Matsuhana Confetti And Balloons Viet Trong Luc Gian Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
aha
quick drabble khi mình đang giải lao giữa lúc ôn thi, matsuhana. bài hát hôm nay là in the bed của sunwoojunga

mình có định triển khai cái shot này không. ai mà biết được.
A.

Matsukawa tiến thêm một bước, rồi một bước nữa, giữa hàng người vô tận vào giờ tan tầm. Bây giờ là mùa hè, và tầm sáu giờ chiều mùa hè nóng đến mức muốn chảy nhão nhoét ra, và Matsukawa có thể cảm thấy lưng áo sơ mi anh đẫm mồ hôi dưới lớp áo vest cứng nhắc. Anh cúi đầu, nhìn thấy những mũi giày đi sát sạt nhau. Anh ngẩng đầu lên, bầu trời mùa hè tận sáu giờ vẫn sáng và nhuộm một màu xanh ngả chàm, không mây và trông mênh mông một cách ngột ngạt. Anh nhíu mày nhìn ra xa và chỉ thấy những bóng lưng vội vã, có bóng lưng bết mồ hôi, bóng lưng để trần ửng hồng vì đi nắng, hay bóng lưng kín mít dưới lớp áo che nắng dày. Những bóng lưng đi nhanh chóng, bị hun lên bởi sức nóng bốc ra khắp nơi trong không khí, nhoè lẫn vào nhau và đâm vào mắt anh một cách khó chịu – như nhìn một thước phim nhoè nhoẹt màu chói chẳng ăn nhập vào nhau. Và Matsukawa càng cảm thấy mệt mỏi hơn khi phải lắng nghe âm thanh xô bồ từ tứ phía cộng lại. Trong cơn đau đầu, anh chẳng còn nhận ra được từng âm thanh riêng biệt nữa, chúng hoà vào nhau thành một dàn đồng ca ồn ào dở tệ cứ đập choang choang trong đầu anh. Cái sự tra tấn về thị giác và thính giác ấy khiến cho anh cảm thấy mình như kẻ bất hạnh nhất trên thế giới này, đồng thời khiến cho nỗi nhớ nhung Hanamaki càng lớn lao gấp bội. Cậu không thể giúp anh ngăn cản cơn đau đầu, hay phù phép cho sự kiệt quệ thể xác mất đi, nhưng ít nhất cậu luôn chuẩn bị bật sẵn điều hoà đợi anh về, pha nước chanh để sẵn trên bàn, và nói rằng "Ồ, em cũng nghĩ rằng ông sếp của anh thật đốn mạt" mỗi khi anh nằm lên đùi cậu, than vãn về việc anh chán ghét tên sếp của mình như thế nào.

Anh chớp chớp mắt để rũ đi cơn buồn ngủ chực chờ, và bước thêm một bước nữa, tiếng ve kêu râm ran.

B.

"Tớ khao khát rất nhiều thứ từ Matsukawa. Giống như một cơn đói không bao giờ được thoả mãn vậy, Koushi ạ. Những điều tớ muốn từ anh và muốn trao cho anh sẽ không bao giờ chấm dứt, hay dừng lại, hay được lấp đầy – dùng bất cứ tính từ nào miêu tả sự kết thúc mà cậu muốn, và tớ chắc chắn rằng từ ấy sẽ không bao giờ được dùng tới để miêu tả mối quan hệ của bọn tớ. Tớ biết rằng tớ có thể làm thế, vì Matsukawa, dẫu thế nào, vẫn sẽ yêu tớ, kể cả khi tớ tham lam nhất, ác độc nhất, hay xấu xí nhất. Anh luôn sẵn sàng yêu tớ, kể cả khi tớ trở thành một con quái vật." Trong cơn say, Hanamaki nói một tràng, hai gò má ửng hồng vì say, dường như đã mang cùng một sắc với màu tóc cậu. Tiếng người nói chuyện ồn ã vang vọng trong nhà hàng gia đình bé tí teo, và TV của quán đang chiếu kênh phát trực tiếp trận bóng đá nào đó. Vài người trong quán xúm lại trước TV và ồ à với nhau về những người cầu thủ xa lạ kia, họ hét lên cùng nhau và ỉu xìu cùng nhau trong vô thức, và khều vai nhau nói chuyện như những tri kỉ lâu năm.

Trong nhà hàng này, điều hoà được để rất thấp, dễ dàng khiến cho Hanamaki run bần bật, phải múc thêm một bát canh nóng hổi để giữ ấm người. Nhưng cậu không dám nói ra vì xung quanh cậu chẳng ai trông khó chịu bởi điều ấy, kể cả Koushi, người đang ngồi gần điều hoà nhất – trông anh vẫn tươi cười và thoải mái lạ lùng. Ước gì Matsukawa ở đây, Hanamaki nghĩ. Khi đó anh sẽ có thể vòng tay qua vai cậu rồi kéo Hanamaki sát vào mình, để thân nhiệt của anh trở thành một lá chắn cho cậu khỏi cái lạnh nhân tạo khốn khiếp này. Hanamaki nghĩ rằng cậu sẽ bị sốc nhiệt khi bước ra khỏi cái nhà hàng này, bước vào đất nóng như lò lửa của phố thị mùa hè này mất.

"Nghe hay thật đấy, và... cảm động nữa." Sugawara gật gù, trên gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Anh thậm chí còn cho cậu một ngón tay cái bật lên bày tỏ sự thích chí trước khi chúi đầu ăn thêm một miếng cơm chan trà ngon lành. Đoạn, Koushi rót cho cậu thêm một ly bia đầy, Hanamaki nhanh chóng nhận lấy và tu một hơi cái ực, cảm nhận sự bức bối trong lòng tan đi một chút theo từng hớp bia. "Tớ thích cái sự đối nghịch này. Giữa tớ và cậu, cách yêu của chúng mình. Và cái đối nghịch trong chính bản thân tình yêu nữa – toàn là nghịch lý, toàn là mâu thuẫn cả. Cậu..." Anh chỉ vào Hanamaki và nhe răng cười. "Thử thách Matsukawa bằng cách phô bày những điều tệ hại nhất. Và cậu ta chấp nhận nó, chấp nhận con người cậu. Tớ ấy à... Tớ chưa từng nghĩ về điều ấy – có thể là vì bản thân Daichi đã rất hay để ý và luôn tạo điều kiện để tớ tự làm những gì mình muốn. Và tớ cảm thấy biết ơn. Và tớ nghĩ rằng tớ muốn trở nên tốt đẹp hơn vì cậu ấy nữa. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chủ động cho Daichi thấy những điều xấu xa của chính mình, kể cả khi tớ khát cầu để được giải thoát những mặt tối ấy."

"Nhưng đó vẫn là một cách yêu thật xinh xắn." Hanamaki thầm thì, nhưng không đủ bé để giấu lời nhận xét ấy khỏi Sugawara. Anh phá lên cười trước sự lựa chọn từ ngữ kì quặc của cậu, cười đến mức chảy cả nước mắt. "Phải rồi," anh đáp lại, "tớ làm điều trái ngược hoàn toàn với cậu. Và chúng ta vẫn đang yêu một cách đáng tự hào. Tớ thấy tớ và cậu đều ngầu quá đi mất." Anh ngưng lại, hai mắt sáng lên dưới ánh đèn vàng vọt của nhà hàng, như thể đang xúc động trước một sự giác ngộ về hạnh phúc.

"Tình yêu thật tuyệt vời biết bao." Sugawara nói. Hanamaki mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip