Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Anh rể nhà mình chào hỏi nhà dì Chung xong thì ngồi vào cái bàn nhỏ uống rượu với La Tại Dân.

Chị hai nhà cậu đang tán gẫu với dì Chung và mấy người khác về chuyện hồi nhỏ của cậu, cái gì mà hồi tiểu học cậu tè dầm vì sợ mọi người phát hiện nên đã tự vẩy nước trong cốc vào quần mình, còn chuyện hồi nhỏ lúc đi diễn văn nghệ phải mặc váy cầm hoa giả làm con gái vì thiếu người nữa cơ chứ.

Hoàng Nhân Tuấn bày ra thái độ cực kì đúng mực, ngồi bên cạnh lật tạp chí, thỉnh thoảng trưng ra cái bản mặt tươi cười vờ hùa theo. Trong lòng tự nhủ năm mới Tết đến nên mọi người vui vẻ là được rồi. Vất vả lắm cậu mới tìm được cơ hội trả thù chị gái để người ta còn để lại cho mình chút mặt mũi. Chị cậu đang rất vui vẻ, bắt cậu đem mấy quả hạch với vài quả quýt sang cho hai người ngồi đằng kia, chừa cho cậu một con đường thoát, cũng được, tai không nghe tâm không phiền.

Cậu mang đĩa trái cây ra, ngồi đối diện với hai người đang ngồi cạnh nhau buôn chuyện, nghe bọn họ tán gẫu cái gì mà xây dựng quân đội, cái gì mà nhiệm vụ huấn luyện, sau đó nói đến chuyện cơ mật trong quân đội thì nhìn nhau cười cười rồi đổi đề tài tiếp tục nói chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn không mang điện thoại theo, chị cậu ở bên kia dường như chẳng có ý định đi về, thằng nhóc Chung Thần Lạc kia đang ngồi hóng bộ sưu tập những chuyện ngu ngốc của cậu nên cũng không muốn đánh game với Hoàng Nhân Tuấn, Đại Tiên đang ngủ, cậu cảm thấy mình vẫn nên ngồi đây nghe hai người kia nói chuyện phiếm còn hơn. Nghe cũng không hiểu gì nhưng La Tại Dân thì rất đẹp trai.

"Lão La, năm nay cậu cũng 25 rồi nhỉ? Lúc anh 25 tuổi đã kết hôn rồi, cậu cũng nên tính toán một chút đi thôi." Hoàng Nhân Tuấn bất giác cúi đầu khi nghe thấy hai từ 'kết hôn' vô cùng nhạy cảm với cậu, tuy rằng những lời này không phải nói với cậu nhưng một người năm nay 25 tuổi rồi vẫn độc thân như cậu rất dễ trở thành người vô tội bị cái đề tài này làm hại.

"Tốt nhất là nên thuận theo tự nhiên, có khi ngày mai định mệnh sẽ tới. Mười tháng sau còn có thể có con, nói không chừng con em còn ra trước cả con anh đấy." La Tại Dân thờ ơ nhướn mày.

Hoàng Nhân Tuấn thấy anh rể mình trầm mặc uống một ly rượu, bắt đầu đổi đề tài, còn đặc biệt đứng dậy chào La Tại Dân.

Mãi đến lúc mười một giờ, vỏ hạt dưa trước mặt cậu đã xếp thành một ngọn núi nho nhỏ, mẹ mới mang chìa khóa về đón người. Xem ra hôm nay bà thắng không ít, cậu rút vài tờ tiền trong túi xách của mẹ nhét vào bao lì xì rồi nhét vào tay Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc thích thú bỏ chạy. Mẹ cậu thấy thanh niên đẹp trai mặt quân phục, bản chất nhan khống của bà liền lộ rõ, còn bắt Chung Thần Lạc giới thiệu một chút, nghe xong còn cười tủm tỉm thì bị Hoàng Nhân Tuấn giục về nhà, trước khi đi còn vui vẻ đưa cho La Tại Dân một bao lì xì. La Tại Dân đùn đẩy hai lần, mẹ Hoàng lại càng vui vẻ, bảo đây là lần đầu tiên bà gặp một đứa nhỏ thuận mắt như thế, không nhận chính là không giữ cho bà chút mặt mũi. La Tại Dân không còn cách nào khác, thế là đành mỉm cười nhận lấy.

Chị cậu với người chú nghiêm túc kia nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, cứ như là người quen lâu ngày không gặp vậy, trước khi đi về còn bắt tay, nói đồng ý về việc gì đó, hình như là đi đến thỏa thuận chung rồi.

Cả người nhà bọn họ không ai muốn rời đi, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn ôm con mèo đã ngủ say đứng ở cửa, đợi rất lâu mới dám giục một câu mọi người có định đi về nhà không thế.

Mùng bốn Tết, Hoàng Nhân Tuấn lấy lí do quên mang tài liệu khăn gói chạy về trường, tuy rằng nghiên cứu sinh năm cuối chỉ cần viết luận, không cần chịu khó đến mức đang ngày nghỉ lễ cũng chạy đến trường như thế, cậu cũng chẳng phải học sinh chăm ngoan học giỏi gì cho cam. Nói trắng ra là cậu đang cố tình chạy trốn khỏi 36 kế giục cậu kết hôn của những người phụ nữ trong nhà, hôm nọ vừa mới bảo mùng năm mới đi mà tối qua đã thu dọn xong đồ đạc, hôm nay trốn luôn.

Trường cậu học ở Nam Kinh, tốn khoảng một giờ ngồi xe, cậu tới trường từ sớm, mới chỉ có một quán ăn đã mở, cậu đang định vào quán kiếm gì đó lót dạ thì Chung Thần Lạc gọi điện đến.

"Anh, em đến Nam Kinh rồi này, mời anh đi ăn cơm nhé, anh ở nơi này cô đơn, có cần em gửi cho chút hơi ấm không."

"Có kế, không đi."

"Ôi, mấy hôm trước hỏi anh vài câu đã được chú tư cho bao lì xì siêu dày, không mời anh đi ăn thì em ngại lắm. Hơn nữa em còn muốn giới thiệu bạn trai của em cho anh." Hoàng Nhân Tuấn quay người xem thường, nghĩ nghĩ một chút, ăn cái gì thì ngon nhỉ.

"Anh muốn ăn cá sóc ở Lộc Cảng trấn."

"Được, được, nghe anh Nhân Tuấn hết." Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có cái gì đó rất không đúng, hôm nay Chung Thần Lạc ngoan ngoãn đến lạ, nhưng lại nghĩ đến việc được ăn cá sóc cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

"Chị Lộ, chị quả là liệu việc như thần, chặn đứng anh Nhân Tuấn ở Nam Kinh luôn."

"Hừ, thằng nhóc này lúc nào cũng chỉ biết chạy đến Nam Kinh, đã thế chị giăng bẫy ở đó luôn, vừa hay lúc Tiểu La quay về đã vào luôn quân khu Nam Kinh, tiện thật."

Chung Thần Lạc cúp máy, vừa đúng lúc La Tại Dân xuống xe bước vào nhà hàng, còn có cả Phác Chí Thành đi bên cạnh.

Người đàn ông của cậu đúng là chẳng thua kém người kia chút nào, còn cao hơn La Tại Dân nửa nắm tay. Chung Thần Lạc nghĩ.

"Nghỉ bảy ngày, thêm phiếu xét duyệt của tỉnh."

"Nhiều nhất là năm ngày."

Chung Thần Lạc làm bộ muốn gọi điện cho Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân siết chặt nắm đấm.

"Bảy ngày thì bảy ngày."

Đàm phán thành công hội trưởng Chung mới vui vẻ đu lên người Phác Chí Thành, bắt đầu lên kế hoạch về chuyến du lịch tình yêu của hai người.

Mà lúc này Hoàng Nhân Tuấn bị bán lỗ đi vừa bước ra khỏi cửa hàng, đi gần đến nhà hàng thì nhận được tin nhắn của chị gái.

"A Hoàng, mày trốn không thoát đâu."

Cậu chẳng hiểu gì, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải La Tại Dân đang chờ cậu ở cửa.

Được rồi, trốn cũng không thoát.

04.

Mười phút sau khi Hoàng Nhân Tuấn đến, cậu xấu hổ đến mức chỉ gọi món mình muốn ăn là cá sóc rồi im lặng như thóc, ngồi đối diện cặp gà bông, bên cạnh là La Tại Dân đang uống nước chanh. Chung Thần Lạc dựa vào người Phác Chí Thành, bàn tay mũm mĩm được bàn tay to lớn của bạn trai bao bọc, chẳng thèm coi ai ra gì cứ anh anh em em.

Sau mười phút chết, Chung Thần Lạc mới bất tri bất giác phát hiện ra bầu không khí xấu hổ ở phía đối diện, nó cười hì hì chọc ghẹo mọi người để lấp đầy khoảng thời gian đợi đồ ăn.

"Hai anh có biết tại sao hôm nay đứa em nhỏ này lại mời hai người ăn cơm không?" Chung Thần Lạc ngồi thẳng lưng, hắng giọng.

"Là bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm một trăm linh hai ngày em và Chí Thành yêu nhau. Làm tròn thành kỉ niệm một trăm ngày." Thằng nhỏ đanh đá liếc La Tại Dân một cái.

"Ầy, cũng là nhờ công ơn to lớn của anh Tại Dân, giam cầm bạn trai em, làm bọn em bỏ lỡ kỉ niệm chín mươi chín, một trăm, một trăm linh một ngày yêu nhau. Cũng nhờ vậy mà giúp em biết được em yêu đúng người rồi, thế nên ngày nào cũng có thể là ngày lễ tình yêu." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy hai anh em nhà họ kịch liệt trao đổi ánh mắt, quyết định cười hai tiếng để cứu vãn tình thế.

"Ngày kỉ niệm của hai đứa thì sao bọn anh phải ăn cẩu lương thế?"

"Anh, thế này sao lại gọi là cẩu lương chứ? Đây là lan tỏa yêu thương." Chung Thần Lạc vừa lảm nhảm vừa cầm đũa lên muốn tiếp cận con cá sóc.

Tiếng lách cách vang lên là do sự tiếp xúc mạnh mẽ giữa hai đôi đũa, La Tại Dân giành miếng thịt ngon nhất ở bụng con cá rồi chấm vào nước sốt, sau đó dưới sự sửng sốt của mọi người, rất tự nhiên để vào bát Hoàng Nhân Tuấn.

"Đây là món ăn yêu thích của Nhân Tuấn. Nhân Tuấn ăn trước đi." Hoàng Nhân Tuấn khiếp sợ nếm thử hai lần mới dám cho miếng thịt kia vào miệng, cúi đầu gật gật hai cái như con đà điểu, lẩm bẩm khen một câu rất ngon, mắt khẽ liếc nhìn vị sĩ quan đang nhìn mình dùng bữa với ánh mắt tràn đầy cưng chiều, trừ ngoại hình ra thì vị sĩ quan này rất kì lạ.

"Quay lại vấn đề chính nào, bữa cơm này là để cảm ơn hai người đã ủng hộ mối quan hệ của bọn em, bọn em có ngày hôm nay không thể không thể đến công lao của hai người." Chung Thần Lạc lại cố cứu vớt bầu không khí kỳ lạ này một lần nữa. Đứng lên kính rượu hai người.

"Không dám, không dám, tình cảm của chúng ta đâu chỉ có như vậy, mày năm 24 tuổi vì muốn thoát ế mà kéo anh đây 25 tuổi vào mấy trò bất nhân bất nghĩa, nhưng anh đây tha thứ cho mày đấy." Người Đông Bắc bẩm sinh đã có khiếu châm chọc người khác, ban đầu còn là Chung Thần Lạc tự độc thoại, sau khi bị công kích liền trở thành vở hài kịch do Hoàng Nhân Tuấn đạo diễn.

"Anh, ân tình của anh với em đâu chỉ có vậy. Nếu không phải nhờ Miêu Đại Tiên nhà anh thì làm sao em có lý do để đi đưa cơm cho Chí Thành cơ chứ, như vậy thì bọn em sẽ không yêu nhau, Miêu Đại Tiên là đại ân miêu của em đó."

"Khoan đã. Con mèo mà em nói đến không phải là Miêu Đại Tiên lúc nào cũng xuống lầu đi chơi với bạn gái đến giờ cơm mới chịu mò về của nhà anh đấy chứ?"

"Đúng vậy, chính là con mèo chảnh siêu cấp vũ trụ, bảo bối nhà anh, Miêu Đại Tiên đó." Giọng Chung Thần Lạc the thé cao vút. Bốn chữ 'Miêu Đại Tiên đó" mang chất giọng Bắc Kinh đặc trưng. Thằng nhóc bên cạnh chẳng thèm chen miệng vào, chỉ nghiêng đầu nhìn đôi má phồng lên của Chung Thần Lạc, nhìn nó giương nanh múa vuốt nói chuyện, còn gật đầu cười hùa theo, lâu lâu mới cúi xuống cắn một miếng thịt trong bát. Ăn xong lại nhanh chóng quay sang nhìn tiếp.

"Anh mày còn chưa thoát ế mà sao mèo nhà anh khoa chân múa tay mấy cái đã thành Nguyệt Lão cho mày rồi thế em?"

"Tết Trung Thu năm trước cả nhà anh đều về Đông Bắc, không có ai chăm mèo nên để Đại Tiên ở nhà em còn gì? Nhớ lại đi." Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu, định gắp miếng váng đậu nhưng làm rơi mấy lần liền, thế là La Tại Dân lại gắp giúp cậu rồi mới tiếp tục ăn. Vì mải nghe chuyện nên cậu chẳng để ý hành động này mờ ám đến mức nào.

"Anh em đưa Chí Thành về nhà ăn cơm, cậu ấy chơi với mèo nên bị nó cào." Chung Thần Lạc nắm tay trái của Phác Chí Thành, chỉ vào bàn tay đã hồi phục rất tốt, "Đây này, vết tích vẫn còn này."

"Xin lỗi cậu nhé, bây giờ anh mới biết chuyện này."

"Trường học của em không xa quân khu của cậu ấy lắm nên mỗi ngày mẹ đều sai em đi đem đồ ăn bồi bổ cho cậu ấy, đưa cậu ấy đi tiêm phòng, sau đó thì bọn em yêu nhau."

"Thế nên em thành thật rất biết ơn con mèo nhà anh đó."

Sau đó Chung Thần Lạc còn kể lại chuyện lúc hai người họ nắm tay nhau trong buổi hẹn hò đầu tiên đã lo lắng đến mức nào, Hoàng Nhân Tuấn cũng không quá chú ý.

Trong lòng thầm nghĩ không biết khi nào con mèo nhà mình mới có thể cào về cho mình một anh bạn trai.

"Không phải hôm đó tôi đã hy sinh ham muốn đi ngủ của mình, mặc kệ giá rét mà lao vào lòng La Tại Dân để tạo cơ hội cho cậu hay sao, A Hoàng, cậu tinh ý một chút đi." Miêu Đại Tiên nói.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip