day 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàn Quốc

Chiếc moto lao nhanh trên đường phố nhộn nhịp đầy ấp tiếng người cười nói . Cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà cao tầng , đây là lần thứ hai anh ta đến đây rồi.


" Jung tổng có người muốn gặp anh... người này không có lịch hẹn trước với anh nhưng anh ta cứ nói là đã hẹn trước rồi ..."

Hoseok đang trầm tư kí kí viết viết hợp đồng nghe cô trợ lý nói xong lại vô cùng là mất hứng , giọng nói có chút gằng lại .

" Cho cậu ta vào đi..."

" Tôi đây..." Jimin nhìn cô trợ lý giọng phàn nàn " Tôi đã bảo với cô là anh ta sẽ cho tôi vào rồi mà...cứ thích đi thông báo , nhìn vậy thôi chứ anh ta thích tôi lắm đấy ."

Nói xong cậu còn nở một nụ cười cợt nhả . Jung Hoseok chỉ biết tặc lưỡi một cái .

" Em có chuyện gì ?" Hoseok giơ cánh tay ngoắc Jimin lại gần.

" À là job mới... khu đất ở Gangnam anh nhường cho tôi đi ."

Hoseok chỉ muốn thở dài , lúc nào Jimin cũng chỉ có công việc hoàn toàn không để mắt đến chút lãng mạn nào .

" Em biết là tôi theo đuổi em nhưng không phải cứ đòi là được đâu cưng à ... Em cũng phải biết chiều tôi chứ ? "

" Chiều cái gì nào ? Đó là điều kiện của anh à ?"

" Đầu tiên ... em nói xem lí do em muốn khu đất đó nào."

" À! " Jimin giơ tay phủi phủi bụi rồi thảnh thơi ngồi xuống " Tôi muốn mở lớp dạy người giàu cách tiêu tiền ở đó ..."

Hoseok vừa nghe liền phì cười , tay hắn đung đưa điếu thuốc
" Cưng chỉ cần dạy tôi cách thao túng cưng là được mà..."

Đôi mắt hắn chứa đựng sự thèm khát tiến đến trước mặt cậu , ngón áp út đẩy nhẹ khuôn mặt trắng trẻo, mắt nhìn nhau
" Đúng không nào???"

***
15 phút sau

Jimin bước ra khỏi công ty của hắn ta , cả người bực nhọc " Sơ hở xíu là bị hớt tay trên , cái tên điên này cứ theo phá mình hoài..."

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên lôi Jimin từ trong cơn bực tức ra ngoài . Trên màn hình hiển thị tên của một người lâu rồi không gặp . Khiến khuôn miệng cậu cũng bất giác cười .

" Tớ nghe đây , Jungkook! "



Phòng bệnh số 7 hôm nay chỉ có một người đến thăm một người đã biến mất tâm . Mikey chỉ có thể cười khổ nén nổi đâu , tay rung rung cầm bức thư chỉ vỏn vẹn tám mươi bảy chữ .

' Gửi anh
Em mong anh có thể sống tốt hơn ngày hôm nay thật nhiều . Thời gian có anh bên cạnh , nó giống như một một cuộc đời mới của em . Nhưng những thứ đã cũ nó vẫn rỉ sét trong em từng ngày , hận thù trong em đã quá tải . Lời xin lỗi của em chắc anh sẽ không nhận, vì thế em chỉ có thể nói với anh hai từ cảm ơn. Anh là một người vĩ đại nhất đời em , cảm ơn anh !!! Mikey ...'

" Jungkook à ... em biết không ? Em như con thuyền bị đắm vậy ... dù cho tôi cố gắng giải cứu , em vẫn cứ thế mà chìm sâu ."



Jimin bước vội vã vào khu rừng nơi căn cứ của cậu và Jungkook trước kia . Cánh cửa mở toang , hai người ôm nhau và khóc .

" Tốt rồi ..."

" Cậu cũng làm tốt lắm ."

" Mikey đã chăm sóc cho cậu rất tốt ... "

Jungkook khẽ mỉm cười , dù là cười nhưng trong lòng có cả ngàn nỗi dằn vặt.

" Tớ đã xem qua tất cả file của cậu ... Tớ cũng không còn nhân từ như trước nữa , ba ngày nữa hành động đi ."

" Nhanh vậy sao cậu chỉ vừa về thôi mà! "

" Người xấu không cần phải ăn ngon từng ngày làm gì ... Cô ta nên nhanh đến và ăn dòi đi ."

Jimin thở dài một hơi ... " Tớ không ngờ cô ta điều tra cậu, lại còn gửi tư liệu ít ỏi đó đến cho Taehyung. Nếu mọi thứ không có sự sấp đặt của ả thì đã không vô tình diễn ra một cách trơn chu như vậy... "

" Không ... là do tớ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân...nhưng mà, từ giờ mọi thứ sẽ khác. "

_______________ end day 31

Tôi đã chạy theo thế giới của mọi người xung quanh và tôi đã bị bóp nghẹt ...
Giờ tôi lại lặng lẽ trở về thế giới của mình và viết truyện cho các bạn đây .




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip