Mot Kiep On Nhu Dainguhaiduong Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Y tá Ngu cô mau đến đây " Ngu Thư đang ngồi thẩn thờ thì bị gọi tới
"Cô lại bị sao vậy , mấy ngày nay đều như vậy nếu thấy không khoẻ thì xin nghỉ đi , mấy ngày nay vì cô mà tôi bị không ít bệnh nhân khiếu nại , cô nên nhớ bản thân là y tá chỉ cần xảy ra sơ xuất thì đều là mạng người " y tá trưởng ở bệnh viện lớn quả nhiên đều nghiêm khắc

"Xin lỗi y tá trưởng , tôi sẽ rút kinh nghiệm sẽ không tái phạm lại lỗi cũ , hãy cho tôi một cơ hội " Ngu Thư Hân đối với công việc này một phần là vì yêu thích một phần là vì lương ở đây rất cao có thể giúp cô thoải mái chi tiểu một chút, không thể cứ vậy để mất việc được

Y tá Trưởng trước giờ vốn nổi tiếng khó khăn còn hay ỷ quyền làm khó cấp dưới , Ngu Thư Hân cũng không thoát được , chỉ có thể chịu phạt

Trùng hợp cùng lúc này Triệu Tiểu Đường lại đi ngang qua nghe được mấy lời lúc nảy
Quả thật thà đắt tội quân tử chứ đừng đắt tội tiểu nhân , dám đụng đến Ngu Thư Hân thì thật sự chán sống rồi .
Triệu Tiểu Đường trước giờ ghét nhờ vã , vậy mà giờ lại dùng quan hệ riêng điều y tá trưởng đó đi còn đem xe của người ta ra phá tới tan nát

Xem kìa xem kìa cái xe còn có một bánh làm sao chạy đây , thật hết cách với cô

Ngu Thư Hân trong một ngày cảm thấy thế giới đảo lộn rồi đột nhiên y tá Trưởng lại bị điều đi , còn nữa , y tá Trưởng đang là y tá riêng của bệnh nhân bộ trưởng gì đó mà , sao bây giờ lại là mình rồi
Ngủ một giấc dậy sao lại long trời lỡ đất thế này

Mọi chuyện tất nhiên là đều nằm trong tính toán của Triệu Tiểu Đường là cô cố tình sắp xếp Ngu Thư Hân tới đây , nếu không vì cô làm sao một y tá trẻ như nàng có thể lên được đây . Cô là muốn nàng ở gần mình , tốt nhất là càng gần càng tốt như vậy mới không thể bị người khác ức hiếp

Tất nhiên chuyện này đem tới lợi ích lớn cho Ngu Thư Hân nhưng cũng đem không ít phiền phức , bây giờ cả bệnh viện đều đang nháo hết cả lên , bàn tán về chuyện của cô không ngừng , mấy y tá thân thiết đều đang bấm riết lấy cô hỏi lý do , thật mệt chết cô mà

Trên hành lang bệnh viện lúc bấy giờ một đám y tá trong đó còn có vài bác sĩ , bọn họ tụm năm tụm bảy liên tục bàn tán về chuyện của Thư Hân một cách vô cùng khiếm nhã

" cái cô Ngu Thư Hân đó có phải đã leo lên giường của ai rồi phải không , nếu không làm sao cô ta có thể phục vụ ngài bộ trưởng chứ ?  Cô ta còn nhỏ tuổi hơn tôi " một cô y tá cùng khoa của cô lên tiếng móc mỉa
"Lúc sáng tôi còn nghe cô ta và y tá trưởng cãi nhau , cô ta đúng là không xem ai ra gì " một y tá khác hùa theo
" buổi sáng vừa cãi nhau buổi chiều liền bị điều đi , ngay cả y tá riêng của bộ trưởng cũng đổi thành cô ta . Cô ta đúng thật là leo lên giường đàn ông sao" thật không ngờ đây lại là lời của một bác sĩ

Lời nói của bọ họ Ngu Thư Hân đều nghe hết . Cô vờ như không nghe cứ vậy bước ra lướt ngang qua bọn họ , ai ai cũng mặt mày tái mét
dù sao cô cũng được chống lưng không thể đắt tội được . Cô không để ý lời bọn họ dù sao trước nay cũng nghe nhiều rồi cô không phải loại người dễ bị ăn hiếp như vậy

Tiếp tục bước tới phòng của bệnh nhân bộ trưởng kia , trên đường đi cô nghe rất nhiều người đang bàn tán về ai đó , cô cứ nghĩ là bàn tán về mình nên cũng không quan tâm , tới khi va phải một người

Người này đối với cô chính là khắc tinh

Lại là cô ta , cái tên khốn khiếp này , cô ta làm sao lại ở đây ?! còn trưng ra vẻ mặt đó là có ý gì !

Triệu Tiểu Đường vẫn như mọi ngày , khuôn mặt xinh đẹp quá mức còn mang hương vị của sự ngông cuồng, mỗi lần nhìn thấy đều khiến cô không khỏi đỏ mặt , muốn tán cho cô ta vài bạt tai

Triệu Tiểu Đường nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy nhưng rất nhanh lại trưng ra vẻ mặt vô lại , cô tiến tới gần nàng , đùa cợt nói

"Tôi còn chưa giới thiệu , tôi tên Triệu . Tiểu . Đường nhớ cho kĩ "cô kê mặt xuống sát mặt nàng nói rõ từng chữ tên mình , rồi lại lưu manh đùa " Cô cũng nên biết tên người đã cùng mình lên giường chứ nhỉ "

——————

Nếu ở bệnh viện đang rối loạn vì Ngu Thư Hân thì tại trường học lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu , toàn bộ học sinh đều đang bàn tán về tin tức hai học sinh nổi tiếng Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn . Cả hai đều đồng thời nghỉ học , làm rất nhiều tin đồn nổ ra

Đây là ngôi trường chỉ dành cho con nhà giàu , mà người giàu bọn họ thì đều có điểm chung là hóng hách ngạo mạn , thích đem những người hơn mình ra bàn tán hạ thấp

Ở trường cả hai người đều là những trường hợp có gia cảnh đặt biệt , việc này làm không ít học sinh trong trường đố kị , bây giờ cả hai đều không có ở đây bọn họ làm sao bỏ qua cơ hội hạ thấp hai người , thậm chí có người còn biết chuyện Ông nội Dụ , bây giờ cả trường đều đang ra sức bàn tán

Sức mạnh của học sinh trong trường này đúng là không thể coi thường

Cũng tại ngôi trường này , ở một gốc vắng vẻ hiếm hoi có vài học sinh đang chăm chú học bài , nơi này thường không có người qua lại , cũng là nơi những người trong trường ghét nhất , nơi đặt biệt dành cho những người nhận học bổng để vô được đây

Thật ra nơi đây vốn dĩ là nhà kho cũ của trường , nó biến thành nơi dành cho những người nhận học bổng chỉ vì những học sinh giàu có ngoài kia muốn như vậy

Tại Trung Quốc không có người nào là không biết trường tư thục danh tiếng Bắc Hàn . Bọn họ đều vì sự hào nhoáng của nó mà sống chết muốn muốn lao vào , mong muốn có thể vì sự xa hoa của nơi đây mà thay đổi

Nhưng cũng vì ở đây đều là những người sinh ra trong sự quyền lực và giàu có , thú vui của bọn họ vì vậy cũng không thể như người bình thường .

Ở đây bọn họ phân biệt giai cấp rất rỏ rệt . Cơ bản nhất cũng là hai vế thường thấy nhất

Người bắt nạt và kẻ bị bắt nạt .

Đương nhiên những người có thể vào được đây vì học bổng đều là vế thứ hai

Tất cả mọi người đều nên biết những người giàu có bọn họ đều đã nhận được sự giáo dục đặc biệt . Những học sinh ở đây đều biết rõ họ đến ngôi trường này vì điều gì

Gia đình muốn họ đến đây vì các mối quan hệ , tốt hơn hết là đều yêu nhau cả đi để gia tộc hai bên được nhờ , tất nhiên là trừ những kẻ bị bắt nạt kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip