Nichobin Khong Ten 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nicholas's pov

lần đầu tiên gặp Hanbin, tôi đã tự hỏi với bản thân, làm gì có ai có thể sở hữu hết thân hình bé nhỏ, khuôn mặt baby, đôi môi mỗi lần chu ra đều đáng yêu, chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, đặc biệt là hàng mi cong dài như con gái và nụ cười tươi hơn hoa khi đã là con trai lại còn qua 23 chiếc bánh sinh nhật siêu to khổng lồ rồi cơ chứ? và kể từ đó tôi bắt đầu thích anh.

tôi không nghĩ anh sẽ nhỏ bé theo đúng nghĩa đen đâu. tôi còn ôm anh chào tạm biệt và cố nán lại một chút để kiểm chứng, đâu ai biết rằng anh lọt thỏm hẳn vào trong lòng tôi, camera mà không quay trực diện hai bọn tôi chắc người xem sẽ nghĩ rằng tôi đang ôm không khí mất.

lần đó, tôi cũng bị loại xuống ground. lúc đầu tôi thấy buồn lắm, nhưng khi mở cánh cửa của ground ra, trong mắt tôi như chỉ còn anh thôi vậy. miệng vô thức nở nụ cười, gọi thầm tên anh rồi vội vàng đi đến giang tay ôm anh vào lòng. tôi còn xoa đầu anh, nghe nói ở hàn quốc xoa đầu người lớn tuổi hơn là bị cấm hả? tôi mặc kệ, chỉ cần được ở cạnh anh tôi đã không còn nhớ đến cái gì khác nữa rồi. trong lòng cảm thấy mình bị xuống ground cũng không phải là quá tệ đi?

Hanbinie của tôi vừa giỏi vừa có nhân cách tốt lắm, mọi người đều kể rằng Hanbin hyung là thầy dạy nhảy của các em, mỗi lần không hiểu chỗ nào Hanbin hyung đều giảng dạy lại ngay. hay là khi cậu bé Jaebeom không làm tốt phần của mình, Hanbin hyung thấy cậu bé khóc và đã an ủi cậu, kéo đầu cậu dựa vào bờ vai nhìn bé nhỏ mà vững chắc của anh. tôi lại thích anh thêm một chút nữa rồi.

Hanbinie của tôi mạnh mẽ lắm, dù là người bị loại xuống ground đầu tiên, hay không đủ thời gian tập luyện mà đánh mất cơ hội tỏa sáng của mình, anh vẫn không khóc lần nào. điều đó làm tôi có chút ghen tị khi bản thân đã thua phần dance và quay về ground cùng những giọt nước mắt yếu đuối. nhưng khi đó tôi được anh ôm thật chặt, an ủi rằng không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi, nên tôi thấy cũng đỡ hơn phần nào, dù sau đó tôi vẫn khóc như mưa. và tôi lại thích anh thêm một chút nữa.

tôi không có đủ can đảm để tỏ tình với anh, tôi sợ rằng anh sẽ từ chối, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không còn thân thiết như xưa nữa mà lại biến thành những kẻ xa lạ. tôi sợ lắm, nên tôi chỉ ích kỉ một chút cho bản thân mỗi lần ngồi riêng với anh, tôi tham lam từng cái ôm của anh và lưu luyến từng lần hai bàn tay chạm nhau hơn. chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi.

lần đầu tiên được Hanbin tỏ tình, tôi đã bất ngờ lắm, tôi cũng đã rất vui sướng đấy.

nhưng tôi lại từ chối anh.

không phải là tôi hết thích anh, chỉ là tôi sợ rằng một ngày nào đó nếu tin đồn chúng tôi hẹn hò được lan ra, nhiều người sẽ mang anh ra chửi bới và miệt thị nhiều hơn tôi, bởi ở đây, tình yêu đồng tính vẫn chưa được chấp nhận một cách dễ dàng. mà có chấp nhận chắc họ cũng thấy chúng tôi không xứng vì một con người trong sáng và thân thiện như anh sao có thể đi cặp với một tên lạnh lùng, cục súc và mới nhìn vào đã có ác cảm như tôi chứ, như thể một đôi đũa đã lệch về ngoại hình mà lệch cả về tính cách vậy.

chính vì vậy, tôi tự cho rằng anh chỉ đùa thôi, nên tôi đã từ chối anh bằng một câu nói mang hơi hướng bông đùa. tôi cứ tưởng anh sẽ cười phá lên bằng chất giọng đặc trưng của mình và nói rằng anh không thích em đâu, nhưng không, anh đã dừng lại cùng khuôn mặt ngạc nhiên và nụ cười đã thoáng tắt đi trên môi. rồi anh quay đi, chạy về phía mấy đứa nhỏ đang í ới gọi anh, nụ cười tỏa nắng đó lại hiện hữu rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy anh chỉ đang cố lấy lại dáng vẻ vốn có của mình để che mắt mọi người thôi, chứ thực sự tim anh đã vỡ đi mất một mảnh rồi.

anh đã rất tự tin tỏ tình tôi thêm những lần sau nữa, nhưng dù anh có làm gì thì tôi vẫn lại từ chối anh bằng những câu nói nghe có vẻ là đùa, mà đối với Hanbin lại là những câu nói nghiêm túc.

và có lẽ tôi đã lỡ phá vỡ mức độ kiên nhẫn của anh rồi, khi mà anh bảo rằng đây là lần cuối cùng anh tỏ tình với tôi.

tôi đã chẳng thể tin nổi đâu, nên tôi đã hỏi lại cho chắc xem có đúng như vậy không. và nó đúng thật rồi, lời tỏ tình cuối cùng của anh.

mọi lần tỏ tình, người kết thúc cuộc trò chuyện là tôi. nhưng lần này, anh lại nói một câu khiến cho tôi như đông cứng cả thân thể và không cách nào mở miệng ra trả lời anh được nữa. lần cuối cùng anh tỏ tình với tôi sao? nghĩa là anh sẽ hết thương tôi, hết những cái ôm hay cái nắm tay dù nhẹ nhưng ấm áp với tôi sao? tôi cố di chuyển đến nơi anh vừa đi đến và giải thích, tỏ tình lại với anh cùng mong muốn anh sẽ không hết thích tôi nhanh như vậy, nhưng không hiểu sao cả người tôi lại chỉ có thể đứng chết trân ở đó như tượng.

tôi vẫn hay cảm thấy một ánh mắt luôn dõi theo tôi gần như mọi lúc mọi nơi, tôi có đi tìm cũng không ra kết quả là ai, nhưng tôi có thể chắc đó là Hanbinie của tôi, vì có là người lớn tuổi hơn cũng chẳng bao giờ dám nhìn tôi lâu đến vậy đâu.

hôm sau tôi nghe thấy K hyung tỏ tình Hanbinie của tôi và anh đã đồng ý. khi ấy tôi vì tức giận cùng buồn bã mà không nhận ra giọng anh đang run, như thể đang cố kiềm nén điều gì để nói được câu đồng ý đó vậy.

tôi mất đến mấy ngày để bình tĩnh lại và tự trấn an bản thân rằng anh vẫn còn thích mình. đi tìm K hyung hỏi chuyện thì đúng là anh đã đồng ý K, nhưng anh vẫn thường trốn ở một nơi nhìn lén tôi. và K đề cập đến việc Hanbin còn thích tôi, tôi đã khá là vui. chạy vụt đi không kịp cảm ơn K, tôi tìm khắp tất cả các phòng cái dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc của anh. tôi thấy rồi, Hanbinie của tôi. nhưng anh lại đang rúc mặt vào hai đầu gối, cố gắng che đi làn nước mắt của mình mặc dù biết rằng những tiếng sụt sịt vẫn có thể tố cáo anh.

đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, và anh khóc vì tôi.

tôi đứng hình, không làm được gì ngoài tự dằn vặt mình vì đã làm anh khóc và tự hỏi bản thân, anh có còn thích tôi thật không? tôi đứng đó lâu đến nỗi không nhận ra Hanbin đã lau đi hết nước mắt, đứng dậy đi ngang qua tôi một cách yếu ớt và như là không có sự hiện diện của tôi ở đó.

tôi ghét phải nhìn thấy anh khóc, vậy nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ lại theo đuổi anh như cái cách anh từng theo đuổi tôi và mang đến cho anh hạnh phúc, kể cả khóc cũng phải khóc trong hạnh phúc. người bên cạnh anh có thể không phải là tôi nhưng anh cảm thấy hạnh phúc thì tôi cũng mãn nguyện rồi.


em thức đến hơn 3 giờ tối qua viết nửa cái chap này, sáng em dậy 7 rưỡi cũng giật điện thoại viết nốt chap, nhưng nếu không tính mấy dòng này thì mới có chính xác 1408 từ thôi ạ, trong khi em đặt mục tiêu 2000 từ hoặc ít nhất 1800 từ cơ, với cả em thấy mấy đoạn trong này hơi rời rạc nên nói chung là em vẫn chưa hài lòng về bản thân cho lắm, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc cái chap này, em sẽ ra tiếp những chap ngắn nữa nên coi như chap này là quà cho một ngày đi học đi làm mệt mỏi của mọi người đi nha, iu mọi người nhiều lắmmmmmmmmmmmmmmmm 😽
đừng để ý cái tay Nicholas đang xoa đầu bị cấm kia nka, cứ coi như cái hình trái tim là tình iu em dành cho mọi người là đượt :>

chap này em tặng riêng cho chị iu Mango_Soso nhó, nghe hơi hok công bằng nhưng mà nhờ chị nhắc ý tưởng về cảm xúc ý nghĩ của Nicholas mới có cái chap dài dài này không em chiều HanBinie quá HanBinie hư HanBinie chiếm hết cmn cả truyện hì trết, nhưng yên tâm là em vẫn iu mọi người như thường nha hok phải lo hmi hmi, cảm ơn và iu mọi người gất nà nhìu :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip