Lam Vong Co Hac Hoa Roi Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện bên này còn chưa tìm được cách trốn khỏi đám người Giang thị, Lam Vong Cơ bên kia đã tìm tới Liên Hoa Ổ.

" Lam Vong Cơ, ngươi đừng có quá đáng."

Giang Vãn Ngâm tức giận, Tử Điện trong tay lập lòe.

" Trả người cho ta." Lam Vong Cơ mím môi, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng Giang Vãn Ngâm.

" Ta không lấy cái gì của ngươi mà phải trả, đứa trẻ đó là do đám thuộc hạ của ta tự chủ chương bắt về, ta cũng đã lệnh bọn họ thả người về rồi."

" Thả rồi?" Tại sao y vẫn tìm không thấy.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn đám đệ tử Giang thị nằm dưới đất phía sau lưng y, dường như, y nghĩ đến điều gì đó.

Đám đệ tử bị nhìn thấy, toàn thân đau đớn lại như bị phủ một tầng hàn băng, lạnh đến run rẩy kịch liệt.

Giang Vãn Ngâm cũng nghĩ ra gì đó, ánh mắt tức giận nhìn đám đệ tử Giang thị:" Các ngươi chưa thả nó đi?"

" Tông... tông chủ... chúng đệ tử chỉ là muốn nhanh chóng thu phục đại ma đầu..."

" Mẹ... các ngươi đang gây rắc rối thì có. Mau đem người trả cho hắn." Sợ Liên Hoa Ổ chưa đủ thảm hay sao.

Cùng lúc đó, cửa lớn Liên Hoa Ổ vốn đóng kín lại được đẩy mở, đám người mặc y phục Giang thị mang theo vũ khí chạy tới, bao vây lấy Lam Vong Cơ, đứng đầu đám người đó là một kẻ tên Ngôn Cẩn.

" Người đang ở trong tay ta, nếu không muốn nó gặp nguy hiểm thì mau đưa tay chịu trói đi, Hàm Quang Quân." Ngôn Cẩn trào phúng nói.

Lam Vong Cơ đứng bất động ở chính giữa đám người, thời điểm nghe được câu nói của Ngôn Cẩn... khí tức toàn thân liền thay đổi.

" Nguy hiểm? Ngụy Anh gặp nguy hiểm sao?"

Mọe, trọng tâm của ngươi có phải quá sai rồi hay không?

Ngôn Cẩn tức giận, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, lại hoàn hảo chứng kiến cảnh tượng chuyển biến kinh người của y.

Đôi mắt hổ phách lãnh đạm đột ngột hóa thành màu đỏ, chướng khí dày đặc toát ra khiến bộ y phục trắng tinh kia dường như chuyển thành màu đen. Liên Hoa Ổ rất nhanh chìm trong bầu không khí quỷ dị đáng sợ.

Ngôn Cẩn lúc này mới biết đối tượng nhắm đến của y có bao nhiêu đáng sợ, y đã đánh giá sai kết quả của kế hoạch này rồi!!!

Ngôn Cẩn run sợ tự trấn an mình. Dù sao đứa trẻ kia vẫn ở trong tay hắn, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không thể làm hại hắn.

Thế nhưng, Ngôn Cẩn chính là tính toán sai rồi. Lam Vong Cơ bị ma tính che mờ lý trí sẽ không thể hành động như người bình thường, cho nên không thể nào hành động như tinh toán của hắn.

Lam Vong Cơ bị chướng khí bao chùm, điên cuồng dùng nó đoạt đi sinh mạng của những người xung quanh.

" Lam Vong Cơ, ngươi mau dừng tay."

Giang Vãn Ngâm tức giận, vung Tử Điện về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ dễ dàng né được, tung chướng khí về phía Giang Vãn Ngâm, đem y bọc trong lớp chướng khí dày đặc.

Ngôn Cẩn lúc này mới thật sự sợ hãi, khó khăn né tránh đám chướng khí đang điên cuồng nhằm vào mình, vừa tránh vừa nói:" Ngươi... ngươi không được giết ta, nếu không đứa trẻ kia sẽ không đảm bảo an toàn được đâu."

Ngôn Cẩn muốn uy hiếp Lam Vong Cơ dừng lại, thế nhưng, càng trọc giận y, khiến cho y càng điên cuồng hơn.

" Ngôn Cẩn, ngươi đừng trọc giận hắn nữa... mau đem người trả cho hắn."

" Giang tông chủ..." Nơi nhốt Ngụy Vô Tiện cách nơi này không quá xa, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể đem người tới, huống hồ hiện tại hắn còn không có cách nào di chuyển ra ngoài. Mọe, biết thế hắn đã không tự chủ chương, để lợi ích che mờ mắt.

Trên đời này, lại không có ai bán thuốc chữa hối hận.

Liên Hoa Ổ chìm trong tuyệt vọng, Giang Vãn Ngâm bị chướng khí khống chế không thể thoát ra... đứng trước nguy cơ bị Lam Vong Cơ hủy diệt. Trước khoảng lặng đầy chết chóc này, Liên Hoa Ổ lại vang lên tiếng nói, âm điệu quen thuộc đến mức, Giang Vãn Ngâm dường như được trở lại 27 năm trước, khi Ngụy Vô Tiện cùng với y thường xuyên nghịch ngợm.

" Mọe nó, cái tường này cao chết lão tử rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip