Sau Tat Ca Mot Ngay Vui Ve Ben Nhau Kiyokei Fanfic Sau Tat Ca Mot Ngay Vui Ve Ben Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi sự chuẩn bị cho kì thi đặc biệt "Sinh tồn trên đảo hoang" đều đã hoàn thành. Không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là kì thi có quy mô lớn nhất mà trường Kodo Ikusei từng tổ chức. Nó sẽ giúp lọc ra những học sinh hàng đầu của trường và xác định xem tôi có bị đuổi học và bị đưa trở lại White Room hay không.

Khi tôi nhìn lên mặt trời chiếu chói chang kia, những giọt mồ hôi đổ xuống trán. Cái nóng như một lời nhắc nhở rằng tháng 7 đã gần kết thúc. Tôi nghĩ lại cuộc trò chuyện của tôi với Tsukishiro vào tháng Tư sau khi tôi đạt đc điểm tuyệt đối trong môn Toán. Ông ấy đã lên kế hoạch đuổi học tôi vào thời điểm ấy với bài thi đặc biệt mà năm nhất bắt cặp với năm hai

"Kiyotaka này"

Tuy nhiên, kế hoạch của lão đã thất bại do sự thiếu sót trong hành động của học sinh đến từ White Room

"Alo? Kiyotaka nghe rõ trả lời?"


Trong hoàn cảnh này, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Tsukishiro gây áp lực để tăng ngân sách cho bài thi đặc biệt sắp tới này. Không, nói chính xác hơn là khả năng cao điều này đã xảy ra. Bởi lẽ, hạn chế về thời gian là điểm yếu lớn nhất của lão ta và lão sẽ bắt tôi rời trường bằng được. Chuyện đó không hề dễ, tuy nhiên làm như vậy có nghĩa là lão ta sẽ phải bịt miệng một bên thứ ba. Số ngày ông ta giữ chức chủ tịch tạm thời không còn nhiều.

Nói cách khác, đây sẽ là trận đối đầu cuối cùng của tôi với Tsukishiro

"Mouu! Kiyotaka!"

Dòng suy nghĩ của tôi bị phá vỡ bởi một giọng nói ngọt ngào, đó là giọng của bạn gái tôi, Kei. Mặc dù việc chúng tôi hẹn hò vẫn là một bí mật đối với bạn cùng lớp, nhưng một số người đã biết đc mối quan hệ đặc biệt của tôi và Kei

"Kiyotaka, cậu không nghe gì à? Tớ đã gọi tên cậu phải tới 3 lần đấy ?! Cậu thật là" cô ấy nói to. Kei khiển trách tôi cũng đúng, má cô ấy phồng lên khi đang bĩu môi và những giọt nước mắt nhỏ đang dần tích tụ lại trên đôi mắt tím long lanh ấy

"Xin lỗi Kei, tớ đang suy nghĩ" tôi nói nửa vời

Tôi quá mải mê nghĩ ngợi mà không hề nhận ra Kei đang gọi tên tôi ngay bên cạnh.

Kei ngồi im một lúc rồi đột ngột hét lên "Nhận lấy này" khi tiến về phía trước và búng trán tôi bằng ngón tay giữa ... mặc dù giọng cô ấy ngọt ngào thật nhưng việc cô ấy làm thì ngược lại

Tất nhiên, nó không hề đau, nhưng tôi quyết định giả vờ để trêu cô ấy.

"Ouch." Tôi đặt bàn tay lên trán và kêu lên  trong đau đớn. Kỹ năng diễn xuất của tôi không tốt lắm nên hy vọng tôi lừa đc cô ấy.

Tôi cúi người và nhìn về phía bên trái để cô ấy không thấy khuôn mặt của tôi. Kei trở nên bối rối khi thấy tôi như vậy đc một lúc. Sau đó, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

"A, xin lỗi, tớ không cố ý. Có đau lắm không..." Cô ấy nói với một giọng nhẹ nhàng, thể hiện sự quan tâm. Kei đưa tay về phía tôi nhưng ngay lập tức tôi ngồi thẳng người dậy khiến cô ấy ngạc nhiên rồi phát ra những âm thanh nhỏ bé thì thầm trong miệng. Để mà nói thì nó thật đáng yêu.

Kei biết rõ những thứ như thế sẽ ko thể làm đau tôi nhưng nhìn thấy cô ấy lo lắng cho tôi khiến tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, đó là một cảm giác lạ lẫm và xa lạ nhưng cũng không phải là tôi không  thích nó.

"Xin lỗi, tớ chỉ giả vờ thôi. Tớ lừa đc cậu rồi à?" Tôi chọc ghẹo. Tôi quyết định nói sự thật cho cô ấy biết, tuy nhiên, một phần trong tôi lại biết rằng cô ấy chỉ giả vờ bị lừa. Vì một lí do nào đó, tôi muốn nhìn những mặt khác Kei, những mặt mà chưa ai từng thấy trước đây, những mặt mà chỉ tôi đc phép thấy. Tôi hy vọng một điều ích kỉ như vậy khi bắt gặp ánh mắt của Kei.

"C-Cái gì ?! Kiyotaka... c-cậu..." Cô ấy trừng mắt đáp trả. Tôi có thể thấy má của Kei ngày càng đỏ lên rõ rệt, cô ấy giận dỗi và phồng má lên.

"Cậu..?" Tôi ngắt lời cô ấy, một phần vì tôi muốn nhìn thấy phản ứng bối rối dễ thương của cô ấy nhưng cũng vì tôi không biết cô ấy định nói gì tiếp.

"Baka!" Cô ấy thốt lên

Ra là vậy, huh

Kei đưa bàn tay đang siết chặt về phía tôi. Lúc này, tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho điều không thể tránh khỏi...

Tôi đã nghĩ ra nhiều cách để làm cô ấy bớt giận nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi.

Kei đặt tay trái của cô ấy lên tay trái của tôi rồi ôm nó bằng tay phải, cô ấy có vẻ quan tâm đến điều gì đó, cất tiếng hỏi:

"Tay trái của cậu thế nào rồi?". Đôi mắt cô ấy thể hiện rõ sự quan tâm, điều đó khiến tôi khá vui. Horikita đã hỏi một câu tương tự cách đây không lâu nhưng khi đối mặt với Kei... những sợi xích trói chặt trái tim tôi dần dần bung ra, vỡ ra từ từ, từng chút một

Sự ấm áp của bàn tay cô ấy bao bọc tay tôi, làm cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tôi bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi với Sakayanagi không lâu sau trận tái đấu cờ vua. Cô ấy nói với tôi rằng con người chỉ học đc sự ấm áp khi họ ở gần nhau, và đó là một điều quý giá. Hơi ấm của con người không phải là điều xấu

"Hãy nhớ rằng..."

Vào lúc đó, tôi đã hỏi ý của cô ấy là gì vì tôi không hiểu nhưng... tôi giờ đây đã nhận ra

Vậy ra đây là thứ cảm xúc ấy

Đây là...

Đây là...

Đây là tình yêu, và tôi đã học đc nó thông qua người thân thương nhất đối với tôi

<Kei's POV>

"Cảm ơn cậu, tay trái tớ vẫn ổn, nó đang dần hồi phục" cậu ấy trả lời

Kiyotaka trấn an tôi bằng cách nói vậy và tôi nghĩ lại những gì Amasawa đã nói...

Con quỷ đó đã tham gia một kì thi đặc biệt: Đuổi học Kiyotaka để nhận 20tr điểm cá nhân

Máu tôi sôi lên khi nghĩ về một kì thi đặc biệt vô lý như vậy

Khi bình tĩnh lại, tôi tự nghĩ. Phần thưởng cao như vậy cho việc đuổi học một học sinh. Kiyotaka thực sự phải là một người tuyệt vời

Mặc dù, có hơi chút xấu hổ, tôi nhận ra lí do tại sao mình yêu cậu ấy

Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy. Tôi muốn giúp cậu ấy, dù chỉ là một chút. Điều này là đương nhiên mà, phải không?

Cậu ấy sẵn sàng gửi cho tôi hơn 500.000 điểm cá nhân và thẻ "chia đôi" để chắc chắn rằng tôi sẽ không bị đuổi học. Nhưng chính vì thế, cậu ấy sẽ tham gia vào một kì thi đặc biệt mà biết chắc nguy cơ mình sẽ bị đuổi học

Làm sao mà tôi chấp nhận được?

Tôi không thể

"Kiyotaka, tớ không muốn cậu bị đuổi học đâu! Nếu cậu cần điểm cá nhân và thẻ đặc biệt, tớ có thể trả lại nó cho cậu!" Tôi nói, cuống cuồng

Tuy nhiên, Kiyotaka lắc đầu và đáp lại:

"Kei, tớ sẽ không bị đuổi học đâu. Tớ hứa với cậu"

Cậu ấy từ từ để tay lên xoa đầu tôi, còn tay tôi thì ở trên vai cậu ấy

Tôi nắm chặt sợi dây chuyền hình trái tim mà cậu ấy tặng cho tôi và ước rằng những gì cậu ấy vừa nói sẽ trở thành sự thật... chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc xe khách đến con tàu du lịch đang chờ đưa chúng tôi đến hòn đảo cho kì thi đặc biệt

Với Kiyotaka, hi vọng rằng sau tất cả, chúng tôi sẽ có một ngày vui vẻ, bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip