Sinrin Rinb Xieng Xich Chuong 14 Canh Cua Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 8 năm 2009

- Chị Yerin!

- A, nè nhóc, em làm chị giật mình đấy.

Trước cổng một ngôi trường cấp ba, một nữ sinh tên Choi Yuna đang cười hì hì với một người khác có vẻ lớn hơn. Người chị đó đôi mắt hướng về các học sinh đang tan học, có vẻ đang đợi chờ ai đó.

- Chị chờ em ấy hả?

- Chứ chả lẽ chờ em.

Jung Yerin cốc đầu cô nhóc họ Choi một cái, nụ cười tươi sáng ngay sau đó liền xuất hiện. Mà Yuna đang định lên giọng cãi lại kia vừa thấy nụ cười đó thì lại tạm chấp nhận bỏ qua, tạm thôi bởi vì em ấy nể mặt nụ cười này đó.

- Chị đúng là khiến người ta tổn thương mà.

- Nè, đừng có ở đó mà than thở, em không lo về nhà đi, về muộn mẹ em lại qua cằn nhằn bắt chị đi tìm nữa thì biết tay!

- Uầy, biết rồi mà biết rồi mà.

Choi Yuna đi mất thì cũng là lúc Yerin tìm được người cô đang tìm. Cô gái nhỏ trong bộ đồng phục học sinh màu lam đằng xa kia kìa, Yerin đang chờ em ấy đấy. Cơ mà con bé đi nhanh phết luôn, cô chờ em ấy mà bây giờ hóa lại thành phải đuổi theo.

- Bé con, em đi chầm chậm thôi, chân có dài mấy đâu mà đi nhanh thế.

Yerin vừa đuổi theo đến nơi liền dở giọng trêu đùa cô nhóc nọ. Em ấy nhìn cô, khuôn miệng nhỏ khẽ xì một cái rồi lại bỏ luôn chiếc cặp trên vai cho người chị lớn hơn cầm.

- Nè, em coi, em tương lai sẽ là vợ chị đó, đừng có mà lên mặt nghe chưa. 

- Ai thèm làm vợ chị, trẻ con quá đi.

- Ơ, vợ, chờ chị, em mà không chờ là chị sẽ xách đồ qua nhà em ăn vạ đó nha.

- Nè nè, chị đừng có làm càn nha.

Jung Yerin có vẻ rất nguy hiểm, cô chỉ hăm dọa có thế mà em ấy đã nhanh chóng chịu thua rồi. Nhìn em ấy hoảng hốt vội can ngăn kìa, Yerin đúng là đáng sợ.

- Này, mai mốt phải làm vợ chị đó nha, hứa rồi nha.

- Xì, em không thèm đâu.

- Em có không thèm cũng phải làm vợ chị, chốt đơn rồi, sẽ chả có ai rước em ngoài chị đâu.

- Ơ kìa, nè!
______________________

Tháng 12 năm 2019

Sau khi trở về từ chuyến đi chơi ra biển, tâm trạng Eunbi rất tốt. Em hôm nay còn có ý định đến nhà Yerin, nhân tiện hỏi chị ấy vài thứ về dự án mới. Nhưng mà khi em đến nhà thì Yerin lại chẳng có ở nhà. Chị ấy ra ngoài mất rồi.

Em lang thang trong căn nhà lớn, vừa đi vừa khám phá từng ngõ ngách trong nhà. Căn nhà này trước đây em chỉ mới đi xung quanh, chỉ mới đi qua phòng khách, nhà bếp, phòng Yerin và phòng tắm. Nhưng mà căn nhà này lại có khá nhiều phòng, còn vài nơi nữa mà em chưa từng khám phá.

Nơi đầu tiên em bước vào là một căn phòng với khá nhiều sách, có lẽ là phòng làm việc của Yerin. Và em phải thú thực là nơi này gọn gàng cực kì, cũng rất sạch sẽ, quả đúng là tính cách của Yerin.

Đi một hồi, các căn phòng khác cũng không có gì quá nhiều cả. Có một nơi chứa đầy những món đồ cũ, em nghĩ là nhà kho. Đáng chú ý nhất chỉ có căn phòng cuối cùng trong góc nhà mà thôi. Đó là một căn phòng em đã từng để ý đến, căn phòng này đã bị khóa.

Hôm trước em đã từng đề cập đến nhưng Yerin lại lảng đi, chị ấy nói em đừng vào trong và có vẻ thật sự là không muốn. Nhưng mà, con người ai chả có sự tò mò, em cũng vậy. Mà hôm nay căn phòng đó lại chẳng có khóa, em liền đánh liều mở ra.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa cũ mở ra, bên trong chỉ có một màu u tối. Em lần mò bước vào trong, thử với tay bật điện nhưng ánh đèn chập chờn mãi mới hiện lên chút mờ mờ sáng. Trong căn phòng ấy chứa những món đồ chứa đầy bụi bặm. Có một chiếc giường, bên trên phủ một tấm khăn lớn màu trắng bám đầy bụi. Bên góc tường hình như cũng có một bức tranh hoặc ảnh lớn nhưng cũng phủ một tấm khăn che kín. Và giữa căn phòng ấy, là một cây dương cầm, một cây đàn cũ kĩ.

Em khẽ lướt ngón tay trên cây đàn, trong đầu tự hỏi nơi này thuộc về ai, tại sao lại có những thứ này. Yerin gọn gàng như vậy vì sao lại không dọn dẹp mà để bụi bặm bám đầy như thế.

Bỏ qua cây đàn, Eunbi tiến về phía chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường. Ở nơi đó có một khung ảnh nhỏ đặt úp xuống, bên cạnh còn có một quyển sổ tay. Em phủi đi lớp bụi trên đó, đôi mắt tò mò định mở quyển sổ tay ra. Nhưng mà......

- Em làm gì ở đây?

Yerin về rồi, chị ấy đứng trước cửa nhìn em, ánh mắt không hiểu vì sao có gì đó như đang rất giận dữ. Chị ấy bước vào, bàn tay bóp lấy cánh tay của em kéo mạnh ra ngoài đến mức khiến em cảm thấy thật đau.

- Chị ơi......

- Tại sao em lại vào đó?! Không phải chị đã bảo đừng có đi vào đó hay sao?!

Yerin nổi giận, cô đóng sầm cánh cửa đó lại, ánh mắt nhìn em như thể đang nhìn kẻ thù. Căn phòng đó, quan trọng đến vậy sao? Đến mức quan hệ giữa em cùng Yerin cũng không thể cho biết được sao?

- Em......

- Chị không muốn nói chuyện, em đi về đi.

Yerin đuổi em, lời nói không như vậy nhưng ý tứ chính là như vậy. Cô như trưng ra cái vẻ mặt vô tình nhất, không có chút dịu dàng, không có chút mềm mỏng mà chỉ đằng đằng sát khí. Thật sự rất đáng sợ.

- Nhưng......

- Đi đi, chị không muốn nói lại lần nữa! Nếu em không muốn chị gọi người đưa em về.

Yerin như nổi điên, chị ấy đẩy em ra ngoài, cũng rất nhanh chóng gọi người tài xế riêng đến chở em về. Và chỉ có thế, cánh cửa căn nhà liền đóng lại một cái ầm. Cái đóng cửa đó, cái ánh mắt đó, nó vô tình, nó lạnh lẽo đến nỗi khiến em phải hoảng sợ. Em cảm thấy uất ức, thấy đau lòng, rất nhiều.

Eunbi về rồi, Yerin liền như trở thành kẻ mất hồn. Cô quay về căn phòng đó, chậm rãi bước vào trong kèm theo tiếng thở dài não nề. Cô ngồi sụp xuống góc phòng, cả cơ thể co lại như có một bầu trời u ám xung quanh.

Quyển sổ kia, cô mở ra, đôi mắt ướt đẫm cố gắng đọc từng chữ rồi lại đau khổ đến mức muốn gào lên nhưng không nổi. Eunbi, em ấy không biết và em ấy sẽ không hiểu được. Ở nơi đây, đây là nơi mà sẽ chẳng có ai được phép đặt chân vào, Yerin không cho phép. Nơi đây, mãi mãi sẽ chỉ thuộc về người đó mà thôi.
_______________________

Trong mười ngày, liên hoàn xảy ra mười vụ án giết người mà nạn nhân đều là những quan chức hoặc doanh nhân có tiếng tăm. Hung thủ được mặc định chính là kẻ đã giết các nghị viên nghị sĩ trước đây. Nhưng đến hiện tại vẫn chẳng ai bắt được cả.

Cũng trong mười ngày, Eunbi tự nhốt mình trong phòng, đến giờ sẽ đi làm, hết giờ lại tự nhốt mình lại. Mười ngày qua em không dám liên lạc mà Yerin cũng không gọi em lấy một cuộc, một tin nhắn cũng không có. Chị ấy thật sự rất giận thì phải.

- Eunbi, em có ổn không?

Kim Sojung lo lắng đứng trước cửa phòng. Chị mấy hôm nay đều rất lo lắng cho Eunbi. Em cứ như người mất hồn vậy, đi làm không nói những vừa đặt chân vào nhà là lại nhốt mình trong phòng. Kì thực rất đáng lo.

- Eunbi, em có chuyện gì, nói chị nghe được không?

- Em ổn, chị đừng lo.

Em đáp qua loa, cửa phòng vẫn đóng chặt không chịu mở. Em không muốn Sojung lo lắng đâu nhưng mà những chuyện này em chẳng thể nói với chị được. Tính Sojung rất dễ nổi nóng, chỉ sợ chị đi gây chuyện với Yerin mà thôi.

- Em có chắc là ổn không? Có gì thì phải nói với chị, đừng có giấu.

- Em biết rồi.
______________________

Ở nhà ngột ngạt lắm, Sojung chẳng thể chịu nổi nữa mà phải bỏ ra ngoài để hít thở không khí. Sự thực, đôi khi chị cũng tự hỏi bản thân mình đối với Eunbi là như thế nào. Thấy em ấy đau lòng, chị cũng đau, thấy em ấy vui vẻ, chị liền sẽ vui vẻ theo. Cái cảm xúc ấy dường như không còn là tình cảm chị em đơn thuần nữa rồi.

Mỗi bước chân của Sojung như mang theo bao nhiêu nỗi u sầu chất chứa. Chị thở dài, rồi lại thở dài......

- Ye......Yerin!

Những bước đi bỗng khựng lại. Sojung nhìn thấy một người rất quen và chị không ngần ngại vội vã chạy về phía đó. Chị vừa chạy vừa gọi, những người kia bước đi lại càng nhanh hơn.

- Jung Yerin!

Bắt được rồi, chị giữ lấy cổ tay người kia, hơi thở phát ra dồn dập. A, mệt quá, nhưng mà chị đã không lầm, chị thật sự nhận đúng người.

- Kim Sojung?

Yerin cau mày, tay còn lại gỡ bàn tay đang nắm tay mình ra. Cô nhìn người chị kia, đôi mắt không hề có chút thân thiện nào, thậm chí còn mang theo sát khí.

- Yerin, nghe chị giải thích đ......A!

Jung Yerin vung tay đấm Sojung, một phát rất mạnh, không hề nương tay chút nào cả. Cô xông đến, mặc kệ mọi thứ mà nắm lấy cổ áo Sojung, những nắm đấm không ngừng hạ xuống mặt chị.

- Ye.....Yerin......bình tĩnh.......

- Chị lấy quyền gì mà lên tiếng, đồ phản bội như chị không có quyền!

Jung Yerin đánh đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mà Kim Sojung cũng chỉ có thể đưa tay đỡ lấy những đòn đánh mà chẳng phản kháng. Chị nhận sai, chị biết bản thân mình sai rất nhiều. Chị không dám chống lại vì chị thật sự có lỗi với Yerin.

- Yerin.......

- Đừng có gọi tôi như thể chúng ta rất thân thiết.

Yerin đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi lại chỉnh sửa trang phục cho ngay ngắn. Cô dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sojung, đôi chân kia thậm chí còn muốn đạp chị mấy đạp nhưng tới cuối cùng cô cũng nhịn xuống.

- Em dạo này sống thế nào?

- Tôi sống thế nào liên quan gì đến chị?

- Yerin à......

- Im đi Kim Sojung, chị đừng nghĩ rằng thời gian trôi qua tôi sẽ tha thứ cho chị. Tôi nói cho chị biết, hãy lo mà giữ mình cẩn thận đi, đừng có để nửa đêm bị giết mà cũng không hay. Tôi tha cho chị mấy năm qua không có nghĩa rằng tôi sẽ tha cho chị mãi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

- Này, em làm ơn nghe chị nói được không? Một câu thôi cũng được.

- Tôi-không-muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip