5 20 Am 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xác quản lý Han rơi xuống nát bét khiến mọi người phía dưới hét lên kinh loạn, hàng trăm mảnh thủy tinh đầy máu chạm đất vỡ tan thành những mảnh vụn li ti. Phải mất rất nhiều giờ đồng hồ mới trấn an được tinh thần người dân nhưng sự việc vừa rồi bỗng dấy lên một không khí vô cùng tồi tệ, lập tức trở thành tin tức nóng hổi nhất lan khắp cả nước.

Cục trưởng Lee và chủ tịch Do chỉ có thể yên lặng trầm ngâm, tập trung quan sát mô hình biểu diễn sự sụp đổ của tòa nhà, đáy mắt có vài tia sáng cực kỳ phức tạp. Nếu để mặc tòa River-view rơi đổ tự do thì với góc nghiêng và sức gió hiện tại, nó sẽ chĩa về thành phố, nguy cơ làm sập cả kiến trúc của City-view là rất cao. River-view có trọng lực khủng khiếp, tình hình vô cùng cấp bách, để giảm thiểu thiệt hại và không làm ảnh hưởng đến tuyến đường đông dân qua lại thì chắc chắn ban lãnh đạo sẽ phải đưa ra quyết định tự động phá hủy River-view trước khi tòa nhà sụp đổ. 

"Thứ trưởng Kim, tình hình bên trên sao rồi?" Cục trưởng Lee nhìn qua Namjoon trao đổi, bắt gặp vẻ mặt ưu tư của người cấp dưới.

Namjoon nãy giờ không lên tiếng, tuyệt đối lặng lẽ theo dõi đường đi của Jungkook, hai tai luôn trong tình thế lắng nghe qua bộ đàm, trong lòng sôi sục nôn nóng, khác hẳn với vẻ bên ngoài. Chỉ khi cục trưởng Lee có điều, anh mới cất tiếng.

"Tuy ngọn lửa đã được khống chế nhưng sắt thép bên trong tòa nhà đã bị nung chảy và xảy ra nhiều rung chấn cùng một lúc, lửa của các tầng lân cận bắt đầu có dấu hiệu cháy lan trở lại, hệ thống kiểm soát chống khói hư hỏng không thể hút khói ra bên ngoài, nhiều người đã chết ngạt hoặc bị đá vùi lấp, tòa nhà đã báo động đỏ."

"Tại sao đã khởi động tường chống lửa mà lại cháy lan?" Chủ tịch Do xông vào nóng nảy nói.

Namjoon không lấy làm ngạc nhiên. "Trần nhà của một vài tầng đều bị rung chấn làm đổ, lửa từ các tầng trên rơi xuống rất nhiều, với nội thất bên trong các phòng đều là đồ dễ cháy và nhiên liệu của trực thăng đổ ra không chỉ ở một vài tầng."

"Đội Jeon Jungkook đâu? Cậu ta đang ở trong trung tâm." Cục trưởng Lee vô cớ bực tức, tự cho rằng đội cứu hỏa đang lơ là.

Nhưng nào ngờ câu nói của Namjoon lại khiến ông lập tức cứng họng.

"Thời gian giải cứu người dân đều cấp bách, trong khi đội 13 đang đến khu vực nhà hàng Ý giải cứu hơn hai mươi mạng người thì ngài lại nói dối và ép đội trưởng Jeon đi tìm vợ chồng ủy viên Seo đang nhàn nhã uống trà? Ngoài ra, tường lửa được khởi động buộc họ phải giải thoát chính mình bằng đường dẫn qua cầu thủy tinh và không may chiếc cầu đó đã sập, tung tích của một vài người nay còn không rõ. Việc tòa nhà bị rung chấn không nằm trong đánh giá toàn diện của hỏa hoạn, kể cả việc thiết lập bức tường lửa chống cháy cũng nằm ngoài ý muốn. Đội cứu hỏa đã thiệt hại nặng nề, rất nhiều người bị thương và gãy tay đã được đưa ra khỏi hiện trường."

Namjoon hướng ánh mắt về phía chủ tịch Do, hết sức bình tĩnh mà nói.

"Chưa kể đến việc tòa nhà đã gặp sự cố ngay từ ban đầu, hệ thống điện của tầng 61 đồng loạt bị hỏng nhưng quản lý lẫn nhân viên không thèm ngó ngàng để sửa chữa kịp thời dẫn đến việc gián đoạn công tác cứu hỏa của các đội, họ không thể tiếp cận nhanh chóng khu vực trung tâm vì bị điện rò rỉ phong tỏa. Thiết bị báo cháy, hồ nước dự trữ, dụng cụ phá dỡ cần thiết, thậm chí là bình cứu hỏa cầm tay cũng không trang bị đầy đủ."

Cục trưởng Lee và chủ tịch Do không nói một lời, chuyện các ống cấp nước được đưa ra ngoài từ năm ngoái đến giờ đều không có chuyện xấu nào xảy ra, việc hồ nước dự trữ các tầng cao hoàn toàn cạn kiệt không hề được báo lên cấp trên. Chủ tịch Do tự cho quản lý bộ phận an toàn giải quyết những vấn đề phát sinh, thậm chí phòng điều khiển chống cháy luôn có nhân viên túc trực 24/24, tai họa bất ngờ ập đến chính ông là người đau đầu nhất.

Namjoon thở dài xoay người đi hướng khác, còn rất nhiều người làm việc ở đây, anh không muốn chủ tịch Do mất hết bình tĩnh. Việc tòa nhà trong lúc thi công có khả năng bị ăn bớt vật liệu xây dựng và không cam kết đảm bảo giới hạn chịu lửa của các bức tường anh tạm thời không nhắc đến bởi đó chỉ là nghi ngờ nằm trong dự đoán của anh. Xong xuôi chuyện này, anh sẽ làm sáng tỏ.

"Phóng viên vẫn vây kín bên ngoài, họ muốn biết rõ vì sao ngọn lửa đã được khống chế mà lại có báo động đỏ." Anh chàng nhân viên giám sát bất lực thở dài, đóng chặt cửa phòng sau khi nhận được thông báo từ phía cảnh sát.

Khác hẳn với không khí hỗn loạn bên ngoài, trong phòng làm việc của tổ giám sát chỉ có tiếng máy móc hoạt động cùng tiếng gõ phím lạch cạch. Hẳn là ai cũng cảm thấy mệt mỏi và đầu óc tê rần. Sau một vài phút, phản ứng của chủ tịch Do đột nhiên mãnh liệt, cả người nóng như lửa đốt khi nhìn vào cảnh báo mức độ nghiêng của River-view.

Nó đã nghiêng tới 45 độ, chính là bản mô phỏng cách đây không lâu.

"Việc để nó tự sập sẽ nhân đôi thiệt hại, bây giờ chỉ còn cách gài thuốc nổ vào bên trong đánh sập nó để cứu vãn tình hình." Nhân viên giám sát chiếu tia laze, cẩn thận giải thích. "Đây là sơ đồ mô phỏng River-view sau khi sập bằng thuốc nổ, sẽ không ảnh hưởng lớn đến City-view, hướng gió và tác động bên ngoài cũng không có vấn đề gì, tòa nhà sẽ sập theo chiều đứng."

Lãnh đạo cấp cao đều đồng ý phương pháp gài thuốc nổ. Cục trưởng Lee sau khi chắc chắn ủy viên thân thiết của mình và phu nhân đã được đưa đến nơi an toàn chờ trực thăng cứu hộ tới đón mới ra lệnh rút toàn bộ lính cứu hỏa bên trong tòa nhà ra, chuẩn bị thiết bị nổ chuyên dụng tiến vào.

Lệnh được hạ khẩn cấp, Namjoon cho rằng thời điểm hiện tại chưa thích hợp, anh vốn đặt tính mạng con người lên hàng đầu, nếu gấp rút thu hồi lính cứu hỏa để gài thuốc nổ thì những người mắc kẹt trong đó sẽ chết hết. Tất cả đều nhắm mắt cho qua, duy chỉ có thứ trưởng Kim kịch liệt phản đối.

"Bên trong vẫn còn rất nhiều người, chúng ta không thể bỏ mặc tất cả bọn họ để gài bom chuyên dụng vào. Tôi không đồng ý, phải cứu bằng được mọi người an toàn mới cho nổ."

Cục trưởng Lee nghe xong nghiến răng tức giận, thời gian như nước rút, làm sao có thể chờ đợi thêm. Ông trừng mắt nhìn Namjoon dọa nạt. "Vậy thì cậu muốn cả đội cứu hỏa Seoul banh xác hết hay sao? Giờ này là giờ nào rồi còn nghĩ như vậy. Lập tức rút hết lính cứu hỏa ra."

Viền mắt Namjoon đỏ hoe, một phần bất mãn vì bị cấp trên chèn ép, một phần vì nhất thời không biết làm cách nào để cứu được hết người gặp nạn ra ngoài.

Rất nhanh chóng, nhân viên điều hành sơ đồ mô phỏng lao vào hạ nhiệt.

"Không chỉ khu vực tầng 60 đổ lên, cả tòa nhà đã mất thăng bằng và nứt nẻ, những khối sắt lớn nóng chảy không đủ sức chống đỡ nền móng, ngay cả hồ nước giữ thăng bằng của tầng 85 với khối lượng lên đến 800 tấn cũng bị nghiêng theo, tốc độ sụp đổ về hướng thành phố chỉ còn tính bằng phút. Hiện tại chúng ta chỉ còn cách kéo dài thời gian bằng cách giảm trọng lượng của tòa nhà xuống. Nhân cơ hội đó tiếp tục đưa người mắc kẹt ra bên ngoài."

"Vậy chúng ta phải mở hồ chứa nước." Namjoon bình tĩnh nói, đến đây anh lại hơi do dự. "Mở hết sao? Khối lượng của nó cũng hàng trăm tấn?"

"Đúng vậy, nếu xả nước dự trữ thì trọng lượng của tòa nhà sẽ nhẹ đi rất nhiều, tốc độ sụp đổ sẽ lâu hơn. Nhưng những nơi quan trọng như vậy chỉ cho phép người có dấu vân tay mới vào được."

Nắm bắt mọi cơ hội, Namjoon không để chậm trễ một giây, anh lập tức truyền tin đến Jungkook.

Tâm trạng mọi người cực kỳ tồi tệ, không gian ảm đạm ngoài tiếng lửa bập bùng rè rè thì có cả tiếng gió vi vút, nghe như tiếng gọi từ địa ngục vẳng lên, chẳng trách nhận được bao lời an ủi mà Yoongi vẫn suy sụp tàn tạ đến vậy.

Chỉ còn Jungkook giữ vững được tinh thần, cho dù trong lòng hắn ngập tràn sóng gió, Yeonjun và cả Jihyun đều không rõ tung tích, đó là nỗi lo bóp nghẹn trái tim người đội trưởng. Hắn ngước nhìn bầu trời đen ngòm, từ từ tháo mũ bảo hộ, mái tóc ướt đẫm, mồ hôi đầm đìa, vài sợi lòa xòa bám dính trên gương mặt tối sạm, ánh mắt phẳng lặng rơi xuống gương mặt tiều tụy của Yoongi, sau đó nhìn qua tất cả mọi người, khẽ nói.

"Tòa nhà chuẩn bị sập."

Đối với thông báo của Jungkook, không gian vốn dĩ im lặng lại càng im lặng hơn, chẳng ai có thể nói thêm một câu nào ngoài giữ nguyên vẻ mặt tuyệt vọng, ngẩn người nhìn vào khoảng trời vô định, xung quanh là những đốm lửa nhỏ chưa cháy hết. Họ đã không còn nước mắt để khóc sau những lần hoảng sợ trút hết tuyến lệ ra cùng lũ đất đá dữ tợn kia.

Nhiệt độ ngoài trời đột ngột giảm, lạnh lẽo, khắc nghiệt, tâm tình của mọi người ra sao Jungkook đều có thể thấu hiểu, qua một vài giây không có động tĩnh, hắn biết rằng tất cả đã không còn nuôi ý chí sống tiếp, giống như mặc kệ số phận, để tùy ông trời định đoạt.

Yoongi ngồi bệt dưới đất, bộ vest sang trọng như bị mài rách rưới, thê thảm giống như bản thân anh ngay lúc này. Taehyung vẫn luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho anh, nếu nỗi đau của anh không cách nào xóa bỏ thì cậu sẵn sàng tận tâm chia sẻ. Hai người im lặng chìm trong thế giới đau đớn riêng, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng nói rất nhẹ từ phía Jungkook, khi ngẩng đầu lên thì người lính cứu hỏa đã ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lắng dịu như mây.

"Trong vòng 10 phút nữa phải mở hồ chứa nước để kéo dài thời gian sụp đổ của tòa nhà, chỉ có thể mới thoát được khỏi nơi này. Vị trí hồ nước nằm trong trung tâm, cần phải có dấu vân tay của anh mới mở được. Min Yoongi, anh có thể làm được không?"

Taehyung xoa xoa bả vai Yoongi khi thấy anh run rẩy, việc đánh mất Bongee còn chưa khiến anh nguôi ngoai, hiện tại yêu cầu của Jungkook càng làm anh thấy khổ sở. Anh không nghĩ mình còn sức để tiếp tục đấu tranh giữa được và mất. Từ sâu trong đáy lòng anh không biết phải trả lời Jungkook ra sao.

"Min Yoongi, nếu anh còn đau lòng về Bongee thì anh hãy nghĩ đến những trẻ như Bongee còn đang mắc kẹt trong tòa nhà này, có rất nhiều người chung hoàn cảnh với anh và Bongee. Họ đều sợ hãi và đau đớn, nếu anh bỏ cuộc đồng nghĩa với việc họ cũng phải từ bỏ cả mạng sống của mình vì đây chính là cơ hội duy nhất và sau cuối. Tôi sẽ cùng anh chôn xác tại nơi này nếu anh cảm thấy bất lực và không muốn tồn tại nữa, nhưng hãy cố gắng cứu lấy mạng sống của những đứa trẻ giống như Bongee."

Jungkook từ tốn khuyên bảo, ánh mắt Yoongi đã không còn mơ hồ, hắn tiếp tục nói.

"Lãnh đạo đã quyết định cho nổ tòa nhà này vì thời gian đổ sập gấp rút, toàn bộ lính cứu hỏa theo lệnh sẽ rút khỏi hiện trường, lúc đó những người mắc kẹt sẽ không bao giờ có hy vọng trở về. Nếu mở hồ chứa nước làm giảm sức nặng tòa nhà thì lãnh đạo sẽ cho chúng ta thêm 20 phút để thoát ra, anh hãy nghĩ kỹ đi, Min Yoongi."

Yoongi không còn lựa chọn nào khác, lần đầu tiên anh cảm thấy 20 phút trong cuộc đời này lại quý giá đến vậy. Nhìn vào ánh mắt không dễ dàng từ bỏ của Jungkook, anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Tôi phải làm gì bây giờ?"

"Hãy đưa tôi đến khu vực hồ chứa nước." Jungkook mau chóng trình bày sau khi vực dậy tinh thần của Yoongi. "Anh chỉ cần dùng dấu vân tay của mình để mở tất cả hệ thống cảm ứng của hồ nước là được. Nền móng đã lung lay không còn đủ khả năng chống đỡ trọng lực 800 tấn của hồ nước, buộc phải xả vơi đi, thậm chí là xả tất cả."

Không mất nhiều thời gian để Yoongi đưa Jungkook lên đến khu vực hồ nước dự trữ. Bên trong rộng đến mức không thể hình dung với những bồn chứa nước lớn và trụ nước cao ngất ngưởng. Yoongi tìm đến phòng điều hành, dùng dấu vân tay của mình để khởi động hệ thống điều khiển cảm ứng, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chẳng mấy chốc nước đã xả ra như lũ, ồ ạt chảy xuống khắp các tầng.

Một vài đội cứu hỏa khác đang dốc sức sơ tán những người tầng dưới ra khỏi tòa nhà. Taehyung được dặn dò dẫn mọi người di chuyển vào bên trong đến gần cửa thang máy, sau khi Jungkook và Yoongi trở lại thì họ sẽ tìm cách xuống tầng 1 bằng cabin.

Taehyung căng thẳng úa mồ hôi khi chạm chân xuống nền nhà rục rịch đổ, cậu cẩn thận đỡ Jungwoo, Ryu Ahn đỡ Soon Hye và bà Kang chậm rãi đi trong bóng tối. Chân Jungwoo bị thương nặng nên di chuyển rất khó khăn, cậu hoàn toàn phụ thuộc vào Taehyung nếu phải lên cầu thang.

"Ryu Ahn, chú ý phía trước." Taehyung lớn giọng nhắc nhở. Ryu Ahn kịp thời ngước nhìn, đúng lúc ngọn giáo có lửa vụt xuống, cũng may không bị sượt qua người.

"Cảm ơn quản lý." Ryu Ahn cảm kích cúi đầu.

Taehyung đỡ Jungwoo vượt lên bên trên, tận dụng ánh sáng từ những ngọn lửa nhỏ để soi đường. Jungkook và Yoongi chưa thể xuống bên dưới vì nước chảy xiết, Namjoon gửi thông báo tình hình đến Jungkook, trọng lượng của tòa nhà đã giảm đi đáng kể, thời gian thoát ra khỏi đó vẫn còn nên anh muốn mọi người phải hết sức cẩn thận.

Taehyung vừa bước lên bậc, trên đỉnh đầu là dòng nước xối xả phóng xuống, cơn thủy triều trên cạn bỗng chốc hóa thành thú dữ cuốn đổ những bức tượng xung quanh, dồn dập gào thét như thác nước tạt vào mặt khiến cậu tê dại đầu óc.

"MỌI NGƯỜI HÃY BÁM CHẮC VÀO." Taehyung hét lớn, nước lớn như vỡ đập tách cậu khỏi Jungwoo, cậu nhóc kia nghe thấy tiếng hét lập tức tìm chỗ bám vững.

Dòng nước điên cuồng chảy xiết, phun bắn tung tóe xuống lòng đường, từ phía dưới nhìn lên như hàng ngàn lưỡi kiếm li ti phóng bạt mạng. Taehyung bị quật ngã vào lan can, xương cốt đau đớn muốn vỡ vụn. Hai tay cậu bám víu cột hành lang nhô cao, cậu bị ma sát như sắp rách cả da thịt.

"Anh Taehyung, anh có sao không?" Jungwoo lo lắng cuống quýt hỏi han, vừa nhoài đầu lên thì bị nước xộc thẳng vào miệng, cơn đau thắt từ lồng ngực kéo đến khiến cậu ho một trận dữ dội.

"Không...sao...cậu bám...chắc vào." Âm thanh từ Taehyung rơi ra rời rạc, sắc mặt tím tái nhưng hốc mắt thì đỏ ngầu, cậu cố gắng nâng mình khỏi mặt nước giống như vừa trượt chân xuống biển sâu.

Cuối cùng dòng nước cũng đã ngừng chảy xiết, một vài lớp đất đá và nước tràn trên mép trần lộp độp rơi xuống, lúc này Taehyung và những người còn lại đã bị xô đến một gian phòng khác, nhiệt độ trong này lạnh lẽo như hầm băng, xung quanh tất cả đã bị đốt cháy thành than đen. Không có đồ sưởi ấm, mọi người cắn răng run lẩy bẩy, da thịt ai nấy đều tím ngắt.

Không ngờ lại gặp Choi Yeonjun ở đây, cậu ta nhìn theo ánh sáng qua chiếc đèn pin của mình, khẽ thở dài hụt hẫng vì người đến không phải đội trưởng đáng kính của mình. Bên cạnh Yeonjun là một tốp khoảng hơn mười người, cậu đã phát hiện ra họ khi tất cả đang nhắm mắt chắp tay cầu nguyện dưới đài phun nước trong hội trường nhà hàng Pháp, tuy nhiên nơi đó không thể tiếp tục nán lại vì đợt xả nước dữ trự, bể nước trong hội trưởng dâng cao buộc Yeonjun phải chủ động kéo theo mọi người chuyển qua chỗ khác. Bộ đàm của cậu đã gặp trục trặc không thể báo tin đến Jungkook, đành tự tìm đường rời đi và hy vọng sẽ được viện trợ.

"Anh có biết đội trưởng tôi đâu không? Đội trưởng ổn chứ?" Yeonjun thu lại đèn pin, chiếu nó xuống đất, mở lời.

"Đội trưởng cậu đã lên khu vực hồ chứa nước để xả nước. Có lẽ đang quay lại tìm chúng ta, cậu có thể giúp tôi tìm đến cửa thang máy tầng 73 không? Tối quá chúng tôi đều không thấy rõ đường."

Yeonjun giơ cao chiếc đèn pin duy nhất của mình, thời điểm này nó chính là vị cứu tinh của mọi người.

Taehyung lo lắng nhìn Jungwoo, cậu nhóc co ro ngồi bệt dưới sàn, hai bên thái dương đổ đẩy mồ hôi trộm, vết thương dưới chân hở miệng lớn đã dần bị nước ăn sâu dẫn đến nhiễm trùng, Jungwoo dần mất đi nhận thức, cả người tựa vào tảng đá phía sau như muốn ngất lịm, lồng ngực phập phồng hít thở nặng nhọc.

"Chân cậu đã tím cả vào ngồi, giữ ấm một chút, chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây. Khi về nhà sẽ gặp bác sĩ, sẽ ăn thật ngon và ngủ thật khỏe, nhé."

Taehyung nhường áo của mình đắp lên người Jungwoo, cậu nhóc lơ mơ tỉnh dậy, cổ họng khô khốc không thốt thành lời, trượt theo hai bên khóe mắt là những giọt lệ dài. Tình trạng trước giờ của Jungwoo vốn đã không tốt, nhất là khi cậu bị đám bạn thân thiết bỏ lại sau lưng vì tảng đá đè ngang chân, họ sợ cậu trở thành gánh nặng cho nên chẳng một ai có ý định quay lại giúp đỡ, để mặc cậu kêu cứu vô vọng. Jungwoo đã nghĩ mình chết ngay lúc đó, hoặc là sẽ dần chết mòn dưới đống đổ nát nhưng thật may mắn khi Yoongi đã phát hiện ra cậu trong lúc ngang qua, anh san sẻ cả thời gian tìm kiếm con gái để cứu lấy cậu. Còn bây giờ thì cậu được Taehyung dốc hết lòng để lo lắng, những chuyện này đến sắt đá cũng cảm động mà khóc huống hồ là con người như cậu.

Jungwoo hơi ngước mắt lên, thấy Taehyung đang cầm một que gỗ đen viết lách trên sàn nhà, khó khăn cất giọng. "Thật tốt vì người em gặp là anh và anh Yoongi chứ không phải là một ai khác."

"Cậu đã vào đây bằng cách nào?"

"Gia đình bạn em có trong danh sách khách mời, cậu ấy đã rủ thêm em và một vài người bạn khác. Nhưng họ đã được sơ tán trước đó, cậu ấy khoe khoang gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nên có trong danh sách ưu tiên, được lính cứu hỏa tìm kiếm đầu tiên."

"Vậy tại sao cậu không được theo cùng?" Taehyung thắc mắc.

Jungwoo thành thật trả lời. "Không, chỉ gia đình họ được rời đi, còn em và những người bạn khác buộc phải ở lại chờ cứu trợ lần sau, nhưng không ai có thể đứng im chờ đợi khi lửa đã thiêu rụi cả phòng, tụi em chạy theo đoàn người sơ tán nhưng không may em bị đá rơi trúng, họ không quay lại cứu em." Nói đến đây, nước mắt Jungwoo lại ứa ra. "Anh Yoongi là người duy nhất chạy qua em mà tình nguyện dừng lại để cứu em."

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, ranh giới giữa người bình thường và giới thượng lưu vẫn luôn xa xôi đến vậy sao? Cùng gặp hoạn nạn nhưng một bên lại là mây trắng, một bên sâu hơn vực thẳm. Hơn thế nữa, đám bạn của Jungwoo thật nhẫn tâm khi đối xử với cậu nhóc như vậy, con người sinh ra vốn đã có đôi phần lương thiện ngự trị trong lòng, vậy mà họ lại vô tâm đánh mất chúng. Xem ra trên đời này, đôi lúc những người xa lạ còn đáng tin cậy và nhờ vả hơn là những người thật sự thân thiết.

"Cậu mới tốt nghiệp trung học đúng không nhỉ, vậy thì hãy cố gắng học đại học thật tốt, mai này tìm một công việc có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ có như vậy cậu mới không bị bỏ rơi như ngày hôm nay."

Jungkook và Yoongi đã có thể di chuyển xuống dưới. Song, Yoongi vẫn như người mất hồn lững thững bước đi, thời gian sụp đổ đã được kéo dài đủ để anh tìm được cách trốn thoát nhưng trong lòng anh mọi thứ đều vô cùng trống rỗng.

Chuyến trực thăng cứu hộ cuối cùng đã khởi hành từ mặt đất lên cao, len lỏi trong đám đông hỗn loạn là bóng dáng của Park Jihyun bế Bongee nỗ lực chạy đến hô viện trợ, người cậu đầy bụi đất, gương mặt lấm lem cố giơ tay cao chót vót để đồng đội mình nhìn thấy. Bên trên trực thăng đã chật kín người, cậu nhận ra vợ chồng ủy viên Seo đang thúc giục cho máy bay rời đi.

"Jihyun mau lên, bên này."

Đồng đội của cậu khẩn trương vẫy tay, Jihyun theo lời chỉ dẫn mà vụt lên trước, nhanh chóng bế Bongee lên khoang cứu hộ của trực thăng. Tiếng gió thổi và cánh quạt vù vù lấn át mọi âm thanh khác, Jihyun thả Bongee xuống dặn dò.

"Bây giờ con xuống dưới đợi, chú phải quay lại chỗ ba con ng..."

Chưa để Jihyun nói hết lời, người lính cứu hỏa kia đã chen vào.

"Cậu hãy đi cùng con bé xuống dưới đi Park Jihyun, lính cứu hỏa sẽ phải rút ngay lập tức, chúng tôi cũng xuống đó ngay bây giờ. Hãy xuống trước nhận nhiệm vụ khác và bảo vệ con bé."

"Nhưng..." Jihyun do dự, đội trưởng Jeon vẫn còn ở trên đây.

"Cậu đừng lo lắng, đưa con bé xuống an toàn cũng là nhiệm vụ của lính cứu hỏa."

Jihyun không kịp nói thêm, trực thăng đã bắt đầu cất cánh. Cậu xót xa nhìn xuống phía dưới, đám đông và tiếng khóc lóc đau khổ của họ bị đẩy lùi về sau, theo gió mà biến mất. Bongee nắm chặt tay Jihyun, cả ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ và ánh mắt phẫn uất của Jihyun đồng thời vô tình nhìn qua bên cạnh, phu nhân của ủy viên Seo thút thít tỏ ra đau lòng vỗ về con chó cưng đang sủa loạn vì cho rằng nó đang sợ hãi.

***

Bàn tiệc mà Jimin chuẩn bị đã nguội lạnh, những tấm ảnh nhỏ dán trên tường bong keo rơi xuống đất, đèn nhấp nháy gắn quanh thân cây thông vẫn sáng nhưng những ngọn nến lấp lánh đã cháy hết, chỉ còn lại sáp dẻo chảy dài rồi đông đặc. Không gian yên lặng và lạnh căm. Jimin rời đi khi chưa kịp khép lại ô cửa sổ nhỏ trong gian bếp, từng cơn gió đìu hiu cuốn rơi những cánh hồng mỏng manh, bình hoa mà em cùng hắn chuẩn bị bỗng chốc xơ xác như hàng cây lá vàng gặp mùa thu sang.

Hàng năm vào đêm Giáng Sinh, trước cửa của từng căn hộ đều có một hộp quà được bọc gói cẩn thận, xung quanh căn hộ 1108, mọi người đã chạy ra lấy hết quà, dẫu chỉ là những viên kẹo ngọt hay đơn giản là đôi ba chiếc bờm tuần lộc cũng khiến không gian của họ đầy ắp tiếng cười. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, duy nhất chỉ còn món quà trước cửa căn hộ của Jimin và Jungkook vẫn im lìm cô độc.

Đáy mắt Jimin lắng xuống theo đợt gió ngang tàn thổi qua, từng ngụm khí lạnh như lưỡi dao cắt xé da thịt. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc chỉ là dối lòng, hiện giờ em rất muốn khóc òa khi nghe đâu đây tiếng than thở của người dân, rằng tòa nhà sẽ sập, những người còn ở bên trong sẽ chết hết. Toàn bộ lính cứu hỏa lần lượt thoát ra nhưng bóng hình em tìm kiếm lại mờ mịt và vô vọng, so với việc phải trải qua những cảm xúc tồi tệ này thì em bằng lòng để than lửa đốt cháy người em còn hạnh phúc hơn.

Những lớp bê tông trên tầng cao sạt lở, thi nhau lao xuống lòng đường. Tình hình bên trong ra sao đã hoàn toàn biệt vô âm tín, phóng viên cũng chỉ cập nhật được chút thông tin ít ỏi từ những người tác chiếc bên ngoài.

"Yoongi Yoongi, là tín hiệu của Jihyun." Jungkook vội vã thông báo, giọng hắn mừng rỡ và cơ mặt đều giãn ra. Lồng ngực Yoongi bất ngờ đánh một nhịp như trống, hai mắt mở to, bàn tay hấp tấp bắt lấy bộ đàm rè rè từ phía Jungkook ném sang,

"Bongee, Bong...con ở đâu?" Yoongi nghẹn ngào, áp chặt loa bên tai chờ đợi.

"Ba ơi, con đang ở cùng chú Jihyun, chú đưa con xuống dưới rồi. Ba mau mau xuống đây cùng con đi ba."

Âm thanh trong trẻo từ Bongee phát ra biến thành nguồn năng lượng lớn bập bùng trong lòng Yoongi. Cuối cùng thì con bé đã an toàn, anh cùng Jungkook vừa chạy đi, vừa nghèn nghẹn nói.

"Con phải ở yên đó với chú Jihyun có nghe không? Ba sẽ xuống cùng con ngay bây giờ."

Jungkook nhận được tín hiệu cảnh báo, chuyên gia gài thuốc nổ đã xông vào tòa nhà, ban lãnh đạo hối thúc ra lệnh cho đội cứu hỏa còn sót bên trong phải ra ngoài trong vòng năm phút.

"Đội trưởng, đội trưởng."

Tín hiệu từ bộ đàm của Jungkook một lần nữa rè rè rung lên.

"Yeonjun?" Jungkook vừa chạy vừa nói vào bộ đàm. "Là cậu sao Yeonjun? Cậu đang ở đâu?"

"Đội trưởng, chúng tôi đang đứng trước thang máy của tầng 73. Quản lý Kim cũng đang ở đây."

"Tốt quá, ở yên đấy đợi tôi đến."

Mọi người tập trung trước cửa thang máy, Yeonjun vui mừng khi thấy người đội trưởng của mình xuất hiện trong tức khắc. Jungkook tuy đã bị thương nhiều nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, một tay vỗ vỗ vai Yeonjun khi cậu lính chạy đến hỏi han tình hình.

Trên đường đến đây, Jungkook và Yoongi đã bàn bạc với nhau xong xuôi một số chuyện. Cầu thang bộ của tòa nhà đã bị phá hủy trầm trọng, dưới tầng 20 trở xuống vẫn còn cháy lớn, thời gian không cho phép họ chậm rãi di chuyển, không còn cách nào khác ngoài việc lợi dụng thang máy để thoát ra.

Mặc dù thang máy đã ngưng hoạt động, có thể còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nhưng Jungkook buộc phải dùng cả mạng sống để liều mình đánh cược. Hệ thống của thang có thiết bị chế động, cứ 10 tầng rơi tự do thì sẽ dừng lại, chỉ có điều bức tường đã bị lung lay làm giảm khả năng ma sát, e là thiết bị chế động cũng sẽ không hiệu quả.

"Chúng ta sẽ xuống dưới bằng cabin thang máy." Jungkook vẽ lên tường một sơ đồ bằng que than đen, chỉ dẫn ngắn gọn cho mọi người hiểu cơ chế rơi tự do mà hắn suy nghĩ trong đầu. "Hệ thống điện tầng 20 trở xuống vẫn mở, có thể khi qua đó thang máy sẽ hoạt động như thường, còn bây giờ chúng ta buộc phải rơi tự do xuống dưới, thang máy có gắn thiết bị chế động nên có thể cách 10 tầng sẽ dừng lại. Tầng 60 trở xuống đến tầng 40 đều là khu vực nguy hiểm nhất, khi thang máy qua đây mà bị dừng mọi người cần đồng loạt giẫm chân để nó tiếp tục trôi xuống."

"Như vậy nguy hiểm quá đội trưởng." Yeonjun lo lắng.

"Quyết định vậy đi, ở lại đây chúng ta cũng sẽ chết. Tôi muốn mọi người phải thật sự bình tĩnh, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip