếp thu mọi điều hắn nói vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

- Cậu bị điên rồi hay sao? Cậu không còn nghĩ đến sự nghiệp của bản thân nữa? Hay muốn chết rồi?

Bà gằn lên từng chữ một , quát vào mặt hắn.

- Tôi___ không___ đồng ý.

Vương Nhất Bác thấy thái độ của đối phương như vậy càng tỏ ra thản nhiên hơn , hắn tiêu sái , nhẹ nhàng tiến lại ghế đối diện bà rồi ngồi xuống , vắt chân .

- Không làm , tôi sẽ phá hợp đồng , không phải hợp đồng của tôi cũng sắp hết hạn rồi hay sao? Bây giờ hủy đi , tiền đền bù đối với tôi cũng chỉ như một món bạc lẻ mà thôi.

Người phụ nữ này còn muốn điều khiển hắn ? Xin lỗi , hắn không còn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như ngày xưa nữa đâu. Công ti này thiếu hắn giống như bị treo lơ lửng ở miệng vực của sự phá sản vậy , muốn làm trái ý hắn ư? Còn lâu.

- Cho anh ta làm quản lí , tôi sẽ không quá phận , tôi hứa.

Giám đốc Đỗ khi nãy thực sự bị hắn dọa sợ , công ti bà thiếu đi Vương Nhất BÁc giống như mất toàn bộ cổ phần vậy , bà nhìn hắn rồi suy xét , con người này mới hai năm không gặp mà ngữ khí đã hoàn toàn thanh đổi , hắn không phải người dễ động vào đâu. Thôi thì mắt nhắm mắt mỡ cho qua , dẫu sao , có chuyện gì xảy ra cũng là do hắn.

Bà một bên vẫn xem sổ sách , nhưng tâm vẫn đăm chiêu hướng về người đối diện , cuối cùng miệng mở ra , ngập ngừng nói một câu.

- Theo ý cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip