Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Bồi Bồi nhìn Thanh Tùng ôm eo Ánh Hân rời đi, cảm thấy như bị người ta cướp mất chồng vậy...

Nhưng cô đánh không lại Thanh Tùng, chỉ có thể oán hận nhìn theo mà thôi.

Đình Nam nhìn Trịnh Bồi Bồi, cười hả hê: "anh Hân của cậu á? Người ta là bảo bối nhỏ của học thần nhé."

Trịnh Bồi Bồi lườm cậu ta: "Tôi không thèm nói chuyện với cậu!"

một ngày leo núi lại bắt đầu.

Vốn tưởng là trải qua một đêm nghỉ ngơi thì hôm sau sẽ tràn đầy năng lượng suốt một ngày, có thể đi được ba mươi vạn dặm, nào ngờ việc leo núi là một hoạt động tích lũy thương đau, mới đi chưa được bao lâu thì sự mệt mỏi của ngày hôm qua đã lại quay trở lại.

Trịnh Bồi Bồi và Đình Nam leo được mười mấy phút thì bắt đầu kêu gào thảm thương, còn nối tiếp nhau như đang hát đôi vậy.

Trịnh Bồi Bồi: "Tôi có cảm giác là mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn...Người như muốn rời ra từng mảnh..."

Đình Nam: "Tôi đã nói là tối qua nên bóp chút rượu thuốc rồi mà, không thì dùng cao dán cũng được, giờ người ngợm khó chịu quá..."

Trịnh Bồi Bồi: "Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì, sao lại khổ thế chứ..."

Đình Nam: "Sau này đi du lịch thì cứ để tôi lên kế hoạch cho, tuyệt đối đừng có nghe Thái Sơn nữa, cậu ta cuồng chịu khổ mà...A..."

Thái Sơn đi đằng trước bình tĩnh nói: "Đây gọi là thách thức bản thân."

Đình Nam kêu rên: "Thách thức con khỉ ý, đây người ta gọi là tự mình hại mình!"

Ánh Hân cũng mệt, toàn thân đau nhức, đã thế còn lạnh nữa, nhưng cô vẫn có thể kiên trì, an ủi mọi người: "Sắp đến rồi, một chút nữa là có thể ngồi cáp treo đi lên, bọn mình đi nhanh một chút nhé, không thì lát nữa sẽ rất đông người xếp hàng đấy."

"Trời ạ, đường núi này cao quá...Tôi có cảm giác là mình sẽ ngã mất, quá đáng sợ!" Trịnh Bồi Bồi lo lắng nói.

Ánh Hân quay đầu nhìn cô bạn, vội nói: "Cẩn thận đấy, bám chắc tay vịn bên cạnh, hay là để mình qua đỡ cậu nhé."

Trịnh Bồi Bồi nói luôn: "Ừ ừ..."

Thanh Tùng dừng bước, bắt được tay Ánh Hân, không cho cô đi xuống, sau đó nói với Thái Sơn: "Cậu đỡ Trịnh Bồi Bồi đi."

nói xong lại quay sang bảo Ánh Hân: "anh thấy em cũng mệt rồi, tự lo cho bản thân trước đi."

Ánh Hân: "..."

thật ra đúng là cô mệt thật, nhưng vẫn có thể chịu được, không giống như Trịnh Bồi Bồi.

đi thêm một đoạn nữa thì đến một cái đình nghỉ chân, Thanh Tùng thấy cả nhóm đều mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ một lát.

Cậu vẫn ôm chặt lưng Ánh Hân, cho đến khi vào đình mới buông ra, lúc buông bàn tay cậu có vô tình sượt qua tay cô, lạnh như băng.

Cậu nhanh chóng bắt được tay cô, cảm giác như đang cầm một khối băng vậy, tim như bị bóp chặt, cậu cau mày hỏi: "Sao tay lại lạnh thế này?"

Vì lạnh quá đó...

Ánh Hân đang định mở miệng nói thì có một trận gió lạnh thổi tới, khiến cho cô run rẩy.

Thanh Tùng bao bọc hai tay cô trong tay mình để sưởi ấm, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, liền buông tay cô ra rồi cởi cúc áo khoác của mình.

Ánh Hân ngẩn người, cậu đang định cởi áo cho cô mặc đấy à?"

cô vội nói: "Đừng đừng đừng, không cần đâu, bên trong áo len em có mặc áo giữ nhiệt rồi, anh mà cởi áo cho em mặc thì anh sẽ bị cảm đấy."

Thanh Tùng cởi cúc áo khoác ngoài ra, tiến lên một bước ôm cô vào lòng.

sự ấm áp lan tỏa đã mau chóng xua tan đi cơn lạnh lẽo.

Trước mặt là lồng ngực mang theo hơi ấm của cậu, sau lưng là chiếc áo khoác ngoài đang bọc lấy cả người cô.

Ấm thật đấy, trong hơi ấm mang theo cả mùi hương thơm ngát thuộc về riêng cậu, cảm giác này giống như từ địa ngục bay lên thiên đường vậy...

Ánh Hân tuy xấu hổ, nhưng cô không nỡ rời đi sự ấm áp này, nên cứ đỏ mặt để mặc cho Thanh Tùng ôm.

"Vòng tay ra sau ôm anh đi." Thanh Tùng nói nhỏ vào tai cô, "Tay sẽ không lạnh nữa."

Ánh Hân không có cách nào để từ chối, liền đỏ mặt chậm rãi giơ tay lên, vòng ra sau ôm lấy lưng cậu.

Hai tay cách một lớp áo trong và một lớp áo lông cừu mỏng, dường như cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da cậu, rất ấm, rất nóng.

Hai bàn tay lạnh ngắt của cô dán lên lưng cậu, dần dần đã trở nên ấm áp.

Hai người công khai ôm nhau trong cái áo khoác, khiến cho mấy người còn lại trố mắt đứng nhìn.

Đình Nam: "Ban ngày ban mặt, tôi vẫn còn đang là học sinh trung học chưa có kinh nghiệm sống, là một xử nam ngây thơ đấy, sao lại cho tôi nhìn thấy cái cảnh buồn nôn kia thế..."

Thái Sơn thản nhiên nhìn: "Nhìn nhiều cho quen."

Trịnh Bồi Bồi bĩu môi: "Tôi cũng lạnh quá đây..."

Đình Nam kéo khóa áo xuống, giang rộng hai tay nói: "Lại đây nào, vòng tay của anh trai luôn mở rộng vì em ~"

Trịnh Bồi Bồi lườm cậu ta.

Đình Nam cười đểu: "Cho ôm mà còn không cần, xem ra cậu vẫn chưa lạnh đến mức ấy rồi."

thật ra thì cậu ta chỉ muốn trêu Trịnh Bồi Bồi tí thôi, nhìn thấy cái vẻ mặt sưng sỉa kia của cô là thỏa mãn rồi, đang định kéo lại khóa áo thì Trịnh Bồi Bồi lại tiến đến, lao vào lòng cậu ta, ôm chặt lấy.

"..." Đình Nam đứng yên bất động, ngây ra như phỗng.

"Ngơ ra đấy làm gì! Ôm tôi đi! Lạnh quá!" Trịnh Bồi Bồi quát.

"..." Đình Nam lập tức bọc cô lại trong áo của mình.

Khó có lúc cậu ta yên lặng như bây giờ, mặt ửng đỏ, ôm người con gái mềm mại vào lòng.

Mềm...Mềm quá đi...Nhất là phần ngực...

Đình Nam cảm nhận hương vị này, tần suất tim đập cũng tăng vọt, mặt càng ngày càng đỏ.

Hổ cái này thế mà cũng rất...

Trịnh Bồi Bồi thật sự quá lạnh rồi, so với một người ngày thường không hay nói chuyện cùng là Thái Sơn, thì ôm Đình Nam người ngày nào cũng cãi lộn với cô vẫn là đỡ ngại hơn.

Thái Sơn ngơ người: "..."

Chuyện gì vậy trời? Sao tự nhiên lại có hai đôi ôm nhau thế này?

Cậu đi ra khỏi đình nghỉ chân, một mình ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ bên ngoài, để lại không gian riêng tư cho bốn người kia...

Ánh Hân co rúc trong ngực Thanh Tùng, cơ thể dần dần ấm lên, lý trí bị lạnh đến mất đi cũng đã quay trở lại.

Lồng ngực hai người kề sát vào nhau, trong đầu cô lại không tự chủ mà hiện ra bộ ngực trần của Thanh Tùng tối qua...

Cậu khẽ hỏi vào tai cô: "Còn lạnh không?"

Hơi thở phả vào tai khiến cô hơi ngưa ngứa, cảm giác ấy lan ra khắp toàn thân.

Giọng cô mềm nhũn, mang theo cả giọng mũi, đáp: "không lạnh nữa..."

cô ngẩng đầu lên khỏi ngực cậu, ra vẻ tự nhiên cười nói: "Em ấm lắm rồi."

"Mặc áo khoác của anh vào." Thanh Tùng nói xong liền chuẩn bị cởi áo ra.

"không cần không cần, em ấm rồi mà, anh vẫn luôn mặc mà tự dưng cởi ra sẽ cảm đấy." Ánh Hân cố gắng ngăn cản.

"đi thôi, leo núi tiếp nào." cô cầm lấy gậy leo núi, làm đầu tàu gương mẫu tiến lên.

Thanh Tùng nhếch môi cười, đi theo sau cô.

không mặc cũng được thôi, lát nữa nghỉ chân sẽ được ôm thêm lần nữa...

Trịnh Bồi Bồi thấy Ánh Hân và Thanh Tùng đã đi rồi thì mới vội vàng đẩy Đình Nam ra: "Tôi cũng không thấy lạnh nữa, đi thôi đi thôi."

Đình Nam một giây trước vẫn còn đang chìm đắm trong một thứ cảm xúc kỳ diệu,một giây sau lồng ngực đã lại trở về trạng thái trống vắng lạnh lẽo rồi.

Nhìn bóng lưng Trịnh Bồi Bồi rời đi rất nhanh, cậu có phần oán trách nói: "Đúng là ăn cháo đá bát."

Năm người tiếp tục lên đường, lần này cả nhóm có vẻ khỏe hơn, hăng hái tiến về phía trước.

Thanh Tùng đã tính toán sai rồi, còn chưa được ôm thêm lần nữa thì cả bọn đã tới Lôi Động Bình, ở đây có cho thuê áo khoác.

Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi vui sướng chạy đi thuê áo, Thanh Tùng đuổi theo, cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cho cô, nói: "Em mặc áo của anh đi, để anh mặc áo thuê."

Ánh Hân vội nói: "không cần đâu..."Lúc này Thanh Tùng đã cầm lấy một cái áo khoác nam rồi mặc vào, nói: "Mấy đồ cho thuê này nhiều người đã từng mặc qua lắm, em đừng mặc làm gì."

"..." Ánh Hân mím môi, ngoan ngoãn mặc áo khoác của Thanh Tùng.

Cảm giác như được hơi thở của cậu vây quanh vậy, mặt cô bỗng chốc đỏ tới tận mang tai.

Trịnh Bồi Bồi đứng bên cạnh nhìn, hâm mộ Ánh Hân muốn chết luôn, lúc mới nhìn thấy áo khoác cho thuê còn thấy sướng, giờ thì càng nhìn càng thấy ghê, cảm thấy không thể mặc nổi, cô cũng là con gái, là một tiểu công chúa mà!

Liếc mắt sang bên cạnh, cô nhìn Đình Nam, cười tủm tỉm nói: "Cậu đưa áo khoác của cậu cho tôi mặc được không? Xong cậu mặc áo cho thuê nhé?"

Đình Nam: "..."

Cậu ta làm sao có thể mặc cái áo đã từng qua tay rất nhiều người, hỗn tạp rất nhiều thứ mùi kia được chứ! Đến quần áo của cậu còn không bao giờ có cái nào mặc quá năm lần đâu!

"đi mà." Trịnh Bồi Bồi tội nghiệp nói.

"..." Đình Nam không chịu nổi, tự nguyện cởi áo của mình ra đưa cho cô.

Mẹ nó chứ, lại bị viên đạn bọc đường của hổ cái mê hoặc rồi...Thôi vậy, khó có lúc hổ cái tỏ ra nữ tính như thế, con gái người ta đã làm nũng thì cũng nên cho người ta chút mặt mũi...

Mang theo tâm trạng phức tạp, Đình Nam tự giác đi chọn áo.

Trịnh Bồi Bồi mặc áo của Đình Nam vào, kéo khóa lên, cười nói: "Cảm ơn nhé."

Đình Nam nhìn gương mặt tươi cười ngọt ngào của cô, giật mình cảm thấy hình như mình đã nhận ra nét đẹp của cô bạn này rồi, thoải mái phất tay nói: "Có gì đâu, đừng khách sáo."

Cả nhóm tiếp tục đi đến chỗ cáp treo, lần lượt ngồi vào một cabin.

Xuống cáp treo là đặt chân lên đỉnh núi, mặt trời cũng từ từ ló dạng.

Bầu trời hiện lên một vệt nứt, những vệt màu đỏ tím xuất hiện, chiếu sáng những đám mây ở xung quanh.

Ánh sáng đỏ chầm chậm lên cao, biến thành một hình cung, sau đó chuyển dần từ màu đỏ cam đến màu vàng kim, cuối cùng bật cao lên, mặt trời đỏ rực treo trên bầu trời.

Mấy người đứng trên vách núi, nhìn không chớp mắt cảnh mặt trời mọc.

Thanh Tùng đứng cạnh Ánh Hân, lặng lẽ nắm lấy tay cô.

Trịnh Bồi Bồi giơ hai tay lên, hít sâu rồi hét lên thật to: "Mình đã lên được đỉnh Nga Mi rồi, mình đã được ngắm mặt trời mọc rồi, mình vui quá đi!"

Ánh Hân cười nói: "Ngửa đầu thấy mặt trời, cúi đầu ngắm núi non, bao nhiêu công sức leo núi đúng là quá đáng giá!"

Đình Nam vô cùng xúc động: "Đứng ở nơi cao nhất thì mới có thể ngắm được những cảnh đẹp nhất! Chúc mừng đội leo núi chúng ta!"

Ngắm mặt trời mọc xong, Thanh Tùng buông tay Ánh Hân, bắt đầu chụp ảnh.

Sau khi chụp mấy cảnh núi thì cậu lại lui mấy bước, cho Ánh Hân vào khung hình luôn, còn đang điều chỉnh góc độ thì Trịnh Bồi Bồi rất nhanh trí đi tới đứng cạnh cô, cười nói: "Chụp với nhau một kiểu nào."

Đình Nam cũng đi tới đứng cạnh Trịnh Bồi Bồi, giơ tay làm hình nửa trái tim trên đầu, làm bộ đáng yêu nói: "Chụp nào ~"

Thái Sơn đứng cạnh Đình Nam, rất tự nhiên nói: "Thế chụp chung hết luôn đi."

Thanh Tùng: "...??"

Thế là trong ảnh chụp chung chỉ thiếu mỗi người chụp ảnh là mình thôi sao?

Tuy nhiên cậu vẫn rất nể tình mà chụp cho cả bọn một kiểu.

Sau đó cậu lại bảo Ánh Hân đứng sang một bên để mình chụp riêng cho cô.

Trịnh Bồi Bồi nhìn Ánh Hân thay đổi đủ các tư thế, lúc nghiêng người lúc lại ngồi xuống theo chỉ đạo của nhiếp ảnh gia Hồ, chậc lưỡi nói: "Chụp ảnh chung cho cả bọn thì tạch tạch mấy cái cho xong, còn chụp cho Ánh hân thì lại chuyên nghiệp thế."

"Tôi không có máy ảnh, nhưng điện thoại cũng không tệ đâu, nhiếp ảnh gia Võ login, để tôi chụp cho cậu!"

"Chụp xấu thì tôi đánh cậu nhá." Trịnh Bồi Bồi nói.

"Chụp xong tôi đưa cậu kiểm duyệt, không ưng thì xóa luôn."

"Luôn đi!" Trịnh Bồi Bồi vỗ tay, hớn hở để cho Đình Nam đảm nhiệm trọng trách chụp ảnh cho mình.

Sau khi chụp ảnh Ánh Hân xong, Thanh Tùng đưa máy ảnh cho Thái Sơn, nói: "Cậu chụp cho bọn mình mấy kiểu đi."

Thái Sơn: ...Tôi chỉ muốn yên ổn làm người qua đường mà cũng không được sao?

Thái Sơn tiếp nhận trách nhiệm nặng nề, đành phải cầm lấy máy ảnh, chụp hình cho hai vị "anh em trong sáng" kia.

Thanh Tùng đứng cạnh Ánh Hân, ôm lấy vai cô.

Ánh Hân bỗng dưng bật cười.

Thanh Tùng hỏi: "Sao thế?"

cô đáp: "anh tạo dáng lỗi thời quá đi, trông như ảnh của bố mẹ bọn mình ý."

Thanh Tùng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip