Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng hiểu sao lúc này mình lại ngồi trong canteen của quân đội, vừa uống nước vừa gõ đũa chờ cơm tối.

Dù cậu chẳng đói xíu nào cả.

Một tiếng trước, cậu mặc áo khoác đứng trong gió lạnh cân nhắc một hồi. Hoàng Nhân Tuấn kiên quyết sút vào mông Chung Thần Lạc thay cho câu từ chối lời mời đi xem phim hài cùng nó và người yêu, sau đó lại phải ngồi lên con xe việt dã biển đỏ của quân khu do La Tại Dân lái.

Cho dù phải ngồi cùng xe La Tại Dân, nói chuyện linh tinh với cái người kì quái nhưng lại rất đẹp trai kia hơn mười phút cậu cũng không muốn đi cùng cặp đôi gà bông yêu đương nồng thắm như thể vừa mới kết hôn kia, nhìn tụi nó thể hiện tình cảm.

Kế hoạch ban đầu của cậu là trốn ở ghế sau giả vờ ngủ, sau khi tạm biệt Chung Thần Lạc, nhìn theo hai đứa nhỏ đi sát nhau rời đi, nước mắt hạnh phúc của người cha già sắp rơi xuống thì La Tại Dân đánh xe ra, còn ân cần mở cửa ghế phó lái chờ người.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể bất chấp xấu hổ cười trừ, gật gật đầu với La Tại Dân, còn nói một câu làm phiền anh rồi.

Cậu cũng không thể nói rõ ánh mắt của La Tại Dân có gì kì lạ, hơn nữa được một anh chàng siêu cấp đẹp trai nhìn như vậy chính là giấc mộng của biết bao nhiêu cô gái, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng dán vào người mình suốt từ lúc ăn cơm như thế.

Cậu cảm thấy, ừm, ánh mắt long lanh như thế này rất giống, ừm.

Rất giống ánh mắt của con cún hoang hay ngồi chồm hổm trước cửa hàng tiện lợi dưới nhà mình, nhìn chằm chằm người ta mua xúc xích.

Ngồi trên xe nói chuyện vài câu, La Tại Dân nhân lúc đang chờ đèn đỏ xoay người lấy một túi quà Tết màu đỏ đặt vào lòng người ngồi bên cạnh.

Sau đó anh không dám nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn nữa, còn làm bộ nhìn quanh con đường trống trải phía trước.

"Lần trước nhận tiền lì xì của dì, tôi hơi ngại, dì lại không cho từ chối, vậy nên tôi đã nghĩ nên tặng quà cho cậu, Thần Lạc nói cậu thích uống trà nên tôi đã nhờ bạn đi mua trà đầu xuân."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hộp quà qua ánh đèn đường, bên trên cái hộp màu đỏ viết bốn chữ Hoàng Sơn Mao Phong.

Lý do vừa chân thành vừa đúng mực, cậu cũng chỉ có thể cười hai tiếng, nói cảm ơn.

Trước khi bầu không khí trở nên kỳ quặc hơn, cậu nhận được một cuộc điện thoại của chị gái.

Nội dung rất đơn giản, chỉ quở trách mấy câu, bảo đã ninh cho cậu một nồi canh gà để tẩm bổ mà chưa uống ngụm nào đã cụp đuôi bỏ chạy. Từ một nồi canh gà lại bắt đầu nói sang chuyện hình thể có phần nhỏ bé của cậu, phàn nàn cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi chẳng có quy của của Hoàng Nhân Tuấn, dạ dày có khi còn nhỏ hơn cả mèo, cậu nghe thấy cả tiếng Đại Tiên meo một tiếng qua điện thoại tỏ ý bất mãn vì khi không lại bị mang ra so sánh.

Hoàng Nhân Tuấn cứ gật đầu liên tục như con gà mổ thóc nói em biết rồi, trước khi chị cậu kịp chuyển vấn đề để phàn nàn tiếp, cậu nhanh trí nghĩ ra một cái lí do để bịt miệng chị mình lại.

"Chị, em bị chị cằn nhằn tới mức đói meo luôn rồi này, lúc chiều em ăn chưa no, giờ em phải gọi thêm đồ ăn ngoài mới được. Em phải đi lấp đầy dạ dày cái đã." Cậu nói xong liền cúp điện thoại thở dài thườn thượt, không cho bên kia có cơ hội nói tiếp.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện đã tới cổng trường rồi, La Tại Dân lại nhìn cậu chằm chằm.

Lần này ánh mắt người kia thay đổi rồi.

Giống người mẹ hiền dạt dào tình thương.

"Cậu đói sao? Tôi đưa cậu đến quân khu của chúng tôi ăn cơm nhé. Tôi lấy cơm và đồ ăn cho cậu." Xe vừa mới dừng lại được khởi động, bánh xe chuyển hướng sang con đường phía sau trường học.

Vừa thoát khỏi sự tra tấn của chị gái, Hoàng Nhân Tuấn lại bị La Tại Dân hành hạ bởi mấy lời nói ngu ngốc của mình.

"Nhân Tuấn này, cậu gầy quá, lúc ăn cơm thấy cậu chưa ăn được mấy miếng đã bỏ đũa xuống rồi..."

Sau đó cậu cứ ậm ừ để mặc người ta đưa mình vào nhà ăn quân đội siêu lớn nhưng lại trống trải bằng cửa sau. Cậu thấy La Tại Dân chạy vào bếp nấu bữa khuya cho mình.

Nhưng họ La nào đó ở trong bếp thì cứ như con kiến bò trên chảo nóng, hạ thấp giọng gọi điện cho bếp trưởng dặn người ta đi vào bếp phải thật chú ý đừng cho ai thấy, để giúp anh nấu cơm. Sau đó lại bắt đầu điên cuồng làm phiền Chung Thần Lạc, hỏi Nhân Tuấn thích ăn gì, bên kia không thèm nghe điện thoại, ném lại cho anh một tin nhắn wechat.

"Còn mười phút nữa là hết phim, xong xuôi bọn em sẽ đến tương trợ."

Bếp trưởng quân đội bị gọi tới, nhìn La Tại Dân đang nhíu mày cắt hành, lại lặng lẽ nhìn sang cậu trai nho nhỏ cắt tóc như con gái ngồi ở bên ngoài.

"Tiểu La này, tôi không có ý gì đâu, nhưng cậu cũng thể dụ dỗ học sinh cấp ba được."

Rễ hành chuẩn xác rơi trên đầu người kia.

Rốt cuộc Chung Thần Lạc cũng chịu gọi điện tới, nó hoàn toàn phớt lờ sự bế tắc của ông anh mình và đối mặt với mười vạn câu hỏi vì sao về Hoàng Nhân Tuấn.

"Tại sao em không chịu nói với anh trước là cậu ấy nhanh đói như vậy, nếu biết trước anh đã mua sẵn đồ ăn vặt để trên xe rồi. Mau nói cho anh mày nghe Nhân Tuấn thích ăn món gì."

"Vị sĩ quan này, em có phải Hoàng Nhân Tuấn đâu mà biết được. Anh mở miệng ra hỏi anh ấy không phải được rồi sao."

"Anh mày xấu hổ. Lúc nói chuyện với cậu ấy căng thẳng lắm." La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang gõ đôi đũa inox, đáng yêu đến mức anh phải ôm ngực.

"Please, anh 25 tuổi rồi đó, lại còn có cái danh 'Cao thủ sát gái' nữa chứ, vẫn còn muốn em bày cách theo đuổi người ta cho anh hả."

"Không phải là do anh đây chưa từng yêu đương hay sao?! Đáng ghét!"

La Tại Dân vừa định cúp máy thì bên kia bắt đầu đọc thực đơn.

"Canh gà, chân gà, gà xối mỡ hành. Cáo thích ăn thịt gà. Anh trai ngốc của em ơi, con đường theo đuổi tình yêu này của anh còn dài lắm á!" Nó còn vô tình cười ha há một tràng để sỉ nhục anh!

"Chung thuốc nổ, mày im đi."

Chung Thần Lạc cúp máy rồi lại gọi điện cho một người khác.

"Chị Lộ ơi, hai người ngốc nghếch yêu nhau, chúng ta không giúp không được rồi."

06.

Dưới ánh mắt nóng rực như lửa đốt của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ uống canh gà, gặm chân gà, ăn gà xối mỡ hành, sau đó thật sự nuốt không nổi nữa mới nhẫn tâm cự tuyệt một chén canh gà siêu to của La Tại Dân.

Không còn gì để nói, cố tình trốn đi là để tránh mấy lời cằn nhằn liên miên của người trong nhà, thế mà lại bị La Tại Dân 360 độ không góc chết làm phiền đến mức trợn ngược cả mắt.

Nghẹt thở nhất là khi trở lại kí túc xá, cậu nhận được tin nhắn wechat của chị, bảo sau này cậu sẽ trở thành bạn cơm cố định của La Tại Dân.

"Chị, em với anh ta không quen không biết, tại sao mỗi ngày em lại phải ăn cơm với anh ta chứ?" Hoàng Nhân Tuấn mở cửa sổ đón một luồng gió lạnh.

"Em tự xem lại cái thể trạng yếu ớt của mình đi, bị cảm suốt cả mùa đông còn chưa muốn khỏi, Tiểu La người ta người ta chủ động muốn xuống bếp bồi bổ thân thể cho em, chị còn có thể từ chối sao?"

"Không phải, em nói chị nghe này. Chị có phải chị của em không thế? Chị cũng có nợ tiền của người ta đâu."

"Hơn nữa trường em cách chỗ anh ta rất xa, đi qua đi lại cực kì bất tiện, làm sao em còn thời gian để học cơ chứ?" Hoàng Nhân Tuấn nói đến thấu tình đạt lý, chỉ còn thiếu điều khóc lóc than vãn nữa là sẽ làm chị gái cậu mềm lòng.

"Mày đừng tưởng là chị không biết nghiên cứu sinh năm cuối không cần làm mấy chuyện đó, ngồi trong phòng nghiên cứu còn cắn hạt dưa tán gẫu nữa chứ. Hơn nữa đi bộ còn giúp rèn luyện thân thể, nếu không được thì gọi Tiểu La lái xe tới đón là được rồi."

"Nhưng như vậy sẽ không có ai ăn cơm cùng Lạc Lạc."

"Haha, sao mày không hỏi nó xem liệu nó có thời gian để ngồi ăn cơm với mày không đi." Hai từ haha tuy nghe thật vô tình nhưng lại mang theo một nguồn thông tin cực kì lớn, Hoàng Nhân Tuấn siết chặt nắm tay, Chung Thần Lạc mày đúng là đồ phản bội.

"Chị đúng là đồ đáng ghét... Em không đi đâu, nhất định sẽ không đi. Nói thế nào cũng không đi." Hoàng Nhân Tuấn ồn ào định cúp điện thoại.

Đột nhiên đầu đây truyền đến tiếng người liên minh với cậu chống lại nữ quyền trong nhà, chính là bố cậu đó.

"Con trai, đừng cố gắng chống đối nữa, bố xem ảnh chụp của người ta rồi, dáng vẻ cũng anh tuấn lắm, bố còn không biết tính anh sao, chỉ được cái nói miệng là giỏi thôi, đừng có sợ mất mặt mà bỏ lỡ người ta, mặt mũi sao có thể quan trọng hơn bạn trai, đúng không? Nam tử hán đại trượng phu cầm lên được thì buông xuống được." Gió lạnh thật đấy, Hoàng Nhân Tuấn sợ đến run cả người, người đã lạnh, trong lòng còn lại hơn.

"Bố, nếu bố bị ép thì ho hai tiếng."

Đầu dây bên kia lại đổi người.

"Hoàng Nhân Tuấn, để mẹ, mày có nghe thấy không? Đây là lần đầu tiên mẹ ưng một đứa nhỏ như thế mà mày không thu phục nó về cho mẹ được sao?" Vì tai Hoàng Nhân Tuấn rất thính nên phải đưa điện thoại ra xa một chút. Thế mà cậu vẫn loáng thoáng nghe được tiếng mèo kêu.

"Thế kỉ hai mốt rồi mà mọi người vẫn còn ép duyên hả? Con không đi, có chết cũng không đi!" Cậu gào lên rồi cúp máy.

Tin nhắn được gửi đến còn khoa trương hơn nhiều, cậu thật sự không biết tên yêu tinh La Tại Dân kia đã yểm bùa chơi ngải gì người nhà cậu mà có thể khiến cả nhà cậu đều ra trận, khuyên cậu đi làm bạn cơm với hắn. Khoa trương nhất phải kể đến anh rể của cậu, anh ấy thậm chí còn gửi cả bảng điểm từ tám trăm năm trước ở trường quân đội của người ta để chứng minh cho cái danh học giỏi là thanh niên tốt của La Tại Dân.

Tên phản bội lớn nhất, Chung Thần Lạc, cũng tham gia vào hội ép duyên, không sợ chết gửi tin nhắn cho cậu.

"Anh trai nhà em trừ việc hơi ngốc một chút thì tính ra không còn khuyết điểm nào cả. Anh, em biết anh là đồ nhan khống, trong lòng anh đã sớm gào thét rồi, em nhìn qua là thấy, nhưng vì sợ mất mặt nên anh mới không chịu đi. Đầu hàng đi, đồ háo sắc."

"Còn nữa, em chỉ nói với anh thôi đó, anh em đến bây giờ vẫn chưa từng có mảnh tình vắt vai, hai mươi lăm năm rồi cây vạn tuế này gặp anh mới chịu nở hoa một lần, ngây thơ như chó con vậy, xin anh hãy thương xót thu nhận tên ngốc cứ thấy anh là ôm ngực không nói nên lời này đi."

Nhưng La Tại Dân, tên ngốc đang không biết chuyện gì đang xảy ra, đến tận lúc chỉ còn vài phút nữa là phải tắt đèn đi ngủ vẫn còn đang nghĩ tin nhắn đầu tiên gửi cho Hoàng Nhân Tuấn nên viết cái gì.

Đấu tranh tìm cách xưng hô phù hợp mất cả nửa ngày, đồng chí Hoàng Nhân Tuấn quá nghiêm túc, Nhân Tuấn thì không đủ đặc biệt, gọi là Tiểu Tuấn thì lại hơi thân thiết thái quá. Mệt mỏi, phiền phức quá đi mất. Vẫn hay dùng mấy câu sến súa để trêu bạn cùng phòng mà lại chẳng dám nói với người cần nói. Cuối cùng khi đồng hồ báo 9:30, anh mới tắt đèn rồi gửi cho cậu một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình cảm thán một câu, đúng là ngốc thật, làm gì có thanh niên bình thường nào mà đi ngủ giờ này chứ? Chỉ nói chúc ngủ ngon, cuộc hội thoại đi vào điểm chết, làm sao cậu nói tiếp được bây giờ. Tuy vừa nãy còn mạnh miệng nói với người trong nhà rằng sẽ không làm bạn cơm với La Tại Dân nhưng lại mỉm cười nhìn đầu con thỏ ngốc nghếch và câu chúc ngủ ngon kia cười trộm

Cậu cũng nhắn lại một tin chúc ngủ ngon, nhưng lại cảm thấy vẫn chưa đủ.

"Ngày mai gặp ở canteen nhé, thiếu tá La."

Tin nhắn trả lời của La Tại Dân trông có vẻ thờ ơ nhưng hẳn mọi người không ai có thể ngờ được, tối hôm đó La thiếu tá của quân khu Nam Kinh chỉ vì một tin nhắn mà ôm ngực lăn lộn trên giường.

Tiêu rồi, thích đến đau cả tim. La Tại Dân nghĩ.

Ngày hôm sau, La Tại Dân định lái xe đến đón cậu, thu dọn sạch sẽ rồi còn soi gương bằng kính chiếu hậu. Ừm, hơi đen một chút nhưng nhan sắc vẫn ổn áp lắm, thế mà lại bị chú hai nhà mình điểm danh.

"Phó chỉ huy sư đoàn hai, La Tại Dân."

"Có!"

"Gần đây rảnh rỗi lắm hả? Có cả thời gian đứng đây soi gương."

"Báo cáo, không bận lắm, nhưng đời sống tình cảm vô cùng bận rộn, tuy nhiên không vì thế mà lơ là chuyện tập luyện. Mong ngài yên tâm." La Tại Dân len lén liếc nhìn chú hai, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi, ông chú quái đản này không phải định bắt mình chạy việt dã 10km đó chứ, anh vẫn còn muốn gặp Nhân Tuấn nhà mình cơ.

"Đời sống tình cảm gì cơ?"

"Báo cáo, đang theo đuổi người ta." La Tại Dân đứng nghiêm, thoạt nhìn chẳng khác nào nam tử hán mình đồng da sắt cơ bắp cuồn cuộn nhưng thật ra trong lòng anh bây giờ chỉ muốn quỳ xuống dưới chân chú hai cầu xin, chú, vì hạnh phúc của con, chú cho con đi đón vợ tan học đi.

Tiêu rồi, ông chú nhíu mày, chết chắc rồi, bây giờ chạy luôn thì sẽ xong sớm. Có lẽ còn thừa thời gian đi tắm rửa một chút rồi đi đón người cũng được.

"Nghiêm. Giải tán." Chú hai phẩy tay, ý thả cho anh đi. Nhưng cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng, thế là lại nắm cổ áo chú thỏ con đang chuẩn bị chạy trốn kéo ngược trở lại.

"Đi chơi vui vẻ, 25 tuổi đầu rồi mà còn không mang được vợ về là làm xấu mặt La gia chúng ta."

"Vâng! Cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chú ơi chú mau để con đi đi, vợ con sắp tan học rồi."

"La Tại Dân! Mày quay lại, không được dụ dỗ trẻ vị thành niên!" La Tại Dân mau chóng bỏ chạy, chú hai ở đằng sau vẫn còn vuốt râu trừng mắt.

Trời ơi, không có thời gian để giải thích đâu, vợ là quan trọng nhất. Anh bật máy sưởi lên, trời lạnh như thế này, không thể để Nhân Tuấn bị lạnh được.

Anh đứng cạnh xe, từ xa xa đã nhìn thấy cậu khoác áo lông màu tím, đeo cặp sách, hổn hển chạy về phía mình. Không hiểu sao anh lại muốn giang tay ra nắm lấy chút hơi ấm trong trời đông của mình.

Hoàng Nhân Tuấn phanh rất đúng lúc, người đối diện cũng bất tri bất gác thu hồi lại cánh tay, hai mắt đảo như rang lạc rồi lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nói đến đây, đến đây. Nói xong chẳng hiểu sao mặt lại đỏ lựng.

Một giây sau đó anh liền cảm nhận được sự mềm mại của chiếc áo khoác, lông trên áo cọ vào mặt anh hơi ngứa.

"La Tại Dân, anh ngây thơ quá đi mất."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip