Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh Hân ngơ ngác, vốn không muốn nhắc tới người đó, nhưng bị hỏi vậy thì tự nhiên lại nhớ ra một chuyện, liền gật đầu nói: "Ừ."

Trịnh Bồi Bồi hào hứng nhìn cô: "Vậy cậu đã có quyết định gì chưa?"

"Lại gần đây." Ánh Hân ngoắc tay bảo ba cô bạn ghé đầu vào.

Bốn cái đầu nhỏ chụm thành một nhóm, Ánh Hân thì thầm: "Mình có một chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với các cậu."

Hướng Lê cũng nói nhỏ theo: "Chuyện gì vậy?"

Trịnh Bồi Bồi khí thế bừng bừng: "Muốn làm chuyện lớn gì hả?"

Trương Hân Dịch thúc giục: "Chuyện gì quan trọng thế? nói mau nói mau!"

Bên kia Đình Nam thấy bốn cô gái đang thì thầm thì hỏi: "Bốn cô nhóc kia đang to nhỏ gì với nhau không biết?"

"Tò mò thì qua nghe thử đi." Thanh Tùng xoay bút trong tay, thờ ơ nói.

"Thôi, không nên tham gia vào, Trịnh Bồi Bồi dữ như hổ cái ý, lại cắn tôi một cái thì..."

"Hèn thế!" Thanh Tùng khinh bỉ, "Cậu mà lại sợ bị con gái ăn thịt à?"

Đình Nam bực mình nói: "You can, you up!" (Cậu giỏi thì đi mà làm!)

Ánh Hân nói: "Giữa biển người mênh mông, chúng ta đã đến với nhau, trở thành học sinh của lớp 10-6 trường trung học Long Hưng này. Trong lớp có nhiều con gái, vậy mà chỉ có bốn chúng ta là ngày ngày đoàn kết cùng nhau đến lớp cùng nhau đi vệ sinh. Người ta nói tu trăm năm mới tìm được người cùng chung chí hướng, tu mười năm mới nên tình nghĩa bạn bè..."

Trịnh Bồi Bồi không nhịn nổi mà xen ngang: "Quần cũng cởi ra rồi mà cậu lại bắt mình nghe mấy cái này à?"

Hướng Lê đồng ý: "Đừng có rào trước đón sau nữa, nói mau đi."

Trương Hân Dịch cũng hùa theo: "Có phải đang viết văn đâu mà bay bổng thế."

không muốn cả bọn mất kiên nhẫn, Ánh Hân nhanh chóng đi vào ý chính: "Muôn sông nghìn núi vẫn là tình, cho mình mượn 3 triệu được không?"

Hướng Lê: "..."

Trương Hân Dịch: "..."

Trịnh Bồi Bồi cười ầm lên: "Hahahaha không phải chứ, cậu mở bài dài dòng như vậy chỉ vì muốn vay tiền thôi sao?"

"nói nhỏ thôi! Đừng để người khác nghe thấy!" Ánh Hân vội nói.

Trịnh Bồi Bồi nín cười: "Được, mình cho cậu vay một triệu."

Ánh Hân đang định cảm ơn thì Hướng Lê cũng nói: "Mình cũng có nè, mình cho cậu vay!"

Trương Hân Dịch cũng không cam lòng bị thụt lùi phía sau: "Mình cũng có, mình còn mấy triệu ở đây, chả có việc gì để tiêu, mình cho cậu vay!"

"..." Ánh Hân bỗng chốc được bao vây trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

thì ra mấy cô bạn thân của cô đều giàu hết, vì tình bạn mà sẵn sàng vung tiền như nước.

cô chắp tay trước ngực lần lượt cúi đầu với từng người: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các vị đại gia rất nhiều ạ, xin hãy nhận của Tiểu Nguyễn này một lạy."

Trịnh Bồi Bồi xua tay nói: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, nhưng mà cậu vay tiền làm gì thế? Gặp chuyện gì khó khăn à? một ngàn có đủ không? không đủ thì lấy thêm ít nữa đi."

Ánh Hân nói: "Đủ rồi đủ rồi."

Hướng Lê còn định nói thêm nhưng chuông vào học đã vang lên rồi.

Bốn người liền ngồi ngay ngắn về vị trí.

Tiết này là tiết Địa, các học sinh gần như đều rất thoải mái.

Ánh Hân thấy điện thoại để trong ngăn bàn rung lên, hình như là tiếng tin nhắn Mess.

cô không kìm được mà yên lặng lấy ra xem.

X: nói tiếp chuyện lúc nãy đi.

X: Sao Lục Minh lại biến em thành người nghèo?

X: Có chuyện gì?

X: Cậu ta tặng hoa hồng với gấu bông cho em là như thế nào?

Ánh Hân nhìn thấy một loạt câu hỏi thì đau cả đầu, nhưng học thần đã hỏi thì không thể không trả lời.

Thế là cô cúi đầu lặng lẽ nhắn tin lại.

Ý cũng như tên: Cậu ta tặng em con gấu bông với hoa rất đắt tiền, em phải trả tiền cho cậu ta.

Ý cũng như tên: Em lên mạng xem giá thì mới biết là tận 12 triệu, đau lòng chết đi được...

Thanh Tùng để điện thoại lên quyển sách Địa đang mở, một tay chống đầu, một tay nhắn tin.

Đình Nam tò mò muốn chết, từ khi sinh ra đến bây giờ mới thấy học thần ngồi nhắn tin trong giờ học, bình thường cậu ấy không ngủ thì cũng ngồi đọc sách, dù cho cả đám cho buôn chuyện rôm rả trên mess thế nào thì cậu ấy cũng không tham gia.

Đình Nam ghé đầu vào xem xem rốt cuộc thì học thần đang chat với ai, nhưng mắt còn chưa kịp đọc nội dung thì Thanh Tùng đã cầm sách đập vào đầu cậu rồi, dứt khoát đẩy cậu tránh ra.

X: Có thích món quà mà cậu ta tặng không?

Ý cũng như tên: không thích tí nào!

X: Thế sao em lại nhận?

Ý cũng như tên: Em không nhận mà, tại cậu ta chạy mất, không cho người ta từ chối.

Đình Nam vẫn bất khuất muốn nhích lại gần xem, thế là Thanh Tùng một phát đá thẳng vào cái ghế cậu ta đang ngồi, khiến cậu ta trượt mông ngã xuống, kèm theo một tiếng "Rít –" do chân ghế ma sát với mặt sàn vang lên giữa lớp học.

"Võ Đình Nam, chú ý kỷ luật lớp học nhé!" Giáo viên Địa nhìn cậu học sinh lảo đảo trượt ra khỏi ghế, không vui nói.

Đình Nam: "...!!!"

X: Nếu không thích thì để anh giúp em trả lại cho cậu ta.

Ý cũng như tên: không cần đâu, để tự em giải quyết.

Ánh Hân chờ một lúc không thấy Thanh Tùng trả lời thì quay đầu sang nhìn, thấy cậu đã cất di động đi, nét mặt không chút thay đổi ngồi đọc sách.

Cái dáng vẻ thờ ơ này...

cô quyết định sẽ giải thích thêm mấy câu, lại cúi đầu nhắn tin tiếp.

Giáo viên Địa vừa nói vừa đi về phía này, Trịnh Bồi Bồi đang bận đọc manga, Ánh Hân thì vùi đầu vào điện thoại, cả hai đều không biết là nguy hiểm đang đến gần.

Thanh Tùng đột ngột giơ chân đẩy lùi ghế của Đình Nam về đằng sau.

Đình Nam đang nhoài ra trước nói chuyện với Tô Hàn, lúc ngồi lại xuống ghế thì không có một chút đề phòng, cả người rơi tự do...

Bịch một cái, cậu ta ngã chổng vó, đập cả người vào ghế.

"Võ Đình Nam! anh lại làm cái gì đấy!" Giáo viên Địa quát lên.

Ánh Hân giật bắn mình, vội vàng cất điện thoại đi, ngồi nghiêm chỉnh.

Trịnh Bồi Bồi cũng cất quyển truyện tranh vào ngăn bàn.

Thanh Tùng nhìn Đình Nam ngã xuống đất, giơ 9 ngón tay ra với cậu ta.

Đình Nam ngầm hiểu, đây là thỏa thuận ngầm, ngã một cái thì được 9 triệu, đáng giá đáng giá.

Cậu ta kêu rên: "...Cái ghế nó không chắc ạ! Em cũng tuyệt vọng lắm rồi!"

Thầy giáo nói: "Đừng có giả vờ! Các bạn khác vẫn ngồi bình thường có sao đâu?"

Đình Nam khổ sở đứng lên, đáng thương nói: "Thầy ơi, em ngã đau quá, sắp khóc luôn rồi đây này, thầy đừng mắng em nữa được không? Thầy mà còn mắng thì em sẽ khóc thật đấy!"

Thầy giáo: "..."

Đình Nam: "..." Cậu tỏ ra rất quật cường cam chịu, đúng kiểu đang muốn nói "em khóc cho thầy xem".

Các bạn học đang cố gắng nhịn cười.

Yên tĩnh được một lúc, thầy giáo đành thỏa hiệp: "Ngồi xuống đi, đàn ông đàn ang mà một khóc hai nháo ba thắt cổ thì còn ra thể thống gì nữa."

nói xong thầy lại tiếp tục giảng bài.

Lúc này Ánh Hân không dám nhắn tin nữa, sợ bị thầy bắt được.

Buổi chiều tan học, hôm nay đến phiên bốn người nhóm Ánh Hân ở lại trực nhật.

Những bạn học khác lục đục ra về, chỉ còn nhóm của Thanh Tùng là ở trong lớp chờ bốn cô gái.

Trịnh Bồi Bồi nói: "Sao các cậu còn không về đi? Bọn tôi phải trực nhật nữa."

Tô Hàn ngồi trên bàn cười nói: "Các em gái trực nhật, bọn anh tất nhiên là muốn ở lại giúp đỡ rồi."

"Giúp thế nào hả?" Trịnh Bồi Bồi cười híp mắt hỏi, có người làm hộ thì tốt quá rồi.

"A Tùng giúp em gái má lúm đồng tiền, tôi giúp em gái mèo hoang nhỏ, còn em gái quả lê nhỏ và em gái ngôi sao nhỏ thì cho Đình Nam và Thái Sơn chọn."

Trịnh Bồi Bồi chỉ vào mình nói: "Tôi là em gái mèo hoang hả?"

"cô em gái mèo hoang vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm này, tôi có thể có vinh hạnh được giúp em dọn vệ sinh không?" Tô Hàn nhấn mạnh âm cuối, nháy mắt một cái, ánh mắt đào hoa ẩn chứa nét cười.

"..." Trịnh Bồi Bồi hậm hừ, khó có lúc tỏ ra hơi ngượng ngùng.

Hướng Lê chỉ vào mình, không biết nên khóc hay cười: "Tôi là em gái quả lê nhỏ sao?"
Trương Hân Dịch gật đầu: "Ồ, vậy thì mình là em gái ngôi sao nhỏ rồi."

Đình Nam đắn đo nhìn hai cô gái, nói: "Tôi thích ăn lê, để tôi giúp em gái quả lê nhỏ đi."

nói xong liền vỗ vai Thái Sơn: "Ngôi sao nhỏ giao cho cậu đấy."

Thế là ngày trực nhật của bốn người đã biến thành tám người rồi.

Tô Hàn giúp Trịnh Bồi Bồi kéo ghế ra một bên, Đình Nam và Thái Sơn cầm chổi quét lớp.

Ánh Hân cầm cây lau nhà đi giặt, Thanh Tùng đi theo cô.

Lúc đi qua lớp 8, mấy cậu học sinh đang trực nhật lại bắt đầu ồn ào: "Chị dâu à ~" "Chị dâu hôm nay cũng trực nhật à?" "Có cần bọn em đến giúp không?" "Gọi điện cho anh Lục đi."

Thanh Tùng đang ở bên cạnh, Ánh Hân càng lúng túng hơn, quay đầu xấu hổ quát lên với mấy người kia: "Đừng có gọi linh tinh nữa!"

Nhưng trong mắt mấy cậu con trai thì cô càng xấu hổ càng đáng yêu, khiến cả đám lại muốn trêu tiếp: "Chị dâu ngượng à?" "Chị dâu đợi chút nhé, anh Lục đến ngay đây." "Chị dâu cùng trực nhật với bọn em luôn nhé?"

"..." Ánh Hân mắt điếc tai ngơ, chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi đây.

Thanh Tùng đi bên cạnh cô bỗng dừng bước, quay người xông vào phòng học lớp 8.

Ánh Hân gọi: "Ơ này, anh..."

Thanh Tùng đi vào lớp 8, cậu học sinh đứng ở cửa trêu Ánh Hân thấy cậu ấy đi đến thì ngẩn người.

Thanh Tùng cầm lấy một quyển sách ở bàn đầu rồi cuộn lại, đập thẳng vào mặt cậu nam sinh kia, cậu ta bị đánh còn chưa kịp định thần thì đã bị Thanh Tùng đập thêm một phát nữa vào mồm.

"Mẹ mày..." Cậu ta nổi giận muốn đánh trả, nhưng chưa kịp làm gì thì đầu gối lại bị đạp mạnh, cánh tay bị kìm chặt, mặt bị ăn thêm một cái đập nữa của Thanh Tùng.

Mấy cậu nam sinh còn lại nhìn thấy cảnh này cũng sững người.

Ánh Hân cũng ngây ra luôn.

Thanh Tùng đá cậu nam sinh kia một cái, lạnh lùng nhìn mấy người còn lại, nói: "Chúng mày thử nói thêm một câu nữa cho tao nghe xem nào?"

không một ai dám lên tiếng.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh đáng sợ.

Mấy người này ai cũng biết Hồ Lê Thanh Tùng, cậu là học thần nổi tiếng toàn trường, thành tích đứng đầu thành phố.

Nhưng bọn họ không biết là cậu học thần luôn được đem ra làm tấm gương để noi theo kia lại tàn bạo như thế, ra tay ác đến vậy.

Trong phút chốc, cả đám đều bị kinh hãi.

Ánh Hân phản ứng nhanh hơn, chạy lên kéo Thanh Tùng đi: "Thôi thôi, bọn mình đi nào."

cô nắm chặt cánh tay cậu, kéo cậu ra khỏi lớp học.

Ánh Hân sợ Thanh Tùng lại đánh nhau tiếp nên dọc đường cứ bám chặt tay cậu không buông, cho tới khi đến chỗ vòi nước thì mới buông ra, cô giặt giẻ lau nhà, thở phào nhẹ nhõm, nói Thanh Tùng: "Sao anh lại nổi cáu lên thế, làm em sợ muốn chết."

Thanh Tùng nói: "Về sau nếu còn đứa nào gọi em như thế thì anh sẽ vẫn đánh."

"anh dùng bạo lực như thế, không phục cũng không được." Ánh Hân để cây lau nhà vào chậu nước, dùng sức để giặt sạch, Thanh Tùng đẩy đầu cô ra, cầm lấy giặt giúp cô.

Ánh Hân đứng bên cạnh nhìn cậu, lúc bình thường thế này trông cậu rất đẹp trai, còn lúc nổi cáu thì làm người ta sợ hãi cực kì, tựa như một lưỡi dao sắc ai dám đụng vào thì sẽ chết vậy.

Hai người một lần nữa đi ngang qua lớp 8, lúc này trong lớp họ đã không còn ai, cửa lớp cũng đã khóa.

Ánh Hân liếc nhìn, hỏi Thanh Tùng: "anh không sợ các cậu ấy trả thù à?"

Thanh Tùng cười khinh bỉ: "Chúng nó thích thì cứ việc."

Ánh Hân: "...thật đáng sợ."

cô suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không cần lo lắng quá, vì bên cạnh Thanh Tùng còn có ba cậu bạn thân mà, cậu nào cũng cao mét tám, không phải người dễ dàng đụng vào.

Khúc nhạc đệm nhỏ này chỉ có hai người họ biết, lúc quay về lớp, Đình Nam kêu gào: "Có giặt cái giẻ thôi mà lâu thế, A Tùng, không phải cậu mang em gái đi trốn đấy chứ?"

Ánh Hân lên giọng cãi: "không phải, bọn mình giặt giẻ lau hơi kĩ quá thôi! Giặt mấy lần liền cơ!"

Đình Nam lập tức cười tươi rói: "Em có má lúm đồng tiền, em nói gì cũng đúng."

Ánh Hân: "..."

Trực nhật xong, Tô Hàn nói: "Giờ này đến nhà ăn cũng chẳng còn gì ngon nữa rồi, hay là bọn mình ra ngoài ăn đi."

Đình Nam nhiệt tình hưởng ứng: "Tôi và Thái Sơn giơ hai tay tán thành."

Ánh mắt của mọi người tập trung vào Thanh Tùng, cậu nói: "Được thôi, tôi mời."

Hướng Lê và Trương Hân Dịch hơi gượng gạo, dù sao thì hai người họ không thân với nhóm nam thần lắm, không dám chắc là trong số người được mời có bao gồm mình hay không...

Trịnh Bồi Bồi thu dọn đồ đạc rồi nói với hai cô bạn: "Mau lên, bọn mình cùng nhau đi ăn."

Hướng Lê ngại ngùng nói nhỏ: "Thôi, mình với Hân Dịch đến nhà ăn ăn cũng được."

Trương Hân Dịch cũng ngại nên vội nói: "Ừ, hai đứa mình đến nhà ăn, các cậu cứ đi đi."

Thanh Tùng đi ra tới cửa, thấy mấy cô gái vẫn còn đứng yên thì lại quay lại.

Ánh Hân đang cất sách vào cặp, vừa cất xong thì Thanh Tùng đã xách cặp giúp cô, tay còn lại thì ôm vai cô bước đi, không quay đầu lại mà nói: "Các cậu cũng nhanh lên đi, đừng nói chuyện nữa."

Hướng Lê và Trương Hân Dịch lúc này mới vui, như vậy là các cô cũng được mời rồi, thế là lại vội vàng thu dọn đồ đạc.

Đình Nam đứng ở cửa oán thán: "Này, em gái má lúm không tự đi được à mà cậu phải ôm?"

Ánh Hân đỏ bừng mặt, vội vàng tránh khỏi vòng tay của Thanh Tùng, trừng mắt nhìn Đình Nam, bực mình quát: "Ôm cái em gái nhà cậu ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip