5 20 Am 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_________

Yeonjun nghe theo lệnh Jungkook, vừa kéo căng dây cắp vừa gài vào đó một quả bom nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm, đại loại là cậu không muốn chết theo kiểu rơi từ trên cao xuống thế này, ít nhất cũng phải cho thân xác cậu lành lặn một chút. Nhưng suy đi nghĩ lại thì việc chờ đợi tòa nhà sụp đổ đè nát người với chết không toàn thây vì rơi tự do thì đôi bên cũng chẳng khá khẩm hơn nhau là bao.

"Đội trưởng, tôi còn chưa biết mùi vị của hẹn hò nữa." Yeonjun mếu máo giao lại điều khiển cho Jungkook.

Hắn liếc mắt phì cười. "Cậu sẽ ổn thôi đừng quá lo lắng."

Yeonjun lật đật trở vào trong, Jungkook là người cuối cùng nhảy vào cabin và đóng nắp thang máy lại. Ở đây ngoài nhóm của Taehyung thì có hơn mười người khác đi theo Yeonjun, họ đều có chung cảm giác tim đập rất mạnh, trán vã mồ hôi.

"Mọi người bám chắc vào, chúng ta sẽ bắt đầu rơi xuống."

Jungkook sẵn sàng chuẩn bị bấm điều khiển kích nổ quả bom để dây cáp thang máy tuột xuống. Yeonjun ôm chặt cứng thanh đỡ trong cabin, ti hí liếc mắt về phía Jungkook, thắc mắc không biết đội trưởng của mình rốt cuộc đã lấy hết can đảm từ ai mà lại có thể uy nghiêm bình tĩnh được đến thế.

Jungkook thở một hơi, thực chất trong lòng có đầy đủ cảm xúc như hồi hộp và lo âu. Khi hắn ra hiệu lần cuối và nhấn nút khởi động, thang máy đột ngột rơi xuống với tốc độ kinh hoàng, phóng nhanh tựa con tàu vũ trụ khiến đoàn người bên trong ngã sõng soài, tiếng va chạm lách cách rầm rập đồng loạt vang lên.

Yeonjun trợn mắt đứng tim, cả người run cầm cập, suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi mình khi hét lên một âm thanh chói tai.

Yoongi giữ chặt người Taehyung, cùng bám chắc vào giá đỡ. Dây cáp ma sát vào bức tường khiến kẽ hở giữa chúng tóe lửa xoèn xoẹt. Choi Yeonjun vừa chửi mắng tại sao nó không tự động dừng ở khoảng cách 10 tầng mà cứ thế lao vun vút xuống đến tận tầng 20 thì đột nhiên tháng may bất ngờ dừng hẳn.

Xung quanh cabin bị lửa bao vây, hơi nóng len lỏi vào trong khiến mọi người hoảng hốt nhấc chân khỏi mặt thép cứng. Gân trán Yeonjun hằn lên rõ rệt, cậu dở khóc dở cười hét lên.

"Nhảy lên nhảy xuống đi mọi người."

Tất cả kịch liệt tác động một lực lớn xuống cabin bằng cách đồng loạt nhảy lên nhảy xuống cho đến khi thang máy tiếp tục rơi. Bên trong ngột ngạt khó thở, đèn tháng máy bỗng vụt sáng trở lại nhưng cabin lao xuống gặp không ít khó khăn, Jungkook nhìn lên cảm ứng hiển thị số tầng, đột ngột nói lớn.

"NGỒI THẤP XUỐNG, BẢO VỆ PHẦN ĐẦU."

Yeonjun lồm cồm bò dưới sàn, mọi người chủ động ôm đầu quỳ rạp xuống nền, cabin lắc lư va đập mạnh, sợi dây cáp giữ thăng bằng lỏng lẻo tuột dần. Tất cả đều nghĩ rằng giây phút sẽ không qua khỏi nhưng ai ngờ nó đã dừng ngay tại tầng 5.

"Ổn rồi, ổn rồi, mọi người mau chóng ra khỏi đây thôi." Jungkook khẩn trương mở cửa thang, sở dĩ nó dừng lại được chính là nhờ móc sắt hình dấu hỏi hai đầu mà Yeonjun buồn chán thuận tay cài vào dây cáp đã vô tình móc trúng lỗ tròn của cột sắt cố định bên trong hệ thống thang máy. Cái này mà để cậu ta biết được chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm.

"Yoongi, anh lên trước đi."

Jungkook đẩy người Yoongi lên cao, anh nhảy vọt ra ngoài rồi đưa tay với lấy Taehyung đang bị đẩy lùi về phía sau. Mọi người bên trong đều muốn thoát ra càng nhanh càng tốt, chen lấn hỗn loạn đòi được ưu tiên.

Đội trưởng Jeon thấy tình hình không vừa mắt đành phải trèo lên trước. Đất đá tiếp tục lở ra đột ngột vùi lấp trên mặt cabin, móc sắt của Yeonjun quá tải bị tuột khỏi thanh cột. Yoongi ở bên này không thể với tới Taehyung, chỉ vừa chạm vào tay cậu đã bị người khác hất ra xa. Ryu Ahn, Soon Hye và Jungwoo cũng bị chen chúc ngã đè lên nhau. Yeonjun không nhịn được mà gào miệng quát mắng, cùng lúc đó có tiếng nổ lớn trên đỉnh đầu, cánh cửa cabin rung lắc mạnh mẽ và sập lại.

"KHÔNG THỂ...TAEHYUNG..." Yoongi kinh hãi bật khóc trước đôi mắt đỏ ngầu của Taehyung khi cánh cửa hy vọng khép lại, mặc kệ vết thương nứt toác đầu gối mà bò lê dưới sàn, đập uỳnh uỵch vào cửa thang.

Nhưng nó đã rơi xuống một lần nữa trong tình trạng mất kiểm soát.

"TAEHYUNG." Lồng ngực Yoongi đau đớn co giật, anh kích động liên tục gọi tên người con trai kia bằng một âm thanh vụn vỡ. "Làm sao đây Taehyung. Kim Taehyung!"

"GIỮ BÌNH TĨNH ĐI MIN YOONGI." Jungkook lao đến giữ người Yoongi, lôi anh ra khỏi cơn ác mộng và cổ họng hai người đều cháy rát từng cơn.

Anh luôn cảm thấy day dứt và tội lỗi, đôi mắt Taehyung lúc đó đầy nước, anh đã vô dụng để vụt mất cậu ngay cả khi cậu cố gắng vươn tay ra để nắm lấy tay anh.

Silver sắp đổ, người dân bên ngoài bị đẩy xa khỏi sợi dây cảnh giới. Tiếng còi xe cấp cứu dồn dập vang lên, từng tốp người được đưa ra đều chấn thương nặng phải nằm trên cabin và thở bình oxi. Khu vực lều trại sơ cứu tạm thời đông nghịt người ra kẻ vào, Yoongi đã tìm thấy Bongee ở khu vực nhà chờ, con bé đang quấn chiếc khăn choàng lớn giữ ấm bên cạnh Jihyun.

Lính cứu hỏa bên trong tòa nhà ùa ra, phóng viên lao vào chen lấy moi móc thông tin. Jungkook khó khăn thoát khỏi sự bao vây của họ, tức tốc di chuyển đến khu vực phòng giám sát mà không biết rằng mình vừa ngang qua Jimin như một cơn gió.

Jimin dễ dàng tìm thấy Jungkook trong đám đông lộn xộn, hắn đi ngược chiều gió thổi, mũ bảo hộ đã được tháo bỏ, hàng bóng đèn yếu ớt chiếu xuống vạch trần đôi mắt không giấu nổi sự mệt mỏi. Lửa đã cháy trên da mặt người em yêu, những hòn than đỏ hỏn nung cháy từng ngũ quan anh tuấn, máu tươi chảy dọc vành tai, bộ đồ bảo hộ nhem nhuốc đầy bụi đất. Đôi tay bé nhỏ của em không thể lau đi những vất vả đau đớn mà Jungkook phải chịu đựng, em chạy men theo vạch ngăn cách của cảnh sát với mong muốn được nhìn hắn thêm một chút nữa, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi không trọn vẹn.

Khoảng cách giữa em và hắn bỗng nhiên thật xa xôi, hắn đi về hướng kia, em ở lại nơi này. Cái lạnh của sương sớm, cái nóng bức của hồn lửa buồn miên man thấm thía vào từng tấc da, thấm thía sâu tận đáy lòng. Em không dám nhắm mắt vì sợ Jungkook đi mất, nhưng khi em mở mắt...Jungkook cũng đã khuất tầm nhìn của em rồi.

Jungkook xin phép lãnh đạo cho thêm thời gian để hắn trở lại bên trong cứu những người còn mắc kẹt, bởi đồng đội thân thiết của hắn là Choi Yeonjun và những người đáng thương khác trong thang máy hiện còn chưa rõ sống chết. Cho dù có phải hy sinh tính mạng cũng không thể bỏ mặc họ như vậy. Với tính cố chấp cường ngạnh của Jungkook, cấp trên nghe xong cũng đồng tình gật đầu nhưng thời gian họ để cho hắn không quá 10 phút.

Đối với cấu trúc tầng hầm của tòa nhà, việc thoát khỏi đó trong vòng vài phút là không thể, chưa kể đến thời gian tìm kiếm nhóm người Taehyung. Sau một vài phút xem xét, Jungkook chính thức đưa ra quyết định mang thuốc nổ vào làm nổ khu vực hồ dự trữ nước mưa dưới hầm, mượn dòng nước lớn để kịp thời đẩy mọi người ra khỏi tòa nhà bằng ống thoát nước chảy ra sông Hàn.

Namjoon tiễn Jungkook ra khỏi phòng giám sát một đoạn, vừa đi vừa dặn dò, không quên giao lại điều khiển kích nổ cho Jungkook. "Đây là điều khiển kích nổ duy nhất. Cậu nhất định phải cẩn thận, thuyền viện trợ sẽ chờ sẵn ở sông. Cậu cũng đừng quá áp lực việc cứu người không thành công, phải lo cho cả bản thân mình nữa."

"Tôi hiểu." Jungkook gật đầu, xốc lại đống thuốc nổ đeo sau lưng.

Yoongi là người hiểu rõ từng cấu trúc và lối đi của tòa nhà nên anh cũng muốn vào lại bên trong để giúp Jungkook một tay, phần lớn cũng là vì Taehyung. Anh được trang bị bộ đồ bảo hộ tương tự lính cứu hỏa. Thời gian gấp rút không cho phép mọi người chậm trễ, chỉ trong chớp mắt Yoongi và Jungkook đã chạy thẳng xuống khu vực tầng hầm tìm kiếm những người trong cabin, theo sau là Park Jihyun.

Nghe tin lính cứu hỏa một lần nữa quay trở lại bên trong, tất nhiên có cả Jungkook, toàn thân Jimin đông cứng, thẫn thờ một lúc lâu. Hình ảnh em thu vào mắt hiện giờ quá đỗi hoang tàn, những làn khói dày đặc nghi ngút chui ra từ tòa nhà, tiếp đến là những mảnh kính chao liệng trên không trung rồi đáp xuống vỡ tan.

"Cậu chờ người thân sao? Người thân của cậu còn mắc kẹt trong đó à?"

Jimin nghe thấy âm thanh trầm khàn của một người phụ nữ trung niên vang bên tai nhưng em không nghĩ là họ đang trò chuyện với mình, chỉ khi quay sang mắt chạm mắt, một nỗi u buồn ẩn hiện thấp thoáng rồi bùng lên cao, em mới nhận ra và đáp lời.

"Anh ấy... là lính cứu hỏa." Jimin cười nhẹ, mỗi lần nhắc đến Jungkook như vậy, tự khắc trong lòng em đều hãnh diện và tự hào. Nhưng nụ cười của em lúc này chợt buồn biết mấy. "Anh ấy có nhiệm vụ cứu giúp những người mắc kẹt trong đó."

"Chắc hẳn cậu đã rất lo lắng, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, người thân của cậu sẽ an toàn. Con trai tôi làm việc ở đây, có lẽ cũng đang ở trong đó, thật tốt nếu chút nữa nó sẽ ra ngoài cùng người thân của cậu."

Khóe môi Jimin có chút run rẩy, người phụ nữ mỉm cười an ủi, trong đáy mắt chứa cả một bầu trời khát vọng.

"Cháu... mong là vậy."

Men theo đoạn đường tối tìm đến tầng hầm nơi cabin rơi xuống, hệ thống ống dẫn ngoằn ngoèo như mê cung, rất khó để phân biệt phương hướng.

"Đội trưởng..."

Yeonjun luôn gọi hai chữ đội trưởng khi cậu thấy mông lung, mệt mỏi hoặc sợ hãi nhất, cũng chỉ vì Jungkook là người duy nhất thấu hiểu và giúp đỡ cậu tận tình. Chính vì sự cố gắng kêu cứu từ Yeonjun mà Jungkook đã nghe thấy, hắn lập tức chạy gần đến nơi phát ra âm thanh nghẹn ngào của Yeonjun.

"Yeonjun, cậu ở chỗ nào?"

"Choi Yeonjun."

Jungkook tiếp tục gọi khi không còn nghe thấy tiếng Yeonjun, hắn chắc chắn mình không đi nhầm hướng nhưng âm thanh từ cậu lính cứu hỏa kia đã biến mất.

"Yeonjun."

Jungkook dùng rìu đập nát cánh cửa dẫn vào bên trong, Yeonjun nghe thấy tiếng gọi của đội trưởng nhưng không thể đáp lời, cổ họng cậu nghẹn cứng, dù đã cố gắng mở to miệng nhưng cũng chỉ phát ra những âm thanh nhỏ rè rè chết tiệt.

"Đội trưởng...tôi ở đây." Nếu giọng nói của cậu không thể truyền đến tai Jungkook thì cậu chỉ còn cách dùng một cái que to gõ liên hồi vào thùng nhôm bên cạnh, âm thanh lớn như vậy chắc chắn Jungkook sẽ nghe ra.

"Yeonjun?"

Jungkook vụt đến, đất đá đổ xuống như mưa, hắn vừa trèo qua bậc, một thanh sắt vọt từ trên cao cắm phập xuống, Jungkook chỉ kịp ngoại đầu lại nhìn cảnh tượng vừa rồi, còn người giật thót tim chính là Park Jihyun đang chạy theo phía sau.

Yoongi tìm thấy Taehyung đang co ro một chỗ, dưới hầm rất lạnh, trên người cậu chỉ có chiếc áo cộc tay duy nhất, cả thân thể không ngừng run lên. Bên cạnh là Jungwoo, vết thương của cậu nhóc càng trở nên trầm trọng hơn, nếu không muốn nói là sẽ tàn phế, dù đã xé vải từ áo ra cầm máu nhưng miệng vết thương nứt toác sâu hoắm vẫn không ngừng phun máu lênh láng. Một vài người khác xấu số hơn bị sắt thép xuyên thủng người, số còn lại không thấy đâu có lẽ đã bị đất đá vùi lấp.

Yeonjun nằm sấp trên tảng đá lớn, kiệt sức lờ mờ ngất đi, quanh tai văng vẳng tiếng gọi lớn của Jungkook nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài nhắm nghiền đôi mắt.

"Yeonjun, Yeonjun tỉnh dậy, tỉnh dậy!"

"Choi Yeonjun." Jungkook lay mạnh người Yeonjun, cánh tay nặng nề của cậu buông thõng, khó khăn thở từng hơi mệt nhọc. Cuối cùng thì Yeonjun cũng tỉnh táo hơn, đầu óc ong ong như gõ trống. Khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của đội trưởng, cậu mừng rỡ òa lên ôm hắn, nghẹn ngào cất tiếng.

"Đội trưởng, anh đến rồi."

Cậu đã nghĩ mình tiêu đời rồi.

Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn nhiều, xung quanh đã bị đất đá che lấp tất cả lối thoát, hắn phải lập tức tìm đường đến hồ chứa nước dự trữ.

"Taehyung, chắc cậu thông thuộc đường ở đây, bây giờ cậu cùng Yeonjun đưa mọi người đến khu vực C5, chúng tôi đi gài thuốc nổ rồi sẽ quay lại đó ngay lập tức."

Nghe lời Jungkook, Taehyung và Yeonjun vội vàng dẫn mọi người di chuyển ra ngoài. Càng đi sâu vào khu vực ống dẫn nước, mực nước càng dâng cao. Ryu Ahn là người cõng Jungwoo, vết thương của cậu nhóc không tiện để cậu tự đi dưới nước, và cậu cũng không đủ sức để lết được thêm bất kì một bước nào nữa.

Jungkook phải dùng hố thang máy để leo lên khu vực hồ chứa nước. Yoongi và Jihyun đi theo yểm trợ, ba người cùng lúc bám vào dây cáp bằng sắt để trèo qua bên kia, nơi lấp ló những bồn nước khổng lồ. Để không mất tập trung, không ai dám nghĩ đến lượng thời gian còn lại nhưng sự sụp đồ đã tiến đến thật gần, nó được thể hiện qua sự rung chấn mạnh mẽ và lớp bê tông lại căng tràn và ồ ạt đổ xuống.

"Cẩn thận, trèo qua đó."

Chỉ còn vài bước chân là đến hồ chứa nước. Jungkook vội vã đẩy chân mình qua giúp Yoongi bám chắc để leo qua trước. Hắn kịp thời rút chân về khi lớp bê tông vụn điên cuồng lao xuống, đi kèm những thanh sắt vừa dài vừa nhọn.

Jihyun đã sang bên kia và đưa tay kéo Yoongi vào trong. Một cơn chấn động nữa lại rơi xuống, lần này không chỉ có đất đá và sắt thép bình thường mà có cả những khối sắt bốc lửa như đầu đuốc. Jungkook vừa nhảy qua bám vào thành tường thì có vật nhọn rơi trúng ba lô đựng thuốc nổ trên lưng hắn, thanh sắt lóe sáng cứa rách lớp vải bên ngoài. Jungkook lặng người nhìn xuống, một giây nào đó ngay tại lúc này trái tim hắn như ngừng đập.

Điều khiển kích nổ đã rơi.

Jungkook tỏ ra bình thường và tập trung gài thuốc nổ của hai người kia. Những thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay như hình chữ nhật được gắn xung quanh thân bồn nước. Xong xuôi, đồng hồ trên tay Jungkook nhấp nháy liên tục cảnh báo đã gần hết thời gian.

Jihyun reo lên mừng rỡ, vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa. Cả ba cùng chạy về phía cửa thoát hiểm, cậu lính cứu hỏa mới vô cùng hạnh phúc khi nghĩ tất cả đã an toàn. Khi trở về chắc chắn toàn đội sẽ được nghỉ ngơi và đối đãi thật tốt. Cậu vừa chạy vừa nghĩ đến việc mua một món quà thật ý nghĩa dành tặng Jungkook để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với đội trưởng Jeon. Trước đây cậu luôn bĩu môi phủ nhận việc Jimin tự hào khoe rằng Jungkook là lính cứu hỏa tài giỏi nhất, cũng không thèm gọi một tiếng anh rể mặc dù Jungkook đã yêu cầu điều đó.

Qua lần này cậu sẽ bám gót Jungkook trong sở không rời nửa bước.

Tuy nhiên, mọi suy nghĩ của Jihyun đều bị dập tắt khi cậu và Yoongi vừa bước qua cánh cổng thép, Jungkook lùi về phía sau lập tức đóng sập cửa và chốt then, một tiếng rầm vang lên chói tai.

Cánh cổng được thiết kế giống như nhà tù, khoảng cách của mỗi thanh sắt là 10cm, Jihyun nôn nóng nhìn qua từng kẽ hở, giọng nói đầy kích động.

"Đội trưởng anh làm gì vậy?"

"Các cậu đi đi, đã hết thời gian rồi." Hai người kia ngơ ngác không hiểu, Jungkook điềm tĩnh nói thêm. "Tôi phải tự mình kích nổ bom."

"Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu điên à?" Yoongi đập tay vào cánh cửa, trừng mắt giận dữ. "Mở ra, cậu bị làm sao vậy?"

"Tôi đã làm rơi điều khiển."

Lời nói của Jungkook khiến Jihyun và Yoongi đều chết lặng, như không tin vào sự thật, anh run rẩy hỏi lại.

"Cái gì?"

"Mau đi đi, ra khỏi đây." Jungkook gấp rút.

Yoongi lắc đầu, anh lao vào giằng co với cánh cửa. Nó quả thực quá sức chịu đựng đối với anh, lần đầu tiên bất lực nhìn Bongee biến mất, lần thứ hai là Taehyung, lần này lại là hắn, anh sẽ day dứt cả đời mất.

"Không được, mở cửa ra. Jeon Jungkook cậu điên à? Có chết thì cùng chết, cậu không cần vào đó một mình."

"Vô ích thôi, đây là trách nhiệm của tôi." Jungkook lùi về phía sau thêm một bước nữa, từ chối ánh mắt đầy lo lắng từ Yoongi, trầm giọng nói. "Yoongi, khi nào mọi người ra đến nơi an toàn hãy báo cho tôi."

"Đội trưởng, anh không thể làm vậy. Còn anh trai em thì sao? Anh trai em sẽ chết mất đội trưởng!"

Jihyun sợ hãi bám chặt cánh cửa, dùng sức đẩy nó ra nhưng chỉ khiến tay cậu thêm đau, đôi bên càng chật vật khổ sở. Jihyun biết Jungkook quan trọng đối với Jimin đến thế nào, chỉ cần hắn bị thương nhẹ, anh trai cậu cũng xót xa, mất ăn mất ngủ vì đau lòng. Việc Jungkook tự mình đi kích nổ bom đồng nghĩa với việc phải bỏ mạng tại đây, ngay cả thân xác cũng nổ thành vụn.

Anh trai cậu sẽ chết theo mất.

Giây phút Jungkook nghe thấy tên em, cả trái tim hắn nhói lên từng cơn, linh hồn và thể xác kịch liệt run rẩy. Những lần thất hứa với em trước kia hắn có thể bù đắp gấp vạn, nhưng lần này thì sao? Hắn phải làm sao đây? Chính hắn là người sợ điều này xảy ra nhất, chính hắn là người thề hứa sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình trên cõi đời bạc bẽo này... nhưng làm sao đây... ông trời đã không cho phép hắn trở về bên em nữa.

"Đội trưởng, mở cửa ra, tôi sẽ thay thế đội trưởng, hãy để tôi, xin anh đấy..." Jihyun nghẹn ngào cầu xin, hai bàn tay đỏ ngầu bám vào thanh sắt, nước mắt giàn giụa rơi trên gương mặt dính than đen ngòm.

"Hãy chăm sóc Jimin thay tôi. Nhất định phải đối xử với em ấy thật tốt, cuộc sống này... em ấy đã vất vả nhiều rồi."

Dứt lời, không để Yoongi và Jihyun nói thêm, Jungkook dứt khoát xoay người rời đi, đôi chân tê dại gắng sức chạy thật nhanh, tầm nhìn của hai người phía sau cánh cửa sắt chỉ còn một màu đen tĩnh lặng...

"JEON JUNGKOOK."

"KHÔNG... ANH RỂ! KHÔNG!"

Jungkook cười buồn, thằng nhóc cứng đầu này cuối cùng cũng chịu gọi hắn bằng hai tiếng anh rể rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip